CHƯƠNG IX - b



Ở một nơi cao cao, và xa xa. Tử Thao vẫn ngước mặt nhìn trời hít gió đêm. Tai cậu văng vẳng nghe được tiếng đàn của Phàm huynh. Cậu quay đầu...


Dõi mắt về Thiên Thanh gia trang. Hình dung ra Phàm huynh đang làm việc. Tự dưng buồn lòng... Mình nơi đây ngắm trời hưởng thanh tịnh. Còn Phàm huynh phải làm việc thì thật xót xa...


Thế thì không được. Phải về đó giúp huynh ấy một tay... Nghĩ thế cậu phóng mình lên. Dùng kinh công để về thật nhanh. Vì thật lòng cậu chỉ muốn nhìn thấy Phàm huynh mà thôi. Chuyện lúc trưa phút chốc đã quên mất. Chỉ biết cậu phải thấy Phàm huynh mãi mãi là đủ...


Vừa qua khúc nhạc thứ ba thì Vu Nghệ không còn kìm chế được nữa... Càng ngắm càng yêu là vậy. Trong lão nhục dục đang dần lớn đến không thể kìm chế. Lại chỉ muốn ôm Phàm Phàm vào lòng yêu thương liền ngay tức khắc. Thế là lão phóng tới.


Diệc Phàm đang mãi mê chơi đàn. Nghe tiếng gió thoắt thấy sự nguy hiểm liền ngẩng lên xoay người né đồng thời ra chiêu. Nhưng đột nhiên Diệc Phàm không thể vận công.


Nên chiêu thức vừa đưa ra không có lực gì cả. Đành không thể làm gì khác ngoài việc nhận lấy một thân hình lớn đang đổ ập vào mình. Diệc Phàm ngả ra đất.


Thật là có mỹ nam trong tay sao quá dễ dàng... Vu Nghệ luôn tin tưởng vào khả năng của mình. Không ngại ngần khi giờ đây mỹ nam đang dưới thân mình...


Thế là lão cúi xuống... Chạm môi vào cánh môi gọi mời đỏ thắm kia... Đêm nay ta phải nếm chàng từ đầu đến gót chân... Phàm Phàm của ta...


Diệc Phàm chỉ biết trợn mắt mà nhận lấy đôi môi của lão thúc thúc trước mắt chạm vào môi mình mà không thể phản kháng. Sao tự dưng chàng lại yếu đuối như thế này... Chàng vùng vẫy nhưng không sao thoát được. Càng không thể kiểm soát mọi thứ xung quanh chàng.


Tử Thao đã vào phủ nhưng vì tìm kiếm nên đến trễ một bước. Khi tìm thấy Phàm huynh thì chỉ thấy Phàm huynh cùng ai đó đang môi đối môi. Trong phút chốc lòng đau đớn. Định bụng quay đi...


Vì Lục thiếu làm gì thì cậu cũng không có quyền xen vào. Nhưng chợt thấy đôi mắt đen đấy nhìn về mình trao đi sự cầu cứu. Thì không cần suy nghĩ gì nữa lao tới...


Diệc Phàm nghe tiếng động nơi cửa chàng vội quay ra thì thấy Tử Thao, liền cầu cứu... Chỉ biết nhìn khi cái miệng mình đang bị ai đó chiếm hữu mất rồi. Thấy Tử Thao phóng đến... Thật quả nhiên đệ rất hiểu ý huynh mà...


Vu Nghệ đang say đắm thưởng thứ hương vị ngọt ngào, thì nghe tiếng gió bên tai... Ai dám phá việc của ta... Nghĩ thế liền quay ra đưa tay lên, phóng ra năm phần nội lực cản bước.


Tử Thao nhận được một luồng nội lực mạnh mẽ phóng ra. Thật nhanh cậu xoay người tránh. Sau đó thuận theo hướng xoay cậu tung cước khi đã ở phía sau cái tên nào đó đang cưỡng bức Phàm huynh của mình...


Giờ là lúc Vu Nghệ không thể không đáp trả... Lão xoay người tấn công, phút giây này như vàng như bạc. Từng khắc không để hao tổn tinh lực. Bởi thế lão ra ngay chiêu hiểm.


Tử Thao từ trước đến giờ chỉ đối diện với sư phụ, với Phàm huynh. Nên đâu ngờ ngay từ đầu đã gặp kẻ ác. Thế là chàng trúng chưởng văng vào góc phòng. Tâm can dập nát một phần, hộc máu ngay tại chổ...


Diệc Phàm thấy tiểu đệ trúng chiêu. Biết rõ nội lực vừa đánh ra của lão kia không tầm thường nên lao tới. Nhưng giờ chỉ như người bình thường thì sao làm được gì.


Vu Nghệ thấy Phàm Phàm của mình lao đến tên tiểu tử vừa mới xuất hiện liền đưa vòng tay ra bắt lấy giữ lại.


Diệc Phàm thoắt chốc đã trong vòng tay mạnh mẽ của lão thúc kia. Chỉ biết đưa mắt nhìn Tử Thao với sự uất ức vì bất lực. Chàng vùng vẫy, nhưng như con cá nhỏ sao có thể thoát khỏi lưới trời, chỉ biết gọi lớn...


-" Tử Thao!"


Vu Nghệ đưa mắt nhìn khi nghe tiếng gọi thống thiết từ mỹ nam của lão. Lão chợt khẽ giật mình... Ôi lại một mỹ nam tuyệt mỹ... Kẻ này nhỏ hơn nhưng đã như trưởng thành.


Hôm nay lão thật có phúc... Đôi mắt màu nâu với hàng mi cong cong, ánh mắt trao đi đầy nỗi lo lắng... Ánh sáng từ màu nâu đấy lấp lánh, cùng đôi môi mấp máy... Một đôi môi anh đào cũng hấp dẫn không kém Phàm Phàm, quả là hai tuyệt sắc giai nhân.


Vu Nghệ bật cười lớn. Buông một tay, kéo Phàm Phàm qua bên phải. Rồi phóng tới đem theo Phàm Phàm bên mình. Đưa tay trái còn lại ra... Thật nhanh lão điểm huyệt bế nội lực của tiểu mỹ nam.


Lão yên lòng kéo tiểu mỹ nam bên mình. Hai tay ôm lấy hai người lao nhanh ra khỏi phòng. Chạy ra sân viên, lão vận khinh công phóng lên mái... Hướng về phủ, hưởng trọn đêm tình ái tuyệt đối nhất trong đời, với hai mỹ nam mà lão vừa có được...


Diệc Phàm và Tử Thao không thể phản kháng nữa. Chỉ biết đến đâu hay đến đó. Nhận lấy tiếng cười lớn vang lên, giữa trời đêm vắng. Cả hai đều biết mình gặp người đáng sợ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao