CHƯƠNG V - a
Ba ngày trôi qua. Diệc Phàm ở trong phòng suy nghĩ cách từ chối hôn sự. Sao có chuyện này mà chàng chẳng biết nhỉ? Thật là... Lúc đó bao nhiêu chuyện xảy ra đột ngột nên chàng chẳng nghĩ gì.
Rồi thời gian rảnh rỗi để nghĩ thì chàng chỉ nghĩ đến Tử Thao. 4 năm qua, cùng nhau học hành, cùng nhau vui đùa. Chàng như quên mất mình là ai, đang chịu cảnh gì... Tuyết Hoa Sơn ngày nào lạnh giá, như nấm mồ chôn sống chàng thì giờ đây chàng lại không muốn rời bỏ nữa.
Chỉ ở nơi đây, không màng thế sự nhân gian, không tranh đấu đua chen. Chỉ ở nơi đây, chàng mới có Tử Thao mãi mãi bên chàng. Không được... Chàng nhất quyết không đi đâu. Càng không cho Tử Thao đi đâu hết... Chàng quyết như thế...
Diệc Phàm dừng bước... Trong đôi mắt màu đen khẽ lóe lên một tia sáng, trên khuôn mặt đầy vẻ thông minh đấy, bờ môi đỏ thắm vẽ ra nụ cười mãn nguyện đầy mưu mô...
-----
Tử Thao một mình 3 ngày. Bản thân cậu là tớ, đâu dám thắc mắc chủ làm gì... Lại nhốt mình, bỏ rơi cậu. Như thế này cũng quen rồi. Nhưng sao từ cái đêm đấy... Lòng cậu lại khó chịu hơn thế này...
Người ta thuộc về ai đó mất rồi hay sao... Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ bình yên trôi qua. Để cậu đắm chìm trong giấc mộng đẹp... Giờ đây, mọi thứ chỉ là mộng tưởng.
Cậu làm gì có quyền nhốt mình như ai kia. Việc phải làm, học hành không được bỏ, và đôi lời nhắn nhủ của Ngô đại nhân cũng là sư phụ khiến cậu đâu thể từ chối.
Thật là... Không thể như tâm này muốn. Cuộc sống của cậu biết rằng là con đường này. Nhưng sao lại bắt đầu bằng sự mệt mỏi khi bước đi... À đi không được thì bay mấy hồi...
Tử Thao phóng mình lên. Cậu vận công tám phần lướt mình trong gió lao xuống vực thẳm của đêm hôm đấy... Một mình như cách chim cô đơn. Không thể cất tiếng gọi bầy. Cũng như cất tiếng kêu thống thiết người mà mình không thể có... Chứ đừng nói là mất đi...
Từng giọt nước trong mắt lâu rồi mới tuôn rơi. Vậy mà, nó vẫn như cái ngày ấy... Phải chăng Tuyết Hoa Sơn không có mưa, để cậu chẳng biết lấy gì mà so sánh. Nước mắt đau buồn chẳng ai nhìn thấy, dỗi chẳng thể hờn là đây. Suốt đời này với cậu chỉ có thế.
Tử Thao buông mình thả tự do vào cái màu đen thăm thẳm đấy... Mặc kệ... Kể cả nhưng tiếng nói dần vang vang bên tai...
*****
-" Tử Thao à, con đối với ta như thế nào?"
-" Dạ suốt đời khắc ghi!"
-" Vậy con đối với Lục thiếu như thế nào?"
-" Dạ, giữ mãi trong lòng!"
-" Vậy ta và Lục thiếu có phải là gia đình của con không?"
-" Dạ phải!"
-" Con thông minh chứ không là kẻ ngốc nghếch!"
-" Cảm ơn sư phụ đã khen!"
-" Con biết thân phận của Lục thiếu chứ?"
-" Xin sư phụ cứ dạy bảo, đệ tử muôn muôn đời luôn nghe lời dạy của người và công tử!"
-" Ở đây không phải tương lai của Lục thiếu!"
-" Dạ!"
-" Con có về Vương Thành với chúng ta không?"
Thinh lặng...
-" Tạm thời không phải Vương Thành mà là Tây Xương, ta sẽ mượn cớ hôn lễ đem Lục thiếu về Tây Xương trước, rồi sau đó sẽ về Vương Thành!"
-" Người nghĩ, công tử đồng ý ạ!"
-" Chính vì ta biết Lục thiếu không đồng ý, nên ta phải trông chờ vào con!"
-" Đệ tử không bằng ai ở Tuyết Hoa Sơn này đâu ạ!"
-" Nhưng con là người mà Lục thiếu thương yêu nhất!"
-" Vậy người muốn con làm gì?!"
-" Ta nghĩ, ta sẽ yên tâm khi giao việc này cho con!"
-" Dạ, con sẽ cố hết sức mình, sư phụ yên lòng!"
-" Cảm ơn con!"
-" Đệ tử không dám nhận, xin sư phụ đừng nói thế!"
-" Đệ tử ngoan!"
-" Dạ!"
-" Yêu một người là phải biết nghĩ cho người ấy!"
-" Đệ tử hiểu!"
-" Ta sẽ cho con một tương lai rực rỡ không kém!"
Thinh lặng... rồi cái giọng đầy vẻ cam chịu lại cất lên...
-" Cảm ơn sư phụ! Nếu không còn gì dặn dò, con xin phép!
*****
Tử Thao xoay người, bay đến mỏm đá bên hướng phải. Cậu ngồi đấy đón gió đêm lạnh giá... Đón từng hạt bông tuyết rơi rơi... Đưa mắt ngước nhìn trời...
Đêm nay không trăng, không ánh sao, cũng chẳng có thái dương cho cậu nhìn ngắm... Để từ chối hôn sự của chính mình. Cũng không thể lên tiếng chối từ. Còn gì đau đớn hơn... Sư phụ thông minh hơn cậu rất nhiều...
-----
Ngô sư như mọi đêm đứng dưới mái hiên gian nhà lớn nhìn ra sân viên trước. 3 đêm rồi không đàn ca đối ẩm... Một đứa thì trong phòng nhốt mình. Một đứa trốn chạy với đau thương...
*Xin lỗi đệ tử... Thật ta cũng yêu thương con không kém. Nhưng trách nhiệm lời hứa ta không thể buông bỏ. Ép con đến đường này ta biết con là đứa đau khổ nhất. Bắt con câm lặng cũng là tội ác của ta. Ngày trước nuôi con ta chỉ nghĩ đến thâm ý của ta. Nhưng khoảng thời gian bên con. Ta lại chỉ mong thấy con bình yên mạnh khỏe. Thôi thì... Số phần hay định mệnh cũng được. Mong rằng mai này con lớn hơn. Con sẽ biết rõ mình cần gì. Đến lúc đó, chỉ cần con lên tiếng ta sẽ làm cho con. Coi như là nợ ta trả, cho một tiểu nhi không có lỗi lầm gì...*
Ngô sư thở dài rồi lại đưa bình rượu lên nhấp môi... Lão cất tiếng:
Nhược tình không còn vang trong đêm vắng
Yếu đuối đem theo bên mình chỉ để tỏ lòng si
Yêu hận triền miên muôn đời không thể thay đổi
Biết trước đau thương sao lại cứ để tâm vướng mắc thế này
Giọt lệ trong mắt... tuôn đổ theo hoa và tuyết
Nhưng sao lại không thể hóa thành sương
Trở mình trong một đêm thức giấc
Mộng mơ nào vừa chớm nở sao đã lụi tàn
Không thể nắm giữ không vì ta nhu nhược
Bởi tình yêu là một sự hy sinh lớn lao không thể đong đầy
Tâm trao đi biết người có thấu hiểu
Thinh lặng giữa đơn côi, khóc một mình
Để mai này ta tiếp tục bước
Phần số nào trời sắp đặt sẵn cho ta
Nhận lấy tất cả để vượt qua
Dù lòng đau như cắt cũng không hề hối hận...
Tử Thao run rẩy khi nghe lời ca đầy tâm sự... Cậu phóng mình lên, như muốn hòa vào tuyết. Biến thành sương để ngày mai này nắng lên... Thái dương đốt cháy, tan thành bọt nước, rồi thành bụi mãi mãi không còn trên nhân gian...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top