Chương 6 .Thôi Tú Anh

“Dừng tay “ Du Lợi chân bước không vội, mắt không nhìn lấy Tú Nghiên, lòng lạnh như băng mà lướt xuyên qua người đang bị dụng hình đến máu thấm cả đầu ngón tay, miệng còn rách toẹt một đường không trông thấy tận mắt nhưng tim lại đau một nỗi khô khốc.

“Chốn cung nghiêm, ai lại được phép dụng hình tại thanh thiên bạch nhật trước mặt Quả nhân “ Du Lợi đôi mắt nheo không còn lấy sự tình, Tú Nghiên hình ảnh nàng máu vương khắp y phục trắng ngần, sắc mặt trắng bệch không lấy biểu tình, đôi mắt tuyệt đối không nhìn người. Tâm khảm Du Lợi còn đau hơn khi đứng nhìn nữ nhân mình yêu chịu lấy uẩn khúc, chịu lấy đau đớn cực hình mà bản thân, thân là đế vương một chút cũng không thể bảo hộ cho nàng.

“Hoàng Thượng” Phác Lợi hành lễ, Du Lợi đột ngột có mặt tại đây chẳng khác nào những suy tư của nàng là đúng Hoàng Thượng tâm người từ lâu đã để nơi Tú Nghiên nữ tử xảo quyệt kia. “ Tú nữ này đắc tội với bổn cung “

“Có phải vì mảnh bảo ngọc này “ Du Lợi tay siết chặt bảo ngọc trong tay, đôi mắt tư lự nhìn Phác Lợi, Người không phải không hiểu cũng không phải không rõ Phác Lợi ham muốn gì, chốn cung nghiêm từ khi phụ hoàng băng hà Phác Lợi tuổi xuân ngập tràn lại trở thành góa phụ lòng không cam tâm không tránh khỏi điên đảo cần lấy nơi nương tựa. Du Lợi lòng không sinh gian dối tằng tiện cùng Phác Lợi cũng không sợ lấy lời đàm tiếu của những kẻ xung quanh. Khuôn miệng nghiến chặt dằn lấy một cỗ tức giận.

“Chuyện này Quả nhân sẽ đích nhân truy bản tố nguyên sáng tỏ mọi chuyện, người cứ yên tâm hồi cung “ Du Lợi ánh mắt cay độc như muốn giết chết kẻ nhìn vào Phác Lợi vài khắc giao liên cùng Du Lợi cũng không thoát kinh hãi. Đành tức giận đặt xuống chân dẫm mạnh xuống đất mà hồi cung.

Tú Anh vội đỡ lấy Tú Nghiên đứng lên, Du Lợi lòng người không nhìn lấy Tú Nghiên nhưng thâm tâm lại đau lòng không dứt khi nhìn thấy Tú Anh đỡ nàng ta. Du Lợi tay chấp sau lưng mắt nhắm lại mệt mỏi lời cất nhẹ giọng bên cạnh tiểu huệ tử “ Truyền thái y lo chu toàn cho Tú Nghiên “

Dời bước khỏi đó Du Lợi một bước đi thẳng về Cung Khôn Thái, sắc mặt không rõ tức giận Du Lợi đứng trước mặt Phác Lợi khí chất tức giận tỏa lấy hàn băng khiến cung tỳ trong cung Khôn Thái cũng phải hoảng sợ cuối đầu không dám ngẩng lên

“Các ngươi lui ra ngoài đi “ Phác Lợi ung dung cầm tách trà lên nhấp nháp để vơi đi nỗi sợ trong lòng nàng. Du Lợi đây là lần đầu tiên trở nên tức giận đến như thế.

Du Lợi một tay buông ngang tách trà rơi xuống nền đất vỡ xoảng từng mảnh. Tay người siết chặt lấy cổ tay Phác Lợi, lời nói không còn nhúng nhường như trước “ Quả nhân nói cho ngươi biết, triều đình là của Quả nhân, đừng càng quấy lại rước phải họa vào thân, đừng nghỉ bản thân là tì thiếp của Thái Thượng mà ung dung hiếp đáp kẻ khác “

Phác Lợi đẩy Du Lợi xa một bước tay xoa nhẹ cổ tay mình ra chiều khó chịu, Phác Lợi tiến cung chưa đầy một năm, sắc xuân còn phấp phơi chẳng lẽ phải như thế trở thành thánh nữ mà tuyệt giao đường tình ái. Phải lòng Du Lợi là chính nàng còn không nghĩ đến, hào hoa phong nhã, khí chất hùng dũng bao người si mê huống hồ nàng vẫn còn trẻ hà tất phải uổng phí đời mình.

“Hoàng thượng, người vì ả diêu dân đó mà quở trách bổn cung có thuận tình hay không “

Du Lợi tay chỉ thẳng về phía Phác Lợi, khẩu khí mang chất tàn độc mà đâm thẳng mũi dao tuyệt tình vào tim Phác Lợi “ Quả nhân không quở trách người, là cảnh cáo, người còn làm càng nơi hậu cung một lần nữa thì …”

“Thì thế nào, hoàng thượng cũng sẽ giết chết bổn cung như đã thanh trừ Đông Hải có phải không “ Phác Lợi lớn tiếng cất lời.

Du Lợi khóe miệng nhếch khẩy tiến đến gần Phác Lợi thì thầm đoạn đau thương khiến nàng vừa nghe xong toàn thân bất động mà ngồi rụp xuống đất “ Lăng trì” Du Lợi tuyệt tình rời ra cầm mảnh ngọc bội trên tay ly khai khỏi cung Khôn Thái.

***

Tú Anh dìu Tú Nghiên về khuê phòng trong cung Tường Khánh, thái y liền đến sau đó mà chăm sóc cho Tú Nghiên. Bọn tú nữ phía ngoài kẻ ganh ghét đố kị người miệt thị Tú Nghiên nàng ấy tuy sắc đẹp có hơn họ một bậc nhưng tính tình băng hàn lại được Thôi tướng quân lo lắng, Hoàng thượng cũng lao đao. Mỹ Anh đứng cạnh tiểu thư mình không khỏi xót xa. Tú Nghiên đau đớn răng cắn chặt môi không cất tiếng kêu than. Sắc mặt dần nhợt nhạt rồi ngất đi trong sự lo lắng của Tú Anh và Mỹ Anh.

“Hoàng thượng, người có muốn vào  bên trong “ Huệ tử cuối cẩn nói, nhìn lấy hoàng thượng một canh giờ vẫn trầm mặt đứng từ xa nhìn về cánh cổng cung Tường Khánh.

Du Lợi tay phẩy nhẹ cho huệ tử lui đi. Người đứng đó, bên cạnh mạc lị trắng muốt mà lòng không thể bình lặng. Nàng ấy rốt cuộc hiện tại như thế nào rồi, vì sao cõi lòng này không thể lấy hai từ an tâm bình nhiên mà gạt bỏ tên nàng, hình bóng nàng trong tâm khảm người. Đoạn tình không dài không lấy một chút sâu sắc nhưng lại khắc cốt ghi tâm gieo lấy đậu hồng tình ái vào mảnh tim không chút luyến tình như người. Phải chăng sai lầm này người không thể sửa chữa mà quay đầu.

Đoạn Huệ tử lo ngại cất tiếng nói bên canh Du Lợi nghe lấy lời kia Du Lợi lòng sinh lo lắng không nguôi “ Tú Nghiên cô nương vì đau đớn quá mức nên đã hôn mê, hiện vẫn chưa rõ sống chết”

Du Lợi chân không xê dịch tuy lòng lại hỗn tạp lấy tiếng kêu gào đến bên nàng, đến bên Tú Nghiên để lòng lo lắng vơi dần đi. Gió thổi mạc lị rơi, cánh hoa e ấp sà vào bàn tay Du Lợi, nhớ lấy từng khoảnh khắc bên nhau ghi khắc từng nét mặt phím hồng, bàn tay mềm mại trong bàn tay người. Nhân gian tình yêu thống khổ đến thế này sao, hành hạ lấy tâm can đến phế liệt thập phần lụy ái. Nhớ đến đoạn Tú Anh lòng không khỏi lo lắng dìu nàng trở về cung Tường Khánh mà lòng Du Lợi tựa sinh lấy phẫn uất ghen tuông khó lòng phân định.

Canh ba nữa đêm giờ tý Du Lợi vẫn không hồi cung nghĩ ngơi, người đứng đó rất lâu mặc lấy suy nghĩ đè nén cõi lòng. Người bất lực cố gắng chống chế thứ tình cảm sai trái chống chế lấy nỗi lòng nhớ nhung, lại như mãnh vỡ trong tim tan nát đập xóa lấy tâm tình. Thời thanh xuân xuẩn ngốc nhìn về phía nàng, dừng chân bên con đường tình ái chông gai bi thương lại cố thêm một chút mà khắc sâu hình ảnh nàng vào tim này, khắc ghi ngàn đời cảnh nàng bên ta.

“Hoàng thượng, ngày mai Người còn phải thượng triều “ Tiểu Huệ Tử lại cất lời, tiết trời se se lạnh về đêm sợ lấy long thể nhiễm bệnh lại không nên liền ngỏ lời cùng Du Lợi

“Đi thôi “ Du Lợi vừa trông bóng Tú Anh rời đi, liền cùng Huệ tử vào trong Tường Khánh cung. Lòng người đã quyết không bước chân vào đây không thể nhìn lấy nàng đau đớn mà im lìm trên giường nhưng nào rõ ý nguyện bản thân lời vừa nói chân lại bước về hướng nàng.

Không khinh động đến mọi người, huệ tử đóng nhẹ cánh cửa sau mình mà canh gác phía ngoài, Mỹ Anh tay cầm chậu nước ấm nhìn thấy tiểu thái giám đang đứng canh gác phòng Tú Nghiên sinh thắc mắc liền hỏi

“Tại sao người lại ở đây “

Tiểu huệ tử tay che lấy miệng Mỹ Anh khẻ cất lời thì thầm “ Hoàng Thượng ngự giá, tránh kinh động mọi người, nhà ngươi cứ lui xuống nghỉ ngơi, ở đây đã có Người “

Bên ngoài vẫn yên ắng, Du Lợi ngồi xuống cạnh giường Tú Nghiên, nhìn thấy bàn tay ngọc diễm băng lớp vải trắng còn rướm lấy máu tươi ắc hẳn là nàng đã đau đớn biết nhường nào. Là Du Lợi không kịp chạy đến sau khi nghe tin cấp báo của Huệ tử để nàng chịu thiệt chịu cực hình. Tú Nghiên đau đớn, lòng Người cũng thống khổ gấp bội phần. Tay vuốt lấy mái tóc tơ đen mượt mà của Tú Nghiên để lộ vẻ đẹp thiên phú dưới ánh nến vàng đỏ dịu nhẹ Du Lợi lòng đã say mê lại còn mê mẫn ánh nhìn về Tú Nghiên.

Du Lợi đôi mắt say sưa ngắm nhìn Tú Nghiên, tay vừa đặt lên gò má phiếm hồng, thì đôi mắt bảo lục hé mở nhìn người, vội vàng thu tay lại nhìn lấy nàng đang nhìn mình mà trống lòng rộn ràng không dứt. Tú Nghiên đoạn khước từ ánh mắt Du Lợi khiến người dấy lên hồi đau lòng cũng cất lời bi thương

“Nữa đêm canh ba Hoàng Thượng hạ cố đến đây tìm tiểu nữ phải chăng có chuyện gì cần tra hỏi “ Lời nói không lấy phần khinh xuất lại như mũi giáo nhọn đâm lấy cõi lòng Du Lợi, nàng lời vừa thốt ra là có ý gì có phải vì tâm còn giận người vì đã tuyệt tình không nhìn nàng hay vì người đến trễ một bước khiến nàng chịu lấy cực hình đau đớn.

“Phải, Quả nhân đến để nghe nàng kể rõ sự tình “ Du Lợi chỉ là thuận lấy ý nàng mà đáp lời không nghĩ rằng lời nói vô tình của người làm cho tâm hồn không lấy chút bình lặng của Tú Nghiên dâng lấy hồi sóng đau thương. Nàng muộn phiền che cất nơi đáy mắt lời nói âm giọng lạnh nhạt “ Tiểu nữ không có gì để thanh minh, họa hay phúc là do tự bản thân gánh chịu, xin Người đừng để tâm, quốc sự làm trọng “

Du Lợi tiếp thu lấy lời nói lạnh nhạt của Tú Nghiên, một cỗ đầy khó chịu tức giận tràn ngập cơ thể, song cũng vì nàng thân thể trọng thương, một lời đau thương Người cũng không cam tâm thốt ra. Lấy ngọc bội trong tay áo đưa lên trước mắt nàng Du Lợi lời vừa định nói liền bị Tú Nghiên khước từ

“Ngọc bội này, ngay từ đầu vốn dĩ là không phải của tiểu nữ, hoàng thượng người không cần cố chấp, hồng ân của người tiểu nữ xin khắc ghi “ Một lời nói ra cũng là từ chối hai lời thốt ra cũng là khước từ lấy Du Lợi.

Du Lợi lòng không giữ nổi bình tĩnh, thẳng tay ném mảnh ngọc xuống đất vỡ vụng từng mảnh nhỏ. Mảnh tình chi chít nhỏ nhặt làm sao mà thấm thấu nỗi niềm cô độc tủi khổ. Du Lợi rốt cuộc không rõ bản thân Người là muốn cái gì mới ở đây, không phải là muốn chăm sóc cho Tú Nghiên muốn tận mắt thấy nàng bình an, muốn âm thầm truyền đạt ái tình của mình cho Tú Nghiên thôi hay sao. Hà tất tức giận, hà tất tự làm đau chính mình và đau cả nàng. Duyên tình này không thể cùng nhau nói lời tiếp tục cũng đừng vì thế mà tâm sinh mâu thuẫn bao phẩn uất cứ vội vã trút lên tất cả.

Tú Nghiên giấc mộng vừa tỉnh, cơn đau nơi bàn tay vẫn chưa khỏi hẳn, lại cùng Du Lợi căng thẳng, uất ức của nàng không cần Người thấu hiểu, hờn dỗi của nàng tự nàng cam chịu tất cả không để Người bận lòng. Nhưng ngọc bội trao tay nàng người đan tâm làm cho vỡ vụng. Tha thiết cầu khẩn liệu còn xứng đáng, cảm tình dành trao còn có nghĩa lý gì chăng, thà là bèo trôi trên sông còn hơn lưu luyến thế này tổn hại tâm can phế liệt thập phần lòng cũng héo mòn bễ vỡ. Nuốt trọn dư vị cay đắng Tú Nghiên không để hàng lệ rơi trước mắt Người.

“Ngọc bội nay cũng đã không còn, từ nay tiểu nữ và người xem như chưa từng có quá khứ “

Du Lợi đến lúc nghe lấy câu đoạn tuyệt thương tâm của Tú Nghiên mà không cam lòng, quốc sự triều đình, ngoại bang hung nô, nội phản tất cả nỗi lo mà Du Lợi gánh trên vai, đã lấy bao lần Người tâm niệm từ bỏ, Người tuy là hoàng đế nhưng cũng là nữ nhi thường tình, cũng tha thiết cầu khẩn một mối lương duyên mà tại đó Người cùng người ấy kết thành phu thê.

Du Lợi ngữ khí lãnh đạm nhạt dần sau từng câu từ “ Nàng nghĩ quá khứ chỉ cần một lời nói không còn là không còn hay sao, nàng nghĩ Duẫn Hạo bây giờ còn ung dung hưởng lạc là nhờ ai “ Du Lợi phất tay chỉ về Tú Nghiên đau đớn không cất thành lời, nước mắt kết thành sương, sương mỏng hóa dày sa hai hàng ưu uất “Không phải vì nàng, Quả nhân từ trước đã một đao giết chết Duẫn Hạo cùng Đông Hải “

Tú Nghiên được phen kinh động, hóa ra Du Lợi lòng thấu tỏ mưu đồ của ca ca nàng, ắt hẳn người cũng đã biết đám thích khách ở vách núi hôm đó là của ca ca. Thì ra là vậy là trớ trêu của nàng, vướng vào lưới tình tưởng chừng hạnh phúc lại đổi lấy bầu tâm sự không thể tỏ mà chôn giấu đau đớn một mình.

“Đông Hải “ Tú Nghiên vẫn không thể nói hết lời lại bị Du Lợi chen ngang “ Phải, là Quả nhân cảm thấy hắn có thể tạo phản chiếm lấy quyền vị nên đã trảm đầu hắn, nàng đau lòng hay sao”

“ Tiểu nữ đau lòng Đông Hải huynh ấy tính tình hiền lành, mưu đồ tạo phản là điều không thể “

Du Lợi tức giận, cơn giận tráo phúc khỏi nét mặt thanh tú đỏ cả tai tím tái cả gương mặt, Người đang ghen phải Người đang ghen tuông vì Tú Nghiên lòng vẫn nghĩ tốt về Đông Hải, nhất mực khẳng khái nói người sai lầm khi một đao chém chết Đông Hải

“Vậy thì ngay lúc này ắt hẳn người cũng muốn một lệnh giết chết tiểu nữ “ Tú Nghiên thanh âm trầm nhẹ, buông lỏng vào lời nói những trách móc ai oán, những sầu muộn mà chẳng thể cất thành lời viết bằng thơ.

Du Lợi một chốc thỏa lấy tức giận của mình mà lời cất lên như đoạn kiếm vô tình cắt dứt lấy tấm lòng thanh trong của Tú Nghiên “ Nàng đến cuối cùng cũng lựa chọn cái chết để thủ tiết cùng Đông Hải “

“Thủ tiết “ Tú Nghiên bật cười, cơ sự bên trong nàng cũng không muốn thấu hiểu. Người hoàng đế một nước phải lòng Người xem như là sai lầm lớn nhất của nàng, để Người không tiết lời lăng mạ xem như là nàng xuẩn ngốc tự ảo vọng người vì mình, vì lòng lo lắng cho nàng mà đến đây. Nàng không còn tha thiết không còn muốn níu giữ đoạn tình chưa bắt đầu đã thấy bi thương cả đời.

“Phải là tiểu nữ cả đời này sẽ thủ tiết vì Đông Hải”

Nàng cuối cùng cũng thừa nhận cùng người. Lời Đông Hải từng nói như mũi tên xuyên tâm người, lời nói vừa rồi của Tú Nghiên chẳng khác nào vết cắt sâu hoắt đặt vào tim người nỗi đau khổ đột cùng. Du Lợi cả thân người trụ không vững lùi lại một vài bước. Tú Nghiên trông sắc mặt người lòng lại sinh lo lắng có phải nàng đã nhẫn tâm quá rồi chăng, nhìn ánh mắt bất định của Người mà lòng nàng đau đớn thế này. Tình yêu là loại tình cảm gì có thể khiến cả tâm can này nguyện đau khổ cũng không muốn nhìn Người vì mình mà rơi lệ.

“Tiến cung không phải là tâm ý của nàng, trở thành người họ Lý là ước nguyện của nàng, thủ tiết cả đời vì Đông Hải. Được thôi Quả nhân cũng không là loại bất y bất nhiêu. Sẽ toại nguyện cho nàng, Quả nhân sẽ không sắc phong nàng, cả đời làm tú nữ trong cung không được rời khỏi cung nữa bước“

Du Lợi rời khỏi đó ngay tấp lực, Tú Nghiên nàng rõ ràng đã nhìn thấy bi thương trong khóe mắt đó. Người vẫn còn nghĩ đến nàng vậy thì sao kia chứ, không phải chính nàng vừa đoạn tình cắt dứt cùng người hay sao. Thà để hiểu lầm chất chồng lên nhau tạo thành ngọn núi chia cách yêu thương còn hơn để cả hai càng bi lụy càng sinh đau khổ.

Khứ dã chung tu khứ,
Trú dã như hà trú?
Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu,
Mạc vấn nô quy xứ!

 

Bỏ, đành là nên bỏ,
Ở, biết làm sao ở?
Giá được hái hoa dắt mái đầu,
Dẫu về đâu cũng bỏ!

Tú Nghiên lời thơ vừa dứt, lệ nhòe hàng mi khô. Số phận nàng nằm trong tay Người nào dám trái ý. Lòng người đã không nghĩ Tú Nghiên trinh trong hà tất phải biện bạch. Nàng mối hiểm họa của Người, thì làm sao còn trông mong ngày Người vì nàng mà bất chấp tất cả. Những kí ức nhỏ nhặt như cành hoa trắng xóa phiêu phiêu dương dương tỏa tán khắp ý niệm của nàng. Tú Nghiên người đã một lòng hướng về Du Lợi đã không còn, chỉ còn lại thân phận hèn mọn cả đời hầu hạ Hoàng Đế lòng không rung động, tâm không cầu niệm rồi Người sẽ lại nắm tay nàng cùng ngao du sơn thủy.

***

Tú Anh tay cầm lọ thuốc hạ cố cung Xương Khánh, mấy ngày gần đây Tú Anh sau khi thượng triều đều đến thăm Tú Nghiên, rõ ràng lòng nàng đã khắc ghi bóng hình Tú Nghiên nên mới từng chút từng chút chăm lo cho nàng ta như thế. Vừa vào đến hoa viên liền thấy Tú Nghiên cùng Mỹ Anh dạo hoa viên. Tú Anh không giấu lấy nụ cười si mê ánh mắt mê dại mà nhìn Tú Nghiên xinh đẹp trong thái dương vàng rực, dưới những đóa khang nãi hinh vàng mượt lại thêm xinh đẹp.

Mỹ Anh cười đùa cùng Tú Nghiên vừa trông thấy Thôi tướng quân liền hành lễ. Tú Nghiên sắc mặt vẫn còn chút nhợt nhạt cũng cuối đầu về phía Tú Anh đang đứng.

“Ta tiện thể sau khi thượng triều, mang đến cho nàng một ít thuốc, rất có ích cho việc hồi phục xương cốt “ Tú Anh nói rồi đưa lấy lọ thuốc sang cho Mỹ Anh. Mỹ Anh hiểu ý liền dời bước khỏi đó.

“Đa tạ Thôi tướng quân, người có lòng “ Tú Nghiên phải lễ nói lời đa tạ, ánh mắt Tú Anh nhìn nàng nàng còn không rõ hay sao. Tuy nhiên tấm chân tình này nàng e rằng chẳng thể hồi đáp lại. Lòng nàng giờ đã chết, mặt đất tâm hồn cằn cõi khô khốc, chẳng thể nở hoa chẳng thể dung nạp thêm bất kì ai cả.

Tú Anh từ xưa đến giờ là người ngay thẳng, không văn chương xuất khẩu thành thơ như Thái Nghiên cũng không tài mạo xuất chúng như đương kim thánh thượng. Chỉ cần là điều nàng muốn sẽ chân tâm để đạt được dù phải tranh giành “ Ba hôm nữa Ta phải cấp tốc trở về biên cương để thảo phạt hung nô, không thể đến đây chăm sóc cho nàng “

“Quốc sự trọng đại, xin người đừng nói như thế, Tú Nghiên chỉ là thân phận nữ nhi không đáng để người bận tâm “ Tú Nghiên khéo léo cất lời, nàng  tinh tế vẽ lấy đường ranh giới cho Tú Anh. Chỉ mong người đừng vì Tú Nghiên mà sinh tình ý.

“Nàng có thể đợi ta đến lúc ta khải hoàng hồi qui “ Tú Anh đưa tay nắm lấy tay Tú Nghiên, gấp gáp cất lời

Tú Nghiên cắn môi đắn đo, nếu lúc này đây nàng từ chối Tú Anh, có thể nào dẫn đến tâm tình người không tốt, xuất quân  không quyết đoán lại gây ảnh hưởng đến Du Lợi. Ngộ nhỡ Tú Anh hiểu lầm nàng cũng có ý cùng người há chẳng phải nàng là kẻ đa tình rồi lại mang tiếng phụ bạc người “ Tú Nghiên tất nhiên cũng giống bá tánh thiên hạ đều chờ người khải hoàng hồi qui “

***

“Hoàng thượng, Trịnh cô nương sức khỏe có chút khởi sắc, Thôi tướng quân vừa rời cung Xương Khánh “ Huệ tử cứ mỗi một canh giờ lại thông báo cho Du Lợi.

Người ngồi đó chuẩn phê tấu chương, bất động thanh sắc, bản tấu chương bên trong nội dung là gì cũng không hiểu rõ. Từ sau ngày nàng nói lời đoạn tuyệt Du Lợi trong lòng rối bời lo sợ, Người không nên khinh miệt nàng vì đã thất tiết cùng Đông Hải. Thở dài ngẩng mặt nhìn về trước, rốt cuộc lòng Người đang muốn gì, gặp nàng lại thôi nhớ nhung mà uất giận lời nói chẳng khác nào mũi giáo giết chết tâm hồn nàng. Không gặp lại nhớ nhung da diết .

“Chuẩn phê tấu chương, người có muốn đến cung Xương Khánh để..”

“Không cần “

“Khải bẩm, có Thôi tướng quân xin cầu kiến “ Tên lính gác cuối đầu bẩm tấu cùng Du Lợi.

“Truyền” Du Lợi vẫn chưa rõ vì sao Tú Anh vừa sáng sớm đã xin được diện kiến mình. Có phải biên cương có biến phải cấp tốc xuất binh sớm hơn dự định. Tú Anh bên ngoài bước vào, tay chấp trước mặt cuối người hành lễ trước mặt Du Lợi.

“Khanh sáng sớm đã xin diện kiến Quả nhân, có chuyện gì cần nói hay chăng “

“Chuyện ban thưởng lần trước, Hoàng Thượng vẫn chưa..”

Du Lợi nghe đến đoạn đó, lòng chợt bất an,  chỉ có một ý niệm duy nhất tồn đọng trong tâm thức người Tú Anh cũng như người bị sắc đẹp của Tú Nghiên mê hoặc. Quốc gia hậu cung chưa gì đã loạn chỉ vì một nữ nhân. Trịnh Duẫn Hạo đúng là thiên cơ diệu đoán.

“Thôi tướng quân muốn được ban thưởng gì, cứ nói “

Tú Anh ánh mắt kiên định, nàng tin hoàng thượng chắc chắn sẽ không thể khai đao phán tử nàng. Chặt lấy cánh tay phải chẳng khác nào tự phơi bài điểm huyệt cho kẻ khác. Triều đình vừa bình ổn, biên cương vừa trở về quy cũ Hòng thượng chắc hẳn sẽ không dám khinh xuất. Huống hồ Tú Anh cũng biết cớ sợ vì sao hoàng thượng lại giáng Tú Nghiên trở thành nô tì cũng thấu rõ tấm lòng người đang khổ tâm mà không thể tỏ tường. Thế nhưng anh hùng khó mà qua ải mỹ nhân, Tú Nghiên cùng hoàng thượng cả đời là không thể, còn nàng cùng Tú Nghiên chỉ cần bồi đắp ắc sẽ thành phu phụ trọn kiếp.

“Hạ thần muốn được Hoàng Thượng ban hôn cùng Trịnh Tú Nghiên, sau khi hạ thần thảo phạt hung nô trở về“

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: