CHƯƠNG II - b


Thời gian thấm thoát như thoi đưa, một năm với hai mùa buồn tẻ, Xích Thiên Viện vẫn như ngàn đời, quạnh quẽ và lạnh giá.

Ngô sư chẳng biết làm sao để vực Lục thiếu sống lại. Văn võ thì ông song toàn, nhưng bệnh tâm thì phải trông cậy vào Ngô đại phu. Ấy vậy mà hắn có cũng như không. Chẳng thể giúp được gì.

Cứ cái đà này, thì Lục thiếu sớm muộn gì cũng mang tâm bệnh mà ra đi trong sự tức tưởi. Càng lúc Lục thiếu càng ăn ít lại. Lão đã lo lắng... Giờ đây Dương ma ma lại còn bẩm báo kiểu trách cứ.

Đã hứa với Vương công là lo lắng chăm sóc cho Lục thiếu, giờ không thể làm, biết ăn nói sao với ân nhân.

Tiểu Thao lòng khấp khởi vui mừng, bởi hôm nay mình được quyền hầu cơm nước cho Thiếu công tử. Bao lâu rồi không được nhìn thấy, lòng cảm thấy không yên.

Giờ thì hồi hộp lại có thêm phần lo lắng. Bởi cái mâm nhẹ tênh vì thức ăn rất ít cũng khiến nó phải cầm bằng hai tay của mình. Trân trọng như đêm hôm ấy, để chỉ mình mình biết mà thôi.

Nó nhìn qua bàn tay phải, một vết sẹo có màu sậm, cái giá mà nó trả cho hai cái màn thầu ngày ấy có phải là đây.

Tiểu Thao gõ nhẹ cửa phòng. Dương ma ma dặn: Không được nói gì, cho đến khi Lục thiếu công tử lên tiếng... Thế là nó đứng đợi... Từng khắc trôi qua, nó cảm thấy không yên.

Chẳng biết bao nhiêu lâu, nhưng giờ cơm nguội canh lạnh cũng chưa nghe được cái giọng trầm trầm đó, hôm nay công tử bỏ cả bữa ăn à?

Diệc Phàm ngồi trong phòng xem sách, có một tư thế duy nhất bởi đã quen thuộc. Cậu chẳng bao giờ cảm thấy đói... Ừ mà cứ ngồi một chổ như thế này thì lấy gì mà đói.

Cậu cảm thấy sức khỏe mình không còn tốt như trước nữa... Chẳng sao, chẳng thèm giữ làm gì... Cứ như thế này cho vừa lòng phụ vương. Hôm nay, cậu không thèm ăn uống nữa. Cậu thử sức chịu đựng đói khát của mình, để tìm lấy sự thương hại cũng được.

Tiểu Thao chẳng biết sao, thì nghe Dương ma ma gọi. Nó đem mâm cơm về nhà bếp. Chỉ nhận lấy sự trách cứ của ma ma. Nó biết nơi đây ai ai cũng thương thiếu công tử, nhưng thiếu công tử lại chẳng thèm thương ai.

Lục thiếu bỏ bữa là không thể có chuyện xảy ra. Ngày trước, khi Lục hoàng tử còn ở trong phủ. Học hành sai là bị ăn roi. Nhưng giờ đây Ngô sư lực bất tòng tâm mất rồi. Lão chẳng biết làm gì, tự dưng lôi Tiểu Thao ra đánh...

Tiểu Thao biết thân phận, thinh lặng nhận lấy, đau đớn lắm cũng không một tiếng kêu la. Như cái ngày chặn đường đoàn người mong giúp đỡ... Ừ thì muốn nhờ người ta thì phải chịu thế. Rõ ràng thứ gì nó có cũng phải có một cái giá để trao đổi cơ mà...

Tiểu Thao nằm trong phòng tối. Nó ngó ra ngoài cửa sổ... Đêm nay có ánh trăng sáng. Nó lại không thể đứng dưới tán cây nhìn về phía nhà lớn nữa.

Có gì đó không quen, nhưng bảo nó lết tấm thân đầy vết thương ra đó thì thật nó làm không nổi. Tiểu Thao khép mắt lại, trong giờ khắc tĩnh lặng này, nó cảm thấy xót xa...

Thật người ta đã quên mất mình rồi. Có huynh bên đệ chỉ là câu khách sáo trên đầu môi. Nó chẳng còn dám nghĩ là giả dối nữa. Bởi nó lấy quyền gì để mà trách hờn công tử danh giá cao sang.

Diệc Phàm đưa tay với cây đèn, để tắt lửa đi ngủ. Nhưng vì một tay lo sếp sách nên cậu chỉ dùng tay trái theo quán tính. Không ngờ cậu làm sao mà nước sáp của ngọn nến chảy xuống. Rơi ngay đúng mu bàn cậu, cậu mới chợt nhớ... Đến tiểu tử ngày nào... Cậu đứng lên, bước ra ngoài, vô thức hay là mộng du, cậu chẳng biết, chỉ biết cậu thấy đường là bước đi...

Ngô sư đang ở ngoài sân trước ngắm trăng, rồi thở ra não nề. Cũng chẳng tìm ra cách. Cứ thế này... Một ngày trôi qua một ngày. Biết bao giờ mới có thể giải quyết đây? Thà rằng cho lão xông pha trận mạc... Con đường này chẳng lẽ lão đã đi sai... Tài không được dụng, chẳng khác nào kẻ tàn phế rồi...

-" Giờ này đã khuya, sao Ngô sư còn chưa ngủ?"

Ngô sư vẫn ngước nhìn ánh trăng. Bật cười ngạo... Mới đó đã say rồi ư? Giọng quen thuộc sao cứ vang lên bên tai thế này.

Diệc Phàm bước qua sân trước thì thấy Ngô sư đứng lặng giữa sân ngắm trăng. Dưới bầu trời đầy sương giá. Ánh trăng trên núi quả nhiên có khác thường.

Nó đẹp một cách ma mị. Cậu lên tiếng, nhưng thấy Ngô sư vẫn như pho tượng. Cậu bước xuống sân viên. Chẳng lẽ Ngô sư còn có tài ngủ đứng.

Ngô sư giật mình khi thấy Lục thiếu đang đứng bên mình.

-" Trăng trên núi thật đẹp, nhưng sao lại như chỉ có u uất thế này!"

Lão vội quay nhìn và chẳng tin vào mắt mình... Gương mặt sáng đấy giờ đây vẫn sáng, nhưng trông đã gầy hơn. Cũng chẳng còn hồng hào, rõ ràng thiếu đi sức sống.

-" Lục hoàng..."

-" Ta đã nói với người. À mà không nên như thế nữa. Phải nói lại rằng, học trò đã nói với ân sư, đừng xem học trò là hoàng tử nữa!"

Ngô sư chỉ thấy đôi mắt màu đen vẫn hướng về ánh trăng. Vẫn như ngày rời khỏi cung. Đôi mát chỉ long lanh chứa những nỗi muộn phiền. Lão đáp lại:

-" Tôi tớ không dám nhận hai từ ân sư. Bởi giờ đây có được dạy gì cho Lục thiếu nữa đâu!"

Diệc Phàm hít một hơi đầy đan điền, rồi thở ra thật nhẹ...

-" Lỗi là do học trò, chẳng biết nghĩ cho ai, học trò xin lỗi Ngô sư!"

Diệc Phàm quay nhìn, cậu chỉ thấy khuôn mặt đấy có một năm qua đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, còn mái tóc đã phủ màu hoa sương mất rồi...

-" Cho học trò nghỉ thêm đêm này, sáng mai học trò sẽ phải sống tiếp!"

Rồi Diệc Phàm quay đi, bước về phòng.

Ngô sư nhìn theo, lẩm bẩm.

-" Học trò là đứa thông minh, học trò nhấn mạnh phải sống, chứng tỏ học trò chẳng muốn bước đi hết con đường này, nhưng *phải* của học trò cũng là chút hy vọng của lão, của những người nơi đây!"

Về phòng, Diệc Phàm lên giường nhắm mắt lại, như lời đã hứa, cậu bình yên giữa giấc mộng êm đềm.

Không như ai kia...

Tiểu Thao không thể xoay trở người. Nó thức suốt đêm chỉ để nhận lấy tội lỗi không là của riêng mình.

Vẫn như hằng đêm, tuyết bắt đầu sẽ rơi cho đến trời hừng đông. Đỉnh Tuyết Hoa này thật lạ. Dù sao thì cũng phải làm quen để sống cùng. Tiếng gió rít lên trong đêm vắng. Trăng ẩn mình vào những đám mây bềnh bồng... Khép lại một ngày, mở ra một tương lai mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao