[Longfic] [Luyoon] Love is.... Chap 5

Chap 5 :

_Aaaaaaaaaaaa , hôm nay vui quá tôi muốn hét lên cho thật sảng khoái . Đứng trước hồ nước ở công viên ,la toáng lên vì sung sướng . 

_Hj , hôm nay cô đã làm rất tốt , tiếp tục cố gắng nhé ! Với tư cách là người sếp gương mẫu , Luhan lên tiếng tuyên dương .

_Giờ mới thấy sự lợi hại của tôi sao . Yoona vẫn tiếp tục tự cao .- Nhưng mà…ở với anh cũng ko đến nỗi tệ .

_Hj , bây giờ cô muốn đi chơi đâu đây ? Luhan quay lại đối mặt với Yoona , song đó ánh mắt anh vẫn nhìn về nơi xa nào đó tít góc chân trời .

_Uhm để coi . Yoona chống cằm suy nghĩ . Àk , mọi khi anh thường đến công viên để làm gì ? 

_Nhảy ! Anh đáp cụt lủn 

_Nhảy sao ? Yoona nhìn anh ngạc nhiên 

_Sao ngạc nhiên dữ vậy ? Bộ nhìn tôi không giống dancer àk ? Luhan nhìn cô rồi nhìn lại mình , người anh trông cũng bụi bụi chứ bộ . Sao ai gặp anh cũng nói dáng anh là công tử chứ ?

_Uk , nhưng nếu muốn nhảy thì ko nên mặc đồ này . Nói đến đây cô nắm tay anh kéo đi . Khi đã an tọa trên xe hơi của Luhan , Yoona mới nói tiếp .

_Hj , nơi đầu tiên chúng ta đến đó là…Plaza !

_Được thôi ! Anh thẳng thừng đáp .

Sau câu nói đó của anh , không khí trở nên im lặng và ngột ngạt lạ thường .

* Yoona’s pov *

“Sao trông anh ta chẳng có hứng gì hết ấy nhỉ ? Bộ đi chơi với mình chán lắm sao ?...Asshi…mặc kệ , mình sẽ làm cho anh ta sảng khoái hơn cả khi tắm hồ bơi !! Hehe”

* End Yoona’s pov *

* Luhan’s pov *

“Mình sao thế nhỉ ? Bây giờ tự dưng lại không muốn tiến sát đến bên cô ta , vì sao ? Chẳng lẽ mình sợ tình cảm của mình sẽ quá mức tình bạn sao ? Xi Luhan ! Mày tỉnh lại đi , làm ơn đừng làm những trò xấu hổ đấy nữa !”

* End Luhan’s pov *

_Ơ…àk , mà tôi hỏi anh chuyện này được ko ? Chịu không nổi cái bầu không khí ngột ngạt này , Yoona lên tiếng nói trước .

_Uhm . Cô hỏi đi . Anh đáp lại .

_Seohyun…là bạn gái anh sao ? Cô quay mình lại nhìn anh chờ câu trả lời .

_Không phải , tôi chỉ coi cô ấy như em gái ! 

_Nhưng có lẽ cô ấy thích anh . Yoona ngồi thẳng lại lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó .

_Uhm . Từ trước tới giờ vẫn vậy mà . Anh nói và để ý sắc mặt của Yoona , cô không có chút gì là ngạc nhiên trước câu trả lời này .

Khoảng hai phút sau đó , Yoona nhìn sang anh và ra hiệu đã đến nơi . Hai người đỗ xe rồi bước vào Plaza . Không khí thay đổi hẳn đi , náo nhiệt đông đúc và vui vẻ . Yoona chạy tung tăng hết nơi này đến nơi khác khiến anh phát mệt . Thì ra anh có nhiệm vụ rất cao cả đó là trả tiền và xách đồ cho cô . Nhìn lại trong mấy túi xách chả có bộ nào là cô mua tặng cho anh . Cảm giác hơi thất vọng nhưng rồi cũng gắng sức đi tiếp . 

Yoona tung tăng rồi dừng lại ở một cửa hàng đồ nam . Nhìn vào trông rất sành điệu , toàn là kiểu đồ thuộc loại đường phố . Quay lại nhìn Luhan , cô nhớ anh đã nói là anh thích nhảy ở công viên . Nhẹ nhàng bước vào tránh để anh phát hiện , cô lựa cái này lựa cái kia . Khi nhìn tổng quát thì đã lấy hết 5 bộ , mỗi bộ mỗi style khác nhau . Tự móc tiền túi của mình ra trả , Yoona ko ngừng mở miệng cười khi mình đã chọn được năm món quà hợp ý . 

Lén lút bước ra khỏi quầy bán áo đó rồi vẫn quẳng đồ cho anh xách như thường . Khi 20 phút trôi qua , họ đã ngồi dựa vào ghế và đang xoay xoay ly sinh tố trước mặt mình .

_Đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi dắt cô đi mua sắm . Luhan thở hỗn hễn , anh vẫn chưa hết mệt ,dành sức để nói với cô một câu .

_Yah ! Anh là con trai sao yếu thế ? Xách có tý đồ đã kêu ca ? Yoona chu mỏ lên ngậm cái ống hút nói .

_Tí đồ sao ? Anh cười khẩy . Vậy mà gọi là tí đồ àk ? Rồi chỉ tay qua hơn mười túi đồ ở kế bên .

_Ờ thì…tôi xin lỗi , được chưa ? Yoona gãi đầu nói câu xin lỗi và cười trừ

_Ít ra cũng phải mua cho tôi một bộ chứ ! Cô nhìn xem , từ đầu đến cuối toàn đầm với váy của cô không . Tưởng gì thì ra là anh chàng đang bức xúc chuyện đó . Yoona cười lớn trước thái độ này của anh , tưởng anh chững chạc lắm ai ngờ cũng trẻ con quá đấy chứ ?! 

_Asshi…coi kìa ! Tại sao tôi phải mua cho anh chứ ? Cô tiến người lên cãi lại . Thiệt là…

Nói xong Yoona nhìn quanh , bỗng cô đứng phất dậy và chui xuống bàn khiến Luhan ngạc nhiên .

_Yah ! Con heo mập kia cô làm cái gì vậy hả ? Anh cúi xuống nói lớn hỏi cô 

_Suỵt . Yoona dơ tay lên miệng ra hiệu anh im lặng . Tôi...làm rớt đồ nên tìm ấy mà ! Yoona ra sức biện minh .

_Nhưng cũng đâu cần chui xuống bàn đến vậy ? Mau ra ngoài đi , asshi…thiệt là hết chịu nổi với cô . Anh nhăn mặt lại , nắm tay Yoona kéo ra bàn .

Cô hốt hoảng nhìn lại chỗ đám đông hồi nãy , họ đã đi mất . Thở phào nhẹ nhõm . Thì ra Yoona đã gặp mẹ cô đang đi mua sắm . Quên mất nơi đây bà thường hay tới mua sắm , Yoona thật bất cẩn . Quay lại nhìn Luhan cười nhạt rồi cúi đầu xuống nhận lỗi . Công nhận hồi nãy quê thiệt , chui nguyên cả mình xuống gầm bàn .

_Miahnae . Tại tôi kiếm…Yoona chưa kịp nói hết câu thì bị anh cắt lời .

_Kiếm kiếm cái gì mà kiếm ! Anh tức giận hét vào mặt cô .

_Tôi xin lỗi mà , chúng ta ra công viên rồi nói chuyện tiếp có được ko ? Khóe mắt cô bây giờ đã cay cay , nước mắt sắp dâng trào . Cô không hiểu vì sao khi anh la cô nặng lời như vậy thì ở đâu đó cô rất đau . Đau đến nỗi ko diễn tả được , như ai đó đang đốt lửa trong lòng cô vậy . 

Luhan thấy mình đã hơi lớn tiếng nên loay hoay ko biết làm gì . Nhìn cô lần nữa khi thấy những giọt nước mắt sắp tuôn trào trên má thì anh lại không kiềm được lòng mình . Nắm tay cô kéo ra khỏi Plaza và lên xe tới công viên . Không hiểu sao điều bây giờ anh muốn nhất là cô đừng khóc . Những giọt nước mắt đó như kẻ thù của anh vậy . Anh rất ghét nó nhất là những giọt nước mắt của Yoona . Anh muốn nó mãi mãi dập tắt thay vào đó là nụ cười như hoa của cô khiến anh cảm thấy dễ chịu .

Ghế đá trong công viên .

Đã mấy phút rồi mà sao cô vẫn im lặng ? Cô đang giận anh sao ? Giận vì hồi nãy anh đã lớn tiếng la mắng cô ? Khi không chịu được nữa anh đứng dậy và bỏ đi một hồi lâu . Hành động này của anh cũng trong tầm mắt của cô nhưng cô không muốn nhìn lại . Cô muốn nhìn bầu trời xanh kia một hồi . Yoona ! Cô đang nhớ gia đình của cô . Tuy nó không được hoàn hảo , tuy đầy sự lạnh lẽo và độc ác nhưng nó cũng gắn bó với cô suốt mấy mưi năm qua . Cô đã bỏ đi vì ko muốn bị áp đặt bởi nó nhưng chính bây giờ cô lại đang nhờ người mà cô sắp kết hôn . Tại sao chứ ? Tại sao ông trời lại ác với cô như vậy ? Càng chạy trốn thì cô càng bị trói lại . Tại sao trái đất này rộng lớn lại ko có một lối thoát dành cho cô ?

Bỗng dưng một cây kem đặt trước mặt cô . Mùi hương và sự mát lạnh của nó khiến những suy nghĩ trong đầu cô tan biến , chỉ còn hình ảnh một cây kem vani chocolate đang đặt giữa trên không và trước mặt mình . Chụp ngay lấy nó và ngoạm một miếng . Miệng cô bây giờ như mèo , kem dính tùm lum trên mặt nhưng ngược lại nụ cười của cô lại xuất hiện . Đó là điều Luhan muốn thấy nhất giờ đây .

_Haiz…xem kìa ! Hồi nãy sao giận tôi lắm mà tự nhiên giờ thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ . Anh vừa nói vừa lấy khăn lau vết kem dính trên mặt cô .

_Ai thèm giận anh chứ ? Chỉ tại tôi đang nhớ gia đình thôi ! Yoona để cho anh lau mặt tự nhiên , trả lời mà vẫn ko quên nuốt một miếng nữa từ cây kem 

_Hj , nếu nhớ sao ko về thăm họ ? Anh hỏi kèm theo là sự an ủi . Anh hỉu cảm giác nhớ gia đình của cô , lúc mới dọn ra riêng anh cũng như vậy . Dần dần mới trở nên quen dần với cuộc sống tự lập .

_Tôi sợ nếu quay về thì sẽ ko được gặp anh nữa . Yoona buộc miệng nói ra câu đó , nói xong cô mới nghĩ lại và quay lại nhìn anh . Đúng là bây giờ anh đã đơ ra vì câu nói của cô . Vì anh sao ? Anh thật quan trọng với cô đến vậy sao ?- Ơ…ý tôi nói là sợ họ sẽ giam giữ tôi lại và ko còn được thấy cái bản mặt đáng ghét của anh nữa . Đính chính lại câu nói của mình , vẫn là ý đó nhưng cô đã làm cho nó thành một câu chửi xéo .

_Vậy sao ? Luhan quay qua chỗ khác , anh thật sự đỏ mặt với câu nói lúc nãy . Thôi , chúng ta đi chơi quanh đây đi , ngồi một chỗ chán muốn chết . Vội vàng chuyển đề tài , anh quay lại chờ cô gật đầu .

Yoona đứng lên đồng ý sau khi nuốt hết cây kem . Luhan rất thành thạo công viên này vì anh thường hay đến mà . Dù gì Yoona đã bik thế nào là công viên bao giờ đâu nên lần này anh phải làm hướng dẫn viên rồi . Nào là chơi tàu lượn siêu tốc , đạp vịt , cảm giác mạnh…họ đã chơi hết tất cả các trò chơi trong công viên từ nhỏ đến lớn . Chơi xong thì ăn kẹo bông , xúc xích…Cho đến khi bước vào trò chơi cuối cùng . Căn nhà ma !!

Yoona dù muốn chơi nhưng cũng không kiềm chế được nỗi sợ . Cô ôm chặt lấy cánh tay của Luhan , từ từ bước vào , mắt nheo lại ko dám nhìn , chỉ biết đi theo anh . Luhan nhìn thấy cô như vậy đành lấy tay khoác vai cô , vì chơi trò này được mấy lần nên anh cũng đã hết sợ hãi . Từ từ dần dần mấy con ma người tiến gần sợ tay chân của Yoona khiến cô hét toáng lên . Bộ xương từ đâu rơi xuống khiến cô sợ quá bỏ chạy . Đi tới thì gặp những xác ướp , toàn thân quấn băng . Nhìn qua nhìn lại sao cô không thấy anh đâu mà chỉ toàn là hồn ma vây quanh . Đường ra ở chỗ nào chứ ? Hét toáng lên và chạy vòng vòng , cô cố tìm anh sao lại không được ? Co mình lại một góc cô khóc vì sợ hãi . Nhưng cô có cảm giác ai đang ôm mình và nhấc bổng cô lên .Vì quá sợ nên cô ko nhìn kĩ đó là ai , chỉ biết gào thét đánh và cấu người đó tới tấp . Cho đến khi ra đến bên ngoài thì cô mới đỡ sợ nhìn kĩ , thì ra đó là anh , Luhan . Quanh người anh hình như có chỗ bầm tím vì bị cô đánh , chỗ bị cô cào thì đang rỉ máu . Đau như vậy sao còn không thả cô ra mà cố gắng bế cô chứ ? Anh thật ngốc .

_Hwuh ? Luhan , người từ nãy giờ bế tôi là anh sao ? Yoona ngạc nhiên khi anh thả cô xuống đất .

_Chứ cô tưởng ai chứ ? Luhan vừa nói vừa xoa bóp cánh tay của mình , bây giờ anh mới cảm thấy đau nhức ê ẩm

_Ơ…xin lỗi . Nhưng sao anh ko thả tôi xuống , bị tôi làm ra như thế này còn cố gắng bế tôi ra đây nữa . Thiệt là…Yoona tiến tới dòm ngó các vết thương mình gây ra cho anh . Sau đó đỡ anh ngồi xuống ghế đá , gương mặt vẫn ko thôi lo lắng và hối lỗi .

_Ashi…ko sao đâu , ko lẽ để cô chạy gào thét trong đó mà khóc àk ? Tôi đâu có ác đến thế . Anh ra sức dỗ dành . Mà mấy vết thương ngoài da này tôi bị nhìu lần rồi , ko sao đâu !

_Vậy còn nói là ko sao ! Bầm tím chảy máu hết rồi kìa ! Yoona nhẹ nhàng sờ vào những vết thương đó , lòng cô hơi nhói nhưng lại thôi khi nghe anh nói 

_Đừng nói với tôi là cô khóc nhé ! Tôi sợ nhất là nhìn thấy con gái khóc đấy ! Anh tròn mắt nhìn cô , thấy đôi mắt trong sáng kia hơi đỏ là anh đã thấy sợ rồi .

_Aniyo , anh ngồi đây đi tôi đi mua thuốc sứt cho ! Bỗng cô đứng lên và chạy đi , chỉ nói với anh một câu ngắn ngủn trước khi biến mất .

_Asshi…cái con heo mập này thật là…ui da…công nhận đau thiệt đó . Từ nãy giờ chịu đựng bây giờ mới được kêu ca quả là sảng khoái . Anh gồng tay làm đủ mọi cách để đỡ đau mà sao khó quá . Chỉ còn cách đợi cô đem thuốc về sức cho anh mà thôi !

Khoảng 15 phút sau thì thấy cô quay lại , bước chân của cô nhanh thật nhanh , trên tay là những dụng cụ băng bó cho anh . Chạy xuống ngồi bên anh , ko nói câu nào mà chỉ chăm chút những vết thương trên ngực và hai cánh tay . Làm từng bước căn bản một , cô vừa làm vừa thổi sợ anh bị đau . Vẻ mặt vẫn lo lắng và sự chăm sóc của cô dành cho anh khiến Luhan hạnh phúc . Anh vẫn quan sát cô thật kĩ , từng chút từng chút một . Anh thật muốn mình bị thương lần nữa để được cô lo lắng chăm sóc như thế này .

_Xong rồi ! Yoona la lên khi làm xong , cô thở phào khi thấy sắc mặt anh ko còn nhăn nhó . Đỡ đau chưa ?

_Uhm , hết rồi . Anh cười nói . Cảm ơn cô 

_Gì chứ ? Những vết thương này là tôi gây ra cho anh , bây giờ băng bó lại chúng cũng là đương nhiên thôi . Cô nói xong đứng lên định vứt chúng vào thùng rác nhưng lại té xuống bên người anh .

_Yah ! Cô không sao chứ ? Luhan thấy vậy lo lắng hỏi . Đỡ cô ngồi xuống và đặt chân cô lên đùi mình . Tháo đôi guốc ra anh thật sốc . Đôi chân trắng nõn đã đỏ và sưng lên trông thấy . Hồi nãy chẳng lẽ cô đã chạy mà ko để ý đến đôi chân đang sưng tấy lên hay sao ? Vì lo cho những vết thương của anh chăng ?

_An…aniyo ! Tại…tôi mất thăng bằng thôi . Yoona định dựt chân lại nhưng anh đã nắm chặt và đặt nó vể vị trí cũ . Dùng đôi tay xoa bóp đôi chân cho cô .

_Thật là lần sau đừng như thế nữa nghe chưa ? Đến khi chân bị què cô mới bik sợ là gì àk ? Tuy vậy anh vẫn lên tiếng trách móc . Yoona chỉ biết ngồi yên mà nghe những lời la mắng từ anh . Lúc nãy thật sự cô đâu để ý đến bản thân , chỉ lo cho anh ko chịu được thôi . Từng cử chỉ xoa bóp của anh đều khiến chân cô như được thư giãn . Anh làm nhẹ nhàng và từ tốn , lúc bóp mạnh lúc bóp nhẹ khiến cô như đang được mát sa . Họ ngồi đấy đến khi trời tối , chân của Yoona đã đỡ được phần nào thì anh mới chịu đặt chân cô xuống .

_Wow , anh anh giỏi thật đấy ! Chân tôi đỡ hơn nhìu rồi ! Yoona cười tươi nói và mang guốc vào .

_Đừng mang guốc , tháo nó ra đi ! Anh nói và dựt đôi guốc của cô lên tay mình

_Nhưng nếu ko mang guốc thì lấy gì mà…Cô chưa kịp nói hết câu đã được anh nhấc bổng lên . Bế và ôm cô thật chặt ra xe . Cả ngày hôm nay anh đã bế cô hai lần , thật là hạnh phúc quá đi ! Nhưng cô nào biết gì chỉ cảm nhận được đống cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực . Cô như chìm vào thế giới của riêng mình , chỉ biết anh đặt mình lên xe và chở về nhà . TRên đường đi cô mãi suy nghĩ , đến nỗi mặt nhăn lại và tư thế ngồi ko giống ai . Hai chân thì đặt lên cửa kính , tay chống cằm , người ưỡn ra như con lươn . Ai nhìn vào cũng phát ngửa với cô . Luhan thì mặc kệ , anh tưởng cô đang ngủ nên ko muốn đánh thức . Cả ngày hôm nay rất vui . Anh vẫn nhớ cô đã đút cây xúc xích đó cho anh ăn . Thật khó quên .

* Flash Back *

_Chú ơi , cho cháu hai cây xúc xích , ba cây kẹo bông , hai li nước ngọt và một hộp sushi cỡ lớn nhé ! Ji cười tít mắt với người bán hàng . Nghe cô gọi mà anh đứng kế bên sững người . Bụng cô là cái bụng ko đáy hay sao mà ăn nhiều thế ko bik . Cứ thế này chắc anh phải sạch túi vì cô mất .

_Yah ! Cô ăn gì mà lắm thế !? Anh mạnh dạn hỏi

_Kệ ! Hôm nay anh đãi tôi mà , lo gì mà ko ăn cho đã ? Yoona cũng ko vừa , lớn tiếng cãi lại .

_Cô…thật quá đáng . Luhan tức đến nỗi mặt đỏ ngầu 

_Lè ! Yoona lè lưỡi chọc anh tiếp 

_Cô cậu đẹp đôi quá , của hai người đây ! Người bán hàng thấy vậy can ngăn và lên tiếng khen . Cái mà ông ta nhận lại được là bốn con mắt đang nhìn chằm chằm về hướng ông hình viên đạn .

_What ? Chú nói đẹp đôi ấy ạ ? Yoona bất ngờ hỏi

_Chứ sao ? Em yêu à đúc cho anh nào ! Luhan thấy cô như vậy chơi xỏ lại .

_Yah ! Anh làm cái gì vậy ? Yoona lùi ra nói tiếp

_Đúng là như vậy đấy , ai cũng thấy hai người rất đẹp đôi mà ! Ông bán hàng tiếp tục chọc 

_Vậy sao ? Yoona suy nghĩ một hồi rồi chơi lại . -Anh yêu ơi ăn miếng xúc xích đây này . Cô cầm hẳn cây xúc xích chọt hẳn vào họng anh . Hai người đẩy qua đẩy lại , anh yêu ới em yêu àk thật làm người ta nổi cả da gà .

* End Flash Back *

Ngày hôm nay thật sự rất vui đối với anh , đúng như lời Yoona nói . Còn vui hơn cả khi đi bơi nữa . Nhưng anh đã dừng xe lại trước một nơi , đó là một thảo cầm viên gần đó , có một nhóm bạn anh đang nhảy ở đó . Niềm đam mê của anh lại trỗi dậy . Yoona cũng đã để ý ngay chỗ anh dừng lại . Cô nháy mắt ra hiệu cho anh xuống xe . Hiểu ý của cô anh bước xuống , vừa ra khỏi xe anh đã thấy một cái túi bự đặt ngay trước mặt mình . Yoona hé đầu qua , cười và nói .

_Cái này là tôi tặng anh , mặc thử rồi ra nhảy đi ! Yoona tiến lại gần thì thào vào tai anh một điều gì đó . -Đừng nói là đi với tôi ko có quà nữa nhé .

Yoona nói xong thì chạy ra chỗ đám đông đó trước , để lại anh đang bất ngờ với lời cô nói . Cầm túi đồ chạy vào xe , che hết màn cửa lại anh bắt đầu thay đồ . Mặc đồ xong anh chạy ra và nhìn lại mình . Thật sự rất đẹp và hợp với phong cách nhảy đường phố của anh . Khóa xe và chạy lại chỗ Yoona đang đứng . Cô quay lại nhìn anh mỉm cười , quả thực anh mặc rất đẹp . Hai người chạy ra chỗ bạn của Luhan , ai ai cũng hỏi anh mua ở đâu bộ đồ đẹp đến vậy . Phải một lúc sau cả đám mới bắt đầu nhảy . Yoona chú ý theo dõi Luhan , anh nhảy hip hop rồi hát , giọng anh khỏe và rất hay , các bước nhảy cũng rất cuống hút và dứt khoát . Anh nhảy lên cao rồi lại hạ xuống đất một cách nhẹ nhàng . Sau đó Yoona cũng bị kéo vào nhảy , uốn éo theo điệu nhạc với nhóm bạn , cười tươi và cứ thế cho đến khi nào mệt mới thôi !

End chap 5



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: