CHƯƠNG IX - c
Diệc Phàm và Tử Thao đều bị lão kia quăng lên ngọc sàng. Đưa mắt nhìn quanh... Cái giường rộng lớn mà cả hai lần đầu mới thấy. Được trải bằng mền lông vũ êm ái.
Xung quang phủ rèm đỏ viền vàng. Mền gối đều có thêu hình rồng phượng, giữa giường là tấm vải lụa lớn màu trắng...
Diệc Phàm rùng mình... Gì chứ giường tân hôn thì chàng biết được... Tân hôn với ai? Với cái lão hám sắc kia sao... Chàng vội nhìn qua Tử Thao...
Tử Thao bị nội thương. Không thể vận công trị thương, khi lão bế nội lực của cậu. Khiến giờ đây cậu cảm thấy đau đớn...
Diệc Phàm biết rõ Tử Thao đang đau đớn. Nhưng không thể giúp được gì. Chàng xếp bằng ngồi thiền giải tỏa công lực... Nhưng không thể... Tại sao lại như thế chứ... Diệc Phàm đành đỡ Tử Thao dậy, ôm chặt vào lòng chỉ biết an ủi...
-" Đệ đừng lo lắng, huynh sẽ không để đệ bị ai ức hiếp đâu!"
Miệng thì nói thế thôi. Nhưng lại cảm nhận được sự bất lực của mình. Lòng đau như cắt, nhìn thấy đôi mắt nâu ươn ướt, liền buộc miệng...
-" Đệ đau thì cứ khóc đi!"
Tử Thao nằm trong lòng Phàm huynh chợt thấy bình yên. Lại yên lòng khi nghe Phàm huynh nói, nên mệt mỏi khép mắt lại, thì là lúc giọt nước trong mắt tràn ra từ khóe mi...
Diệc Phàm đưa tay lên. Chạm vào giọt nước trong veo... Chỉ có đệ mới khiến ta thổn thức. Tự hỏi lòng ta là một hoàng tử, sao không thể cho đệ được gì... Bản thân là một nam nhi, cũng không thể bảo vệ người mình yêu thương... Ta làm người có ích gì nữa...
Diệc Phàm vội ngước nhìn khi nghe tiếng cửa mở. Có thanh âm của một lực mạnh mẽ lao nhanh đến nỗi, khi chàng nhận biết thì đã bị lão già đè chàng ngả nằm ra giường.
Vu Nghệ sau khi dặn dò đám thuộc hạ xong thì yên lòng đi thưởng thức mỹ nam của mình... Tên này trước bởi tên kia đang bị thương. Cần có giờ nghỉ ngơi...
Cái giường rộng đủ để 5 người tung hoành. Huống hồ gì giờ chỉ có 3. Lão đã chuẩn bị nó từ lâu... Giường tân hôn cùng người lão yêu thương. Giờ đây có hai mỹ nam cùng lão mây mưa thì còn gì cho bằng.
Trời quả nhiên ưu đãi lão mà. Bằng một động tác nhanh gọn... Xiêm y bên ngoài của Phàm Phàm lão đã lột ra. Chỉ còn hàn sam. Lão nghe tiếng trầm ấm vang lên dõng dạc.
-" Nếu ngươi còn làm thế, ngươi sẽ phải hối hận!"
Diệc Phàm đã lấy lại sự bình tĩnh. Chàng bình thản đưa ra lời cảnh cáo.
Vu Nghệ dừng tay. Khi thấy khí phách của mỹ nam. Lão lại thấy hưng phấn hơn, lão lên giọng tự tin không kém:
-" Ta cứ làm tiếp thì mỹ nam của ta làm gì ta nào? Để hôm nay ta cho mỹ nam biết, ta còn hơn cả hàng ngàn mỹ nhân. Lần đầu tiên của mỹ nam giờ là của ta mà không phải là của ai khác, nào cùng ta yêu thương..."
Diệc Phàm hét lên khi cảm nhận được bàn tay của lão già chạm vào thân thể chàng...
-" Ngươi dám xúc phạm đến ta?"
Vu Nghệ lần tay xuống dưới đáp gọn...
-" Sao không? Ta sẽ đối xử dịu dàng, nào đôi môi kia chỉ có thể buông lời khoái cảm..."
Tử Thao nằm bên cạnh nghe và biết hết. Không có cử động gì bởi chàng đang phá huyệt mạch bị bế. Chỉ một lần thôi... Bởi thế chàng phải đánh trúng đích.
Thời cơ vừa đến kịp lúc... Chàng dùng hết sức mình đánh mạnh vào lão già đang xúc phạm đến Phàm huynh.
Vu Nghệ văng xuống giường. Lão không ngờ tiểu mỹ nam bên cạnh lại dám hy sinh mình vì mỹ nam kia. Như thế này tiểu mỹ nam sẽ bị thương tổn ít nhất một năm, phần công lực chắc chắn sẽ mất đi một nữa...
Diệc Phàm vội quay qua... Rõ ràng đệ làm thế tức tự hủy mình. Chàng liền ngồi dậy quơ tay lấy giá đèn bên giường. Giáng mạnh xuống lão già vừa mới bị nhận một chưởng của Tử Thao.
Vu Nghệ chưa kịp định thần dưỡng thương. Thì lại nhận lấy một gậy ngay đầu. Lão ngã ra đất bất tỉnh.
Diệc Phàm vội đứng dậy đỡ lấy Tử Thao bên cạnh rời nhanh khỏi ngọa thất.
Tử Thao hiện tại như người đã chết. Nhưng cũng nhận thức được... Cậu không hề nghĩ gì ngoài việc bảo vệ Phàm huynh mà thôi.
Diệc Phàm biết đi như thế này không phải cách... Chổ nguy hiểm nhất luôn là chổ an toàn nhất... Nghĩ thế chàng cúi xuống ghé vai cõng Tử Thao trên lưng chạy về phía dãy nhà sau, khi biết không thể rời khỏi dinh phủ rộng lớn này...
Nhà kho là nơi tốt nhất. Nhưng chàng chợt nghĩ thư viện mới là nơi tốt hơn... À không, là phòng thuốc. Chàng nhìn quanh và định hướng bởi thông thường các dinh phủ lớn như trong triều đều thiết kế giống nhau...
Tử Thao nằm trên lưng Diệc Phàm. Cậu yên lòng siết chặt vòng tay mình như không muốn rời xa Phàm huynh. Từng giọt nước trong mắt cậu rơi xuống... Thật huynh không bao giờ bỏ đệ phải không...
Diệc Phàm dừng bước. Xốc lại Tử Thao trên lưng mình. Giữ chặt Tử Thao hơn nữa. Rồi lại co giò chạy trên hành lang. Nhắm hướng có đường vắng mà chạy...
-----
Vào được đúng ngay phòng thuốc... Diệc Phàm đặt Tử Thao trong góc khuất chạy đến tủ lớn lục lọi... Ngô Kinh là một người tài giỏi. Ông bắt Diệc Phàm học cả về y qua lão Ngô Mạnh. Bởi thế chữa trị thông thường Diệc Phàm cũng biết...
Sau khi dốc hết lọ thuốc hồi sinh vào miệng Tử Thao. Diệc Phàm ngồi xuống bên cạnh Tử Thao để Tử Thao ngả đầu vào mình... Nhìn gương mặt tuyệt mỹ giờ chỉ có một màu trắng toát, như không còn một giọt máu. Diệc Phàm chợt đau thắt lòng... Đưa tay lên, chạm vào mái tóc màu nâu vuốt nhẹ...
Nhìn xuống chỉ thấy đôi mắt nhắm nghiền. Hơi thở từ cánh mũi dần yếu đi. Đôi môi còn vết máu vừa khô. Thân thể thì mềm nhũn như chết. Lại lạnh toát, liền đưa hai tay ra ôm chặt vào lòng.
Chỉ như dùng thân nhiệt mình mà sưởi ấm... Chỉ muốn nói: *Đệ yên lòng, ra được khỏi đây, trở về Tuyết Hoa Sơn ta sẽ dùng tất cả thời gian của mình để chăm sóc cho đệ, cho đến khi đệ trở lại như xưa, vui vẻ bay nhảy bên ta mới thôi...*
Nghĩ đến đó từng giọt nước trong mắt mình chợt rơi xuống. Tuôn đổ trên khuôn mặt của Tử Thao. Không thể kìm lòng... Diệc Phàm cúi xuống chạm môi vào đôi mắt khép, đến cánh mũi, đến đôi môi anh đào... Chỉ biết buông lời thỏ thẻ bên tai...
-" Xin lỗi đệ, vì ta mà đệ phải ra nông nỗi này!"
Diệc Phàm xoay người... Chạm má mình vào má Tử Thao. Rồi cũng khép mắt lại... Cả hai bên nhau... Sự thinh lặng dần dần bao trùm cả không gian nhỏ. Mọi thứ như chìm theo đêm tăm tối...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top