[Longfic] [Luyoon] Love is... Chap 4
Chap 4:
_ Luhan oppa ! Seohyun cuối cùng cũng vào được phòng của Luhan .
_? Có chuyện gì sao mà đến tìm anh sớm vậy ? Anh liên tục hỏi Seohyun làm cô phì cười
_Sao anh hỏi dồn dập vậy ? Hôm nay là ngày đầu tiên anh làm việc ở công ty với chức vụ giám đốc nên em đến chúc mừng . Sợ khi em đến anh ko còn ở nhà nên tranh thủ đến sớm tiện thể đánh thức anh lun . Nhưng…anh đừng nói với em là giờ này anh mới dậy nhé ! Seohyun nhìn bộ dạng bây giờ của anh , quần áo nhăn nheo , cổ áo thì bị lệch còn chưa mặc áo vét ngoài vào .
_Ơ…thì anh mới dậy thiệt mà . Anh gãi đầu cười trừ
_Để em chỉnh lại cà vạt cho . Cô bước đến anh định cầm lấy cà vạt thắt lại thì đã bị anh dựt ra ngay lập tức .
_Để anh tự làm được rồi . Anh ngại ngùng nói
_Vậy để em lấy áo vest cho anh . Cô tiến tới tủ quần áo , tiếng bước chân của cô khiến Yoona ko thể ko lo lắng .
_Yah ! Anh mặt đanh lại hét lớn . Sao em cứ làm phiền anh kiểu này hoài ấy nhỉ , ra ngoài để anh tự làm !
_Anh…anh tại sao tự dưng lại la em ? Mắt cô đỏ lên , tự dưng tại sao anh lại nổi cáu với cô chứ ? Cô chỉ muốn giúp anh thôi mà .
_Ơ…xin lỗi tại…anh ko thích ai vào phòng của mình . Vừa nói anh vừa đẩy cô ra khỏi phòng và khi đóng cánh cửa lại mới thở phào nhẹ nhõm .
Seohyun ko biết vì sao mình lại bị la oan uổng đến vậy . Xách túi và lên xe đi thẳng về nhà . Như mọi khi thế nào anh cũng phải gọi điện xin lỗi cô thôi . Cô sẽ chờ và cơn đau này sẽ nhanh chóng biến mất nếu anh chịu xuống nước .
Luhan liền chạy ra mở cửa tủ , anh sợ Yoona ở trong đó lâu quá sẽ ngộp thở chết mất . Quả nhiên , khi mở ra mặt cô đã tái xanh , hơi thở từng tí khó nhọc , thân hình co tròn lại , nhìn cô thật tội nghiệp biết bao . Anh không nói gì lặng lẽ bế cô ra chiếc giường của mình và giảm nhiệt độ máy lạnh xuống để cô cảm thấy dễ chịu hơn . Một hồi lâu sau Yoona mới thấy đỡ hơn , mặt bắt đầu có sức sống quay lại nhìn anh la làng .
_Yah ! Anh muốn tôi chết ngộp hay sao mà nhốt lâu đến thế hả ? Luhan lấy tay đánh nhẹ lên đôi vai của anh .
_Miahnae , tại vì Seohyun cứng đầu quá không chịu ra nên tôi đành dùng biện pháp mạnh . Anh đứng dậy vừa nói vừa chỉnh sửa lại quần áo của mình .
_Anh nói xin lỗi cũng phải tỏ thành ý tí chứ ! Yoona chu mỏ ra , chân đung đưa đụng vào thành giường gây tiếng ồn
_Lại muốn gì nữa đây ? Anh dường như hiểu ý cô .
_Tí nữa làm việc xong anh dẫn tôi đi ăn trưa rồi đi chơi nhé ! Yoona thấy anh xuống nước nên nhảy cẩng lên
_Haiz…tôi có phải là chiều cô quá mức không ấy nhỉ ? Như người khác là tôi đuổi thẳng cằng rồi ấy nhé ! Luhan lên giọng dọa nạt
_Thì tôi là trường hợp đặc biệt mà . Yoona vẫn ko thay đổi ý kiến , nhảy tưng tưng trên giường và lao đến chỗ anh .
Anh thở dài rồi gật đầu , thật tình là anh ko thể nói lại cô nữa . Với lại anh cũng muốn vui vẻ một chút sau ngày làm việc . Sau đó anh bước ra ngoài trước thám thính tình hình , khi đã thấy hoàn toàn vắng người mới ra hiệu cho Yoona bước ra . Cô vội chạy ngược về phòng của mình với bộ váy ngủ lấp lánh . Luhan định đi ra nhà lớn trước vì bụng anh đang gõ trống tưng bừng nhưng nghĩ lại , lo cho Yoona mới vào nhà còn bỡ ngỡ nên quyết định đến trước cửa phòng đợi cô . Nhưng càng làm càng cảm thấy cô quá đáng , anh đã đứng đợi 20 phút mà vẫn chưa thấy bóng ma nào ra cả . Thở dài định bỏ mặc cô và bước đi nhưng cửa phòng đã mở . Quay người lại anh đứng đơ vài giây…Yoona trẻ con ngộ nghĩnh tinh nghịch đã biến mất thay vào đó là một người trông chững trạc hơn rất nhiều . Cô vận chiếc áo sơ mi màu xanh cùng với chiếc váy ngắn tới đầu gối . Mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ như mọi khi , mặt cô tuy chỉ make up nhẹ nhưng vẫn rất xinh đẹp.
_Hehe , tôi đẹp quá nên anh nhìn hoài không chớp mắt đúng ko ? Yoona tuy nhìn bề ngoài là vậy nhưng tính tình vẫn ko thay đổi , chạy ra thấy anh đứng ngây ra đó nên đặt tay lên vai anh , mặt vẻ ậm ừ như hiểu thấu anh đang nghĩ gì .
_Ơ…cô đừng tự tin quá , trèo cao quá rồi đấy ! Luhan nói nhưng khi thấy đôi mắt kia lại ánh lên thì mở miệng nói tiếp , câu nói có hơi chút ngượng ngùng làm anh phải cuối đầu xuống . -Nhưng…cô mặc bộ đồ này thật sự rất đẹp .
_Hj , thấy chưa tôi nói rồi mà . Yoona vỗ ngực tự đắc. -Ủa mà sao anh ko đi trước đứng đây làm gì ?
_Thì đợi cô , sợ là cô mới đến nên chưa biết nhà lớn ở đâu nên…
_Oh , tôi hiểu rồi , anh xem ra cũng tốt ra phết đấy . Yoona cắt ngang lời của anh và tiếp tục đi về phía trước . Nhưng đi được vài bước thì té làm Luhan phải chạy ra đỡ .
_Asshi…hậu đậu đến thế là cùng . Anh mắng cho cô một câu rồi nhìn về phía chân của cô . Thì ra là cô mang guốc cao hơn bảy phân , với người hậu đậu và quen đi giày thể thao như cô không té mới lạ .- A thì ra là muốn điệu trước mặt tôi nên mới…
_Không dám đâu , tại vì lâu quá tôi ko đi lại đôi guốc này nên cảm thấy không quen thôi . Yoona vừa nói vừa đứng lên phủi bụi , miệng vẫn ko thôi khoác loác .
_Thật vậy sao ? Anh nhướng mày lên hỏi đùa .
_Chứ sao ? Mà thôi đi ăn đi , tôi đói lắm ! Yoona đánh trống lãng .
Hai con người này tiếp tục sải bước đến phòng ăn nhưng anh vẫn đi theo sau cô , sợ có ai đó té lần nữa thì phải tội . Ngày làm việc đầu tiên chưa đến được công ty thì đã vào bệnh viện vì đôi giày cao gót thì chết . Cô vẫn đi cà thỏm như vậy vì sợ bị té , chẳng qua là một chân trụ đất một chân nhấc lên , nhìn tướng đi của cô bước cao bước thấp từ đằng sau mà anh cười ra tiếng . Cô quay lại khó hiểu , như vậy ko cho anh là khùng mới lạ .
Phòng ăn trong nhà lớn :
_Cháu cứ ăn tự nhiên vào nhé ! Mẹ của anh cứ gắp thức ăn cho Yoona khiến cô thích thú .
_Vâng ạ , cháu sẽ không khách sáo nữa ! Yoona cười rồi lao vào ăn như đang bị bỏ đói mấy ngày .
_Xem kìa , con gái con đứa gì đâu mà ăn như heo thế kia ? Anh thấy vậy tiếp lời chêu chọc .
_Ơ…bác thấy đó , cái này là ảnh lên tiếng trước nhé ! Yoona tức mình quay qua méc mẹ của anh .
_Ừk bác thấy rồi . Bà nói rồi quay qua nhìn anh . Cái thằng này , sáng sớm mà đã chọc ghẹo con gái nhà người ta rồi , lai mai làm sao mà lấy vợ đây ?
_Ai mà thèm lấy ảnh bác ơi . Yoona châm dầu vào câu nói của bà .
_Yah ! Nói cho cô biết nhiều người muốn tôi để ý mà còn chưa được đó biết chưa ! Anh đang ăn mà cũng phải gồng mình lên chửi , cơm vãi từ miệng anh đã an tọa trên mặt của hai người ngồi trước mặt .
_Asshi…công tử như anh , đang ăn mà nói khiến mặt tôi bây giờ toàn mưa cơm . Yoona thét lên và lấy khăn lau mặt .
_Con đó thiệt là…Mẹ anh cũng lên tiếng phàn nàn .
_Umma , con mới là con mẹ đấy ! Khi thấy từ nãy giờ mẹ của mình cứ lên tiếng bênh cho người ngoài anh mới nhõng nhẽo nói .
_Đã ở cùng một nhà thì ai cũng là con của ta hết , ta ko thiên vị đâu . Bà vẫn tươi cười nói với thằng con trai của mình .
_Thấy chưa ? Lè ! Lêu lưỡi chọc tức anh , cô đang khuấy động máu nóng của anh . Nó sắp tràn ra như miệng núi lửa .
Luhan ko nói gì sợ lại bị quê như lần này . Anh ôm cục tức đó mà ngốn nghiến những món ăn trên bàn . Hai người phụ nữ ngồi kế bên vẫn cười thoải mái trước thái độ đó của anh . Nhất là mẹ của Luhan , bà rất vui và hạnh phúc . Đây là lần đầu tiên kể từ ngày ấy mà anh chịu về nhà ăn cơm còn cười nói vui vẻ thế này . Chỉ tội cho ông nhà đã đi làm từ sớm chứ không thì đã được chứng cảnh ko thể bỏ lỡ này .
Ăn uống xong xuôi , hai người chào mẹ rồi lên xe đến công ty . Trên đường Yoona liên tục hỏi anh về công việc mà mình phải làm . Đã nhận ơn huệ của anh như thế này thì chắc chắn phải làm cho thật tốt . Bỗng cô nhìn qua cửa sổ , chiếc xe hơi ấy đang đậu trước cửa cô ty của nhà anh .
_Lu…Luhan àh ! Chiếc xe hơi này…là của ai vậy ? Yoona nhanh chóng hỏi .
_Oh , đó là xe hơi của đối thủ cạnh tranh của công ty chúng tôi . Anh nói mà ko để ý đến sự bỡ ngỡ của Yoona .
Chiếc xe hơi đó có dán kí hiệu của nhà cô . Không lẽ chàng trai mà mẹ cô nhắc đến là anh . Không thể nào , không thể trùng hợp đến vậy . Chuyện này sao có thể xảy ra với cô cơ chứ . Lắc đầu mạnh mấy cái , cô khiến anh không khỏi ngạc nhiên , cô bị gì vậy , chiếc xe hơi đó có liên quan gì đến cô ?
_Yah ! Cô bị sao vậy ? Anh lo lắng hỏi
_An…aniyo ! Yoona vội bình tĩnh lại và chối đây đẩy . Ơ…chúng ta lên công ty thôi .
_Uhm . Anh gật nhẹ .
Bước xuống xe , cô cần thận từng chút một để không bị phát hiện . Núp sau anh và nhìn tới nhìn lui , cô khiến anh chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác . Lén lút từng chút một đi lên thang máy . Khi đến phòng giám đốc rồi mà cô vẫn chưa an tâm . Sợ người của công ty ba mình sẽ bắt về lần nữa . Đến khi Luhan hét lớn thì nỗi hoang mang đó mới biến mất .
_Yah ! Cô bị gì vậy ? Sao tự nhiên cứ núp sau tôi mà ngó tới ngó lui là sao ? Anh ngồi xuống bàn làm việc , vứt áo lên ghế và luôn miệng hỏi .
_Ơ ko có gì , tại tôi…sợ mọi người chú ý nên…mới núp sau anh thôi ! Yoona ra sức biện minh . Hiện tại cô ko muốn tiết lộ sự thật cho anh biết sợ mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối .
_Chú ý ? Luhan nhấn mạnh . Cô làm như cô đẹp lắm ấy mà mọi người phải chú ý ?
_Ừ thì ko đẹp nhưng mà lạ được hok ? Nói cho anh biết người ta quý hàng hiếm hơn hàng đẹp đấy . Yoona cười phì và nói tiếp . Công việc của tôi đâu ?
_Đây ! Anh đưa cho cô sấp hồ sơ . Cô dịch nó sang tiếng anh và đọc cho thành thạo , tí nữa ta sẽ đi gặp đối tác . Luhan tường tận nói . Dù cho anh mới vào công ty nhưng với tài năng của anh thì thừa sức làm chức giám đốc này .
Yoona tiếp thu một cách nhanh chóng và quay về bàn làm việc của mình . Cô chăm chỉ và làm chính xác từng câu một , mong là khi cô nói sẽ ko ai chê cười . Còn Luhan , trước khi bắt tay vào công việc anh đã chăm chú nhìn Yoona một cách say mê , anh đã bị rung động trước cô gái ngốc này hay sao ? Luhan ơi là Luhan , điên thì cũng phải điên vừa vừa thôi chứ , tại sao nhất quyết người mày chọn phải là cô ta ? Câu trả lời rất đơn giản , vì cô ta ko giống như những cô gái khác . Yoona tuy làm việc tập trung cao độ như thế nhưng những biểu cảm tự nhiên của cô vẫn ko thể che dấu được . Lúc nhăn mặt vì câu đó ko dịch được , lúc cười vì cuối cùng mình cũng làm tốt , lúc chu mỏ lên một cách dễ thương , lúc lắc qua lắc lại cái đầu trông thật đáng yêu . Anh chăm chú quan sát những nét đặc biệt trên gương mặt đó mà quên cả công việc mình phải làm . Cho đến khi Yoona quay qua nhìn anh , hai ánh mắt chạm nhau đầy sự ngại ngùng anh mới nhớ lại công việc dở dang của mình . Còn Yoona , cô bắt đầu để ý đến anh hơn . Cảm giác rất vui và hạnh phúc khi ở bên cạnh anh . Lắc đầu tự trấn tĩnh lại mình , quay lại các trang giấy với cái máy tính đang làm việc siêng năng cùng mình .
1h trôi qua , hai người vẫn đang làm việc say sưa .
2h trôi qua vẫn y như cũ .
3h trôi qua , Luhan vẫn vậy còn Yoona thì đang chăm chú quan sát anh . Gương mặt anh lúc làm việc cũng đâu đến nỗi tệ , con người cũng đẹp trai rộng lượng . Nhưng cô ko thik những người nói thật với mình , phải có một chút gì bí ẩn để cô tìm tòi , đó mới là lí do mà làm cho cô thích .
4h trôi qua , cuối cùng tất cả công việc đã xong , nhìn đồng hồ cũng đã 1h chiều rồi mà chưa có gì lót dạ . Luhan xong việc đầu tiên , anh vươn vai và ngáp dài một cái , thật mệt mỏi nhưng càng uể oải hơn khi nghĩ đến việc phải đưa con heo bên kia đi chơi cả chiều nay . Nhưng nhắc mới nhớ , sao mặt nó cứ nhăn lại mà ko làm tiếp thế kia ? Đang gặp khó khăn gì hay sao ? Nghĩ đến đây Luhan bước đến bàn làm việc của Yoona .
_Gặp rắc rối gì sao ? Anh hỏi .
_Uhm . Cô gật đầu trả lời . Cái câu này khó quá , vừa khó đọc mà vừa khó phiên dịch nữa , tìm hoài ko có chương trình dịch nào thích hợp hết ! Yoona cằn nhằn .
_Để tôi thử . Anh thấy vậy liền bắt tay vào giúp . Yoona chăm chú nhìn vào màn hình , cách anh dùng máy tính thật chuyên nghiệp , chẳng mấy chốc đã làm ra một chương trình hoàn hảo , hình như chương trình này do chính anh tạo ra nên nó rất đơn giản nhưng đa năng . Khi bật lên xong anh gật đầu nhìn cô nói .
_Asshi…nhìn vẻ uể oải của cô kìa , tránh ra đi tôi làm cho ! Luhan đẩy cô qua một bên mà tự mình làm . Thật sự anh ko muốn cô mệt , từ nãy giờ cô cũng đã cố gắng hết sức rồi và anh cũng đã rất hài lòng về cô .
_Anh cũng làm việc từ này giờ , quần quật còn hơn tôi ko mệt sao ? Yoona mặt ngố ra hỏi
_Sao ? Lo lắng cho tôi à ? Luhan quay lại hỏi đùa .
_Sao chứ ? Thấy anh đột xuất tốt với tôi thôi ! Yoona bĩu môi
_Vậy sao ? Cám ơn nhé !
_Cám ơn gì ?
_Vì đã lo lắng hỏi han tôi
_Huh ! Dư thừa quá đi ! Yoona đỏ mặt quay sang chỗ khác . À mà đúng rồi ! Còn nửa tiếng nửa là chúng ta phải gặp đối tác ở nhà hàng Royal .
_Oh , vậy còn dư rất nhiều thời gian , xong rồi ! Anh lên tiếng khi đã hoàn xong bản dịch . Cô lo mà đọc kĩ bản dịch đi , từ đây tới nhà hàng đó rất gần nên cứ bình tĩnh . Ok ? Luhan nói cho Yoona những điều cần thiết . Nhớ lúc gặp đối tác nhớ bình tĩnh nhak , có tôi ở bên nên đừng sợ !
_Hj , tôi biết rồi . Yoona vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào anh khiến anh cảm thấy kì lạ
_Mặt tôi dính gì sao ? Anh lấy tay sờ lên mặt
_Aniyo ! Chỉ tại tôi vừa nhìn thấy được một mặt nữa rất tốt của anh . Yoona đang khen Luhan , cô đang khen anh mà không cảm thấy ngại ngùng trong lời nói .
_Hj , đừng nói là cô bắt đầu yêu tôi nhé !? Luhan tiến sát mặt Yoona .
_Asshi…bây giờ lại hiện ra cái mặt háo sắc ! Yoona nhéo hai má của anh khiến anh đau . Àk , đi thôi , hồi nãy tôi vừa dịch vừa đọc kĩ rồi , chắc ko sao đâu , trên đường đi coi lại lần nữa là ok !
_Chắc chứ ? Anh vẫn lo
_Uhm , chắc rồi thưa sếp ! Yoona cười và nói tiếp .
Cả hai có vẻ đang rất vui , ngày làm việc đầu tiên ko hề cảm thấy mệt mỏi mà còn rất vui vẻ . Hai người đã nhìn nhận ra nhìu mặt tốt của nhau hơn . *Ôi nói đến đây đã ko thấy bóng dáng hai người đó đâu nữa rồi . Asshi…ko thèm đợi au nữa , ghét !*
_I hope that cooperation was a great success . Yoona nói tiếng anh , từ nãy giờ khi bắt đầu cuộc hợp tác giữa hai công ty thì cô đã nói rất trôi chảy và hoàn thành tốt nhiệm vụ . Chính vì sự thân thiện nhí nhảnh của cô , đối tác đã nhanh chóng bị mềm lòng và đồng ý ngay lập tức . Luhan nhìn gương mặt biểu cảm của cô đã gật đầu , anh cũng đã lấy bản hợp đồng kí kết ra , xem ra cứ đà này thì công ty anh sẽ phát triển mạnh lắm đây !
_Now I have an appointment . See you next time , good bye ! Đối tác của họ đã đứng lên bắt tay và chào tạm biệt , xem ra bản hợp đồng và kì hợp tác này đã thành công tốt đẹp . Và tốt hơn nữa là họ được ăn một bữa ngon và no đến căng bụng . Bây giờ thì cũng đến lúc Luhan thực hiện lời hứa của mình , dẫn Yoona đi chơi những nơi cô thích . Ôi thôi , anh cũng đang mệt lừ nhưng mà cũng háo hức nữa . Cùng đón xem buổi hò hẹn ko đúng nghĩa của họ thế nào nhé !
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top