CHƯƠNG V - b


Ngô sư đưa mắt nhìn Lục thiếu. Dù giờ đây không có Tử Thao trong buổi học này. Lục thiếu cũng ngồi không yên, và như càng ngồi không yên hơn mọi ngày.

Diệc Phàm đã thông khi có cớ từ chối hôn sự. Cứ ngỡ sáng ra đến lớp sẽ gặp Tử Thao. Rồi đường đường chính chính từ chối với Ngô sư để cho ai đó biết lòng mình.

Đợi mãi cho đến khi Ngô sư bắt chàng đọc bài thì vẫn không thấy Tử Thao đâu cả... Bản thân mình có nhiệm vụ trả bài, nhưng tâm trí lại cứ chỉ một câu hỏi, thì làm sao hiểu hết kinh văn.

Ngô sư khi trời chưa sáng thì đã sai Tử Thao xuống núi một chuyến đưa thư cho ông. Đây là lần đầu tiên lão cho phép Tử Thao xuống núi. Nói về võ công thì lão tin rằng giờ đây khó ai có thể ức hiếp được Tử Thao như lúc nó còn nhỏ.

Nhưng nói về trải đời thì thật nó như một tiểu nhi mà thôi. Dù gì cho nó một lần bước ra nhân gian. Xem nó có động lòng với nữ nhi không thì biết. Bởi nơi ông sai Tử Thao đến là một nơi chốn nhộn nhịp nhất, là trấn Lệ Giang.

Lệ Giang nổi tiếng nhất là kỹ viện. Đó là thị trấn đàng điếm nhất của Ngô quốc. Bất kể ai bước vào đều không muốn rời đi. Nếu có rời khỏi được thì cũng là thân tàn ma dại mà thôi...

Ngô sư thấy Lục thiếu không chịu trả bài, nên lên tiếng.

-" Lục thiếu, nghĩ xong chưa?"

Khi Lục thiếu bảo lão cho phép suy nghĩ.

Nghĩ gì mà nghĩ, Diệc Phàm buộc miệng hỏi:

-" Ngô sư, Tử Thao đâu rồi?"

Ngô sư bình thản từ từ cầm tách trà lên nhấp môi. Đưa mắt nhìn Lục thiếu... Chỉ thấy một khuôn mặt như nai ngơ ngác chờ đợi. Thật hắn si tình rồi à? Lão điềm tĩnh đặt tách trà xuống rồi dõng dạc.

-" Tử Thao đi công việc cho ta rồi!"

Diệc Phàm thấy cử chỉ Ngô sư lòng lại nóng như lửa đốt, nghe thế liền lại hỏi:

-" Hắn đi việc gì cho Ngô sư vậy?"

-" Đi mua một ít đồ. Người cũng biết quan tâm đến kẻ này sao?"

Diệc Phàm thở ra, nhưng lại lên giọng:

-" Sao không, Ngô sư trong lòng học trò quan trọng lắm!"

-" Thế quan trọng bằng Tử Thao không?"

-" À... ừ... gần như nhau!"

-" Vậy ngươi yên lòng, ta mạnh khỏe tức Tử Thao cũng mạnh khỏe!"

Diệc Phàm nhíu mày, liên quan gì đâu nhỉ, chàng lại tiếp:

-" Thế hắn đi đâu mua đồ?"

-" Lệ Giang!"

Diệc Phàm đứng bật dậy.

-" Lệ Giang có đi không có về, nơi đó toàn là phường lừa gạt, mà Ngô sư mua gì ở đó chứ?"

-" Mua phấn hoa!"

-" Mua phấn hoa để làm gì? Ngô sư có phải nữ nhi đâu!"

-" Ta mua để làm quà cho Vũ tiểu thư, mua giúp người đấy!"

-" Ai khiến Ngô sư lo lắng nhiều đến thế chứ! Không được... bắt Tử Thao đi mua đồ cho Vũ tiểu thư, chẳng khác nào..."

Diệc Phàm dừng lời bước ra nhìn Ngô sư.

-" Học trò không biết, hôn sự này đợi học trò về rồi nói tiếp, học trò xuống núi đây!"

-" Người không nhớ lệnh của Ngô Đế à!"

Diệc Phàm xoay người bước nhanh.

-" Học trò sẽ không để ai biết, cáo biệt!"

-" Nhưng... người..."

-" Đừng cản học trò..."

Tiếng chưa dứt thì người đã biến mất. Ngô sư cầm tách trà lên. Lão nhìn vào lòng tách trà... Dòng nước trong veo đủ để soi khuôn mặt lão, với nụ cười trên môi...

Người tự xuống núi, mai này người không còn cớ để ở lại đây, là tự người, chứ không phải tự ta, giờ đây ta sẽ chờ đợi kết quả cho lý do mà người nhốt mình trong phòng 3 ngày suy nghĩ, cái lý do đó cũng không thể nào lấy ra mà viện cớ từ chối hôn sự nữa...

Tử Thao con hiểu ta hơn nó đấy...

Ngô sư đặt tách trà xuống, bật cười lớn mãn nguyện...

-----

Lâu rồi Diệc Phàm mới xuống núi, chàng nhắm hướng Đông mà tiến, chắc Tử Thao mới vừa đi không xa. Nghĩ thế nên chàng dùng khinh công mong đuổi bắt kịp. Đem Tử Thao về. Hắn như thế cho hắn ra ngoài. Thì chỉ có nước chết chìm trong biển sắc.

Bản thân chàng từng nghe khi lúc còn ở phủ Lục. Lệ Giang là một nơi như thế nào... Lúc đó chàng cũng hiểu đôi chút. Nên giờ đây, lo lắng là điều đương nhiên và quan trọng nhất rồi.

Tiếng gió thổi bên tai, không khí nóng dần. Cỏ cây bắt đầu có màu xanh tươi mát. Nhưng lại không khiến cho Diệc Phàm vơi đi bớt âu lo. Dong ruỗi trên đường từ sáng đến giờ... Vẫn không thấy mỹ nam của chàng đâu cả. Thật là... Hay hắn đi sai đường? Quay đầu lại cũng chỉ thấy không khí với không khí. Thôi cứ đến đó, trước sẽ tốt hơn...

-----

Tử Thao đứng lặng nhìn... Thị trấn Lệ Giang với cổng màu ngói thật to. Không khí nhộn nhịp lâu rồi chàng mới thấy. Nhà cửa lộng lẫy, đèn treo khắp nơi được thắp sáng rực rỡ bởi đêm về...

Đây là đâu? Sao sư phụ lại bảo chàng đến... Đem phong thư cho ngôi nhà lớn hướng Tây có màu thiên thanh... Rõ ràng chàng nhớ, phủ của Vũ đại tướng quân ở Tây Xương cơ mà.

Chắc là nơi đây có bạn tâm giao của sư phụ thì phải. Bởi sư phụ bắt chàng phải giao tận tay người có tên gọi Lưu Diệp.

Lưu phủ ở trấn Lệ Giang thì hầu như ai cũng biết. Duy chỉ có Tử Thao và Diệc Phàm không biết mà thôi.

Đó là kỹ viện kín dành cho giới quan sai bất mãn với đương kim Ngô Đế. Nhằm tập họp lại chờ một ngày phản công... Công đâu chẳng bao giờ thấy, chỉ thấy suốt ngày đám quan lại đó đắm chìm trong tửu và sắc. Trá hình hay thật sự thì chỉ có những người trong cuộc mới biết.

Ngô sư bỏ đi lâu quá rồi. Chẳng thể biết thời gian qua đã có nhiều thay đổi không ngờ... Mạnh ai nấy sống. Cứ nằm đó đợi một ngày tiến công không còn nữa... Giờ cứ nằm đó đợi kỹ nữ hầu hạ chăm sóc yêu thương thì đúng hơn.

Vẫn luôn là người tính không bằng trời tính. Nơi này trời không phải là Ngô sư. Nên mọi suy tính của Ngô sư đều là công mây khói. Nhưng may mắn là Ngô sư có hai học trò thông minh.

Một tên còn có thêm láu cá. Thì ôi thôi... Như chim sổ lồng, tha hồ tự do bay nhảy. Mặc kệ mọi điều luật của người có quyền nhất thiên hạ. Nơi đây, có tiền là có tất cả...

Nhưng hai tên đấy làm gì có tiền. Thứ bọn hắn có là sắc đẹp không ai bì kịp mà thôi. Thế nào gọi là dùng sắc đổi lấy miếng ăn thì nơi đây... Đó là điều dễ dàng học hỏi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao