Chương 9 . Duyên Tình Khó Dứt
Tú Nghiên thoáng tiếp thu lấy lời Du Lợi vừa nói bản thân không rõ đang vui hay buồn ,có chăng cũng chỉ là lưu luyến bồi hồi không dứt chỉ để sinh nghiệt duyên sau này . Lời người nói là thánh chỉ đã nói ra nàng nào còn lựa chọn vì Tú Tinh có vạn lần gật đầu đồng thuận nàng cũng cam tâm . Tú Nghiên gật đầu nhìn người giấu đi gương mặt không rõ nét buồn hay vui biết rằng người cũng có cùng một cảm xúc yêu thương với nàng nhưng đoạn tình duyên này càng hãm càng thâm đứt rồi chia lìa đôi ngã . Tâm tự ngược tự tàn lụy còn hình dung về người chẳng khác nào lộ sương đọng mãi sâu tận đáy lòng .
Du Lợi đỡ Tú Nghiên đứng lên dùng khinh công mà đưa cả hai ngồi lên yên ngựa . Cả vòng tay choàng quanh nàng cầm lấy dây cương “ Nàng chỉ có ba canh giờ để về phủ , sau đó phải lập tức cùng quả nhân lên đường “
Tú Nghiên rõ biết người là bậc quân vương , lễ nghĩa luật lệ không được ngược ý . Nay lại mạo gan để nàng cùng tiến cung chỉ sợ họa nhiều hơn phúc . Cả đoạn đường dài xuất cung mặc cho bọn lính gácđôi lúc lại nhìn mình ngại ngùng . Đáng sợ nhất vẫn là ánh mắt lãnh nhược băng xuyên của Thái Nghiên , đôi mắt không chút thiện cảm cứ cấu xé lấy sự bình thản của nàng . Ngồi trong vòng tay người đây là lần đầu tiên sau cái hôm định mệnh đó . Mọi cảm xúc vốn dĩ nàng đã cất giấu rất kĩ nơi sâu thẳm con tim lại bồi hồi một nỗi réo rắc reo vui .
Thái Nghiên cưỡi ngựa đi trước trong lòng cũng một nỗi u tịnh , nghĩ về lời Duẫn Nhi vừa nói lại phát sinh lo lắng , sẽ là không hoang đường nếu Duẫn Nhi không là thầy tướng số tài ba . Chỉ cần một cái nhìn hay một cảnh vật điều hiêu cũng có thể ban lời định mệnh cho một số phận . Gặp một nỗi nàng vẫn không hiểu vì sao Tú Nghiên cũng được xuất cung và Hoàng thượng lại đột gột thay đổi lịch trình .
“Dừng ngựa “ Du Lợi ra lệnh dừng lại . Tay đỡ lấy Tú Nghiên xuống ngựa hướng nhìn về phía con đường ngoài kia “ Quả nhân cho nàng 2 canh giờ , sau đó phải quay trở lại quá trọ Diệu Lai , nếu không hậu quả ắc nàng cũng biết “
Thái Nghiên đi lướt qua Tú Nghiên cùng Du Lợi bước vào quán trọ gần đó . Tú Nghiên vội vàng chạy về Trịnh phủ xuất cung lần này là bí mật không thể để kẻ khác biết . Lẻn vào cửa sau của Trịnh phủ vào nhà . Bước chân dừng lại nơi khuê phòng Tú Tinh , nghe tiếng ho liên tục kéo dài của muội muội mình khiến lòng nàng đau như cắt . Đẩy nhẹ cánh cửa , Tú Nghiên bước vào trong phòng . Khi ánh mắt cả hai chạm vào nhau cả Tú Tinh và Tú Nghiên lệ hoe bờ mi cay .
Tiếng nói thỏ thẻ sao cất lên lại tha thiếtđau xót thế này Tú Nghiên đưa tay đỡ lấy muội tử của mình ngồi dậyđôi mắt ngập làng sương mờ khuất “ Sao lại để ra nông nỗi này , muội đã uống thuốc hay chưa? “
Tú Tinh từ lúc trông thấy tỷ tỷ , ngay cả giấc mơ cũng không thể chân thật thế này , nàng trong lòng sinh một luồng khí ấm nóng ngập tràn dư vị tình thâm “ Muội không sao , tỷ tỷ muội rất nhớ tỷ “ Nghĩ đến cỗ vui mừng của mình mà Tú Tinh chợt sững người đôi lúc , điều này không đúng , tỷ tỷ nàng không được xuất cung vào lúc này . Nàng ái ngại nhìn tỷ tỷ mình cất lời lo lắng “ Tỷ tỷ không phải là tự ý xuất cung đó chứ , mau mau trở về cung , ca ca mà biết ắc hẳn sẽ nổi trận lôi đình , còn hoàng thượng người sẽ …”
Tú Nghiên đưa tay ngăn lời nói tiếp theo của muội muội mình “ Không , là người cho tỷ được xuất cung đến thăm muội , người đang ở quán trọ Diệu Lai đợi tỷ . Chuyện này muội nhấtđịnh không được để biểu ca biết “
“Muội vẫn không hiểu , vì sao lại không thể nói với ca ca “ Tú Tinh gượng người lên , đôi tay mềm mại gầy gò nắm lấy bàn tay tỷ tỷ mình
Tú Nghiên bất động thanh sắc , cả nét mặt cứ hỗn độn từng đoạn biểu cảm khó tả , vuốt lấy mái tóc tơ mềm mại của Tú Tinh , gặp gỡ lần này chẳng biết thời khắc nào sẽ lại trùng phùng , sẽ bao lâu để có thể cùng Tú Tinh ngày đêm đối ẩm đàn từng khúc tỳ bà phổ từng bài ca thơ ngẫu hứng . Nàng cả phía trước vẫn không biết duyên phận số mệnh sẽ trắc truân đến dường nào thì làm sao mà trong tận tâm khảm u mịch kia dám hi vọng “ Đến giờ rồi , muội nằm xuống chớp mắt nghỉ ngơi một lát , tỷ phải rời đi rồi “
Tú Tinh vẫn như lúc bé tay vẫn nhu mì siết chặt tay tỷ tỷ nàng . Không muốn chia ly nhưng nào như thỏa ước mong . Tú Nghiên đau lòng quan sát nét mặt nhợt nhạt không sức sống của muội tử mình , cố kiềm lấy hàng lệ tinh khôi trên khóe mắt “ Khi về đến cung , ngày ngày tỷ sẽ viết thư cho muội“ Tú nghiên đau lòng rời khỏi Trịnh phủ .
***
Thôi Tú Anh ngoài biên cương xa xôi mà thảo phạt hung nô , ngày đêm miệt mài kế sách để sớm dành lấy thắng lợi khải hoàng hồi quy . Nàng chưa lúc nào thôi nhớ nhung Tú Nghiên , tuy rằng kí ức đẹp cùng Tú Nghiên chỉ thoảng qua trong phút chốc nhưng lại khiến tâm hồn người tĩnh mịch đầy nhung nhớ mà không tài nào ngủ được .
“Khải bẩm tướng quân , phía bắc hung nô đang không ngừng càng quấy “
“To gan , bổn tướng quân sẽ đích thân xuất trận , chuẩn bị áo giáp và ngựa , quân sĩ binh lính chờ lệnh ta “ Tú Anh đập bàn khẩu khí oai hùng. Đoạn giáp sắt vừa khoát lên cơ thể liền có một hào khí hùng dũng bao quanh . Tuy là phận nữ nhi nhưng Tú Anh ở người có khí chất của tướng lĩnh của người làm nghiệp lớn .
Từ phía ngoài lều tướng quân , tên lính phi ngựa thắng gấp , ba chân bốn cẳng chạy vào lều kính cẩn cuối đầu cùng Tú Anh . Nàng phẩy tay mọi người rời ra , nho nhã ngồi xuống chiếc ghế gỗ phía sau lưng lại cất lời “ Nói , ngươi đã thấy được những gì “
“Khải bẩm tướng quân , vài hôm sau khi người xuất binh thảo phạt , Hoàng Thượng cùng Tướng Gia cũng xuất cung thị chúng “
Tú Anh nhíu mày khó hiểu , lòng bất chợt nôn nóng “ Đem tất cả sự việc ngươi đã nhìn thấy một lần nói rõ cùng bổn tướng “
Tên thuộc hạ cuối đầu bẩm tấu “ Tú Nghiên tiểu thư cũng xuất cung cùng hoàng thượng , cả hai người trông rất thân mật cùng nhau , họ còn đến Trịnh phủ rồi mới khởi hành đến Dương Xuyên “
Tú Anh đem cả lực ở bàn tay siết chặt thành nấm đấm , nàng biết Hoàng Thượng ngày hôm đó nhất quyết không ban hôn là vì chính người cũng đã si mê Tú Nghiên . Thử hỏi một trang quân tử đạo mạo xuất chúng , phong độ oai hùng như người thì làm sao không sinh lòng si mê Tú Nghiên . Nhưng chính nàng cũng biết người cùng Tú Nghiên là vạn niên không thể , Trịnh Duẫn Hạo đam mê quyền vị sớm muộn cũng tạo phản xóa ngôi . Hoàng thượng lúc đó dù có yêu thương nàng cũng không thể tránh cho nàng tội phản tặc mà tru vi tam đời .
Đối với Tú Nghiên nàng là gì , đối với Hoàng Thượng Tú Nghiên đã phải lòng người hay chăng . Ánh mắt che giấu đi bi thương của nàng ấy vẫn ámảnh lấy tâm trí nàng , tự tiện xâm nhập vào tâm trí người một hình bóng chẳng thể tách rời . Bây giờ Tú Anh đã hiểu cái gì gọi là tình si cái gì gọi là thiên trường địa cửu cũng nhất mực chung tình . Vốn dĩ yêu thương là loại bài xích lấy lý trí minh mẩn , ngày càng khiến cho tâm tình trở nên ích kỉ mà thôi . Tú Anh từ trước đến nay đối với bổng lộc đều không có hứng thú , lần này nàng nhất định phải có được Tú Nghiên dù là bất chấp thủđoạn .
****
Tú Nghiên cảm thấy khó chịu , nàng vẫn không thể hít thở một cách bình thường khi đối diện người , lại còn đang chăm chú nhìn nàng , từng hành động luôn nằm gọn trong tầm mắt người . Hỏi rằng nàng có rung động , có còn muốn thiết tha cùng người sinh đậu hồng tình duyên hay không , có hỏi rằng liệu sau nàycó là đau đớn nàng vẫn còn muốn cùng người sinh tử kề bên hay không . Bất quá ngay lúc này chính nàng vẫn không có một câu trả lời thỏa đáng cho trái tim đang thổn thức này . Chính nó buộc nàng phải yêu người , cột chặt tơ hồng của nàng vào người đến độ có muốn cắt rời vẫn không thể làm được .
Tú Nghiên đặt tách trà ô long thượng hạng xuống không dám ngước mắt nhìn Du Lợi . Nàng sợ nếu nàng nhìn vào đôi mắt ấy lần nữa thì chính nàng sẽ phá vỡ đi chính những lớp tường phòng vệ cuối cùng dành cho người , mà sẽ cam tâm tình nguyện chỉ nhìn thấy mỗi mình người mà mặc kệ tất cả những lo ngại ưu tư trong lòng .
Du Lợi đưa tách trà nhấp ngụm nhỏ , bây giờ nhìn nàng chẳng khác nào một cung nữ đang ra sức hầu hạ người . Đôi mắt tinh anh quan sát từng biểu cảm trên gương mặt thanh tú kia rồi dừng lại nơi đôi hài hoa có chút váy bẩn có chút đau lòng người thản nhiên sai bảo nàng “ Mang một chậu nước ấm vào đây cho ta “
Tú Nghiên nhận lệnh liền rời khỏi phòng nhờ tiểu nhị mang đến một chậu nước ấm . Cho dù là tiểu thư khuê cát có là danh môn vọng tộc đi chăng nữa thì với người nàng chỉ là một chấm nhỏ bé không thể phân biệt giữa thế gian rộng lớn này . Nhẹ nhàng đặt chậu nước ấm xuống đất , nàng từ tốn nâng đôi hài đen huyền thêu tinh xảo của người lên . Bất chợt Du Lợi cả vòng tay vịn chặt vai nàng đặt nàng ngồi yên trên chiếc ghế gỗ giữa phòng . Thoáng ngạc nhiên liền thấy người cuối xuống nhanh chóng gỡ lấy đôi hài hoa . Tú Nghiên đôi phần ngỡ ngàng , người ngay cả hành động cũng cổ quái kì lạ .
“Hoàng Thượng , xin người …”
“ Những chuyện như thế này quả thật ta chưa từng trải nghiệm qua , vì thế nàng chỉ cần im lặng và tuyệt đối không được kháng cự “ Nàng vẫn chưa nói hết lời liền bị lời nói của người khiến cho âm ngữ vừa định rời khỏi miệng lại trôi ngược vào trong .
Bây giờ nàng mới phát hiện cả bàn chân mình có dấu hiệu ê ẩm , bàn chân nàng đang yên vị nơi nước ấm dưới bàn tay đang tha thiết gột rửa đi những cơn đau mỏi . Tú Nghiên sinh cảm động , người khiến nàng cảm động . Không nói lời nào , nàng tùy ý để người rửa chân cho mình , chỉ khi nhìn người như thế này nàng mới cả gan bộc lộ tấm chân tình qua ánh mắt mà nhìn người tha thiết đến thế . Tình yêu của nàng xa vời vợi trên cao có quá rồi chăng khi người đang bên cạnh mà chính nàng lại gượng ép bản thân không được phép mềm lòng , không được ngã vào lòng người mà thỏa ước muốn được cùng người tay trong tay đi đến tận cùng trời xanh đất rộng .
Ánh mắt nhu tình nhìn người , nhìn từng cử chỉ nhẹ nhàng khiến đôi hàng mi cong rướm lệ . Âm giọng trầm nhỏ người không ngẩn mặt nhìn lấy biểu hiện của nàng vẫn biết nữ nhân này lòng đang nghĩ gì , đang vìđiều gì mà tự ngược chính mình “ Xuất cung rồi ta chỉ là một thảo dân bình thường , không phải là hoàng đế một nước , cũng phải bình dị mà dung hòa cùng mọi người . Vì thế quảng thời gian này nàng có thể giúp ta hóa chúng thành một kí ức đẹp có được không . Chỉ xem ta là Du Lợi của ngày hôm đó nàng là Tú Nghiên bên hồ gãy từng khúc tì bà . “
Người đang nói “ Kí ức” có phải là chính người đã có dự liệu trong lòng . Biết trước là đau thương nhưng vẫn bước vào mặc cho đau đớn bủa quanh mặc cho bi kịch hiện diện người vẫn không cự tuyệt“ Tú Nghiên “
Tiếng gọi nàng sao mà tha thiết quá , bao nhiên chân tình nàng đều cảm nhận được . Đôi hàng lệ không còn yên vị mà rơi xuống chạm vào bàn tay người nóng hổi rát buốt . “ Có được không “
Nàng cảm động , thật sự bị lời nói của người làm cho cảm động đế rơi lệ . Đường đường là hoàng đế một nước , chỉ cần người ra lệnh không ai dám nói lời cự tuyệt , thế mà tại đây người đang ngồi dưới chân nàng , nhẹ nhàng rửa chân nàng lại nhu mì xin nàng đồng ý cùng người tạo dựng kí ức đẹp .
“ Tiểu nữ đồng ý “
Nghĩ cho cùng, cùng nhau đi đến đoạn tình ngang trái này , lỗi lầm không phải của người cũng chỉ rằng vì quyền vị cao quí kia vì chính thế sự vô thường lại khiến cả hai phải đắng đo không thể quyết định . Chỉ cần nhìn vào đôi mắt chứa đầy ưu tư của người cũng đủ khiến nàng chấp thuận tất cả những điều người muốn . Tạo dựng kí ức cho sau này cũng được , kí ức của quá khứ cũng được chỉ cần người đó là Du Lợi thì nàng tuyệt đối không hối hận .
Du Lợi dừng mọi hành động lại đưa tay lau đi hàng lệ ướt đẫm của Tú Nghiên , mỹ nhân xinh đẹp chỉ được cười không được rơi lệ , nữ nhân của hoàng đế chỉ được là của người không được tùy ý nhu tình cùng kẻ khác . Cho là người lợi dụng quảng thời gian này để níu giữ nàng bên cạnh mình cũng được , là ích kỉ cũng chẳng sao là sau này sẽ sinh cảm giác muốn chiếm hữu nàng đến tàn nhẫn sát hại kẻ khác chính người cũng không còn bận tâm nữa . Người bây giờ chỉ còn nhìn thấy nàng , chỉ xin tất cả hư ảnh này đừng lụy tàn trong đám lửa định mệnh . Yêu nàng có thể là sai lầm của người , gặp gỡ nàng là định mệnh ngang trái trong cuộc đời người , nhưng để từ bỏ nữ nhân này là điều mà người không bao giờ làm được .
***
Duẫn Nhi dừng chân lại nơi cây cổ thụ to xanh , cả bầu trời tuyết đổ trắng xóa , bên cạnh đó le lói chút ánh lửa ngút khói của căn nhà trọ . Dưới chân là cánh hoa mạc lị trắng hồng tươi . Đôi môi lại hé cười bí ẩn
“ Người vì sao lại nhìn cánh hoa dưới chân mà mỉm cười “ Từ Châu Hiền đảo mắt nhìn Duẫn Nhi lòng lại trỗi dậy một cỗ thắc mắc khó hiểu
“ Là đau thương , đau thương chịu , là chân tình , chân tình lụy “ Duẫn Nhi phi ngựa về phía trước , xem ra anh hùng nào cũng khó vượt ải mỹ nhân . Cả hoàng thượng quyền khuynh triều dã , lòng không thể đặt nơi nữ nhân cũng rung động mà bất chấp xoay chuyển càng khôn . Mọi chuyện càng lúc càng có hứng thú để chờ đợi đại cục sẽ thế nào .
“Chúng ta đang đi đâu , đây không phải là hướng đến doanh trại của Thôi tướng quân hay sao “
“Chính là nó “ Duẫn Nhi phi ngựa nhanh hơn , phong tuyết phập phồng rơi trên vai nàng , là họa không phải phúc , là phúc chắc gì đã là trường tồn vĩnh viễn không rời xa . Lâm Duẫn Nhi thầy tướng số hành tung bí ẩn , trong dân gian tương truyền nàng tính tình cổ quái kì lạ , bên cạnh luôn có một nữ hầu tuyệt trần ngày đêm bên cạnh , phiêu diêu tự tại không màng lấy thế sự giang hồ cũng chẳng để lòng váy bụi trần . Nay lại tự vướng vào vòng luân hồi giang truân này , biết trước kết quả chỉ có con đường tử nhưng bản thân tuyệt đối không kháng cự .
****
Mỹ Anh đứng ngồi không yên , ánh mắt lo sợ chốc chốc lại hướng cửa chính mà tâm thần bất an . Tiểu thư của nàng đột ngột biến mất , không biết tung tích ngộ nhỡ tiểu thư có bất trắc gì nàng làm sao ăn nói cùng Hoàng Thượng . Bất an trong lòng liền sinh cảm giác ảm đạm khó tả , Mỹ Anh ăn không ngon ngủ cũng không thẳng giấc . Trong lòng bao nhiêu mối tơ rối cứ liên tục quấn chặt nàng , loại tâm tình này đã đủ khiến nàng mệt mỏi còn hoảng sợ hơn khi nghe đến việc Phác Lợi Hoàng Thái Phi giá đáo hạ cố . Phen này nàng chết chắc rồi .
Phác Lợi nhìn xung quanh hàng tú nữ liền không thấy Tú Nghiên đâu , trong lòng ả mưu tính gìđó sắc mặt liền thay đổi tỏ vẻ mọi việc thật quá hoang đường “ Trịnh Tú Nghiên đâu , vì sao không đến thỉnh an bổn cung “
Mỹ Anh nghe đến tên tiểu thư , toàn thân run rẩy cuối người sát xuống đất chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Phác Lợi “ Tiểu thư hiện tại không được khỏe , xin Hoàng Thái Phi tha tội “
“Không được khỏe” Phác Lợi nhấn mạnh từng từ , giọng điệu cay lạnh nhìn Mĩ Anh bé nhỏ đang run sợ phía dưới . “ Được , vậy bổn cung cũng phải đến hỏi thăm sức khỏe của tiểu thư nhà ngươi xem thế nào lại không thể đến đây diện kiến ta “
Phác Lợi bễ nghễ nhìn Mỹ Anh bé nhỏ , khoan thai bước vào phòng Tú Nghiên , quả thật nàng ta không có ở đây phen này xem như trời giúp nàng trừng trị ả điêu dân dám mê hoặc Hoàng Thượng của nàng “ To gan , nô tì nhà ngươi dám nói lời xốc xược che giấu cho chủ nhân mình , đáng chém đầu “
“Nô tì , nô tì không dám , khẩn xin Hoàng Thái Phi tha tội “ Mỹ Anh liên tục gập đầu xuống đất liên tục thốt lời cầu xin xuẩn ngốc của nàng .
“Hay cho câu không dám của ngươi , vậy Trịnh Tú Nghiên đâu , có phải ả ta tự ý xuất cung rồi hay chăng “ Phác Lợi sự tình đã nắm rõ trong bàn tay , nhưng vì muốn vở tuồng hoàn hảo lại có cơ hội hành hạ chủ nô họ Trịnh ả sẽ không bao giờ từ bỏ .
“Nô tì .. nô tì .. quả thật không biết Tiểu Thư đang ở đâu “ Mỹ Anh lúng túng cất lời . Liền sau đó nhận ngay cái tát giáng trời của ả tì nữ thân cận bên Phác Lợi , khiến cho đôi má phiếm hồng đỏ ửng đau đớn cũng tuyệt nhiên cam chịu .
“Ngươi đang hồ ngôn loạn ngữ trước mặt bổn cung hay sao , khá khen cho câu không biết tiểu thư hiện đang ở đâu “ Phác Lợi nổi giận đùng đùng , vài ngày trước chính mắt ả đã trông thấy Du Lợi cùng Tú Nghiên tình tứ bên nhau rời khỏi cung . Cơn giận chưa hạ lại nghe đến mật báo nói hoàng thượng cả đêm trong phòng cùng Tú Nghiên đến tận sáng vẫn chưa thấy rời đi . Lửa giận càng lớn lý trí càng tàn độc , một Trịnh Tú Nghiên nếu ả không thể tùy ý hành hạ thì một Hoàng Mỹ Anh sẽ thay thế nàng ta
“Đem con tiện nhân này nhốt vào ngục , dùng hình thẫm tra đến khi khai ra Trịnh Tú Nghiên ở đâu thì thôi “
****
Du Lợi vó ngựa thánh thoát đặt vào cửa thành Dương Xuyên lòng xót xa vô hạn , bách tính từng người từng người rãi rác nằm dưới đất , nét mặt khắc khổ bi thương . Nhìn thấy dân sinh không an nhàn , con dân của mình chịu cảnh cơ hàn lòng dạ người nào vui vẻ cho cam .
Quan sát xung quanh một lúc Du Lợi cũng xuống ngựa theo sau là Tú Nghiên và Thái Nghiên , nắm lấy một thường dân cạnh mình người trầm giọng hỏi “ Phủ Chính Nam phải đi hướng nào “
Gã dân thường lấm lét nhìn Du Lợi “ Đi hướng này cách hai dãi nhà “
“Nàng hãy ở đây đợi ta “
“Người nhớ bảo trọng “
Du Lợi siết chặt bảo kiếm trong tay hướng đến Phủ Chính Nam mà dùng lực đạp mạnh cánh cửa khiến nó đổ nát mở toan . Chính Tuân không rõ cớ sự gì đang diễn ra liền mang một toán binh lính bao vây Du Lợi
“Cuồng đồ to gan , dám nhiểu loạn giấc ngủ của bổn phủ , có biết ngươi đã phạm trọng tội rồi hay không “
“Trọng tội , ta phạm trọng tội vì phá đi giấc ngủ của người , còn ngươi không phải cũng phạm phải tội khi quân khi an nhiên hưởng lạc trước nỗi đau của bách tính ngoài kia hay sao “ Du Lợi ảm nhiên thất sắc nhìn Chính Luân .
“Ngươi nghĩ ngươi là hoàng đế chắc mà nói cùng ta hai từ khi quân , có là hoàng đế cũng chẳng đến lược ngươi xen vào chuyện của bổn quan “
“Ta chính là có cái quyền giết chết ngươi mà không cần chỉ thị của bất kì ai cả , kẻ bất tri sở vị như ngươi không xứng đáng để trở thành bậc phụ mẫu của bách tính “ Du Lợi đoản kiếm đặt trên cổ Chính Luân kề sát .
“Quả nhân giết ngươi cũng phải đợi để phê chuẩn hay sao “ Thái Nghiên vừa lúc đưa ngọc ấn lên trước mặt Chính Luân , khiến hắn ta thất kinh bát đảo chưa rõ sự tình liền đầu lìa khỏi cổ , hàng máu đỏ tươi thấm ướt đoản kiếm sáng bóng .
Cả bọn giai nhân người hầu phía sau được phen kinh động . Huyết tanh nhuốm đầy bảo kiếm , hàng người vội khúm núm quỳ rập người xuống dưới chân Du Lợi lo sợ . Sợ nhất vẫn là thanh bảo kiếm vô tình trên tay người chỉ cần giương cao một tấc liền chém lìa đầu bất kì ai dám dĩ hạ phạm thượng .
“Xin Hoàng Thượng khai ân “
“Khai ân “ Du Lợi nụ cười khinh miệt hé lộ tiếp lời “ Hay cho câu khai ân của các người , quả nhân là muốn một lần mang các người từ trên xuống dưới trảm đầu thị chúng “
“Hoàng Thượng “
“Thế nhưng , quả nhân không phải là người không nóiđạo lý , nhưng các ngươi cũng không tránh khỏi tội bao che cho tên nghiệt súc này làm càng “ Du Lợi bảo kiếm thu hồi , lộ tâm bình thản nói “ Giáng xuống làm thứ dân , đài ra biên ải ba đời không được phép trở về kinh thành “
Thái Nghiên ra lệnh vài tên hậu cận kế cạnh dọn lấy tàn cuộc , đứng bên người cảm nhận lấy sắc lạnh nơi người Thái Nghiên ngày càng không thể nhận ra Hoàng Đế bên cạnh mình là ai ? Người có còn là Du Lợi một người ôn nhu nho nhã có còn có lòng từ bi hỉ xả như trước đây nữa hay không . Ánh mắt băng lãnh mang đầy phẫn uất kia chẳng khác chi đôi mắt của loài thú dữ . Thái Nghiên không biết ngàn lần không biết Du Lợi vì cớ gì lại thay đổi .
****
Tú Nghiên ý cười trên môi nàng đang lén lúc ngắm nhìn Du Lợi cùng bọn trẻ vui đùa không ngớt . Thái Nghiên đứng bên cạnh nàng ngắm nhìn sắc mặt lẫn cử chỉ của nàng ta liền đường đột cất lời “ Nàng nếu tâm ý vẫn còn nghĩ đến Hoàng Thượng thì ta xin nàng hãy từ bỏ người “
Tú Nghiên nụ cười trên môi tắt đi , hình dung phía trước nhạt nhòa theo từng thanh âm heo hút của người bên cạnh . Nàng nào chẳng biết giữa nàng và người là không thể , nhưng duyên tình cố chấp chính nàng cũng muốn bản thân mình chấp mê bất ngộ mà một lần vì người vìôm lấy người vào lòng mà từ bỏ . Từ bỏ đi hiếu nghĩa trên bờ vai gầy của mình , đặt ngoài tai những lời thêu dệt đau thương . Nữ nhân như nàng có phải không nên xuất hiện trước mặt người khiến người vì mình mà sầu não lo lắng hay không . Nàng không cam tâm chính là không cam tâm nhìn người vì nàng mà đau đớn sầu não . Còn ca ca của nàng quyền vị tất cả tất cả những mối tơ vò này đều là do nàng đều là vì nàng .
Một khắc bối rối với những suy tư Tú Nghiên nhẹ giọng đáp lời Thái Nghiên “ Xin Tướng Gia an tâm , Tú Nghiên tự biết bản thân phải làm gì “
Note : Mình trở lại , lười hơn xưa . Chương này mới viết có sạn cũng xin được bỏ qua . Mọi người thi cử thế nào . Mình buồn quá tạch chắc cũng 2 rồi rầu lắm huhu . Fic sẽ lâu rồi , vì mình lỡ lòng làm thêm 1 cái fic mới tất nhiên là Yulsic . Mình tâm tình độ này bất ổn , cách viết chắc mấy bạn đọc sẽ thấy bế tắc . Chắc chớt quá huhu . Nói chứ mình nhá hàng cho mấy bạn coi vài câu Fic mới , coi để nhớ đòi fic mình nha không mình dìm luôn mất . Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ , trời Sài Gòn lạnh đột ngột mọi người giữ ấm nhé . Goodbye goodnight
“ Vì sao lại là hắn ta , là kẻ mà tôi ghét nhất “
“Vì anh ấy biết níu kéo tôi , còn Yul thì không “
Chín năm sau cô hai mươi bảy cậu hai mươi tám , với cậu cô vẫn là duy nhất , với cô cậu chỉ là quá khứ cần phải xóa bỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top