[Longfic] [Luyoon] Love is.... Chap 7

Có thể Chap 7 và 8 sẽ hơi ngắn, m.n thông cảm nhé, Mie sẽ viết tiếp sau 1-2 tuần lâu nhất là 1 tháng vì Mie bận vs lại, Mie đã viết từ chap 1 -8 nên m.n cứ đọc nhé

Chap 7 :

_Luhan àh ! Chúng ta…dọn ra ngoài ở đi có được ko ? Nằm xuống trên chiếc giường rộng , Yoona thở dài cất tiếng nói .

_Tại sao cô lại nói vậy ? Anh nhìn Yoona , ko phải ở đây cô sẽ sống được tốt hơn sao ? Tự dưng bây giờ lại muốn chuyển ra ngoài ở àk ?

_Anh ngạc nhiên lắm phải không ? Ở đây nhà cao cửa rộng , cái gì cũng có nhưng tôi lại muốn dọn ra ngoài ở ? Yoona nói sau khi nhận được cái gật đầu của anh . Tôi…lúc trước cũng là một tiểu thơ , được bảo vệ và nuông chiều trong một thế giới ảo , cảm thấy như mình được nhiều người ngưỡng mộ . Nói đến đây Ji lắc đầu cười bùn . Thật ra…tôi muốn ra thế giới bên ngoài , được tự do tự tại , muốn làm gì thì làm và ko dựa vào sự sắp đặt của ba mẹ . Chỉ cần thế thôi…thì dù tôi có ở nơi ổ chuột đi chăng nữa thì cũng chẳng sao .

_Uhm . Khi nghe xong anh gật nhẹ , có lẽ tâm tư của cô cũng khó ai hiểu được .

_Anh nhìn kĩ nơi này , nó ko khác nơi tôi ở là bao , cũng ko được tự do , bị dằn vặt bởi cơn đau khổ , hơn nữa…ta bị sắp đặt như một con rối . Yoona quay qua nhìn Luhan , ánh mắt mong chờ sự đồng cảm .

_Được . Anh ngồi phắt dậy . -Chúng ta dọn ra ở riêng đi ! Rồi quay lại nháy mắt với cô , hai tay kéo cô ngồi dậy và thoát ra khỏi chiếc giường vướng víu

_Hj , thật sao ? Yoona cười . Nhưng…Rồi lại ấp úng…Anh không hối hận chứ ?

_Về điều gì ? Anh nhướng mày thấy lạ

_Anh sẽ phải đi làm công chứ ko phải là làm giám đốc oai phong như bây giờ . Yoona bắt đầu liệt kê . Ở một căn hộ nhỏ hơn cái phòng này chứ ko phải một căn biệt thự rộng lớn . Không có sơn hào hải vị bày ra bàn trước mặt mà chỉ có cơm trắng và cải mặn . Đến đây cô lấy tay chỉ về phía anh . -Anh…có chịu đựng nổi ko đây ?

_Huh…Anh cười như đang khiêu khích cô . -Bộ cô không biết là tôi đã dọn ra ngoài sống từ trước rồi sao ? Dạo gần đây tôi mới quay về nhà ở thôi .

_Hả ?!! Yoona há hốc mồm nhìn anh . Cũng đúng ha ! Nếu không sao lần trước gặp anh ở tiệm mì nhỏ kia .

* Yoona’s pov *

“Hj , mình và anh ta cũng có duyên quá nhỉ ?”

* End Yoona’s pov *

_Yah ! Yah ! Anh đung đưa người cô . Bộ bị tôi làm cho cảm nắng hay sao mà đơ người ra vậy ??!!

_Hj , anh chỉ làm cảm nắng được mấy thằng đồng bóng thôi chứ làm sao mà làm tôi cảm nắng được ? Yoona khoanh tay lên tiếng chọc ghẹo , chả qua là lúc anh mặc mấy bộ đồ của cô cũng hợp ra phết đấy !

_Cô…cô…Luhan tức đến tận não . Biết thế lúc đó mặc cho cô giận dỗi không mặc cái…đầm đó ! Đúng là…quá mềm lòng đi !

_Hj , thôi ko chọc anh nữa . Yoona tiến đến tủ quần áo lấy đồ ra . Anh về phòng dọn dẹp đồ đi , nhớ mang nhiều tiền một chút . Ta phải đi kiếm việc làm nữa chứ không phải là vẫn làm ở công ty bố anh đâu . Cô cong lưỡi lên nói .

_Biết rồi cô nương . Anh trả lời xong rồi bước về phòng mình

Cả hai tuy bề ngoài đấu đá nhau như vậy nhưng trong lòng ai cũng đang nở rộ đầy hoa . Không biết tại sao ngày hôm nay hai người như được trút bớt gánh nặng . Nỗi phiền muộn gì cũng được nói ra hết , hơn nữa là còn rất an tâm khi kể chuyện cho đối phương .

Gặp mặt tại hành lang , Luhan và Yoona lén lút ra khỏi nhà . Không quên lấy luôn chiếc xe muôi trần màu đỏ của mình mà phóng đi .

_Oa !!!! Đã quá đi ! Yoona vẫn la hét trên xe như vậy , đây là lần đầu tiên cô được đi trên xe hóng gió vào buổi tối , thật dễ chịu biết bao .

_Haiz…dọn ra ngoài ở riêng mà phải nuôi nấng cô như đứa trẻ mới lên ba chắc tôi chết luôn quá . Luhan lên tiếng cằn nhằn .

_Yah ! Nuôi nấng gì chứ ! Tôi lớn rồi đó nhak , tốt nghiệp đại học và có thể đi làm rồi đó . Yoona lên giọng khoe khoang

_Vậy sao ? Luhan vừa lái xe vừa cười cái thái độ đó của cô

_Anh chưa biết sự lợi hại của tôi đâu ! Yoona quay mặt lại nói tiếp . -Mà bây giờ chúng ta ở đâu đây ?

_Để coi…ở khách sạn thì sang quá ko ? Lỡ việc làm ko kiếm được thì mình đâu thể ở được suốt đời . -Thuê nhà trọ hả ? Luhan nhìn qua hai bên đường . Không biết còn nhà trọ nào mở cửa ko nữa ? Anh thở dài

_Hj , có chứ sao ko ? Yoona cười đắc ý sau khi đã kiếm được cái nhà trọ bên đường . Nhìn có vẻ cũng ko đến nỗi tệ , còn mở cửa và chỉ ko biết giá cả thế nào .

Hai người tấp vào đó , bà chủ đang ngồi ở kế bên chiếc bàn , trông có vẻ hiền hậu lắm . Yoona bước xuống xe đầu tiên , dĩ nhiên là đợi Luhan xuống luôn rồi mới bước tới .

_Annyoung ! Không biết ở đây có cho thuê phòng không ạ ? Anh mở lời hỏi trước

_Àk có cháu ạk . Bà ngước mặt lên cười . Không hiểu sao Yoona vừa thấy mặt bà ấy là tá hỏa , lấy mũ của áo khoác dội lên rồi chạy lại núp sau anh .

_Ơ…cô bị gì vậy ? Anh cười với bà ấy rồi quay lại hỏi thầm vào tai Yoona

_Cứ thuê rồi tí nữa lên tôi nói cho . Yoona trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục núp sau lưng anh

_Dạ cháu xin lỗi ạ , em gái cháu…nó…không quen nói chuyện với người lạ ạ ! Luhan cười xòa rồi nói với bà chủ

_Oh ko sao , trước lạ sau quen ấy mà . Cô cậu định thuê…mấy phòng và bao nhiêu lâu ? Bà ảm đạm hỏi tiếp

_Có thể cho chúng cháu xem qua phòng dược không ạ ?

_Có thể chứ !

Sau đó bà dắt hai người lên xem phòng . Luhan và Yoona há hốc mồm , nó còn rộng gấp mấy lần phòng trong nhà của anh . Đầy đủ tiện nghi , một phòng có hai giường , tủ lạnh , máy lạnh gì có đủ cả . Xem ra cũng không thua kém gì khách sạn . Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại , chắc giá cả cũng…

_Hj , các cháu có ưng ý ko ? Bà hiền từ quay lại hỏi tiếp

_Rất ưng ý là đằng khác ạ . Nhưng mà…cô biết đó , bọn cháu là học sinh vừa ra trường , hiện tại đang thất nghiệp nên…Anh ấp úng trả lời

_Ta hiểu mà , cháu yên tâm mà ở đây , giá là 200.000 won một tháng , chịu chứ ?

_Jin…jinja ? Luhan bất ngờ hỏi lại

_Uhm . Bà gật đầu nhẹ

_Vậy cho chúng thuê một phòng này đi ạ , cháu xin gửi tiền trước ! Anh nói xong lấy bóp đưa cho cô chủ 200.000 won . Đợi sau khi bà bước ra ngoài rồi nhảy ào xuống giường của mình . Thật không ngờ căn phòng đẹp tiện lợi như thế này mà chỉ có 200.000 won . Hôm nay đúng là hên thật đấy . Nhưng sau đó quay qua nhìn Yoona , cô ko còn rôm rả giống như lúc đầu mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống giường như đang suy nghĩ chuyện gì đó .

_Yah ! Heo mập , bây giờ cô giải thích cái hành động kì lạ của cô hồi nãy cho tôi biết được rồi chứ ??!! Luhan ngồi dậy bước đến giường của cô ngồi xuống bên cạnh cô hỏi .

_Bà chủ hồi nãy…Yoona nói mà ko nên lời .

_Thì sao ? Cô quen bà ta à ? Anh bực mình vì đã hết kiên nhẫn nên gắt lên

_Uhm . Đó…là mẹ của tôi .

Yoona kết thúc câu nói mà Luhan cũng phải té nhào xuống giường . Không ngờ đã cố thoát ra khỏi cái lưới trời lồng lộng này mà vẫn bị mẹ cô bắt giữ . Cũng may là bà ko nhận ra cô , mà cô cũng ko hề biết là nhà cô có cho thuê căn trọ này . Thật bất ngờ đến chính cô cũng ko hiểu nổi . May hơn nữa là anh ko biết mặt gia đình cô , nếu ko mọi chuyện lộ tẩy và cô cũng chả biết phải giải thích như thế nào .

_Là…là thiệt sao ? Anh run lên hỏi

_Uhm . Yoona nói xong rồi đứng lên cười cho qua . Không sao cả , bà ấy ko ở đây thường xuyên đâu . Chắc vì dò tung tích của tôi nên mới đến đây coi thử ấy mà . Mình cẩn thận một chút là được .

_Nhưng mà…cô có được ko ? Có cần chuyển chỗ khác không ? Luhan vẫn lo lắng

_Không sao mà , hiếm lắm mới có được chỗ rẻ như thế này . Với lại không khí sẽ hấp dẫn hơn , như ta đang chơi trò thám tử ấy , người thì lẫn trốn người thì tìm tòi . Vậy chẳng phải rất vui sao ?Yoona bây giờ đã lấy lại tính trẻ con và nhảy lên giường .

_Uhm . Nếu cảm thấy có gì đó…ko ổn thì cứ nói tôi , tiền phòng ko quan trọng , quan trọng là ta có thoải mái hay ko ! Hiểu chứ ! vuốt tóc cô dặn dò .

_Biết rồi mà ! Hj , đừng đối xử với tôi tốt quá nếu ko tôi sẽ thích anh thật đấy !

Đây là câu nói giỡn của cô nhưng đã khiến cho anh đơ người một hồi lâu . Ước gì cô thích anh thật luôn cho rồi , ngay bây giờ anh có thể nhào đến ôm cô với tư cách là một người bạn trai .

_Yah ! Tôi chỉ nói giỡn thôi chứ cần gì đơ người đến vậy ? Yoona thấy hình như mình đã hơi quá nên vội rút lại lời nói .

_Hj , ước gì đó ko phải là lời nói đùa . Anh lại tiếp tục nói khiến cô còn shock hơn ko biết phải làm gì

_Ơ…

_Tôi cũng nói giỡn thôi mà , cô dễ bị lừa như vậy àk ? Luhan trêu lại Yoona.

_Yah ! Quá đáng

Yoona nhào vào đánh anh tới tấp , Luhan thì chạy và nhảy qua giường bên này rồi lại nhảy qua giường bên kia . Đúng là trong căn hộ có mỗi phòng này là ồn ào nhất . Sau khi giỡn đã mệt rồi thì hai người lăn đùng ra ngủ . Xem ra tối nay đã có thể ngủ yên rồi .

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: