Chương 8 . Xuất Cung

PS : Lần này là mình lặng thật đó . Bye Bye mọi người ^^

Tú Nghiên lòng không khỏi rung động khi nghe được Người nói lời chân tình đó. Người đến rồi đi lả lướt trên từng nỗi đau ngự trị nơi nàng. Cho nàng những đậu mầm nở rộ lại tự tay dẫm đạp lên đó không chút thương xót. Hận Người bao nhiêu càng dấn sâu vào ái tình cùng Người bấy nhiêu. Đoạn tình cảm này không còn rõ hồi kết là bi thương hay hạnh phúc nhưng chỉ toàn là nước mắt của nàng. Chỉ nghe lấy lời chân tình đã réo rắc tin vui, thì còn hỏi chi những khổ đau sau này có khiến nàng tâm tàn phế liệt nữa hay không. Tú Nghiên giữ một bầu rối ren trong lòng nhìn vào ánh mắt Du Lợi, đôi mắt sinh động lay động cả tâm hồn tĩnh mịch u uất của nàng. Phải làm thế nào để chối từ Người mà nàng một lòng một dạ hướng tâm, Người là chân mệnh thiên tử một lời nói vạn người phải cuối đầu phục tùng. Lại ở đây nói những lời bi xót này, có phải Người cuối cùng cũng hiểu rõ tấm chân tình của nàng. Khóe mắt linh động hàng lệ kết sương mỏng manh hóa mờ đôi mắt yêu kiều diễm lệ.

“ Đêm đã khuya Hoàng thượng xin người trở về tẩm cung nghĩ ngơi, Tú Nghiên xin phép được cáo lui “ Tú Nghiên vốn dĩ tâm đã động, trái tim đang bồi hồi từng đợt sóng tình khó cưỡng nhưng lại bắt ép bản thân phải van niệm câu diệt, phải để ngoài tai những lời Người vừa nói. Xin được phép cất giữ những hồi ức đẹp đã từng cùng nhau vui vẻ.

Du Lợi nghe xong lời Tú Nghiên vừa nói, hảo tâm chân tình của Người lại bị một lời cự tuyệt đau đớn rõ đáng thương tâm. Người biết lòng nàng chưa nguôi lấy nỗi đau xác thịt lại gánh chịu sự lạnh lùng bấp bênh của Người, nữ nhân này yếu mềm đến thế làm thế nào có thể chịu đựng được. Không phải để Huệ tử thăm dò chắc rằng Người cũng không biết cung nghiêm lắm thị phi tranh giành, lắm gian truân trùng trùng, nàng ở cung Khôn Thái luôn bị ức hiếp tủi nhục. Nghĩ đến đó Người càng trách bản thân là loại yêu thương gì lại để nàng khổ lụy đến thế.

Du Lợi tay nắm chặt lấy tay Tú Nghiên, khẩu ngữ phản phất nét ưu buồn “ Quả nhân sẽ không cưỡng ép để có được nàng “ Thanh âm trầm nhẹ hẳn đi Du Lợi trong lòng vẫn muốn Tú Nghiên đến tiễn biệt mình “ Quả Nhân ngày mai sẽ xuất cung “

“Hoàng thượng đi đường bình an “ Tú Nghiên chỉ để lại sau lưng mình lời nói giữ lễ, nàng không dám ngẩng mặt nhìn Du Lợi, chỉ sợ chìm vào ánh mắt ma mị của Người rồi lại cam tâm tình nguyện phơi lấy tấm chân tình của mình dưới nhật nguyệt sáng rọi lần nữa.

Du Lợi siết chặt tay ngọc của Tú Nghiên hơn, lời nói của nàng sao mà chua xót cõi lòng Người. “ Quả nhân ngày mai sẽ đợi nàng , đợi nàng đến tiễn biệt “ Du Lợi nhắm mắt thưởng lấy mùi hương dịu nhẹ của mạc lị “ Trừ phi lòng nàng không còn hình bóng quả nhân, quả nhân vẫn sẽ đợi nàng “

Tú Nghiên hàng lệ rưng đầy khóe mi cong, chậm rãi từng chút thấm đẫm cả gương mặt thanh tú. Người đã ở đây bài tỏ nỗi lòng của mình là điều nàng đã từng khắc khoải chờ mong. Tâm sinh phiền muộn khó nói thành lời, nàng xoay lại không dám ngẩn mặt nhìn Người, chỉ sợ khoảng cách gần gũi một khắc cũng xin ghi nhớ vĩnh viễn. Nỗi lòng không thể dứt đoạn tình duyên “ Tú Nghiên xin phép cáo lui”

Du Lợi bàn tay thả lòng để nàng trở về cung Khôn Thái, lòng người khổ tâm đã đoạn còn bị lấy một cỗ lạnh lùng tuyệt tâm của nàng mà sinh đau đớn. Rời bước khỏi cung Khôn Thái Du Lợi cả đêm cô chẩn nan miên suy tư một nỗi niềm cô độc. Chỉ mong sau sớm mai tỉnh giấc khi người khởi hành Tú Nghiên có mặt nơi chánh điện. Tấm lòng của người chỉ đôi vài lời nói thì làm sao để nàng thấu rõ, người nguyện dùng thời gian của mình để chứng minh lấy duyên tình này sẽ không bao giờ dứt đoạn.

****

“Tướng gia, người có nghĩ hoàng thượng sẽ sinh lòng mê muội nữ nhi họ Trịnh hay không “ Duẫn Nhi đặt bút xuống bàn kết thúc từng nét chữ tinh tế của mình. Bút pháp của nàng ngày càng có tiến bộ cả Tống lão sư cũng đã không tiết lời khen ngợi nàng.

Thái Nghiên trầm ngâm bất định, chuyện quốc gia đại sự nàng còn có thể cất lời khuyên ngăn Du Lợi nhưng hậu cung chuyện gia môn của Quyền Tộc, Thái Nghiên dù có muốn nói lời phân trần cũng khó khăn trăm phần “ Ta không phải là thầy tướng số có thể đoán trước tương lai như muội ”

Duẫn Nhi khóe môi nhếch thành nụ cười không rõ. Tay chỉ vào cánh mạc lị dưới chân Thái Nghiên trầm giọng nói “ Mạc lị trắng muốt rơi trên vai mỹ nhân, quân tử rồi cũng u mê. Chỉ sợ duyên khó tình càng nan. Chỉ có luân hồi chuyển thế số mệnh tự khắc sẽ như thỏa nguyện “

Thái Nghiên não nề cõi lòng, chỉ một cánh mạc lị vô tình rơi dưới chân nàng Duẫn Nhi lại có thể nói lấy lời tiên đoán của mình. Thử hỏi Thái Nghiên trong lòng sao không lo sợ cho được. Dù là bại tướng dưới tay Quyền Tộc nhưng với tính cách không tham tranh quyền vị như Trịnh Duẫn Hạo nàng chỉ mong thiên hạ thái bình.

“Tướng gia, đã đến giờ vào cung “ Tiểu nô tì thông báo cho Thái Nghiên xong cũng lui khỏi thư phòng.

Duẫn Nhi dời bước khỏi ghế gỗ nơi thư phòng, mở lấy cánh cửa phòng để ánh nhật minh tràn vào đốt tan đi nỗi tĩnh lặng u uất nơi này. Phơi lấy gương mặt thanh tú tuyệt sắc dưới ánh sáng vàng rực hít lấy một bầu không khí đầy căng lồng ngực “ Tướng gia lên đường bình an, cẩn thận Tiểu xú khiêu lương “

****

Tú Tinh cật lực ngồi dậy sau cơn nhiễm phong hàn chưa dứt. Nhị tỷ của nàng tiến cung cũng đã tròn hai tháng không một chút tin tức, không lấy một bức thư hỏi thăm. Tú Tinh đã quen với việc ngày đêm bên cạnh nhị tỷ cùng gãy tỳ bà cùng ngâm thơ ca nay, người không còn bên cạnh thiếu vắng vô cùng. Tú Tinh tràn ho kéo dài đến khi Thiện Khuê vội vã mang chén thuốc vừa sắc được đến bên cạnh nàng

“Sức khỏe vẫn chưa hồi phục muội không nên xuống giường “ Thiện Khuê đỡ Tú Tinh tựa vào cạnh giường ân cần thổi lấy bát thuốc nóng hổi trên tay.

Tú Tinh nét mặt nhợt nhạt cầm lấy bàn tay Thiện Khuê thương tâm cất lời “ Thiện Khuê tỷ, muội muốn gặp Nhị Tỷ “

Thiện Khuê nghe đến đó lại đau lòng khôn nguôi, tình cảm tỷ muội như đôi cá trong bể quấn quýt không rời, ai nỡ chia cánh tình thâm “ Tú Nghiên trong cung không thể tùy ý xuất cung, tỷ có thể truyền đạt ý nguyện của muội vào cung cho muội ấy “

“Nhị tỷ trong cung ngàn trùng cách trở, cung cấm hiểm ác lòng người ganh đua, muội thật sự rất nhớ tỷ ấy “ Tú Tinh nói rồi một hơi uống cạn chén thuốc đắng. Thiện khuê cân chỉnh lại mái tóc hơi rối của Tú Tinh không khỏi xót xa, Tú Nghiên trong cung chịu muôn vàn trắc trở. Thiện khuê buông tiếng thở dài ngao ngán. Dời bước khỏi khuê phòng Tú Tinh. Thiện khuê lần này ắt hẳn phải tiến cung lần nữa để nói rõ bệnh tình của Tú Tinh cho Tú Nghiên.

Tú Nghiên cả đêm không ngủ trong lòng bồi hồi bức bách một nỗi chẳng rõ. Hoang đường những giấc mơ ngọt ngào đã từng nhìn thấy bằng đôi mắt đẫm lệ. Ái tình quá bi ai để có thể cho nàng một chút hạnh phúc réo rắc trong cõi lòng. Du Lợi người đã bài tỏ tấm chân tình cùng nàng thử hỏi nữ nhi như nàng làm sao không động lòng trắc ẩn, mọi hờn giận cũng tiêu tán đi. Mơ hồ mọi thứ thật mơ hồ, nàng chẳng thể tỏ tường cùng ai chỉ một mình ôm lấy nghĩ suy dù bi ngược cũng được, dù niềm vui le lói trong đám mây mờ u tịch cũng được, chỉ mình nàng lẻ loi trong muôn vàn nghĩ suy.

Mỹ Anh đặt xuống bàn một đĩa bánh quế thơm phức, Tú Nghiên khứu giác bị đánh động choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ sầu não. Tay cầm bánh quế từ tốn cắn nhẹ một ít trong lòng da diết nhớ nhung Tú Tinh rất thích loại bánh này. Muội ấy không biết bâu giờ như thế nào có còn nghịch ngợm bài trò để ca ca trách mắng nữa hay không, vẫn còn thói quen gãy tỳ bà ngâm ẩm thơ ca chăng.

“ Tiểu thư, người là đang thương nhớ Tú Tinh có phải không “

“Tú Tinh rất thích loại bánh quế này, không biết muội ấy ngoài kia sống như thế nào, có tốt hay không “ Ánh mắt xa xăm của Tú Nghiên hướng về cánh cửa ngoài bầu trời trong xanh, trời cao biển rộng hồng trần vẫn chưa thỏa sức thưởng ngoạn đã cam tâm vùi mình vào chốn cung đình gò bó, cả một hơi thở cũng phải nhất mực cẩn trọng.

“Tú Nghiên “ Thiện Khuê tự bao giờ đã đứng nhìn nàng từ phía ngoài. Đôi mắt long lanh chất chứa một bầu phiền muộn nhớ thương. Từ hôm vào cung cùng Tống Thiến đến nay nàng chưa được gặp Thiện Khuê tỷ. Mỹ Anh vội vã kéo Thiện Khuê vào phòng vui mừng khôn xiết

“Tỷ tỷ, muội rất vui thì tỷ đến đây, bọn muội vài hôm nay đều nhắc đến tỷ “ Mỹ Anh háo hức nói.

Tú Nghiên tâm tình triễu nặng, nhìn lấy Thiện Khuê lòng khó tránh từng đợt cuồng phong vũ bão trong lòng. Muốn hỏi lấy Tú Tinh ngoài kia thế nào lại sợ vì quá nhớ thương muội tử mà lệ nhòa khóe mi. Thiện Khuê nóng lòng nắm lấy tay Tú Nghiên hiểu rằng lời nàng vừa nói sẽ khiến muội ấy buồn bã thế nào nhưng trách một nỗi lời đã hứa sẽ không thể xem như chưa từng “ Tú Nghiên, tỷ vội tiến cung trong âm thầm để tìm muội chỉ để nói với muội một chuyện “

Thiện Khuê nhìn vào ánh mắt sâu hút bạc ngàn những xúc cảm hỗn độn của Tú Nghiên. Nữ nhân này cả đời là khổ lụy đau thương, nàng ước gì bản thân là thánh nhân, là thần tiên cõi tiên trần sẽ dùng phép tiên mà bảo hộ Tú Nghiên cả đời “ Tú Tinh đã nhiễm phong hàn được một tuần trăng, sức khỏe vẫn chưa hồi phục, tỷ đến đây để truyền đạt ý nguyện của muội ấy rằng Tú Tinh rất mong nhớ muội “

Tú Nghiên đau lòng đứt từng đoạn ruột, thanh âm nhẹ nhàng tha thiết xót thương “ Tú Tinh còn nói gì cùng tỷ nữa hay chăng, xin tỷ một lần nói rõ cùng muội “

Lời nói tựa hồ van xin thử hỏi nhân thế này ai nghe đến mà không động lòng, không đau lòng cho tình cảm tỷ muội sâu sắc thế này. Tú Nghiên thường thấy khẩu khí lạnh lùng khí chất chẳng thể suy suyễn nay cũng vì một lời của Thiện Khuê mà sinh đau đớn khổ sở, lo sợ đến tận cùng.

Nỗi lo lắng này không thể mang ra cùng so sánh với nỗi đau của nàng đang chịu đựng từ phía Du Lợi. Ở người là nỗi lòng không cưỡng ép cũng thành đậu mầm sinh trưởng bén rễ đau thương, là quỵ lụy khó lòng dứt đoạn dù miệng ngàn lần cất lời cự tuyệt nhưng trong sâu thẳm tận thâm tâm lại không thể từ bỏ. Ở Tú Tinh là nỗi lo lắng tột cùng, là muội muội là người thân duy nhất cùng ca ca nàng.

“Tú Tinh muội ấy muốn tiến cung gặp muội nhưng tỷ không thể chấp thuận nguyện vọng đó. Nên muội ấy muốn muội viết một bức thư. Tú Tinh chỉ vì việc muội tiến cung đột ngột bên cạnh mất đi một người ngày đêm hàn huyên tâm sự nên đã sinh bệnh, ngày càng nặng “ Thiện Khuê lắc đầu bất lực, nghĩ đến những tháng ngày chăm sóc Tú Tinh nhìn muội ấy tiều tụy dần đi cõi lòng không khỏi xót xa.

Tú Nghiên nghĩ suy một lúc sau, cất đi nét mặt u buồn vì lắm chuyện bi ai xảy đến, vội vã cân chỉnh lại sắc mặt mình. Nàng không nghĩ bản thân sẽ nhờ cậy Người, cũng đã bao lần dặn lòng chỉ xin hôm nay Người đừng đợi nàng nói lời từ biệt. Vốn dĩ tình sâu duyên mỏng có chấp mê bất ngộ tỉnh mộng cũng chỉ là hư không. Trong cung cấm chỉ còn một mình Người là điểm tựa cho nàng dù khổ lụy đau thương cũng chỉ có Người là Tú Nghiên tin tưởng.

“Tú Nghiên muội định đi đâu “

“Gặp Hoàng thượng “

***

Du Lợi tình thế khó xử, nội tổ mẫu của người đang không ngừng ép hôn cùng Tống Thiến, từ khi Tống Thiến tiến cung chuyện người chẳng may gặp họa mà hóa lành nhờ Tống Thiến liền được Thái Hoàng Thái Hậu gượng ép duyên tình. Một nghĩa trả nợ ân tình cứu mạng, một nợ để lấy chốn dung thân cho Tống Thiến. Du Lợi tay xoay nhẫn ngọc trên tay, Người bất khả thuyết không thể cất lời từ chối. Tuy nói để Tống Thiến nhập cung từ đầu Du Lợi cũng nghĩ đến việc lập Tống Thiến làm phi tử, thế nhưng phận đời nào như bản thân mong muốn tình duyên trắc trở khó gỡ lại vấn vương lòng Người. Bây giờ lòng Người trăm mối tơ vò càng rối càng khó lòng tháo gỡ.

“Hoàng Thượng, Người thấy ý của ai gia thế nào. Tống Thiến nữ nhân nhu mì hiền dịu đặt bên cạnh hoàng thượng quả thật là long phụng kỳ duyên “ Thái Hoàng Thái Hậu điềm nhiên cất lời xem rằng Người đã quyết định chọn Tống Thiến làm Hoàng Hậu thì bất khả suy suyễn

Bảo Nhi công chúa sát ngôn quan sắc Du Lợi cũng vội cất lời cho người “ Hôn sự trọng đại, thân là hoàng thượng sao lại có thể trễ nãi, cũng như quốc sự triều đình một khắc cũng không thể chậm trễ. Hoàng thượng có phải cũng đã đến giờ khởi hành rồi chăng “

“Chuyện lập hậu, đợi khi quả nhân về sẽ cùng Thái Hoàng Thái Hậu bàn bạc lại “ Du Lợi cuối đầu rời khỏi chánh điện

Bảo Anh trưởng công chúa ý cười đến gần nội tổ mẫu của mình cất lời “ Thái Hoàng Thái Hậu, người xin đừng quá lo lắng, hoàng thượng tự có chủ đích của mình. Huống hồ  hậu cung vẫn còn có Thái Hoàng Thái Hậu đây thì kẻ nào dám làm loạn “

“Bọn trẻ các người rốt cuộc ai gia cũng phải thúc thủ vô sách “

“Nào có, Thái Hoàng Thái Hậu, Bảo Anh chỉ muốn chăm sóc người cả đời này, chuyện kế nối hoàng tộc thì phải trông cậy vào Hoàng Thượng rồi”  Thái Hoàng Thái Hậu lắc đầu trước miệng mồm lanh lợi của Bảo Anh công chúa.

Du Lợi ra khỏi chánh điện, bước vừa ly khai lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Mỗi lần đối diện với việc lập hậu lập phi lòng Người càng thêm não nề. Người chưa từng nghĩ sẽ cùng một nữ nhân khác đầu ấp tay gối cùng nhau sánh bước cả đời mà chẳng có lấy chút yêu thương lưu luyến. Chẳng thà chấp nhận đau khổ dày vò nhìn nàng hạnh phúc, nàng không ngày đêm trong vòng tay Người vẫn thỏa nguyện. Là người cam tâm tình nguyện để thứ duyên nợ này giết chết tâm khảm mình. Nguyện đem trái tim duy nhất của mình đặt nơi nàng mặc cho đau thương có bủa vây, mặc cho hối hận không thể lùi bước vẫn nguyện một lòng một dạ hướng tâm nhìn nàng vì nàng và cả đời yêu nàng.

“ Hoàng Thượng, chúng ta khởi hành thôi “ Thái Nghiên cuối đầu cất lời

“ Đợi một lát nữa “ Du Lợi cốt yếu vẫn đang đợi Tú Nghiên, chẳng lẽ nàng đành lòng tuyệt tình đến thế hay sao. Người chỉ cần nàng đến tiễn đưa, chỉ cần nàng để Người nhìn thấy dù chỉ một khắc thôi.

“Hoàng thượng nếu không khởi hành sẽ rất khó lòng đến nơi như dự định, chẳng hay Người có phải đang đợi ai đó “ Thái Nghiên mạo gan hỏi rõ, nàng thừa biết Du Lợi đang trông đợi điều gì. Thử hỏi mối lương duyên chỉ toàn đau thương bức bách thế này, có luyến tiếc cũng đau thấu tâm can, có dứt bỏ cũng chẳng khác gì người đã chết dưới mũi gươm tình ái.

Du Lợi nén đi tiếng thở dài trong lòng “ Khởi hành “ Con tuấn mã rảo bước về cửa cung hé mở. Du Lợi đoạn đường đi vẫn hi vọng nhìn thấy bóng dáng hồng nhan tiễn đưa. Nhưng rồi sự tình nào như Người mong muốn, ủy khuất cũng không đổi được một ánh mắt yêu thương xưa cũ từ nàng. Tình yêu chậm rãi lại thống khổ đến thế này hay sao, chỉ một cử chỉ vô tình lại ray rứt cả tâm hồn.

Con bạch mã hí vang dừng bước, Tú Nghiên đôi mắt nhắm nghiền dưới vó ngựa vô tình. Nàng bây giờ chỉ biết tựa vào Người. Du Lợi nhướng mắt để Thái Nghiên cùng vài binh lính rời khỏi đó trước. Người từ tốn bước xuống ngựa đến bên cạnh Tú Nghiên.

“Hoàng thượng “  đôi mắt bảo lục tinh anh mà Người say đắm dịu dàng nhìn người “ Tú Nghiên đến đây mạo muội thỉnh cầu Người một điều mong người ưng thuận “ Vứt bỏ cả tôn nghiêm của một nữ nhân gia giáo, vứt bỏ cả sự điềm tịnh lãnh nhược băng xuyên của mình. Tú Nghiên tại nơi đây lời nói như van xin Du Lợi chỉ có Người mới có thể đưa nàng rời cung.

“Nói “

“Xin người, để Tú Nghiên được xuất cung “

Du Lợi cả khuôn miệng nhạt cả vị ngọt ngào tưởng chừng nàng đến vì Người nhưng không nàng đang cầu xin Người cho phép nàng xuất cung “ Nàng đừng nghĩ, trái tim quả nhân đặt nơi nàng thì có thể càng quấy, chuyện này quả nhân không phê chuẩn cho nàng được. Mau trở về cung Khôn Thái cùng tú nữ học lễ nghĩa trong cung trước khi quả nhân nổi giận cùng nàng “

Du Lợi xoay người liền bị Tú Nghiên khụy gối giữ chặt bước chân của mình, chưa khỏi một tràn thất vọng lại nghe lấy thanh âm trầm nhỏ thút thít của nữ nhân đang quỳ dưới chân mình “Tiểu nữ chỉ muốn một lần xuất cung được về lại phủ thăm tiểu muội đang bệnh nặng “

Lời nói của Tú Nghiên nghe xong Du Lợi cũng mất đi cơn giận đang dần sục sôi trong lòng mình. Tú Nghiên bây giờ hình ảnh hoàn toàn đối lập nữ nhân hôm đó, một người đã không nói lời cầu xin khi dụng hình, tuyệt đối không khuất phục nay lại ở đây quỳ dưới chân Người mà thốt lấy lời cầu khẩn. Vừa thu vào tầm mắt là hàng lệ của mỹ nhân thử hỏi chân quân tử như Người sao không động lòng cho được.

Du Lợi khụy người xuống kề sát bên Tú Nghiên đưa tay lau đi hàng lệ bi thương rơi vội trên khóe mắt điễm lệ “ Quả nhân sẽ để nàng xuất cung, cùng với một điều kiện “ Tú Nghiên ngước mắt nhìn Người, không thiết gật đầu ưng thuận.

“Ta chỉ muốn nàng ghi lòng tạc dạ điều này, cả đời nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta, dù là chánh thất hay là cung nữ thấp hèn thì cũng chỉ có thể ở bên cạnh ta, tuyệt đối không được lòng sinh hai dạ nghĩ suy đến người khác “

P.S : OT8 cũng được Only Sica cũng được , nhưng đừng bất kì ai vì bên nào mà không ngầng ngại bash bên nào . Mình đã thấy tất cả , với trái tim yếu đuối bánh bèo như mình thì đau lòng không thể tả . Soshi nhóm nữ đầu tiên duy nhất cuối cùng mà mình theo đuổi . Vì thế xin hãy chỉ giữ hình ảnh đó OT9 trong trái tim mình , tháng năm bên nhau nào phải hư vô mà chỉ một vài lần vùi dập lại có thể từ bỏ . Từ giờ ai Only ai cũng được , ai OT8 OT9 hay thế nào cũng được . Những ai Đọc fic mình chỉ xin người đang đọc không bash bất kì ai trong cả 9 người . Họ rất hoàn hảo với riêng mình . Cuộc sống còn bao lâu cái đầu tiên và cái kết thúc “ba năm” trôi rất nhanh đi ,  chớp mắt sẽ thấy  “ Kết thúc “ Đừng để đến cuối con đường là tiết nuối . Không cần để tâm ai đúng ai sai cũng đừng đặt lòng mình vào mấy cái vụ Tyler hay gì khác . Yêu họ là chính họ , vẫn là Jessica cô gái mà chúng ta đã luôn yêu thương  . Vẫn là Soshi tất cả đều là mảnh ghép hoàn hảo cho chính cái tên SNSD vậy . Không ai có thể thay thế cả !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: