CHƯƠNG IV - b


Diệc Phàm tung cây đàn lên... Chàng dùng khinh công lao tới trước... Vực thẳm trước mắt một lần chàng muốn, thử thách mình cũng như thử thách con người kia...

Tử Thao xoay người lao theo... Biết rõ Phàm huynh võ công giỏi không kém mình, nhưng sao lại chỉ có lo lắng như thế này.

Diệc Phàm tung tay khi vừa dứt đoạn nhạc, cây đàn trở về chổ cũ. Rồi buông thả mình rơi tự do xuống đáy vực, ít nhiều gì làm chuyến du ngoạn quỷ môn quan cũng không bỏ công...

Tử Thao đưa tay ra bắt lấy, thân hình cao lớn hơn mình. Nhưng cũng khiến cậu có thể ôm trọn một vòng tay... Nhận lấy nụ cười rạng rỡ, tiếng nói trầm ấm bên tai...

-" Thật... đệ không bao giờ buông bỏ huynh chứ?"

Diệc Phàm cảm thấy vòng tay đó siết chặt mình... Không, là để ta ôm đệ vào lòng. Nghĩ thế Diệc Phàm vòng tay ôm chặt thân thể mạnh mẽ đó, rồi siết chặt hơn... Để nhận thấy thân thể đấy mềm đi trong vòng tay mình, nhận lấy tiếng nói bên tai, thật nhỏ nhẹ du dương nhưng đầy lực...

-" Bản thân là tớ sao có thể bỏ chủ!"

Âm thanh đấy bao giờ thốt ra cũng là sự dỗi hờn, cho cái ngày ấy chưa thể tha thứ sao, thật nam nhi sao nhỏ mọn đến thế chứ...

Hai gương mặt đối diện nhau... Hai vòng tay ôm chặt lấy nhau, xoay vòng rơi về đâu chẳng thể biết. Chỉ biết thích được bên nhau, sống chết cùng nhau như thế này...

-" Thế đệ thích huynh xem đệ là tớ à?"

Thinh lặng với đôi mắt long lanh. Tử Thao không biết phải trả lời như thế nào, lại nghe tiếng tiếp... Từ đôi môi màu đỏ thắm đấy, cái giọng lên đầy sự trêu chọc.

-" Nhắm mắt lại, ta ra lệnh cho ngươi!"

Khiến Tử Thao bối rối, đáp lại.

-" Nhắm mắt khi chỉ đáp đất, bởi biết ta đang về đâu!"

-" Về đến đâu sẽ khắc biết!"

Diệc Phàm chuyển tay qua, chạm vào thắt lưng của Tử Thao kéo mạnh, dây thắt lưng áo bung ra. Chàng tung tay... Một đầu dây vừa vắt qua cành cây mọc rìa bên núi...

Lực kéo khiến họ ngã về phía núi. Cú chạm không phải là đất mà là vách núi sừng sững thẳng đứng... Đủ để hai thân hình đấy lại chạm sát vào nhau, để chỉ nghe trái tim đối phương lên tiếng...

Diệc Phàm là người bên ngoài, tỏ rõ vị trí chủ, ngang nhiên cúi xuống, chạm môi mình vào cánh hoa anh đào trong đêm trời có lá rụng cùng tuyết rơi...

Cánh hoa đấy không bao giờ rơi, chỉ có nở rồi kết trái. Nhưng ai kia lại dùng đôi môi đỏ thắm giữ lại cùng bắt lấy thế này... Ở vị trí gì thì Tử Thao cũng không thể phản kháng.

Bởi cậu chẳng muốn phản kháng bất cứ thứ gì mà Phàm huynh muốn từ mình. Rõ ràng trong tâm đã từng hứa, lần đầu tiên của mình sẽ thuộc về Phàm huynh...

Chưa từng chạm môi với nữ nhi, cũng chẳng thèm... Vì giờ đây đôi môi này lại cho Diệc Phàm cảm giác sao mềm mại và ngọt ngào quá.

Chẳng có gì cử động, lung lay... Ngoài môi với môi, nhưng sao sợi dây lụa lại đứt giữa chừng, để cả hai đột ngột rơi xuống... Bất ngờ cho mọi thứ...

Chẳng biết hai kẻ có võ công cao cường kia vận công thế nào... Chỉ biết Diệc Phàm nằm bên dưới, còn bên trên là Tử Thao... Cú chạm đất không nghe một tiếng kêu la... Chỉ biết một lần nữa môi lại chạm môi, nhưng lần này dường như lại do Tử Thao chủ ý...

Say đắm một lần nữa nếm trải, nhưng vì lần đầu nên chẳng ai dám tìm lấy sự sâu lắng... Hai ánh nhìn thật sâu trong mắt trao đi... Chỉ thấy đối phương hiện hữu trong mắt mình...

Lại nụ cười rạng rỡ, từ hai đôi môi tuyệt đẹp, màu đỏ thắm và màu anh đào đều có đủ trên hai đôi môi đấy, tiếng nói trầm vang lên trước mặt...

-" Đệ tha thứ cho huynh rồi chứ, như vầy là huề đó nhé!"

Đôi mắt nâu khẽ quay đi, để cho Diệc Phàm thấy hàng mi cong cong đấy vẽ nên một đường gọi là xấu hổ. Diệc Phàm bật cười xoay người, chàng tung người lên cao rồi đưa tay ra sau.

Tử Thao cũng bật dậy, vươn cánh tay mình lên... Chạm vào bàn tay quen thuộc, để tự nhiên cho bàn tay đấy nắm chặt, giữ tay mình mãi mãi không buông... Cả hai phóng lên cao, trở về chổ cũ...

Tuyết vẫn rơi, lá vẫn rụng... Đêm ở Tuyết Hoa Sơn từ bao giờ lại có không khí ngọt ngào, cả hai bước bên nhau... về phòng...

-----

Một ngày lại trôi qua... Ngô sư rất hài lòng bởi hai học trò ưng ý. Cả hai đều thông minh, nhưng nói về chăm chỉ thì Tử Thao có vẻ hơn, cũng như ngoan ngoãn hơn Lục thiếu.

Ừ mà Lục thiếu sinh ra đã là vương gia vọng tộc. Tự biết mình có quyền uy gì để không ngoan ngoãn. Ngày trước học một mình, chẳng có ai bên cạnh, nên ngồi yên thì đó là lẽ dĩ nhiên. Giờ đây, cách xa chứ đâu có gần sát, vậy mà cả giờ học cứ vặn vẹo không yên.

Nhỏ nhắn gì nữa, nhìn đi nhìn lại... Cũng là trang thiếu niên 19 rồi còn gì. Ở tuổi này đủ tuổi cặp kê, nhưng Tuyết Hoa Sơn này làm gì có bóng nữ nhi, để hai đứa cứ vấn vương, quấn quít bên nhau không rời.

Theo đúng như ấn chỉ giao hôn thì đã đến lúc Lục thiếu nhận lấy hôn thê rồi. Đã từng có luật, chồng đâu vợ đó. Khi Lục hoàng tử bị truất phế. Vũ đại tướng quân cũng chưa từng gởi thư ngõ lời xin lại hôn ước. Chứng tỏ Vũ đại tướng quân vẫn đồng ý hôn sự này. Hôm nay cũng rảnh rỗi, thế là lão Ngô bắt đầu...

-" Lục thiếu gia!"

Diệc Phàm nghe Ngô sư gọi mình, chàng đáp lại:

-" Dạ!"

Nhưng mắt thì vẫn hướng về phía Tử Thao, đang chăm chú khẽ cúi đầu đọc sách...

Ngô sư nhíu mày, nhưng cái cảnh này quá quen để lão tiếp tục:

-" Người không còn nhỏ nữa..."

Lại nghe tiếng...

-" Dạ..."

Như không, lão thở nhẹ ra, rồi lại tiếp:

-" Người thấy Vũ tiểu thư có xinh đẹp không?"

-" Đẹp... mái tóc mềm màu nâu óng, đôi mắt có màu mật ngọt ngào, đôi môi anh đào như đến lúc chín mọng đầy nước, vị thanh thanh chua chua..."

Ngô sư tròn mắt, không thể kìm lòng... vừa buồn cười, vừa tức... Rõ ràng Lục thiếu khi được 11 mới gặp qua Vũ tiểu thư có một lần. Khi ấy cũng là một tiểu nhi nữ... Giờ đây lại có thể nhìn ai mà tả... Còn ai nữa kia, rõ ràng quá rồi, thử một lần là biết thôi...

Tử Thao tuy mắt nhìn vào sách nhưng tai vẫn dỏng lên nhiều chuyện. Bất cứ điều gì liên quan đến Lục thiếu gia cậu cũng không bỏ sót. Nghe Ngô sư hỏi thế. Rồi nghe Lục thiếu gia trả lời thế. Tự dưng thấy khó chịu.

Nhưng vừa nghe xong rồi lại nghĩ... Vũ tiểu thư nào mà sao giống ai... là mình vậy, nhưng vì thân phận nên thinh lặng nghe tiếp:

Ngô sư chẳng biết nổi hứng gì, lại tiếp tục hỏi:

-" Thế người có muốn sống bên trọn đời không?"

-" Dĩ nhiên là có!"

Diệc Phàm nhìn người nào cũng ra Tử Thao. Bởi từ khi đến đây Diệc Phàm chỉ nhìn Tử Thao. Lấy gì mà biết đến người khác... Cái cảm giác tối qua đã theo chàng suốt cả đêm đến sáng. Có ngủ yên lòng đâu, giờ đây giở trò trêu ghẹo coi như là đòi lại nợ, có vậy thôi...

-" Vậy người tính làm gì để nuôi ái thê của mình!?"

-" Làm gì... Thì Ngô sư chọn cho học trò đi ạ!"

-" Vậy ta gởi thư đến Tây Xương tiến hành hôn sự nhé!"

Đến lúc này thì Diệc Phàm mới giật mình... Hôn sự gì nhỉ? Chàng quay nhìn Ngô sư, buộc miệng.

-" Nãy giờ Ngô sư nói gì, học trò nghe không rõ!"

Ngô sư nhíu mày, nhưng cũng trả lời.

-" Ngày trước Ngô Đế có sắp đặt hôn ước của Lục thiếu với ái nữ của Vũ đại tướng quân. Nhưng khi Lục thiếu đến đây, Vũ đại tướng quân không gởi thư cầu bỏ hôn ước. Chứng tỏ Vũ đại tướng quân vẫn đồng ý hôn sự này. Lục thiếu đã mười chín, đến lúc thành gia lập thất rồi!"

-" Sao người không nói cho học trò biết ngay từ lúc khi học trò đến đây?"

-" Lục thiếu từ chối mọi thứ, nhốt mình trong phòng cả năm, làm ta cũng quên mất!"

-" Vậy sao giờ Ngô sư lại nhớ chứ?"

-" À... Ừ thì ta nghĩ đã đến lúc rồi. Dù gì Tuyết Hoa Sơn này cũng không có bóng dáng nữ nhi, đây cũng nên có một gia đình!"

Diệc Phàm quay nhìn Tử Thao... Vẫn là cái dáng điệu ngồi yên nhìn vào sách, như pho tượng ư...? Không, chàng thấy cánh hoa anh đào đấy khẽ run run...

-" Để học trò suy nghĩ!"

-" Suy nghĩ gì nữa, ta gởi thư rồi!"

Diệc Phàm đứng bật dậy.

-" Chuyện quan trọng sao Ngô sư không bàn với học trò trước vậy?"

Ngô sư đứng lên.

-" Dù bây giờ Lục thiếu vẫn còn là Lục hoàng tử thì người cũng không thể từ chối hôn sự này đâu, người nên nhớ điều đó!"

Nói xong Ngô sư bước đến trước mặt Tử Thao.

-" Tử Thao, con đi theo ta, ta cũng có nơi chốn cho con đấy!"

Tử Thao đứng lên, rồi cúi đầu bước đi theo Ngô sư...

Diệc Phàm chẳng thèm giữ ý hay giữ phép tắt gì nữa. Cứ ngang nhiên mà nói:

-" Ngô sư, hắn mới mười sáu thôi đấy, hôn nhân gì chứ!"

Nhưng cả hai đã đi khuất ra cửa, Diệc Phàm chỉ đứng nhìn theo... nhân dáng cao cao... 16 tuổi, nhưng đệ lại trưởng thành rồi, bờ lưng eo thắt đấy sao mà gợi cảm thế không biết... Diệc Phàm đi nhanh về phòng... Kéo mạnh cửa... nhốt mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao