CHƯƠNG I - a
Ngô Quốc - Kim niên 540
Chiếc xe ngựa lắc lư trên con đường mòn gập ghềnh, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, màu bạc lấp lánh phủ lên cỏ cây trong đêm, tạo nên một khung cảnh thật hoang sơ, ở nơi chốn mà đoàn người ngựa đang hướng đến.
Khoảng chừng 20 người, lần lượt bước đi bao quanh một cỗ xe ngựa nhỏ nhưng không kém phần lộng lẫy, thứ quý nhất ở đoàn người này là cỗ xe ngựa có màu huyết dụ. Dưới ánh sáng trăng nó vẫn giữ được nét đẹp quyền quý... dành cho người trong hoàng tộc... Đó là những gì mà Lục tiểu thiếu nhận được...
Đoàn người vẫn lặng lẽ trong đêm tiến về phía trước. Không có hướng đi rõ ràng, ai ai cũng cúi đầu xuống nhận lấy lệnh ban ra, không bao giờ có thể thay đổi. Ai ai cũng có một ý nghĩ, suốt đời này họ chỉ có thể sống để mà cho hết kiếp nhân sinh.
Tấm rèm bằng gấm màu đỏ có viền tua vàng ở cửa xe ngựa được vén lên, để lộ một trang thiếu niên khoảng chừng 13, 14... Gương mặt sáng, dưới ánh trăng đêm nay nó càng thêm phần rực rỡ, đôi mắt đen tuyền long lanh, cái mũi cao hơn khi khuôn mặt đấy đang ngước lên, hướng về trăng ngày rằm, khóe môi cong cong, rồi khẽ run rẩy, đôi mắt chợt như khép lại, dấu đi những nỗi muộn phiền.
Đám tùy tùng khẽ quay đầu nhìn, chỉ thấy Lục thiếu mang nét mặt ưu sầu, chủ đã thế, dĩ nhiên người hầu sao có thể vui...
Dương ma ma vội bước tới, với tay kéo tấm rèm phủ lại, hạ giọng:
-" Lục hoàng..."
Nhưng bà chưa kịp nói tiếp thì lại nghe...
-" Ngươi muốn ta chết sớm à? Sao lại dám loạn ngữ!"
Dương ma ma vội cúi đầu, bước chậm lại, rời xa khung cửa xe, lòng bà thắt lại, trong tiếng nói vang vang đấy, bà chỉ nghe toàn là nỗi u uất...
Cánh rèm khép lại, bà mới dám ngẩng nhìn... Chẳng thấy gì ngoài chiếc xe ngựa đẹp nhất Vương Thành, dành cho vị hoàng tử thứ sáu của đương kim Ngô Đế. Đó là ưu ái cuối cùng của một người cha dành cho con trai của mình sao... lệnh tử lại vang lên trong đầu bà...
" Tội chết có thể tha, nhưng từ đây trở đi, cấm Lục tiểu thiếu bước vào Vương Thành, suốt đời sẽ phải ở trong Xích Thiên Viện"
Xích Thiên Viện chẳng khác nào lãnh cung. Một vị hoàng tử suốt đời không được bước chân ra ngoài, không được giao thiệp với ai. Ngoài trên dưới chỉ có vỏn vẹn 20 người, không còn chức vị, không có tiền tài, thì còn sống để làm gì nữa chứ.
Không đâu, Lục thiếu luôn là con người mạnh mẽ ở trong lòng Dương ma ma, Lục thiếu chỉ mới 14, cuộc đời cứ ngỡ mở rộng trước mắt, nhưng vì quý mẫu mà con trai phải chịu mang tội cùng, rõ ràng Lục thiếu cũng là hoàng tử, sao lại phải chịu phạt như thế này...
Ngô Đế biết rõ, trong chuyện đó Lục thiếu là kẻ không liên quan, và có lẽ ngài hiểu nên ngài đã tha tội chết chăng... Nghĩ đến đó Dương ma ma rùng mình, bà lại nhìn về cỗ xe ngựa...
Đến bây giờ đã hai tuần trăng, nhưng bà vẫn không thể nào quên được đêm đấy, một đêm trăng sáng như đêm nay, quý phi Vương Cơ cùng gian tình bị xử lăng trì, người có mặt trong đêm xử tội không có là bao, nhưng điều quan trọng nhất đó là có mặt Lục thiếu.
Bà chẳng biết Lục thiếu lúc đó nghĩ gì, bà chỉ thấy Lục thiếu quỳ ở sân, nước mắt giàn giụa, nhưng không một tiếng kêu la, đôi mắt Lục thiếu hướng về mẹ, rồi nhìn lên trăng rằm, Lục thiếu đang chờ đợi điều gì, hình phạt kết thúc ư?
Hình phạt dã man không làm cho bà cảm thấy đau đớn bằng khuôn mặt của Lục thiếu lúc đó... đôi mắt đen tuyền long lanh, bờ môi mím lại đến tím tái, chỉ có màu trắng bạc, không có một cảm xúc nào, lạnh như chết trên gương mặt của Lục thiếu.
Bởi thế mới lúc nãy đây, Dương ma ma lại vừa chứng kiến hình ảnh đó, để bà mới từ chối, bà biết Lục thiếu suốt đời này không bao giờ quên những tổn thương mà quý mẫu gây ra cho mình, và sẽ không bao giờ tha thứ.
-----
Diệc Phàm ngồi trong xe, thân hình buông thả lắc lư theo nhịp điệu gì cũng không biết, chỉ biết nó đầy những cảm giác chán chường. Cậu không biết Xích Thiên Viện là đâu, nhưng trong chuyến đi 2 tháng qua, cậu dần như hiểu rõ Xích Thiên Viện là gì.
Bắt đầu từ lúc nhận thánh chỉ, cậu biết cả cuộc đời này của cậu khép lại, cho đến khi cậu dừng hơi thở của mình, cậu mới 14, chẳng đủ tuổi để có can đảm tự kết thúc cho số phần đắng cay.
Nợ mẹ con phải trả, nhưng phụ vương lại không nghĩ đến tình phụ tử, thì cậu lấy quyền gì để mà đòi hỏi, với tư cách một người con, cậu không có quyền cãi lời cha mẹ, với tư cách một người thần, cậu không có quyền cãi lại vua.
Sao phụ vương không ban cho cậu một hình phạt khắc khe nào khác, để cậu có thể bình an ra đi, còn hơn là để cậu chết dần mòn trong ngục tù của cha cho đến đời đời.
Diệc Phàm khép mắt lại, cậu buông bỏ những cảm xúc đau thương mà 2 tháng qua nó vẫn tràn ngập trong lòng, chẳng vơi bớt đi tí nào dù cậu đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Quân tử chỉ có thể đổ máu, không được phép rơi lệ... Nhưng đêm nay, cậu nguyện với lòng, là đêm cuối cùng cậu khóc, đêm nay có ánh trăng sáng như cái đêm ấy, đêm mà cậu không bao giờ quên...
Diệc Phàm giật mình chúi người tới trước khi cỗ xe ngựa dừng lại đột ngột, tới rồi sao... cậu chưa kịp ngồi vững thì nghe tiếng thét lớn của Ngô sư.
-" Tiểu tử kia, ai cho người dám ngang nhiên chặn xe của Lục hoàng..."
Tiếng nói vừa đến đó thì kịp dứt, để Diệc Phàm khẽ nhích khóe môi lên, cười ngạo cho mọi thứ... Rõ ràng quá rồi, sao bọn người theo hầu cậu lại cứ thích nằm mộng nhỉ? Cậu biết rõ chứ, 20 tên thân thuộc trong phủ cậu theo lệnh Ngô Đế mà theo cùng, hầu hạ gì nữa, giờ đây cậu có còn là hoàng tử nữa đâu...
-" Nói..."
Diệc Phàm khẽ nghiêng đầu, dỏng tai nghe ngóng, chờ đợi... Nhưng chỉ có tiếng của Ngô sư. Ngô sư bản tính nóng hơn người thường, nhưng lão lại có tâm ngay thẳng, đã dạy dỗ cậu khi cậu lên sáu, cậu ăn không biết bao nhiêu roi của Ngô sư rồi, chỉ vì lời dặn dò của phụ vương.
Diệc Phàm lại khẽ nhếch môi, cử chỉ mà từ khi cậu biết rõ mọi chuyện xấu xa dơ bẩn của quý mẫu, thì cậu không còn biết cười rạng rỡ nữa.
Tiếng dây roi da của Ngô sư quất xuống nghe đến quen thuộc, để Diệc Phàm tự dưng rụt người lại, cậu cảm thấy đau... Cậu không chịu được, nãy giờ chỉ có tiếng roi xé gió trong đêm... của Ngô sư dành cho ai chứ, cậu đẩy cửa xe ngựa, ngang nhiên bước ra...
Cả đám người hầu tự dưng dừng bước bởi có một tiểu tử không biết từ đâu lao ra chặn đường, Ngô sư là người ngồi ngựa dẫn đường, dĩ nhiên lão ra tay đầu tiên rồi, chẳng ai dám cản Ngô sư bất cứ việc gì, lần này đi cùng, Ngô sư như là người chủ của cuộc di hành đến chốn khổ cực cho hình phạt mà họ phải nhận theo cùng Lục hoàng tử, đã quen miệng mất rồi, giờ đây Ngô Đế phế truất, dĩ nhiên đâu thể một hai ngày có thể đổi được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top