CHƯƠNG I - b


Cả đám người giản ra, nhường lối cho Lục thiếu, Lục thiếu vẫn như ngày trước trong phủ. Dù đã có đến hai tuần trăng cho chuyến di hành vất vả phong sương, vẫn gương mặt sáng láng, vẫn phong thái chững chạc dù chỉ mới là thiếu niên...

Diệc Phàm bước nhanh hơn, dưới ánh sáng trăng, cậu thấy một tiểu tử nhỏ nằm gục dưới chân Ngô sư, còn Ngô sư vẫn liên tay rồi liên miệng...

-" Nói, ngươi là ai, ai sai ngươi đến đây..."

Diệc Phàm nhích khóe môi lên lần ba, cậu cảm thấy... Hai tháng qua, mọi người đã vất vả quá rồi, kể cả Ngô sư là người thông minh sáng suốt nhất cũng hỏi chuyện không đâu.

-" Ngô sư, xin dừng tay!"

Ngô sư nghe tiếng nói trầm sau lưng mình, lão dừng tay quay lại. Lệnh vua có ban ra không, thì lão cũng quyết suốt đời này theo hầu Lục thiếu. Dù cho giờ đây Lục thiếu chỉ là một công tử bình thường, mà dù Lục thiếu có là gì đi nữa, thì lão sẽ mãi tận trung cho việc trả ơn nghĩa.

Diệc Phàm bước thêm một bước khi Ngô sư nhường đường, cậu khẽ cúi xuống, đưa tay ra... cho tiểu tử trước mặt... Cậu thấy cái đầu đấy ngẩng lên, với mái tóc rối bù, hai bàn tay nho nhỏ đưa lên, vén cái đám rối bời đấy qua hai bên, để cậu thấy...

Đôi mắt màu nâu lấp lánh dưới ánh trăng, trên gương mặt lấm lem bụi bẩn, nhưng ngũ quan vẫn tỏa ra từng nét riêng biệt, nhìn tổng thể chỉ có một nét duy nhất, thật hoàn mỹ...

Tiểu Thao thấy bàn tay đưa ra trước mặt mình, thấy gương mặt màu sáng càng lúc càng rõ, thấy đôi mắt đen láy long lanh, thấy bờ môi màu đỏ dưới ánh sáng trăng lại có màu tim tím. Nó run rẩy đưa tay mình ra, từ từ, vì chỉ sợ bàn tay bẩn của mình sẽ làm lem luốt cái bàn tay trắng đó.

Nó đặt vào, nhận lấy cái siết tay thật nhẹ, nhận lấy ánh mắt quan tâm, nó được kéo đứng dậy, bằng một lực thật mạnh mẽ... Để nó cảm thấy mình biết đứng lên trong con đường đời của mình rồi...

Diệc Phàm đưa tay cởi áo khoát ngoài, cậu đắp lên tấm thân gầy gò bởi tiểu tử trước mắt chỉ có bộ y phục mỏng tang còn rách nhiều chổ, vì mọi thứ... sự bần cùng, ghét bỏ, và cả ghê tởm. Cậu vòng tay qua vai tiểu tử, kéo nó sát lại bên cậu, rồi đưa nó về cỗ xe ngựa, đẩy nó vào trong, rồi cậu cũng ngồi vào, cậu lên giọng:

-" Tiếp tục!"

Cả đoàn người tiếp tục như ý của Lục thiếu, Ngô sư không thắc mắc để chẳng ai dám xì xầm gì.

Diệc Phàm đưa tay vén tấm rèm cửa xe lên, để ánh trăng rọi vào, cậu thấy cái dáng gầy gò nhỏ bé đang ngồi trong góc cỗ xe, co rúm lại như đang sợ hãi một điều gì đó, cậu hạ giọng:

-" Ngươi là ai?"

Thinh lặng. Diệc Phàm tiếp:

-" Ngươi đói à?"

Tiểu Thao nghe đến đói mới ngẩng mặt lên, thật nó đang đói lắm đây, hai ngày qua nó chỉ có nước bỏ vào bụng, vậy mà thân tàn này sao lại không thể chết đi.

Diệc Phàm biết ý, cậu thò đầu ra ngoài cửa xe gọi.

-" Ma ma thực phẩm!"

Dương ma ma chăm sóc miếng ăn cho Lục thiếu từ nhỏ, dĩ nhiên bà lúc nào cũng đem theo bên người, bà bước nhanh lên trước, đưa cho Lục thiếu tay nãi có thức ăn.

Diệc Phàm nhận lấy rồi đặt lên chân mình mở ra, cậu nghe tiếng nuốt nước bọt, vô thức cậu ngẩng lên cười.

-" Chỉ có màn thầu thôi, ngươi ăn tạm đi vậy!"

Tiểu Thao đưa cả hai tay ra, nhưng gần như chạm đến cái màn thầu màu trăng trắng to đùng thì nó rụt tay lại. Từ khi phụ mẫu mất, nó làm kẻ lang thang, thức ăn đồ uống của nó dù là đồ thừa thãi thì cũng phải trả một giá trị mới có được...

Diệc Phàm hạ giọng khi biết tiểu tử trước mặt nghĩ gì:

-" Ăn đi, ta không lấy ngân lượng của ngươi đâu!"

Tiểu Thao ngẩng lên, lại nhận được cái đầu gật xuống. Thế là nó không khách sáo hay nghĩ suy gì nữa, cầm lấy bằng hai tay, nhét nhanh vào mồm...

Diệc Phàm khẽ bật cười ra tiếng khi thấy cái khuôn mặt xinh xắn lấm lem với hai má phình lên bởi cái màn thầu được nhét vào hết, cậu cúi xuống lấy nước, đưa đến...

Tiểu Thao vẫn như thói quen, bởi chỉ có đói mới biết thế nào là tham ăn, nó lại đưa cả hai tay lên chộp lấy bình da dựng nước, ngữa cổ tu một hơi...

Diệc Phàm vội quay mặt đi, né tránh cái ho ra sặc sụa của tên tiểu tử, nếu như lúc trước, nó sẽ biết tay cậu, nhưng giờ đây, cậu nên tập quen đi là vừa...

Tiểu Thao vội vàng quỳ mọp xuống dưới chân của thiếu niên mặc áo gấm thượng hạng, nhìn cung cách nó biết hắn ta thuộc loại quyền quý, công tử con nhà quan. Như thế này thì chết chắc rồi, nó vội đưa ta lên, phủi đi những thứ dơ bẩn mà mình mới vừa phun ra, là nó không cố ý, nhưng biết người ta có hiểu không...

Diệc Phàm đẩy mạnh ra theo quán tính, cậu chẳng nghĩ mình mạnh tay như thế, nên cậu khiến cho tên tiểu tử ngả ra, cái khoang xe nói rộng không rộng, mà nhỏ chẳng nhỏ, hay tại vì thân thể tiểu tử nhỏ quá để nó lăn vào gầm ghế ngồi, khiến cậu cảm thấy tức cười...

Cậu vội cúi xuống lôi nó ra... Từ bây giờ trở đi, cậu đã có người bầu bạn, nó khiến cậu vui, lại biết cười trong hai tháng qua khi cậu chỉ có những muộn phiền...

Cuộc đời Tiểu Thao có nhiều nước mắt hơn là nụ cười, nhất là nụ cười thật đẹp của tên thiếu niên đang cho nó, nó chỉ cảm nhận được sự quan tâm và cảm thấy ấm áp lòng. Bàn tay đó lại đưa ra lần nữa, vẫn là cái siết tay thật nhẹ, nhưng sao lại khiến nó có thể trao hết đi niềm tin, mà nó đã mất từ lúc mẹ qua đời.

-" Xin... lỗi công tử!"

Là câu Tiểu Thao nói đầu tiên trong một tháng qua nó không hé miệng ra nói, chẳng ai bầu bạn, chẳng nơi chốn dừng chân, nó lang thang rồi bị bắt, rồi chạy trốn, để đêm nay nó gặp được người thiếu niên này, trong lúc đói khát, mệt mỏi, đây có phải là nơi để nó lưu trú... dù chỉ trong một khắc thôi...

Tiểu Thao cởi áo khoát, xếp lại gọn gẽ rồi hai tay dâng lên, trả lo lại cho chủ...

-" Cảm ơn công tử!"

Diệc Phàm nhận lấy, cậu bình thản đặt áo lên bên cạnh nơi ghế ngồi, cậu hạ giọng:

-" Ngươi ăn nữa không?"

Tiểu Thao vội gật rồi vội lắc.

Nhưng Diệc Phàm đã đưa ra, cái màn thầu thứ hai.

Tiểu Thao cúi đầu thật sâu rồi mới nhận, lần này nó ăn một cách từ tốn để khỏi phải xảy ra chuyện thất lễ không hay.

Diệc Phàm nhìn tiểu tử trước mặt, vẫn là hai tay nó cầm lấy cái màn thầu thật chặt, chậm rãi đưa lên miệng, mở khuôn miệng ra đưa vào cắn một nhát dứt khoát, mắt nó nhìn xuống, gần như khép lại, để cậu thấy hàng mi cong cong như tiểu nữ, sóng mũi cao, đôi môi nó khép lại giữ miếng ăn trong miệng, với hai khóe môi khẽ cong lên, trông thật thích.

Tiểu Thao ngờ ngợ như có ai nhìn mình, đúng như nó nghĩ, khi nó ngẩng lên, chỉ nhận lấy đôi mắt màu đen long lanh thật sâu... hàm ý gì trong màu đen đấy nó không thể nhận ra hết, hình như là thích thú thì phải...

Diệc Phàm ngồi thẳng lại, quay đi, giả vờ ngó lơ, từ trước đến giờ cậu không phải là kẻ đi nhìn trộm ai hết, kể cả mỹ nữ trong cung, nhưng giờ sao cậu lại nhìn trộm tiểu tử đó như thế này, thật kỳ lạ...

Tiếng lích kích của móng ngựa vang vang trong buổi bình minh lên, vẫn con đường phía trước, nhưng đã gần đến đích. Xích Thiên Viện ẩn trong màn sương còn sót lại chưa tan, trên ngọn núi trước mặt nó vẫn nổi bật bởi màu đỏ...

Gió thổi lớn hơn cho con đường lên núi, khung cảnh vẫn hoang sơ. Không khí trong lành của buổi sáng sớm. Nơi đây là nơi chốn thích hợp cho việc tịnh tu, còn là nơi không ai biết đến, cho việc nhốt mình lại với đau thương...

Gió càng lúc càng lớn hơn, thổi bay tấm rèm cửa cỗ xe ngựa đã được buông xuống giờ bay phất phơ. Từ những hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện. Trong cỗ xe với hai trang thiếu niên đang tựa vào nhau, mắt khép chặt... bình yên... cho những ngày giông tố sắp đến...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao