Chương 4. Tạc tử kim sanh

Con bạch mã hí vang một cái cũng dừng bước. Lý Đông Hải cùng vài tên thuộc hạ ngưu đầu mã diện của mình bước xuống gần cánh đồng, tay cầm lưỡi dao sắc nhọn, mặt mày đằng đằng sát khí. Đoạn Đông Hải thấy Du Lợi trên người ăn vận thứ y phục tầm thường, trong lòng cười ngạo nghễ mà châm chọc Du Lợi. Đúng là thiên hạ đi đâu cũng gặp kẻ mà hắn không ưa.

Toàn dân trong thôn Thiện Xuân ảm nhiên thất sắc, Tống Thiến không giữ vẻ nhu mì nho nhã, lời nói nhìn Đông Hải vừa khinh miệt vừa phỉ bán “ Người đến đây làm gì, vẫn chưa đến hẹn nộp lương thực cho Tam Vương Gia, về đi “

Lý Đông Hải không trách nữ nhi, bất quá bây giờ hắn đổi ý định rồi, trong lòng chỉ định đến xem xét tình hình thu hoạch nhưng Du Lợi cũng có mặt ở đây chuyện lần trước hắn quyết không bỏ qua. Trịnh Tú Nghiên nhất định phải là thê tử của hắn, Tú Tinh sẽ là tỳ thiếp.

“Để ta xem ngươi đắc thiên độc hậu được bao nhiêu lần’’ thanh âm mang sát khí thì thầm bên cánh tai Du Lợi. Người sinh cảm giác bất an, tay nắm chặt Tống Thiến đẩy về phía sau mình. Công lực chưa hồi phục có giao chiến công bằng đi chăng nữa phần thua là Du Lợi nắm chắc trong tay mình. Dĩ hòa vi quý không phải là kế sách, Lý Đông Hải là kẻ ngông cuồng, lời nói nào tin tưởng. Du Lợi hít sâu một cái quyết định nói lời thương lượng. Binh lính, binh khí đều trong tư thế sẵn sàng người còn không biết hắn định giở trò gì.

“Rốt cuộc ngươi muốn gì “

“Tú Nghiên, từ sau khi ngươi đi, mất ăn mất ngủ ngày đêm ngóng trông, khiến ta trong lòng đau nhói vô cùng. Liệu nàng ấy trông thấy ngươi ở đây cùng một nữ nhân khác sẽ như thế nào” Đông Hải dừng lấy lời nói của mình mắt đảo liên tục “ Hay là ta giết chết ngươi, ta sẽ đến bên Tú Nghiên mà an ủi nàng, đợi ngày nàng lãng quên ngươi và trở về bên ta”

Du Lợi nghe đến đoạn Tú Nghiên vì mình mà ngày đêm không ngon giấc một cỗ xót xa cứ dâng trào trong lòng, nàng ấy thật sự vì Người mà lo lắng sao. “ngươi không nghe rõ nàng ấy nói hay sao, chúng ta đều không thể là phu quân của nàng ta, chính ngươi cũng biết nàng sẽ tiến cung trở thành phi tần, người của hoàng đế mà ngươi cũng muốn cướp, khi quân phạm thượng là tội tử hình”

Đông Hải cười nghiêng ngã sau câu nói của Du Lợi, buồn cười trong ánh mắt trong cả lời nói, hắn vỗ lấy vai Du Lợi “ Ngai vàng chỉ 2 ngày nữa sẽ là của ta, nàng tiến cung cũng trở thành nữ nhân của ta, huống hồ ta và nàng đã từng bồi bên nhau, nàng đã nói cùng ngươi hay chưa. Tú Nghiên dù có cùng ngươi thành thân hay cùng cẩu hoàng đế kia thì nàng vẫn là của ta’’ Du Lợi nghe lấy lời Đông Hải nói toàn thân bất động, Tú Nghiên lại là người tang trung chi ước đến thế sao.

Không tránh khỏi suy nghĩ bế tắc Du Lợi tay cầm quạt chuôi ngọc, phong ấn Người để nơi Thái Nghiên, trong một lúc không thể chứng minh mình là bậc quân vương. Lời Đông Hải nói * Ngai vàng chỉ 2 ngày nữa sẽ là của ta* ắc hắn ám chỉ lễ cúng tổ, hoàng thượng không cúng lại tổ tông tội đại nghịch bất hiếu, chỉ có phế truất.

“Ngươi là kẻ ngụy bất yểm chân, mau cút khỏi đây cho ta, thôn ta sẽ giao đúng số lương thực ngươi cần “ Tống Thiến tay đẩy Đông Hải lùi vài bước liền bị hắn một cước đánh thẳng ngã xuống đất. Du Lợi thấy thế trong lòng cốt yếu đã cố nhẫn nhịn tính cuồng dại của hắn, không giữ nổi vẻ điềm tĩnh mà vung quạt lên cao đánh mạnh vào người Đông Hải, lực đánh tuy giảm đáng kể nhưng vẫn khiến Đông Hải máu tươi phun ra khỏi miệng.

“ Giết chết hết cho ta, bất kì ai cũng không được sống sót “ Đông Hải ra lệnh tức giận, đám thuộc hạ ngưu đầu mã diện của hắn tay rút đao giơ cao mà triệt sát từng dân chúng trong thôn, Du Lợi giao chiến cùng Đông Hải sức lực vẫn còn hạn chế, vài chiêu đòn hiểm độc Người vẫn tinh anh mà tránh thoát. Nghe lấy cảnh bi thương giết chóc sau mình mà tâm không khỏi đau long, không khỏi rỉ máu. Thần dân của Người, chỉ vì một nữ nhân lại bị sát hại không thương tiếc, vì một chữ lụy mà bao mạng người phải hi sinh oan uổng. Ngay từ phút đầu Du Lợi thừa biết hắn sẽ không buông tha cho Người, nhưng nghĩ cũng không nghĩ đến việc tàn sát hàng loạt bá tánh vô tội. Thanh gươm đẫm máu tươi, đâu đâu cũng là gương mặt bi oán đến nao lòng thiên tử, giờ phút sinh tử này Du Lợi mới biết cái gì đã khiến họ phải hi sinh oan mạng. Chỉ vì * Quyền Lực* mà nước mất nhà tan chỉ vì * Tình * mà tan thương một kiếp người.

Đôi mắt hổ phách nhuốm màu đen tối, Du Lợi đã nhúng nhường nhưng càng nhường càng bị chèn ép càng bị thua thiệt. Cuộc sống giản dị có để làm gì, hiền thê xinh đẹp có để làm gì, một đời một kiếp chuyện gì là quan trọng nhất. * Quyền Lực * trong tay là nắm quyền thiên hạ, chỉ cần là quân vương một nước há chẳng phải sẽ điều khiển thiên hạ đó sao. Du Lợi tay cầm quạt xuất chiêu liên tục, từng chiêu từng chiêu ngày càng hiểm độc, nhìn vào huyệt tử của Đông Hải mà thẳng tay đánh. Từng tiếng từng tiếng hét đau thương, cánh đồng xanh bóng rợp một màu đỏ tươi. Người dân nơi đây chết vì Người, vì một phút trêu hoa ghẹo nguyệt của Người. Cả đời này người sẽ không tha thứ cho bản thân mình, hành sự bất cẩn, đặt nhiều tình cảm là con dao hai lưỡi giết chết đi những điều Du Lợi trân trọng.

Du Lợi tay xòe cánh quạt vô huyết vô lệ mà phóng ám khí về phía Đông Hải, trúng kim châm tẩm độc, Đông Hải máu chảy từ mũi lại trào ra khỏi miệng nhuốm màu đỏ mảnh đất phì nhiêu. Thân mang trọng thương vận công quá lâu Du Lợi trong một khắc máu liền phun ra, Tống Thiến thấy thế vội chạy đến đỡ người dậy, Đông Hải được lấy thời cơ, tay cầm gươm dài mà nhắm thẳng Du Lợi. Nhanh như cắt Tống Thiến dùng thân mình bảo hộ thiên tử. Dao gâm vào tim, máu chảy thành dòng.

Đông Hải độc phát công tâm mà tẩu nạn tại chổ, còn giữ lấy hẹn sau này gặp lại sẽ giết chết Du Lợi. Một cảnh tan thương tiêu điều bi đát. Du Lợi vòng tay ôm Tống Thiến vào người, nước mắt không giữ được mà tuông rơi, gương mặt thanh tú nhòe trong hàng lệ thương. Đôi mắt nhìn đâu cũng thấy hoang tàn lẻ loi, nhà nhà thiêu rụi xác chết nằm rãi đầy trên nền đất đỏ tươi. Du Lợi tay siết nắm chặt mà phẫn uất cực độ, bi thương này bao giờ sẽ thôi ám ảnh Người, thế gian này bất công nghiệt ngã.

“Du Lợi” Tống Thiến tay áp lấy gương mặt không chút biểu cảm của Du Lợi lòng đoán biết người đang giận dữ cực kì.

“Đừng nói gì cả, ta sẽ trị thương cho nàng”

Du Lợi diện vô biểu tình, tay bế Tống Thiến trở về căn nhà trong thôn mà trị lấy vết thương chí tử này. Lời nói vẫn lạnh lùng bất xúc “Thất lễ”  Du Lợi tay cởi xiêm y của Tống Thiến, lấy mảnh vải trắng sạch mà đắp lên người nàng. Thanh gươm kề bên ngực trái, khó lòng hành xử, Du Lợi tay vuốt mái tóc đen mềm của Tống Thiến lại cất lời

“Ta sẽ rút thanh gươm ra, nàng cố chịu một chút” Du Lợi nói rồi tay quyết đoán mà rút thanh gươm khỏi thân thể Tống Thiến, máu tươi chảy thành dòng mà nhuốm đỏ tấm vải trắng. Du Lợi đở lấy người Tống Thiến lên, vận chút công lực ít ỏi còn lại mà giúp nàng ta chữa trị.

***

Thái Nghiên ngày đêm âm thầm lục tung kinh thành từng nơi đã đi qua cùng Du Lợi vận bặt vô âm tích, như ngồi trên đống lửa, Thái Nghiên không biết bao đêm đã không ngủ chỉ vì lo lắng cho Du Lợi. Người trước giờ chưa từng rời cung chỉ vừa xuất cung liền gặp phải bất trắc thử hỏi Thái Nghiên sao không hoảng sợ cự độ. Thiện Khuê cũng phái gia nhân đi tìm khắp trên núi quanh Phụng Ân Tự vẫn không có chút tung tích gì của Du Lợi.

“Đêm đã tối, Thiện Khuê tỷ cứ về phủ nghĩ ngơi, đệ sẽ ở lại tìm người “ Thái Nghiên nhận rõ nét mệt mỏi trên gương mặt Thiện Khuê cất lời lo lắng

“Ta không sao, đệ cứ lo việc của mình, chúng ta rồi sẽ tìm ra hoàng thượng” Thiện Khuê vỗ vai Thái Nghiên, con người này dù mệt mỏi đến mức nào vẫn lo lắng cho người khác Kim gia có một nữ tử như thế này quả thật là phúc ba đời.

Cả hai tìm kiếm hơn một canh giờ cũng hồi phủ Thái Úy, tách trà long tĩnh nguội dần sau từng hơi thở não nề của Thái Nghiên, Thiện Khuê không biết là gì ngoài việc sai gia nhân chuẩn bị chút điểm tâm và thuốc bổ cho Thái Nghiên hồi sức để mai lại tiếp tục tìm kiếm.

Đêm khuya thanh vắng Tú Nghiên trốn khỏi phủ theo sau là Mỹ Anh cũng đường đột mà đến Thái Úy phủ hội ngộ cùng Thiện Khuê, nàng mấy ngày hôm nay trong lòng lo lắng không yên, ăn uống cũng không ngon, giấc ngủ nào cũng mơ về Du Lợi gặp hiểm nguy mà ra đi. Thân phận nữ nhi chỉ biết đứng đó trông nhìn bất lực vạn phần thống khổ. Cuối cùng nàng cũng quyết định đến Thái Úy phủ, vừa vào liền thấy cẩm y vệ áo giáp vàng tay cầm gươm xếp hàng từ cửa phủ vào trong. Trong lòng da diết ưu buồn, đến bây giờ nàng vẫn không nghĩ người cùng mình đêm hôm đó, người giao mắt cùng mình lại là chân mệnh thiên tử.

“Đêm đã khuya, sao muội còn đến đây, biểu ca của muội “ Thiện Khuê kéo Tú Nghiên Ngồi xuống ghế mà bỏ qua việc hành lễ cùng Thái Nghiên

“Biểu ca không hay biết tiểu thư trốn khỏi phủ để đến tìm Thiện Khuê tỷ “ Mỹ Anh bên cạnh tiếp lời giải thích

Tú Nghiên không nói gì tâm trạng u uất này làm sao tỏ tường cùng tỷ tỷ tay đột nhiên siết chặt bàn tay Thiện Khuê, âm sắc nhỏ nhẹ “ Đã tìm được người hay chưa”

Thiện Khuê buồn bã lắc đầu “ Vẫn chưa, có lẽ lành ít dữ nhiều “

Tú Nghiên ngày đêm mong chờ nghe hung tin đó ánh mắt da diết bi thương lắng động lấy màng sương mỏng manh. Nàng đến đây không phải để nghe lấy tin tức về Người hay sao, nghe đến lành ít dữ nhiều mà tâm can tiều tụy bỏng rát cả khóe mắt phụng hoàng. Thái Nghiên trong lòng sinh bực tức cũng không dám thất lễ cùng Tú Nghiên, nói cho cùng nữ nhân này không có lỗi lầm gì, có chăng chỉ vì nàng là muội tử của Trịnh Duẫn Hạo đó là cái tội lớn nhất của nàng rồi.

“Thái Nghiên xin phép,  thời khắc ngàn vàng, hết ngày mai là đến lễ cúng tổ, phải nhanh chóng tìm cho ra Người nếu không triều đình hỗn loạn, hoạn quan lộng hành lật ngôi “ Thái Nghiên cốt yếu nói cùng Thiện Khuê nhưng cũng để cho Tú Nghiên nghe rõ lời mình đang ám chỉ biểu ca của nàng ta

Thiện Khuê đứng lên “ Ta cùng đệ đi tìm, chúng ta lần này hãy xuống bờ núi bên kia mà tìm biết đâu lại gặp Người ở đó “

Thái Nghiên gật đầu đi ra trước, Thiện Khuê đoạn nắm lấy tay Tú Nghiên trấn an nàng “ Người sẽ không sao, muội có muốn cùng ta đi tìm người hay không”

Tú Nghiên liền gật đầu cùng Thiện Khuê lên ngựa mà rời đi trong đêm, sương lạnh bám vào từng mảnh y phục thấu tận da thịt mỏng manh. Tú Nghiên mang trong lòng một ngọn lửa hi vọng, chỉ cần Người bình an hồi qui, nàng sẽ làm bất cứ chuyện gì Người muốn, nàng sẽ tiến cung theo lời biểu ca, nhưng sẽ không trở thành phi tần không tham tiếc một danh phận cao quý chỉ cần Người bình an cả đời này Tú Nghiên sẽ bảo hộ người bên cạnh người như một nữ tì nhỏ bé. Nguyện không có ý kết thành phu phụ để rồi đất nước phân tranh chỉ cần ngày đêm trông thấy Người bình an mỗi ngày là đủ rồi.

***

Hoa lộ từng giọt rơi xuống mảnh đất đau thương. Du Lợi sau khi chữa trị vết thương cho Tống Thiến sức lực suy kiệt vẫn đến bên cánh thôn Thiện Xuân tự tay chôn cất bá tánh vô tội, một thôn ba mươi mạng người vì Người mà bỏ mạng oan. Bao sinh linh bé nhỏ bao nhân tài của đất nước, những con dân của Người vì Người mà hi sinh lòng đau như cắt, như lấy từng ngọn núi đè vào cõi lòng khó mà thanh thản.

Những khối đất cuối cùng lấp xuống che lấy tấm thân tàn tạ. Du Lợi khụy người trước từng nấm mồ không khỏi nức nở cõi lòng “ Là quả nhân đã hại chết mọi người, quả nhân sai rồi “

Du Lợi cuối đầu khấn lại từng nấm mộ tàn đắng cay nói “ Quả nhân sẽ báo thù cho mọi người, kẻ đó ắc hẳn phải chết, để tế vong linh của mọi người nơi này “ Đôi mắt từng ôn nhu nhìn lấy sự sống bằng cái tâm thiện lương phút chốc trải qua bao bi thương lại nhuốm đỏ màu sắc tàn ác

Người bây giờ van niệm câu diệt. Người không vì mình trời tru đất diệt, kẻ sống vì tình, chết cũng vì chữ tình ngang trái. Màu hổ phách nhắm nghiền mà thu lấy không gian u mịch nơi này, y phục của Du Lợi mùi máu tươi cứ phản phất lấy cánh mũi thanh tao. Trải qua bất trắc, nếm trải đau thương, nhìn lấy những sinh mạng vội nằm xuống kia khiến cả tâm tình Du Lợi thay đổi. Quyền hành người phải đoạt lại, trở về cung cấm mà tiêu diệt loạn thần, người sẽ bị trảm đầu tiên là Lý Đông Hải. Nữ nhân Tú Nghiên, từ nay trong thâm tâm Du Lợi đã không còn, như là gió thoảng qua lúc hiu quạnh, như ân tình không thể đáp đền. Người có duyên chưa chắc đã thành đôi, kẻ vô duyên lại có thể không tay có được nàng. Du Lợi không cầu khẩn trời cao tác thành mối lương duyên ngang trái này. Trong Người sinh tà khí bất định sinh suy tưởng tà tâm dùng muội tử của Duẫn Hạo mà đối phó Duẫn Hạo, thứ Du Lợi không có được người khác đừng hòng chiếm được.

Tiếng vó ngựa phi nước rút phía sau lưng, Du Lợi quay mắt nhìn về phía sau, Thái Nghiên cùng một đoàn vệ binh đang phi đến hướng của Người. Xuống ngựa tất thẩy cẩm y vệ Thái Nghiên Thiện Khuê cuối đầu hành lễ trước Du Lợi

“ Hạ thần hộ giá chậm trễ khiến long thể bất an “

“Không cần hành lễ, quả nhân không sao ” Du Lợi nói lời trấn an mọi người nhưng đôi mắt lai nhìn về phía nữ nhân kia. Đúng là cuồng phong bão tố cũng vì nàng mà thành, không thấy nàng trong lòng nhớ nhung không dứt hận nỗi không thể xữ tử nàng vì mang đến bao họa nguy. Nhưng khi đối nhìn nữ nhân này tâm tình Du Lợi lại yếu mềm mà muốn ôm lấy nàng, bảo hộ nàng, nói lấy lời hẹn thề cùng nàng.

“Du Lợi “ Tống Thiến từ lâu đã tỉnh giấc vì tiếng ngựa phi hùng hồn, bước ra khỏi nhà với y phục trắng tinh, mảnh vải tấm đỏ vết máu. Du Lợi thấy nàng ta tay vịn chắt vết thương sắc mặt tái nhợt liền chạy đến đỡ Tống Thiến, nào hay biết bên đây có nhìn theo từng cử chỉ yêu thương kia mà tan nát cõi lòng.

“Vì sao lại ra đây, vết thương chưa hồi phục “Du Lợi đỡ Tống Thiến ngồi xuống bệ đá gần đó, ánh mắt không lấy biểu cảm nhìn nàng ta

“Nghe có tiếng vó ngựa, sợ rằng nguy hiểm đang gần kề, nên nhất thời không thể an giấc” Tống thiến nhẹ giọng đáp lời Du Lợi, nàng vừa nhìn đoàn quân giáp vàng đang đứng đó đã hiểu rõ Du Lợi không phải là loại dân thường.

“Hoàng gia, chúng ta phải trở về “ Thái Nghiên đứng bên cạnh nhắc nhở Du Lợi.

Du Lợi nhìn sắc mặt xanh xao của Tống Thiến cất lời “ Nàng có muốn đi cùng ta “

Tống Thiến một chút bối rối tơ lòng nàng ở lại đây cũng không còn lấy người thân nào phụ mẫu qua đời từ nhỏ từ bé đã cô cút tự lo thân mình, nay có Người lại ôn nhã nói cùng nàng chăm sóc nàng, ấm áp là loại cảm giác mà Tống Thiến cảm nhận lúc này khi nhìn vào ánh mắt Du Lợi “ Chúng ta sẽ đi đâu “

“ Ở nơi mà ta có thể chăm sóc cho vết thương của nàng “ Du Lợi nói rồi nhận lấy cái gật đầu của Tống Thiến. Người vốn đang cố tâm nhìn về Tống Thiến mà quên đi sự có mặt của Tú Nghiên nơi này. Đoạt tuyệt lấy đoạn tình tốt đẹp như cắt dứt lấy tĩnh mạch chảy liền tim, chỉ còn nghe thấy hơi thở thất thần mà ngậm ngùi cai đắng vào lòng.

Thái Nghiên dẫn đường đưa mọi người về Thái Úy phủ, Tú Nghiên cả đoạn đường đôi mắt chỉ hướng về phía Du Lợi đang cưỡi bạch mã phía trước, nàng cùng người gần trong gang tất lại như xa xôi vạn dậm. Đoạn lòng từng khúc từng khúc đứt não nề hồng nhan, đây không phải là kết thúc nàng mong chờ, không phải đoạn kết mà nàng mong muốn. Lão đương gia trêu nàng nàng không trách không oán, thiên hạ phụ nàng nàng không lấy một chữ hờn đặt vào tim, nhẫn tâm nào bằng tận mắt trông thấy người từng vì mình đỡ lấy một đoạn kiếm đang ân cần chăm sóc người khác. Có phải tình ta đã tàn, đoạn tơ hồng đã đứt gẫy lòng người đã thôi không còn đặt nơi Tú Nghiên nữa mà là nơi Tống Thiến kia.

Dừng lại nơi Thái Úy phủ, Du Lợi dìu Tống Thiến xuống xe ngựa  “ Nàng ở tạm nơi này, chờ đến khi ta hồi cung sẽ đón nàng vào cung “

Du Lợi nhìn lấy Thiện Khuê cất lời căn dặn “ Ngày rằm tháng này, khanh chuẩn bị y phục cho Tống Thiến, mọi sự trông cậy vào khanh“

Thiện Khuê nghe đến đoạn ngày rầm liền hiểu ngay Du Lợi muốn nữ nhân này tiến cung, vậy còn Tú Nghiên phải làm thế nào, người cùng Tú Nghiên không phải vẫn đang tốt đẹp hay sao Thiện Khuê bất bình nhỏ giọng nói cạnh tai Du Lợi không để Tống Thiến nghe được “ Hạ thần mạng phép hỏi Người, Tống Thiến tiến cung ắc hẳn người đã sắp xếp vậy còn Tú Nghiên, không phải hai người tâm đầu ý hợp hay sao, trước mặt Tú Nghiên người nói những lời này e rằng làm muội ấy tổn thương “

Du Lợi nghe đến Tú Nghiên mặt nước bình lặng trong lòng gợn lấy hồi sóng cuồng đau. Sao người không rõ Tú Nghiên sẽ tiến cung, sao người không biết được kia chứ, người trước đây khi còn mang trọng thương lòng mâu thuẫn cũng vẫn hướng tâm về nàng ấy. Tú Nghiên tiến cung, lần tiến cung này ắc hẳn là sóng gió trùng điệp là đau khổ bi ai kéo dài cả đời nàng. Nàng thất tiết cùng nam nhân khác Du Lợi không màn đến, nhưng lời nói không ngay thẳng khiến người đau đớn gấp vạn. Sự thật nào cũng cào xé tâm can người, liệu nàng ấy có thấu hiểu những suy nghĩ bế tắc của người. Tiến cung vì huynh trưởng gượng ép liệu Tú Nghiên có thật lòng cùng Người, thất tiết cùng Đông Hải liệu trong cung cấm nàng nguyện lòng son sắc mà chờ đợi người lâm hạnh.

“quả nhân tự có tính toán “ Du Lợi nói rồi ngồi lên tuấn mã phía sau lưng mình, đôi mắt giao liên cùng Tú Nghiên trong khoảnh khắc liền rời ra, người sợ bản thân sẽ chết trong ánh mắt đó mà vì nó mà bao lời cũng bỏ ngoài tai mà đến bên nàng cùng hưởng trọn ân ái.

“Hồi cung “ Lời nói dứt khoát của Du Lợi thanh âm sao mà vững vội đến thế. Trốn tránh nàng, liệu nàng đã làm gì không hài lòng ở Người, nghĩ đến lạnh nhạt dứt khoát trong ánh mắt kia lòng Tú Nghiên như chết lặng.

Con tuấn mã phi nhanh về phía trường thành xa hút, Tú Nghiên không tránh khỏi xót xa cũng cáo từ Thiện Khuê trở về phủ. Chuyện Người hồi cung bình an ắc hẳn sẽ khiến huynh trưởng nàng thất vọng, không biết rồi huynh ấy lại dùng thủ đoạn gì để đối phó Người. Ánh mắt lạnh nhạt vừa trao nàng cũng đủ làm trái tim chưa một lần khắc ghi bóng hình ai phải đau nhói kêu gào tuyệt vọng. Chỉ là một đấng minh quân cũng như bao nam tử khác nhưng sao cảm xúc của nàng dành cho Người lại hội đủ ngũ vị. Ngày rằm này nàng thật sự phải tiến cung, nàng không sợ lạnh nhạt từ Người càng không sợ ánh mắt soi nhìn ganh ghét của nữ nhân trong cung. Điều duy nhất nàng lo sợ là Người có còn nhớ nàng là ai, nhớ đến mảnh ngọc bội trao nàng hôm đó.

***

Du Lợi vừa hồi cung tức tốc chạy đến cung Đức Thọ thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu. Đứng trước mặt người mà lòng Du Lợi không khỏi nhớ mong, bên cạnh là Trưởng Công Chúa Bảo Nhi.

“Hoàng Tôn thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu “

Thái Hoàng Thái Hậu, đặt tách long tĩnh xuống, tay được dìu bởi Bảo Nhi trưởng công chúa bước xuống từ ghế ngọc, tay đặt lên vai áo Du Lợi, nhìn lấy sắc mặt điềm đạm, gầy gò hơn trước mà không khỏi đau lòng “ Hoàng thượng, về là tốt rồi, về là tốt rồi “

“ Hoàng Thượng, người lần sau xin đừng tùy ý xuất cung vi hành, khiến Thái Hoàng Thái Hậu ngày đêm không ngon giấc canh ba cũng phải thức giấc vì gặp phải ác mộng “

“Quả nhân tự biết lượng sức, đã khiến cho hoàng tỷ lo lắng “

“Nào đến đây, ngồi xuống cạnh ai gia “ Nội tổ mẫu của Du Lợi nhất mực yêu thương người, đứa trẻ này vừa ngoan ngoãn nghe lời người. Chuyện ra cơ sự này người cũng không dám trách một lời. Hoàng Đế một nước hành sự ắc hẳn đã có tính toán, hồi qui bình an là phúc của xã tắc muôn dân

Du Lợi ngồi xuống cạnh nội tổ mẫu của mình cùng hoàng tỷ, xa cách bao ngày Du Lợi trong lòng da diết nhớ thương. Hận lấy Lý Đông Hải, Trịnh Duẫn Hạo bày mưu lập kế rắp tăm giết chết Người để nắm lấy quyền vị.

“Hoàng Thượng, Người đã đi những đâu, có thể ngồi đây cùng ai gia mà kể lại tất cả “

Du Lợi cùng ngồi đàm chuyện tại cung Đức Thọ suốt hai canh giờ, người mang những điều thú vị ngoài cung từng cảnh tượng sinh động nhất mà thuật lại cho hoàng tỷ cùng nội tổ mẫu của mình. Duy chỉ chuyện của Tú Nghiên lòng Người xin được giữ kín, nàng ấy là ái tình là châu liêm bảo ngọc mà cả đời Người muốn giữ, muốn một lần nắm bắt nhưng ý trời đã định kiếp này cả hai chỉ là bèo trôi trên sông. Không thể giữ nàng bên cạnh cho nàng lấy một danh phận chỉ sợ lòng nàng đã có Người thương sợ lấy trái tim nàng không dung nạp lấy Người. Nhưng vì Đông Hải một câu cũng Tú Nghiên hai lời cũng Tú Nghiên. Du Lợi bình sinh không thích tranh chấp cướp đoạt, nhưng lần này vì dung túng sự ích kỉ trong tim thuận theo lý lẽ của lời nói ái tình mà quyết dành lấy Tú Nghiên. Dù nàng không phải nữ nhân của Người, cũng không thể là của bất kì ai khác.

***

Chính Điện thờ tổ tông Quyền gia, Thái hoàng thái hậu, tay cầm khúc nhan trầm, đứng bên cạnh là Bảo Nhi công chúa cùng Hoàng Thái Phi Phác Liễu Lợi. Đông Hải đứng bên dưới sắc mặc xanh xao cũng lấy lòng vui mừng chỉ một canh giờ nữa thôi, hắn sẽ chính thức được bước lên ngôi báo. Trịnh Duẫn Hạo vẫn chưa hay Du Lợi hôm qua đã bình an hồi phủ mà quân binh mai phục sẵn sàng, chỉ đợi Đông Hải lên ngôi lập tức giết không tha.

Một canh giờ trôi qua, giờ ngọ cũng đến Du Lợi vẫn chưa thấy xuất hiện, quần thần trong triều người cười kẻ lo lắng. Đoạn Đông Hải cất lời xàm ngôn ai ai cũng đều buộc miệng nghe theo

“Hoàng Thượng, thân hoàng đế một quốc, trụy lạc hậu cung, sinh bệnh nằm liệt, bỏ bê triều chính, quốc sự đình trệ, tấu chương không phê duyệt, nay lại mang tội bất hiếu cùng tổ tông xét trên đạo lý nên phế truất hoàng vị” Lý Đông Hải bước lên bậc cao hơn, tay chỉ thiên trời ý chỉ nhật minh hoàng đế nên thoái vị để nhường ngôi. Liền lúc sau quần thần trong triều quỳ gối cất lời

“Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế “

Trịnh Duẫn Hạo mặt biến sắc, cung kính quỳ xuống sau khi nhìn thấy Du Lợi đang đứng ở phía sau, chính hắn cũng không ngờ Du Lợi chưa chết, họa đang gần kề liền phất tay ra lệnh rút quân. Thời cơ ngàn năm tan trong tích tắc. Giận nỗi không thể khinh xuất mà chuốc họa vào thân đành chờ Tú Nghiên tiến cung mà củng cố quyền lực xong sẽ lật đổ triều cương lúc đó Du Lợi sẽ bị ngũ mã phanh thây.

“Ngươi muốn xóa ngôi đoạt vị thay thế quả nhân chăm lo quốc sự hay sao” Lý Đông Hải nghe thấy thanh âm trầm nhẹ của Hoàng Thượng mà quay người lại. Lòng hắn kinh sợ bội phần khinh sợ, người này không phải là Du Lợi kẻ từng bị hắn truy sát ở thôn Thiện Xuân cách đây vài ngày hay sao, sao lại trở thành quân vương. Đông Hải sợ hãi mà cuối quì lại dưới chân Du Lợi

Du Lợi ánh mắt cương nghị, chất ôn nhu không còn trong màu mắt hổ phách tinh cực,  cầm đoản kiếm vàng trên tay, mạnh mẽ mà rút lấy đường kiếm sáng bóng uy nghiêm mà chỉ lên trời xanh  “ Quả nhân, là chân mệnh thiên tử, người không phục giết, kẻ bất trung giết, kẻ mưu đồ xóa ngôi giết “ Lạnh lùng và tàn nhẫn, Du Lợi cầm lấy đoản kiếm một đường chém Đông Hải đầu lìa khỏi cổ. Khiến an nấy cũng đều khinh sợ, Thái Nghiên bên dưới nghe đến đoạn hùng hồn tàn ác kia cũng kiếp sợ lạnh người.

Du Lợi từ khi trở về cung tâm tình thay đổi, lời nói cương nghị không còn lấy phần nhu mì nho nhã, tấu chương phê duyệt không sai xót, không thiếu công tâm. Thái Nghiên nheo hút mắt ngẩn đầu nhìn về phía Du Lợi, hoàng thượng rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì, người trên kia và tâm giao của Thái Nghiên hoàn toàn xa lạ, như là hai người cùng chung một thân thể một gương mặt.

“ Lý Đông Hải mưu đồ tạo phản, giết chết không tha, người nhà trên dưới Lý gia, giờ ngọ ngày mai xử tử thị chúng “ Du Lợi tay cầm thanh kiếm còn chảy dọc máu tươi của Đông Hải chỉ lên trời xanh lòng thầm tự nhủ, thù này Người đã trả cho Thiện Xuân thôn, mọi người có thể an nghĩ nơi chín suối.

Lễ cúng tổ thuận lợi tiến hành, quan văn võ được phen kinh thiên động địa, hoàng thượng lần này xuất hiện sau nhiều ngày không thượng triều ánh mắt lời nói hành động tàn ác vô độ. Tuy tạo phản là tội tử nhưng sau khi chém lìa đầu Đông Hải, mang xác phơi trước cổng thành cho dân chúng đi ngang có thể nhìn rõ.

Tú Nghiên ngoài cung nghe được hung tin thần sắc trắng bệch, thất thần đến độ vịn lấy Mỹ Anh mà trở về khuê phòng. Du Lợi nàng gặp, ánh mắt hổ phách, con người đạo mạo phút chốc vì sao trở nên tàn nhẫn đến độ giết người còn phơi xác trước thành. Cả họ Lý trong kinh thành cũng nhất kiếm tiêu diệt. Du Lợi cái chính là muốn cả họ Lý không hề tồn tại trong dân gian này.

“Có phải người đã thay đổi, không còn là Du Lợi của ngày thiên đăng thả lên trời, của cánh thuyền ước vọng trôi trên hồ, giờ đây người là ai là hoàng đế một nước hay chỉ là kẻ máu lạnh tuyệt tình “

P/S Ý nghĩa của chương 4 , hiểm nguy phía trước bây giờ cũng bình an ,qua giờ đuối như trái chuối luôn . Viết chap bouns tự edit tự up tiếp đến là parallel :( fic LLND chắc chờ hơi lâu để có chap 5 rồi . Mình cần chắc chắc 2 fic LLND và Parallel nó dư tầm 5 6 chap mới an tâm up :( không là nguy cơ ngâm lâu lắm . Mình Lười là giỏi nhất í .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: