[Longfic] [Luyoon] Love is.... Chap 2
Chap 2:
Báo động ! Cô chủ đã mất tích trong đêm hôm qua !
Cả căn biệt thự ầm ĩ lên sự việc Yoona đã chạy trốn khỏi nhà vào đêm hôm qua . Có một tên thuộc hạ đã nói là hôm qua có thấy một người hầu bàn rất giống cô chủ nhưng vì đang có việc bận nên đã ko quan tâm . Thì ra là vậy !Yoona đã chọn kế giả trang để đánh lừa mọi người , đây quả là một kế hay , có thể đi trực tiếp mà ko cần lén lút khó khăn chút nào .
_Con bé nó đi đâu được chứ ? Nghe giọng nói cũng biết đây là mẹ của Yoona , bà đang rất gấp gáp vì hôm nay là ngày gặp mặt gia đình bên kia .
_Anh đã nói rồi , tính cách con bé em ko hiểu sao ? Nó sẽ ko chấp nhận cuộc hôn nhân này đâu nên cứ giữ bí mật là được . Ba Yoona thở dài . Em cứ khăng khăng đòi nói cho nó biết , bây giờ thì thấy hậu quả rồi chứ ?
_Miahnae , em ko ngờ con bé nó dám làm vậy ! Bà cúi đầu hối lỗi
_Bây giờ xin lỗi thì được ít gì chứ ? Phải lập tức tìm con bé về ngay nếu ko kế hoạch làm nội gián của chúng ta sẽ bị hủy hoại mất ! Ông đập bàn tức giận . Thì ra là họ muốn Yoona qua đó để làm nội gián ! Ôi thật ko thể tin được , cô thật sự bị lợi dụng bởi chính ba mẹ mình .
_Em đã cho người đi tìm rồi , chắc chắn nó chưa đi xa được đâu ! Bà giọng quả quyết , nắm chặt tay lại như muốn ăn tươi nuốt sống Yoona .
Đúng là chủ thế giới ngầm có khác , cả con gái ruột thịt của mình cũng ko thể tha . Nhưng tay mắt của họ ở khắp nơi làm sao Yoona có thể thoát khỏi tay bọn người này đây ?
------------------
Cô gái hấp hối chạy nhanh trên đường phố , nếu cô đi thi chạy maratông bây giờ chắc cũng đạt giải nhất rồi . Cô chạy mãi chạy mãi mà chẳng biết mình đang đi đâu , trên vai xách một cái balô trông có vẻ rất nặng . Cô đội nón , đeo mắt kính và mặc áo khoác chùm kín cả mình nên khó ai có thể nhìn thấy mặt của cô . Cô đã chạy đến công viên nơi đông người nhất , tuy sợ nhưng không còn cách nào khác vì đã quá mệt , ngồi hẳn xuống cái ghế đá lấy chai nước uống . Mồ hôi đã làm ướt hết áo cô , dựa vào thân cây cô vẫn chưa hết mệt . Điện thoại cô reo từ nãy giờ hơn chục lần .Nghe đến đây chắc các bạn biết cô gái này là ai . Không ai khác ngoài Yoona cả , cô đã thành công việc trốn ra khỏi nhà nhưng bây giờ cô phải ở đâu đây ? Tiền cô không thiếu nhưng vì cô còn quá ngây thơ để sống một mình .
Từ đâu có một chàng trai và một cô gái đang đi đến . Nhìn rõ hơn thì chính là…Luhan và Seohyun ! Hai người họ đang chạy bộ trong công viên . Không khí giữa họ có vẻ ko vui vẻ gì nhưng cũng ko đến nỗi im ắng .
_Asshi…bây giờ phải ở đâu đây chứ ? Năm học cũng đã kết thúc nên mình cũng nên kiếm việc làm thôi ! Yoona thốt lên .
_Ơ…cô gái này…Luhan đang chạy ngang nghe những lời cô nói mà cảm thấy nực cười , anh dừng lại và thoáng ngạc nhiên .
_Yah ! Bộ tôi đẹp lắm hay sao mà nhìn tôi chăm chú thế ? Còn cười nữa ! Yoona thấy hình như mình đang bị chú ý nên lo sợ hỏi thẳng anh . Thật ra cô chỉ sợ anh là người của cha cô vậy là bao công sức chạy trốn từ hôm qua đến giờ của cô đều uổng phí hay sao ?
_Huh ? Cô đang nói ai đẹp ? Luhan trợn tròn mắt nhìn cô , anh ko tin vào nỗi tai mình , cô ta đang tự khen mình đẹp sao ? Đúng là đẹp thật nhưng làm sao anh có thể thấy khi toàn thân cô đã bị bịt kín mít ?
_Chứ ko lẽ tôi khen anh ? Yoona lên giọng nói tiếp
_Đẹp gì chứ ? Chắc xấu quá nên không dám lộ mặt , phải đeo khẩu trang mắt kính kín mít thế kia ? Luhan thấy thú vị nên tuôn lời chọc phá Yoona làm cô đỏ và tức đến tận gai óc
_Nhìn kĩ nhé ! Vì quá khờ nên cô bị dụ một cách dễ dàng , nghe thấy người ta chế giễu mình như vậy cô rất tức . Lập tức cởi mắt kính và khẩu trang , áo khoác xuống . Ngước mặt lên nhìn anh .
_Ơ…1…2…3 giây sau anh vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh . Bây giờ thì anh mới công nhận là…Yoona đẹp thật ! Mái tóc buộc cao xõa xuống , áo tay ngắn làm lộ đôi tay trắng nõn , đôi mắt to và khuôn mặt xinh xắn khiến ai ai cũng phải đắm chìm vào vẻ đẹp ấy . Anh cũng ko ngoại lệ , đây là lần đầu tiên anh thấy rung động vì vẻ đẹp của một người con gái . May sao Seohyun đứng bên cạnh lay lay anh lên tiếng .
_Luhan oppa ! Seohyun lung lay cánh tay chắc chắn của anh .
_Sao hả ? Thấy tôi đẹp quá nên điếng người luôn chứ gì ? Yoona chọc ngược lại Luhan . Nói cho anh biết , tôi đây nếu nhận mình đẹp nhì thế giới thì sẽ ko ai nhận mình đẹp nhất thế giới đâu đấy nhé ! Thấy đã nắm bắt được điểm yếu của anh , Yoona được đà nói tiếp
_Cô tự tin quá rồi đấy ! Tôi ngẩn người ra là vì không ngờ trên thế gian này lại có một cô gái xấu xí đến vậy . Còn dám đứng giữa công viên tự đề cao mình lên nữa , chắc não của cô có vấn đề rồi ! Luhan tuy bị nói trúng tim đen nhưng anh vẫn lên giọng nói xấu cô . Chẳng qua là vì nếu anh khen cô thật thì có lẽ cuộc nói chuyện sẽ ko thể tiếp tục kéo dài .
_Ơ…anh…Yoona cứng họng ko trả đũa được câu nào .
_Aaaaaaaaaaaa , cô…cô thật đáng ghét . Vì quá tức giận nên Yoona đã đạp anh một phát ngay chân khiến anh thét lên . May mà cô mang giày thể thao nếu ko giờ chân anh đã được băng bó cẩn thận trong bệnh viện rồi !
_Oppa ! Hay chúng ta chạy tiếp mặc kệ cô ta đi được không ? Seohyun thấy mình nãy giờ như người thừa thãi nên mau chóng lên tiếng . Nhưng lí do sâu sắc hơn nữa chính là cô thấy bất an về Luhan , anh có bao giờ để tâm đến người con gái nào đâu ? Những lời nịnh hót đó anh luôn bỏ ngoài tai cơ mà sao bây giờ lại cố tính gây sự với cô gái này ?
Chỗ khác biệt là giữa những lời nịnh hót và những lời châm chọc . Yoona là cô gái đầu tiên mà dám lên tiếng cãi lại với anh . Đây là cảm giác mà lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận lại lần nữa . Nó thật tuyệt vời ! Vả lại anh cũng đã bị lung lay chút xíu về tính cách lạ lùng và vẻ bề ngoài xinh xắn của cô gái trước mặt . Nhưng sau đó anh cũng đã nghe lời Seohyun mà chạy bộ tiếp , dĩ nhiên là ko quên tặng cho Yoona cái nháy mắt và cái vẫy chào tạm biệt . Ở đây ta sẽ đặt một dấu chấm hỏi , nếu anh muốn tiếp tục nói chuyện với cô tại sao lại ko xin số điện thoại hay hỏi tên cô ? Đơn giản là anh muốn thử duyên phận của mình . Sau khi anh đi , Yoona trang bị lại mình như lúc ban đầu nhưng song đó trong miệng ko ngừng chửi rủa anh .
* Yoona’s pov *
“Asshi…cái tên này là người đáng ghét nhất mình từng gặp . Từ trước đến giờ chưa dám ai chê mình xấu mà cái tên này dám…Nhưng không sao , chắc chắn hồi nãy hắn đã quá bất ngờ trước sắc đẹp của mình nhưng không dám nói , hehe !”
* End Yoona’s pov *
*Au pov*
Yoona ơi là Yoona ơi ! Cô đúng thật là trẻ con , suy nghĩ của cô thật sự ko chín chắn một chút nào . Nhìn hành động của cô kìa ! Dễ bị dụ quá , Luhan mới dùng chiêu khiêu khích một chút thôi thì cô đã bị trúng bẫy liền . Giả sử như anh là người của ba mẹ cô thật thì sao chứ ? Cái này chẳng phải là chưa đánh mà đã khai sao ? Haiz…Vậy làm sao cô sống được trong xã hội đây chứ ?
*End Au pov*
* Luhan’s pov *
“Cô gái hồi nãy…thật thú vị . Nếu có duyên chắc hẳn sẽ gặp lại .”
* End Luhan’s pov *
Yoona lại típ tục đi trên con đường dài trước mắt , bây giờ cô chả biết sẽ đi về đâu và ở đâu cả . Tất cả đối với cô là con số 0 , muốn bắt đầu lại nó thật khổ sở . Tiền cô ko thiếu nhưng vì mang đi chả được bao nhiêu , nếu ở khách sạn chắc chỉ ở được 1 tháng là cùng . Bây giờ cô nên ở tạm đêm nay , ngày mai sẽ đi kiếm việc làm ! Đi lòng vòng tìm kiếm chỗ ở , vì khá đói bụng nên tấp vào một quán ăn nhỏ . Khi cô bước vào đã gây chấn động lớn bởi vì sắc đẹp của chính mình , hàng trăm con mắt nhìn cô khiến cô cảm thấy gò bó khó chịu .
_Ông chủ ơi cho cháu tô mì hải sản nhé ! Yoona ngồi xuống gọi món
Một lúc sau chủ tiệm mang ra một tô mì nóng hổi và kèm theo một chai rượu .
_Dùng ngon miệng nhé cô bé !
_Ơ…đây là nước gì thế ạ ? Cháu hình như đâu có gọi…Yoona chưa nói dứt câu thì ông chủ đã dứt lời:
_Đây là nước giải buồn , rất ngon và đặc biệt cô bé hãy dùng thử nhé !
Yoona đớ người , nước giải buồn ư ? Chẳng phải là quá hợp ý cô sao ? Nhưng…cô thật ko biết đó là chai rượu trắng loại đặc và say nhất hay sao ? Mở nắp chai cô vừa định cầm lên uống thì lại nghe tiếng nói quen thuộc bên tai .
_Con gái mà uống rượu như thế sao ? Thì ra là Luhan , anh đang đi nhậu cùng bạn bè ở đây để tổ chức tiệc ăn mừng kết thúc học kì .
_Huh ? Sao lại là anh ? Yoona há hốc mồm ,chai rượu đang cầm đã rơi bịch xuống đất , anh và cô đúng là oan gia ngõ hẹp . Sao đi đâu cũng gặp anh hết ấy nhỉ ? Vậy chẳng phải là mong ước Luhan đã thành hiện thực sao , hai người quả là có duyên rồi còn gì ?!!
_Tôi thì sao ? Luhan cười tít mắt rồi đứng lên bước đến ngồi xuống chỗ cô . Hành động này của anh cũng ko ngoài tầm nhìn của đám bạn , nói đúng hơn là anh đã làm tụi nó mồm chữ A miệng chữ O .
_Yah ! Anh bám theo tôi đúng ko ? Yoona nhìn anh nghi ngờ
_What ? Anh hét lên . -Người như tôi mà phải bám theo cô sao ? Quá tự tin rồi đấy nhé !
_Chứ sao mà tôi cứ gặp anh hoài ấy nhỉ ? Làm gì mà có sự tình cờ thế được ? Yoona vẫn tiếp tục oang oang vào lỗ tai của Luhan
_Thế…sao ko đặt câu hỏi ngược lại . Luhan tiến gần Yoona hơn và thỏ thẻ vào tai cô . Cô bám theo tôi chăng ?
_Anh…anh…Yoona nghe xong lập tức đứng phắt dậy , ngón tay trỏ chỉ thẳng về phía anh .
_Cô đúng là một đứa con gái hư hỏng đấy , đã bám theo tôi rồi mà bây giờ còn tập uống rượu là sao ? Anh cầm chai rượu ở dưới đất lên vừa nói
_Hwuh ? Đây là rượu sao ? Yoona bất ngờ hỏi anh
_Cô gọi uống mà ko biết đây là rượu à ? Đừng giả bộ ngây thơ đấy nhé ?!!
_Tôi ko gọi chai này mà là ông chủ tự đưa rồi nói là tặng tôi mà ! Yoona ngồi xuống liên mồm giải thích
_Thật ko đây ? Hơi khó tin đấy !! Anh nhìn thẳng vào mắt cô xem xét biểu cảm
_Thật mà tôi ko nói dối đâu ! Tôi thật sự ko biết đây là rượu .
_Thôi được , tạm tin cô lần này . Luhan nói và đặt chai rượu xuống bàn
_Àk , mà anh có biết chỗ nào có thể ngủ được ko ? Yoona tiện thể hỏi thăm , tuy thấy hơi ngại nhưng cô ko còn cách nào khảc !
_Yah ! Nhìn trên người cô toàn đồ hiệu như thế này , áo quần vòng nhẫn gì cũng đắt tiền nhưng đừng nói với tôi là ko có nhà đấy nhé ! Luhan giật bắn cả mình , ko ngờ một cô gái như thế này mà đi hỏi anh chỗ ngủ , thật ko thể tin nỗi .
_Ơ…ai nói là ko ? Nhưng chỉ tại…tôi ko muốn lệ thuộc vào gia đình nên mới dọn ra ngoài ở thôi ! Yoona cúi mặt xuống , giọng nói cô nhỏ lại nhưng cũng đủ để mình anh nghe thấy !
_Oh , à mà hình như cô cũng mới vừa tốt nghiệp chưa có việc làm hả ? Luhan vẫn tiếp tục hỏi
_Uhm . Cô gật nhẹ
_Tôi tính vậy đi . Luhan bắt đầu boa loa . Tôi cũng là một công tử nhưng lại ko có người quản lí , với lại nhìn cô cũng ko tới nỗi xấu còn dễ bị lừa nên tôi có thể cho cô làm ở chỗ tôi . Còn chỗ ăn ngủ thì…
_Thì sao ? Yoona tò mò hỏi
_Tại nhà tôi, chịu chứ ?
_Yah ! Anh tính làm gì tấm thân ngàn vàng của tôi hả ? Yoona nghĩ ra điều gì lập tức lấy hai tay che mình gồng lên nói .
_Cô làm gì mà dữ vậy ? Nhà tôi có cả cha mẹ anh chị cô bác nữa chứ ko phải riêng tôi đâu mà lo . Mà cô ở phòng riêng chứ đâu phải chung với tôi đâu mà lớn miệng ? Luhan ôm bụng cười nói . Mà cô có cho tôi cũng ko thèm , con gái con đứa gì mà như một con heo , sau này ai lấy cô chắc xui xẻo lắm đó !(Au:Luhan-ssi anh quá đáng lắm rồi đó Yoongie xinh đẹp thướt tha vậy mà sao anh lại nói như vậy chứ?!?!?)
_Đừng có trù ẻo nhak , có người muốn lấy tôi mà tôi ko chịu mới bỏ trốn ra đây đó ! Yoona thấy mình bị chê thậm tệ nên lấy lời đỡ lấy lời
_Thiệt ko ? Hoàn cảnh của cô cũng giống tôi ! Vậy thì tôi càng phải giúp cô nhưng mà cô có đồng ý công việc này ko ? Luhan vẫn cười tươi hỏi
_Nhưng làm quản lí cho anh là làm những gì ?
_Thì đến công ty làm việc chung với tôi , giúp tôi xử lí những tài liệu và lo công việc hằng ngày của tôi ! Vậy thôi ! Lương tháng bao nhiêu thì tùy cô , bao ăn bao ở vậy được chưa ? Luhan ơi ! Anh đang làm gì vậy ? Vì muốn thường xuyên được trò chuyện với cô hơn mà anh chấp nhận quay về gia đình và làm công việc mà anh ko thích sao ? Yoona thật là quá lợi hại rồi còn gì ?
_Uhm…được rồi ! Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng Yoona cũng đồng ý nhưng vẫn ko bỏ được cái tính tự cao lên mặt . Nhưng mà đáng ra tôi ko đồng ý chỉ tại anh năn nỉ quá nên tôi mới phải chấp nhận đấy nhé !
_Yah ! Đã giúp cô đến vậy rồi mà vẫn muốn lên mặt à ? Nhưng tôi vẫn chưa nhận được lời cảm ơn nào hết nhỉ ? Anh gãi đầu và tỏ ra như là một ân nhân tốt bụng đang chờ đợi điều gì đó từ cô .
_Thank you ! Yoona nói nhỏ hết sức có thể khiến anh ôm bụng mà cười .
Nói là làm , anh đợi cô ăn xong hết tô mì rồi dẫn cô về nhà mình . Đến đây cô cũng phải há hốc mồm , ko phải vì nhà anh to vì căn biệt thự nhà ba mẹ cô cũng đâu phái là nhỏ ? Lí do là nơi đây thật sự rất tươi sáng và đẹp đẽ chứ ko giống như ngôi nhà âm u của cô từng ở . Cô nhìn một hồi rồi chạy vào trong , được nửa đường thì cô mới thấy anh từ trong xe hơi tiến tới !
_Yah ! Vào bên trong còn xa lắm , định chở cô vào luôn nhưng nếu cô muốn chạy bộ giảm béo thì cứ tự nhiên nhé ! Anh cười chế giễu cô .
_Yah ! Tôi ko biết thôi chứ bộ ! Cho tôi lên xe tôi ko muốn giảm béo đâu !! Yoona vừa chạy tới xe vừa khóc lóc , mỏ cô chu lên mắt cô xệ xuống , trông cô bây giờ thật mất hình tượng
Anh nhìn cô như vậy thật…ko chịu nổi . Cả ngày hôm nay gặp cô đã làm anh cười suốt , càng tìm hiểu thì càng thấy cô thật khó hiểu . Anh chưa biết gì về thân phận của cô nhưng hiện tại bây giờ thì anh chả cần biết điều gì cả . Anh muốn để nó tự nhiên như mọi thứ và trôi theo thời gian .
Khi xe hơi đã chạy tới trước căn nhà của ba mẹ anh thì dừng lại . Luhan và Yoona bước xuống trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người , đây là lần đầu tiên kể từ hồi học cấp hai mà cậu chủ nhà này chịu bước về nhà . Các con mắt cứ lần lượt đổ về anh xong lại nhìn qua Yoona , mọi người đều nghĩ cô là bạn gái anh nên luôn lên tiếng khen đẹp thật !
Trong nhà , ba mẹ anh đang ngồi chểnh chệ trên ghế sofa , người thì đọc báo người thì thưởng thức trà ngon . Khi anh bước vào cũng chả ai để ý , không gian yên tĩnh bị lấn chìm trong tiếng đánh đàn du dương của một nhạc công nổi tiếng . Ánh đèn vàng mờ ảo càng tăng thêm sự nhịp nhàng huyền ảo . Yoona vào căn nhà này như bước vào một thế giới mới hoàn toàn khác với nơi cô ở , căn biệt thự của nhà cô tối tăm thì nơi này toàn ánh sáng . Bên đó u ám lạnh léo đáng sợ thì bên đây ấm cúng thoải mái dễ chịu . Bây giờ Yoona như rất hưng phấn , cô ước gì mình có thể sống trong căn nhà này mãi mãi , tuy nhiên điều đó chỉ xay ra khi cô trở thành con dâu của họ ! Có nghĩa là làm vợ của Luhan , nghĩ đến đó thôi thì cô lập tức rút lại suy nghĩ của mình .
_Ba , mẹ ! Con về rồi ạ ! Anh cất tiếng chào ba mẹ của mình , họ vẫn ngồi yên đấy cho đến khi anh chào thêm lần nữa thì mới chịu quay mặt lại . Vì lâu lắm anh đã ko về , tiếng nói và hình bóng anh cứ mãi bám lấy họ nên nghe tiếng anh trong căn phòng này cũng ko có gì là lạ . Nhưng bây giờ trước mắt họ là người con trai bé bỏng của mình , vẫn là ngạc nhiên khi thấy cô gái xinh đẹp bên cạnh anh .
_Con yêu , con thật chịu về rồi sao ? Bà nhào tới ôm lấy anh và hôn tới tấp
_Chào mừng con trai đã trở về nhà ! Ba anh thì đập lên vai anh một cái nhẹ
_Ba mẹ con thật đã về , nhưng con sẽ ko lấy cô gái gì đó mà ba mẹ nói đến đâu ! Luhan vẫn cười nhưng kèm theo đó là câu nói nghiêm túc nhất của anh từ trước đến giờ
_Mẹ hiểu rồi , đây là lí do con ko đồng ý cuộc hôn nhân đó sao ? Bà chuyển sang nhìn Yoona bằng ánh mắt hiền từ , tay nắm lấy tay cô đung đưa lưng chừng , Yoona chỉ biết đứng đó và cúi đầu chào
_Ơ…ko phải đâu , cô ta hiện giờ là quản lí của con , xin ba mẹ đừng hỉu lầm !
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top