CHƯƠNG III - a



Không có ánh nắng của sớm mai, nhưng bầu trời hôm nay có một màu xanh mát. Lục thiếu thức giấc thật sớm cho một đêm có giấc ngủ sâu. Dạo quanh Xích Thiên Viện cho lần đầu tiên dù đã hơn 1 năm đến đây.

Gió nhè nhẹ thổi, không gian tĩnh lặng như mọi ngày. Mọi người đều có việc phải làm. Nói đến rảnh rỗi, chắc hẳn là chỉ mình Lục thiếu duy nhất.

Tiểu Thao tuy bị thương, nhưng không thể bỏ việc.

Quy tắc của Ngô đại nhân là ai không làm thì không có ăn. Nơi đây, công việc đồng áng thì cũng chỉ là đám rau củ sau viện. Một mảnh vườn nhỏ chẳng đủ cho trên dưới 22 người.

Khí hậu này thì chỉ có củ là tươi tốt. Cấp viện trợ của triều đình chẳng có là bao. Thứ có nhiều và dư thừa có lẽ là thuốc men. Lại toàn là thuốc quý hiếm đến độ chính Ngô sư muốn đem bán lấy tiền để phụ vào chi phí, cũng không dám bán.

Thật là hình phạt của Ngô Đế sao mà cay đắng thế, rõ ràng muốn Lục thiếu sống đời để chịu khổ đau mà.

Tiểu Thao vẫn là có công việc thường nhật. Thứ nhất gánh nước, giữa khoảng lưng chừng núi phía Tây, có một con suối. Ngày ngày, nó phải gánh đổ đầy cái bồn lớn để cho sinh hoạt của cả 22 người. Cũng may, ai ai cũng biết tằn tiện. Nếu không nó chẳng còn sức để mà sống tiếp nữa.

Quang gánh nặng trĩu nó đã quen. Nhưng hôm nay lại đè lên vết thương của roi đòn khiến nó thấy xon xót. Tính ra nó nhỏ nhất ở đây... Vậy mà, nó lại được giao cho công việc nặng nhất này.

Tiểu Thao ngước nhìn trời... Tự dưng mủi lòng, cảm thấy tủi, nhưng nếu đi thì biết về nơi nào... Nó lại tiếp tục bước chân khó nhọc của mình. Nó hiểu... Nó hiểu mà...

Vừa vào đến sâu sau từ con đường mòn phía sau cuối viện, Tiểu Thao thấy... Từ đằng xa, Lục thiếu công tử đang bước vào con đường trước. Nó dừng bước... Tự dưng cảm thấy có gì đó hiện hữu trong lòng. Nó vội quay đi, cúi xuống, tiếp tục công việc của mình... Giờ đây, đã xa thì là phải lạ...

Diệc Phàm đi loanh quanh, tìm kiếm tiểu tử. Đến bây giờ cậu vẫn còn chưa biết nó tên gì? Cậu thật vô tình. Cớ sao lại còn hứa luôn ở bên. Hay là nó đã đi rồi?

Nơi đây chẳng có gì để gọi muốn sống, thì lưu lại làm gì nhỉ? Cậu dừng mắt bên bồn nước lớn. Thấy sau lưng của một thiếu niên đang đổ nước. Cậu bước đến, tằng hắng.

-" Đệ đệ cho tôi hỏi, đệ có biết có một tiểu tử ở..."

Diệc Phàm ngưng lời, chẳng biết phải hỏi sao...

Tiểu Thao nghe cái giọng quen thuộc dù có hơn một năm qua không được nghe, tay chân nó run rẩy... Nó quay lại...

Diệc Phàm khẽ nhíu mày, cả khuôn mặt của tên tiểu thiếu niên thật sáng, với đôi mắt màu nâu ươn ướt. Lúc nào cũng thế, ánh nhìn thật sâu chứa đựng những nỗi u uất, như ánh trăng đêm qua, chỉ toàn là sự dỗi hờn... là đây...

-" Tiểu... tử..."

Diệc Phàm hạ giọng.

Tiểu Thao cúi đầu ra lễ.

-" Chào Lục thiếu công tử!"

Giọng nói nhè nhẹ tựa hồ như gió thoảng... Lại chỉ toàn những nỗi nghẹn ngào. Diệc Phàm không rời mắt, khuôn mặt cúi xuống chỉ để cho cậu thấy bờ mi cong cong, sóng mũi cao thẳng, đôi môi hình cánh hoa màu anh đào.

Một năm trôi qua cứ như mười năm vậy. Tiểu tử ngày nào nhỏ bé trong lòng cậu giờ đây đã trở thành niên thiếu. Hôm nay trời sáng... Hôm nay không có khuôn mặt lấm lem, để cậu thấy... Thật đúng như cậu hình dung từ ngày ấy... Ngũ quan thật hoàn mỹ, chắc hẳn mai này sẽ là trang anh tuấn.

Tiểu Thao nhấc quang gánh, lại cúi đầu.

-" Xin phép công tử, tiểu bộc làm việc tiếp!"

Rồi không đợi Lục thiếu công tử có cho phép hay không, Tiểu Thao bước nhanh vào con đường mòn, tiếp tục gánh nước, khi nó thấy rất mệt dù chỉ mới được hơn nữa bồn.

Diệc Phàm gọi với theo...

-" Tiểu tử..."

Nhưng Tiểu Thao mặc kệ, không thèm quan tâm, như ai kia, đã nói xa rồi thì phải lạ...

*chat*

Tiếng roi da xé gió bởi một lực rất mạnh, Tiểu Thao té xuống, cảm thấy đau rát một bên mặt.

Những gì xảy ra ở sân sau không qua mắt được Ngô sư, sáng sớm lão vừa ra khỏi phòng thì thấy Lục thiếu lang thang quanh quẩn, tò mò lão bước theo, giờ đây thấy tên Tiểu Thao không biết phân biệt lớn nhỏ, dám hỗn hào, nên lão phải dạy bảo, ở đâu cũng thế, cũng phải có quy tắc dù khác nhau.

Diệc Phàm bước nhanh đến cản khi thấy Ngô sư lại ra tay đánh người.

-" Dừng tay!"

Diệc Phàm hét lên thì ngon roi thứ hai cũng đã quất xuống, biết mình có chút lỡ lời, nên Diệc Phàm hạ giọng:

-" Ngô sư, xin dừng tay!"

Ngô sư quay nhìn Diệc Phàm, cúi đầu hạ giọng, ánh mắt chỉ có sự khắc khe:

-" Gia bộc không biết thứ tự, tức phải dạy dỗ!"

Vừa nói xong, thì ngọn thứ ba quất xuống, Diệc Phàm đưa tay ra đỡ rồi xoay người...

Ngô sư thấy Lục thiếu tung cước, ông cũng xoay người, Lục thiếu vì tên tiểu tử này mới ra tay ư, dạy dỗ bao năm, chưa từng đánh ai cả, giờ thì dám đánh cả lão, thật là... cùng phải dạy dỗ...

Tiểu Thao ngước nhìn, thì thấy hai người đang đánh nhau, vì mình ư, tội này nó biết mình sẽ nhận lấy gì rồi.

Ngô sư lâu rồi không có dụng võ, thế là ông ra những đòn hiểm chỉ để thử sức của Lục thiếu.

Diệc Phàm chẳng biết tại sao mình lại nóng nảy như thế, chưa bao giờ cậu dám thẳng tay với Ngô sư, cũng như cậu biết rõ, mình chẳng đánh lại, nhưng vẫn cứ thích đánh.

Chỉ qua 20 chiêu, Ngô sư dứt điểm, Lục thiếu té văng đến chổ tên Tiểu Thao.

Tiểu Thao chẳng biết làm sao, thấy Thiếu công tử bị Ngô đại nhân đánh văng ra chổ mình, nó liền nhào đến lấy thân mình đỡ...

Diệc Phàm rơi xuống, đúng ngay trên thân tiểu tử, cậu nghe tiếng la thật nhỏ, nên vội lồm cồm ngồi dậy, vừa ngồi dậy thì cậu nghe tiếng:

*chat*

Cảm thấy đau rát trên lưng bởi ngọn roi, cậu vội xoay người lại đưa tay lên đỡ, những ngọn roi liên tục quất xuống thân thể mình, như ngày xưa ấy... cậu cắn răng lại chịu đựng, bởi Ngô thật sự chỉ già so với sắc diện, lực của Ngô sư đánh ra y như cái ngày nào...

Tiểu Thao sững sờ khi thấy Thiếu công tử cũng bị ăn roi như thường, nó lại lao tới lấy thân mình ra đỡ...

Ngô sư nhíu mày dừng tay, ông lên giọng:

-" Lục thiếu, học trò hư phải phạt quỳ cho đến khi mặt trời đứng bóng, còn ngươi, tiếp tục công việc của mình!"

Rồi Ngô sư quay đi cất bước thật nhanh, điều gì đã khiến lão khẩn trương, lão đã nhìn thấy hướng đi cho tương lai của Lục thiếu rồi, vừa qua sân trước, lão quay nhìn, thì thấy Lục thiếu ngước nhìn Tiểu Thao, còn tên Tiểu Thao thì cứ bước ngập ngừng, như chẳng muốn rời xa Lục thiếu, lão lại bước tiếp, ngẩng nhìn trời, nơi đây không có ánh nắng mặt trời, đợi mặt trời đứng bóng, vô thức lão bật cười nhẹ...

Làm gì có ánh nắng mặt trời trên đỉnh Tuyết Hoa này mà bảo đứng bóng, Tiểu Thao thì biết rõ, còn Diệc Phàm thì một năm qua nhốt mình trong phòng có biết cái thời tiết kỳ lạ ở Tuyết Hoa ra sao đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao