CHƯƠNG CUỐI - b



Đợi Vũ Gia Khiêm rời khỏi chánh điện. Chàng mới đi về cung... Từng bước chân dần như chẳng còn sức lực. Con đường này chàng đã bước trọn theo cách riêng của chàng...


Đến hành lang chàng khụy xuống. không để cho thái giám đỡ mình... dù thế nào đi nữa, ta cũng phải mạnh mẽ đối diện. chàng cảm thấy lòng nóng như lửa đốt.


Chàng biết độc đã bắt đầu thấm vào lục tạng, chàng vận công... Chặn lại. Chỉ muốn mình được ngủ bình yên... Nơi chàng có những kỷ niệm đẹp đẽ nhất...


Nhưng chàng không thể về Tuyết Hoa Sơn... Thôi thì, ở đây cũng có những ngày ngọt ngào...


Tử Thao dự tính vào chánh điện trước. Nhưng khi vừa đến cổng thành là có một toán quân mặc hắc bào chận lấy chàng. Bảo hoàng thượng dặn dò phải bảo vệ Ngô tham mưu cùng Hoàng đại tướng quân...


Tử Thao liền đưa ra lệnh bài. Thấy đội binh cúi đầu đợi lệnh. Chàng đưa ra lệnh mới... Bảo vệ hoàng thượng... Cả toán người chia ra tìm hoàng thượng.


Tử Thao vào thẳng chánh điện. Vừa thấy ấn tín cùng bình rượu bạch ngọc để trên bàn không ai dọn dẹp thì lấy làm lạ. Vừa lúc đó thì Ngô sư phụ bước vào.


Ngô Kinh thấy hình ảnh trên bàn là biết mình đến muộn.Ông liền quay qua Tử Thao.


-" Gọi Ngô thái y!"


Tử Thao liền quay ra. Ngô Kinh rời chánh điện đến nội cung.


Diệc Phàm lấy hết sức mình dùng khinh công hướng về sân sau, lên núi... Chàng ngẩng nhìn trời đất bao la... Hôm nay không có trăng, để chàng không thể thấy...


Trăng không làm chàng đau đớn nữa... Cả một đời ta sống là vì gì? Nếu như có kiếp sau... Ta mong làm hoa, làm cây cỏ để chết đi rồi sống lại, theo tuần hoàn tự nhiên không biết đến muộn phiền...


Tử Thao không hiểu sao mình lại chạy ra sau hoàng cung nơi có núi nhỏ... Từ đằng xa chàng thấy dáng Phàm huynh đứng trước gió ngẩng mặt nhìn trời. Như chờ đợi điều gì đó...


Cái dáng đầy nỗi âu lo phiền muộn từ bao người đặt nặng lên đôi vai. Bản thân sinh ra là hoàng tộc. Phải chăng không thể như ý mình... Bờ vai đấy đang run rẩy, cho điều gì thì chàng là người hiểu rõ nhất... Chàng lao đến đưa vòng tay ra...


Diệc Phàm nghe tiếng gió sau lưng mình. Chàng xoay người né tránh rồi buông lời:


-" Đừng đụng vào ta!"


Tử Thao chới với xoay vòng giữ bước, để thấy Phàm huynh trước mặt khụy xuống, miệng lại tuôn một dòng máu đỏ thẫm...


Diệc Phàm chống tay gượng đứng dậy...


-" Ngươi không giữ lời!"


Tử Thao đau thắt nơi trái tim... Ta và ngươi thật xa lạ... Ừ mà xa lạ này là đệ mang đến cho huynh... Nghe tiếp:


-" Ta không muốn nhìn thấy ai cả, kể cả ngươi!"


Tử Thao lùi bước cúi đầu...


-" Người đang bị trọng thương, điều cần nhất bây giờ..."


-" Không cần, chỉ có việc này ta cũng không được như ý hay sao..."


Ngô Kinh và Ngô Mạnh dừng bước khi nghe Lục thiếu nói thế. Cả hai cũng không biết làm gì hơn.


Ngô Mạnh suốt một đời phục vụ Lục thiếu. Chỉ biết Lục thiếu ra lệnh tìm cho ngài phương thuốc độc mà không có thể cứu chữa trên đời để diệt phản tặc. Bản thân ông là lương y. Chỉ biết y thuật dùng để cứu người, nhưng phản tặc thì không thể không diệt, lại không ngờ chuyện này xảy ra.


Ngô Kinh nghe Ngô Mạnh thuật hết sự tình. biết rằng không thể cứu nữa. chỉ biết lần cuối cùng làm trọn mong ước của đệ tử ngoan. cả hai quay đầu, lùi về cho hai đứa trẻ tự giải quyết...


Tử Thao không thể kìm lòng, chàng lao đến. Mặc kệ Phàm huynh muốn hay không, ôm Phàm huynh thật chặt...


-" Chúng ta về Tuyết Hoa Sơn... Ở nơi đó đệ sẽ bên huynh không rời, trọn đời đời kiếp kiếp chỉ để yêu... rồi để hận!"


Diệc Phàm khép mắt lại. Chàng thinh lặng không đáp lại gì, chỉ biết hơi thở dần như nghẹn lại...


Tử Thao xoay người đem theo Phàm huynh, gọi tuấn mã của mình. Giữ Phàm huynh ngồi trước. Hướng thẳng về Tuyết Hoa Sơn. Để mọi chuyện lại cho Ngô sư phụ giải quyết.


Ngô Kinh bản thân không muốn tham gia vào chính sự. Nhưng không thể từ chối, đành cầm lệnh bài chỉ huy...


-----


Vũ Gia khiêm trên đường về phủ thì trúng độc mà chết trước mặt hai con trai. Cả hai chưa kịp ứng phó thì bị toán người mặc đồ đen vây bắt giải đi mất...


Vì biết Lục thiếu không muốn làm ra chuyện lớn. Ngô Kinh âm thầm xử tội đồ. Ông ở lại cũng cố triều chính. Nhận lệnh mới của Lục Thiếu giao phó từ tay Ngọc Thanh thái giám...


Ngô Kinh đau lòng. Cũng không thể buông bỏ việc chính sự. Dành trọn đêm nay viết lệnh để sáng mai ban hành trên triều. Với điều luật mới từ Ngô Đế đời thứ 6 vừa ban ra...


-----


Tuyết Hoa Sơn.


Tử Thao dừng ngựa đỡ Phàm huynh trong tay. Hiện tại người như chỉ còn xác không hồn. Chàng bèn dùng nội lực của mình để giữ lại hơi thở Phàm huynh. Chàng đặt Phàm huynh vào chổ quen thuộc, nhận lấy đôi mắt đen long lanh nhìn chàng...


Diệc Phàm đã về đến Tuyết Hoa Sơn. lòng không còn âu lo nữa. Nhìn Tử Thao cứ nhìn mình bằng đôi mắt nâu đầy lệ thì không còn biết giận hờn... Chàng đưa tay mình đặt lên dây đàn, dạo khúc *Nhược Tình* năm xưa...


Tử Thao cầm kiếm... Xoay người mắt không rời Phàm huynh... Đêm nay là đêm duy nhất ta ôn lại mọi kỷ niệm... Ngày đấy đến bây giờ huynh đối với đệ như thế nào thì đệ đã hiểu rõ... Chỉ không biết sao lòng này lại cứ yêu hận triền miên...


Tiếng xé gió của thanh trường kiếm hòa vào khúc nhạc. Càng lúc càng réo rắt, càng bi thương... Lệ ái tuôn đổ theo dòng máu hy sinh, không thể giữ nhau cho một cuộc tình muộn màng...


Tử Thao biết thời khắc đã đến... Chàng tung kiếm lên hướng về vực, lao theo kiếm.


Diệc Phàm gượng phóng tới dùng hết nội lực mà Tử Thao đã truyền cho mình lao theo...


Không thể bắt lấy đệ trong vòng tay nữa rồi, vậy đành nhận lại...


Tử Thao xoay người ôm trọn Diệc Phàm trong vòng tay. Chàng kéo mạnh dây lụa thắt nơi long bào. Phóng tay vắt qua cành cây mọc bên rìa vực. Lực kéo nghiêng về phía vách núi, đúng nơi cây kiếm chàng vừa phóng tới ghim chặt vách.


Tử Thao xoay người nhận lấy mũi kiếm xuyên thân... Từ lưng chàng ra trước ngực. Vào đúng trái tim chàng, nhưng chỉ vừa mới chạm nhẹ lên phần da thân thể Phàm huynh.


Diệc Phàm xoay người ôm chặt Tử Thao vào lòng... Từng giọt nước trong mắt vội vã rơi xuống...


-" Đệ biết huynh không bao giờ trách lỗi đệ bất cứ việc gì cơ mà!"


Tử Thao đưa tay lên, chạm vào những giọt lệ.


-" Là đệ không thể tự tha thứ cho mình!"


Nói xong chàng ôm chặt lấy Phàm huynh... Gục đầu vào hốc cổ sâu nhưng lúc nào cũng thấy ấm áp...


-" Cho đệ mãi mãi được bên huynh!"


Diệc Phàm cũng gục đầu xuống... Chàng chạm môi mình lên đôi mắt nâu...


-" Huynh hứa!"


Cả hai mỉm cười khép mắt lại... Chẳng còn nhìn thấy thế sự nhân gian... Ta cùng nhau nhau phiêu bạt giang hồ. Nguyện hòa mình vào tuyết, vào hoa... Nơi lạnh giá này... Để đóng băng lại mọi cảm xúc... Để tình yêu của chúng ta trường tồn cùng trời đất...




Đinh dạ...

Tâm thậm bi thương.

8 - 11 - 2015    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao