Chương 3. Hạ bất liễu thai

Thái Nghiên, Thiện Khuê, Mỹ Anh ngồi đợi nữa canh giờ vẫn chưa thấy hai người quay lại liền cùng nhau đi tìm. Đến bên vực đồi núi, Mỹ Anh thấy Tú Nghiên y phục không chỉnh chu, lem luốt đang tìm mọi cách để xuống núi ngay lập tức chạy đến can ngăn tiểu thư mình lại . Thái Nghiên trong lòng bất an cũng đến gần đó, giọng nói không để lộ vẻ kinh sợ .

“Hoàng Gia đâu , Người đang ở đâu sao chỉ có mình Tú Nghiên cô nương ở đây “

Tú Nghiên lòng đau như cắt đôi mắt nhuốm lệ ưu buồn, nhìn Thiện Khuê đến Thái Nghiên đánh mất đi vẻ ngoài băng hàn của mình, tay bấu chặt vào tay Mỹ Anh, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng, thanh âm chua xót nhìn xuống núi “ Du Lợi vì bảo hộ ta đã bị bọn hắc y nhân đánh trọng thương rơi xuống núi rồi “

Loạn cả rồi, chân hoa dưới mặt đất Thái Nghiên từng cánh từng cánh bị đập tan. Thiện Khuê sắc mặt tệ chẳng kém gì Thái Nghiên hiện tại. Tú Nghiên đứng đó một lòng xót xa nhìn xuống dưới toàn thân rũn rã với cảnh tượng Du  Lợi một cước rơi xuống phía dưới, lành ít dữ nhiều .

“ Ta sẽ về phủ cử người xuống núi tìm kiếm Du Lợi, đệ cứ ở đây, ta sẽ trở lại ngay “ Thiện Khuê vội vàng rời khỏi đó trở về Thái Úy phủ.

Thái Nghiên lòng như lửa đốt , từng khắc trôi qua như ngàn cân đè lấy tam can mình , Mỹ Anh có đứng đó lo lắng cho người đi chăng nữa cũng không khỏi lòng xót xa là một , ganh tị với Du Lợi vì Thái Nghiên toàn tâm toàn ý lo lắng cả nét mặt cũng không giấu nỗi lo sợ kia.

Tú Nghiên tay siết chặt bảo ngọc trên tay mình ôm vào người , đôi mắt ngọc lục phảng phất lấy bi ai mất mát, con tim chằng chéo những nỗi lo sợ khôn tả . Chỉ vì sự xuất hiện của một nam nhân , vì một lời căn dặn, một lần bảo hộ, một cái nắm tay dưới nhật minh huyền ảo liền vì người mà bận long, vì người mà sinh tình, vì người mà lo lắng đến không yên cõi lòng thanh tịnh . Thái Nghiên đứng một nơi nhìn xuống bên dưới, đôi mắt tinh anh nhìn thấy bảo ngọc trên tay Tú Nghiên, người đã xác định tâm tình Du Lợi. Mỹ nhân thiên hạ không ai sánh bằng Tú Nghiên, nhưng nữ nhân này là không dành cho Hoàng Thượng, chạm vào nàng như chính Du Lợi đang phơi bày điểm huyệt của mình .

“Tú Nghiên cô nương, chẳng hay chuyện gì đã diễn ra khi cả hai cùng vào rừng, người có thể thuật lại tất cả được không “ Thái Nghiên lấy nữa lời trách móc cũng không tỏ rõ . Nét mặt vẫn tuấn nhã lời nói thanh sắc, không cay độc không có ý trút lấy cơn thịnh nộ lên vai nữ nhân này .

“Ta cùng Người vào cánh rừng để nhặt diều, một lúc sau bọn hắc y nhân từ đâu kéo đến, Du Lợi vì bảo hộ ta mà giao chiến cùng họ, một phút khinh xuất liền gặp nguy hiểm, tất cả là lỗi của ta “ Tú Nghiên ủy khuất cất lời .

Thái Nghiên thoáng nhìn đã biết Tú Nghiên nữ nhi này đã va phải lưới tình của Du Lợi , nhưng mối lương duyên này, vốn dĩ sẽ là mối nguy hiểm tiềm tàn. Thái Nghiên nhất thời không thể tự làm chủ đại cuộc, chuyện lương duyên của Du Lợi, người không phải là bậc phụ mẫu càng không thể tự ý định đoạt, chỉ mong sau Du Lợi vẫn bình an hồi quy. Nhất định người sẽ dùng lấy tấm thân mình để ngăn cản việc Tú Nghiên tiến cung.  Nếu không dân chúng ắc hẳn sẽ không ấm no, không an nhàn mà bình yên .

***

Nói đến việc Du Lợi chịu một đao của thích khách bị một cước rơi xuống núi lại đang tránh sự truy lùng ráo riết của bọn hắc y nhân. Thân thể đầy máu, tay người đang siết chặt vết thương rỉ máu, đôi mắt tinh anh nhòe đi vì màn đêm mờ ảo tạo lớp sương sau mỗi cơn đau thấu xương đang dần xâm chiếm lấy trái tim mình. Nhạy bén tiếng động phía sau lưng, Du Lợi dùng lấy sức lực yếu ớt vận phần công lực còn lại mà trốn lên phía cây cao . Tay càng siết chặt vết thương , tuyệt đối không thể bỏ mạng nơi này .

“Nhanh lên, chết phải thấy xác , Trịnh Gia sẽ không để yên cho chúng ta nếu chuyện này đến tai người đâu “  Tên hắc y nhân kéo tấm vải đen che mặt của mình quá nữa lộ diện cả khuôn mặt .

“Nếu không phải do sự có mặt của tiểu thư, chúng ta đã sớm kết thúc chuyện này, hà tất phải lao lực tìm kiếm đến tận giờ”

“Tiểu thư”

 

“ Đừng nói lời khinh xuất, ban rồi người xem hắn ta một mực bảo hộ tiểu thư ắc hẳn là si mê nàng , nhưng đáng tiếc , Tú Nghiên tiểu thư phải tiến cung “

Tên hắc y nhân lời vừa nói xong Du Lợi phía trên toàn thân bất động . Nữ nhân mà người để tâm, mỹ nhân mà người bảo hộ lại là Trịnh Tú Nghiên muội tử của Trịnh Duẫn Hạo. Trớ trêu , ông trời thật biết trêu người có lòng. Đường đường là bậc quân vương, ngàn người xả thân bảo hộ lại vì một nữ nhân của kẻ thù mà lao tâm trí lực, bảo hộ đến thân thể thương tích đầy người. Vạn tiễn xuyên tâm , trái tim đè lấy một lực phẫn uất thống khổ tựa hồ băng tuyết .

Du Lợi một khắc cũng không muốn tiếp thu lời vừa được nghe , từng chút từng chút nhấm nháp vết thương trong cõi lòng. Hà tất lo sợ, hà tất tiếc thương vốn dĩ là người ở hai chiến tuyến khác nhau gượng ép ở cùng một nơi có phải là thái quá rồi chăng. Tình cảm này chỉ vừa chớm nở , lương duyên này người dù có muốn giữ cũng không thể giữ. Thân bất do kỉ , giang sơn trên vai người không thể vì một nữ nhân xinh đẹp mà để sinh linh bách tính chịu cảnh tan thương .Đôi mắt hổ phách nhắm nghiền sau những nghĩ suy mệt nhọc. Toàn thân đổ gục xuống bên dưới mặt đất cô quạnh . Bao nỗi niềm cứ vì đó mà biến thành ác mộng, thành bi thương da diết lấy nỗi lòng quân tử .

“Người tỉnh rồi sao, chớ động đậy “ Tống Thiến ngồi xuống giường đỡ lấy Du Lợi .

Du Lợi một tay đặt trước ngực , nét mặt vẫn không chút lo ngại về thân phận nữ cải nam trang . Đôi môi khô khốc cắn chặt vào nhau cố chịu lấy nỗi đau cắn nát nơi vết thương .

“Đây là đâu , ta ở đây bao lây rồi “

“Đây là thôn Thiện Xuân, còn ta là Tống Thiến, người đã hôn mê một ngày một đêm rồi “

Du Lợi chân vừa đặt xuống giường toàn thân đau nhói cùng cực. Tống Thiến thấy thế liền đỡ Du Lợi trở về giường, nàng nhẹ nhàng tinh khôi rót một cốc trà ấm đến bên cạnh Du Lợi. Vẫn bất động thanh sắc Du Lợi nhấm nháp cốc trà trên tay. Đôi mắt hổ phách vẫn hướng về phía Tống Thiến, sắc đẹp của nàng ấy không mặn mà như Tú Nghiên không sắc sảo, không chút kiều diễm hoa lệ nhưng lại say đắm lấy người nhìn say đắm lấy tâm hồn đang reo rắc trồng hoa si cạnh nàng .

“Đa tạ cô nương đã ra tay nghĩa hiệp , ân tình này Du Lợi ta nhất định sẽ báo đáp nàng “ Du Lợi cầm trên tay y phục của bản thân, dù cơn đau thuyên giảm đôi phần vẫn hạn chế lấy cơ thể yếu ớt không chút sức lực của người. Tống Thiến thấy thế , vội đỡ lấy Du Lợi ngồi xuống giường . Giọng nói cất lên thanh âm nhẹ nhàng ba phần mười trách móc bảy phần ba lo lắng không nguôi

“Hà tất phải gấp gáp, trên người đang mang trọng thương , cứ nghỉ ngơi đến khi hồi phục hẳn rồi đi, không lẽ người nghĩ ta cần lấy ân tình báo đáp kia hay sao”

Nữ nhân này xinh đẹp nhu mì, ánh mắt lại hiền hậu nhìn Du Lợi. Quả thật Tống Thiến là bản ngã đối lập của Tú Nghiên, nàng ta ôn nhu nho nhã , nụ cười tuyệt trần lời nói cất lên lại tạo cho Du Lợi một cảm giác thanh bình gần gũi .

“Ngoài kia thật náo nhiệt “

“Hôm nay trong thôn có hỉ sự , người có muốn đi xem hay không “

Tống Thiến  giúp Du Lợi may bộ y phục mới , khoát lên người . Du Lợi trong lòng sinh thắc mắc, Tống Thiến biến rõ thân phận của người là nữ nhi vậy tại sao không một chút thắc mắc lại tự tay may bộ y phục nam nhân khác cho người. Tống Thiến dìu lấy Du Lợi ra bên ngoài, ánh nhật minh nhè nhẹ rơi vào từng khoản trống trên da thịt Du Lợi, như cơn mê bừng tỉnh như ngọn cây vừa gặp mưa rào liền hồi sinh phục khí. Du Lợi nhắm mắt mà thưởng thức mùi vị nhân gian , cái không khí tất bật không câu nệ lễ tiết, không quá nhiều giới nghiêm cũng không lắm rập khuôn như cung cấm lại bình dị khiến Du Lợi một khắc quên đi chính bản thân mình là ai mà hòa vào sự sống trước mắt.

Cảnh đoàn người áo đỏ xum xuê, kiệu hoa pháo hoa cứ tưng bừng từng bước trên phố . Mọi người cứ rôm rả trò chuyện mỉm cười chúc phúc nhau. Du Lợi khóe môi chợt mỉm cười nhẹ , từ lúc sinh trưởng đến nay đây là lần đầu tiên người trông thấy tận mắt một hôn lễ trong dân gian như thế này .

“Người ắc hẳn cũng đã đói, chi bằng chúng ta vào thôn cùng mọi người dự tiệc” Tống Thiến ân cần đề nghị, cốt yếu rằng nàng lo cho sức khỏe của Du Lợi vừa tỉnh dậy lại không kịp bồi bổ sợ vết thương lâu ngày khó lành lại .

Du Lợi cùng Tống Thiến sánh bước bên nhau vào trong thôn , vì là người ngoài nên mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Du Lợi, nữ nhân trong thôn mê phục lấy nét đẹp tuấn tú của Du Lợi. Tống Thiến nhìn khắp lượt nữ nhân trong thôn bẽn lẽn cười. Du Lợi lấy lòng thắc mắc không biết cớ sao nữ nhân cạnh mình lại mỉm cười bèn cất lời hỏi rõ

“Vì sao lại cười “

“Nữ nhân trong thôn, nghĩ người là nam nhân nên có chút buồn cười “

“Thật vậy sao “ Du Lợi nhìn một lượt xung quanh trong lòng đồng ý với điều mà Tống Thiến nói . Cả hai ngồi xuống chiếc bàn gần đó, hầu như những ánh mắt ghen tị cứ vì hành động đỡ lấy Du Lợi ngồi xuống của Tống Thiến mà sinh ganh tị .

Xung quanh hoa thơm ngào ngạt, nơi này như thế ngoại đào nguyên, hoa anh đào sắc hồng trắng phiêu diêu theo ngọn gió nhẹ sà đáp xuống vai áo người. Cảnh sắc tuyệt mỹ chẳng khác nào thiên lạc, Du Lợi lòng chợt nghĩ đến Tú Nghiên mà tâm tình đau nhói, nữ nhân mà người trót sinh cuồng si lại là họ Trịnh, là duyên không thể, đành tự tay cắt dứt mối tơ tình. Nhưng sao trong sâu thẫm trái tim người, hình bóng Tú Nghiên vẫn còn đọng lại đó một chút khóe mắt chua cay một nỗi niềm cô độc. Một tia ấm áp mà sinh ảo tâm ôm lấy mộng tình không dứt. Là Du Lợi sợ mất giang sơn về Trịnh Duẫn Hạo cũng được, là sợ Tú Nghiên dã tâm cùng biểu ca phục quốc cũng được người từ nay sẽ hà khắc với bản thân mình mà quên lấy nữ nhân mang tên Tú Nghiên.

“Người dùng đi, đây là thịt dê tẩm ngũ vị của thôn ta “ Tống Thiến đặt đĩa thức ăn xuống bàn Du Lợi đánh thức người khỏi những suy tư ưu uất vừa rồi. Lý trí nào thắng nỗi con tim, tình yêu nào cần tranh đấu với tư quyền vẫn trở thành kẻ thắng cuộc . Khung cảnh hữu tình, không khí nhộn nhịp như đêm hôm đó khiến cho Du Lợi sinh buồn phiền nhớ nhung .

Xa Xa bên đống lửa đỏ rực , phủ khắp cả thôn Thiện Xuân, tiếng tỳ bà từ đâu lại reo rắc lấy tâm khảm Du Lợi , đoạn hồi ức tốt đẹp được thời nở rộ những mầm hoa tình ái .

Bếp lửa nóng rẫy, chén rượu bạch ngọc, thong thả nâng ly 
Hồi ức theo gió tan đi mất
Đàn cầm đã không còn vang lên tiếng cung Thương năm nào
Đoản ca khẽ ngâm, sao chẳng thể du trường?

 

Tống Thiên ý mắt tinh tường vừa nhìn liền đoán ra tâm tư nỗi lòng Du Lợi “ Ưu sầu trong mắt người là vì nữ nhân mà có sao “

Du Lợi bất khả thuyết cùng Tống Thiến nhưng không vì thế mà không đáp lời nàng ta “ Nữ nhân trong thiên hạ cần điều gì nhất uy quyền, châu báo, danh phận “

Tống Thiến tay cầm đũa lại hạ xuống , đôi mắt đảo nghiên nhìn Du Lợi, lời nói này ẩn chứa lấy xót thương lấy phẩn uất mà thành lời “ Là một ý trung nhân, toàn tâm toàn ý yêu thương mình “

Du Lợi tay nâng ly rượu kề môi uống cạn. Ánh trăng tàn lòng người sầu thương, đôi mắt buồn ngấn lệ đau thương. Liệu người có diễm phúc cùng nàng đồng sinh đồng tử cùng trải qua sự đời nghiệt ngã mà không phân ly, không nói lời li biệt . Du Lợi bình sinh coi trọng chuyện hôn nhân cả đời, trái ngược với bậc vương tôn quí tộc tam thê tứ thiếp đầy phủ. Du Lợi người chỉ có một tâm nguyện là cùng ý trung nhân của mình đầu bạc răng long mà kết thành phu phụ. Đất nước chỉ cần một hoàng đế, trái tim người chỉ có thể dung nạp một bóng hình. Tam thê tứ thiếp thứ phù du yêu thương tranh giành Du Lợi không cần đến, tam cung lục viện ba ngàn phi tần người không một chút để tâm. Tú Nghiên nàng ấy tâm nguyện lớn nhất cả đời là gì, phục quốc chi gia hay chỉ giản đơn là cùng người nàng yêu bách niên giai lão .

***

Thái Nghiên sau một ngày cất công tìm kiếm tung tích của Du Lợi cũng hồi cung, chuyện Du Lợi giữa đường bất trắc vẫn không dám tiết lộ . Chỉ sợ tin tức lộ ra ngoài ngôi vua vừa ngồi liền có kẻ mưu đồ chiếm đoạt. Thái Nghiên hồi cung liền xin diện kiến thái hoàng thái hậu , bẩm rõ sự tình. Mong người dùng ánh minh quang mà nhật nguyệt chiếu rọi phù độ Du Lợi tai qua nạn khỏi

“Thần Nhi tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu, vạn phúc an khang” Thái Nghiên cuối đầu làm lễ , quỷ hẳn xuống đất

“Miễn lễ “

Thái Nghiên không dám ngẩng đầu nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, đoạn cuối thấp mình đầu gập xuống đất lời nói đau khổ vương chút bất tài “ Thần nhi đến đây trước là để thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, sau là xin người ban cho tội chết”

Thái Hoàng Thái Hậu, ôn tồn đặt tách trà long tỉnh xuống bàn ngọc . “ Chuyện gì đã khiến cho Thái Nghiên ngươi một lời thốt ra cũng xin được chết “

“Thái Nghiên bất tài cùng Hoàng Thượng xuất cung vi hành, bảo hộ không tốt một khắc sơ xuất khiến Hoàng Thượng lâm nguy “

Thái Hoàng Thái Hậu nghe đến đoạn Du Lợi gặp gian truâng nguy hiểm sắc mặt nhợt nhạt dần đi , bàn tay không còn giữ nỗi bình tỉnh “ Kể rõ sự tình cho ai gia nghe “

Thái Nghiên vẫn cuối đầu không dám nhìn Thái Hoàng Thái Hậu tiếp lời trong đau xót “ Thần cùng Hoàng Thượng định là hôm qua sẽ hồi cung thỉnh an Người, trước đó đã cùng nhau đến Phụng Ân Tự mà cầu phúc cho bách tính muôn dân, sau đó có cùng Thiện Khuê tỷ , tiểu nữ Lý Thái Úy ra sau đồi thả điều, không may hoàng thượng bị hành thích, hiện vẫn không rõ sống chết”

Thái Hoàng Thái Hậu nghe hết lời tường thuật của Thái Nghiên lòng như lửa đốt “ Lập tức sai cẩm y vệ đi tìm hoàng tôn về đây cho ai gia, Không được khinh xuất . Truyền lệnh của ai gia xuống Hoàng Thượng  sức khỏe không tốt vì ngày đêm lo quốc sự hiện đang nghỉ ngơi tại cung Cảnh Phúc, không ai được đến nhiễu loạn khi Hoàng Thượng nghỉ ngơi “ Thái Hoàng Thái Hậu ngưng lệnh chỉ một lúc, nhìn Thái Nghiên đứa trẻ này tội không tránh khỏi, an nguy của Du Lợi vẫn không rõ trách tội lúc này không thỏa đáng, sự tình khi Du Lợi hồi cung sẽ định đoạt “ Còn chuyện luận tội xử phạt ngươi, đợi khi Hoàng Thượng hồi cung sẽ xét xử sau “

Thái Nghiên cuối đầu xin kiếu “ Thần nhi sẽ đưa Hoàng Thượng bình an trở về “

***

Về Tú Nghiện hiện tại nàng đã trở về Trịnh phủ, lòng không khỏi bất an, đôi mắt hổ phách lưu luyến nhìn nàng, ánh nhìn sâu hoắt im rõ từng đường tơ hồng. Nói rằng nàng đem lòng yêu thích Du Lợi là không có gì không thể cả , ngay từ đầu nàng đã phải lòng y, phải lòng một người cao ngạo tướng mạo phi phàm khí chất cao sang tuyệt thế. Thử hỏi rằng thế gian này lắm chữ tình lắm chữ bi thương theo sau đó, mà Trịnh Tú Nghiên lòng lại dao động trước một Du Lợi . Mỹ nhân như nàng chỉ cần một đấn phu quân nguyện cả đời này bên nàng yêu thương nàng cùng nàng ngao du sơn thủy thì Tú nghiên chẳng còn mong mỏi gì hơn .

“Người sẽ không sao, tiểu thư đừng quá lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe “ Mỹ Anh đứng cạnh nhìn đôi đồng tử không rõ định của tiểu thư mình cũng lên tiếng trấn an


“Người vì ta mà sinh mệnh đang gặp nguy hiểm, muội bảo ta không nên lo lắng là không nên thế nào “ Tú Nghiên nhàn nhạt cất lời, tâm động , tim giao ngỗn ngang bao xúc cảm về Du Lợi. Cơ sự hiện tại chính nàng cũng mơ hồ về chính mình loại cảm xúc này, thứ cảm giác buồn khổ, bi ai này tất cả vì Du Lợi hay sao. Nàng thật sự hướng tâm về y hay sao , một khắc cũng không thôi nghĩ suy về y, đau lòng vì y .

Trịnh Duẫn Hạo tâm tình vui vẻ vừa vào phủ liền thấy Tú Nghiên ngồi đó ưu sầu “ Tú Nghiên , muội làm sao mà ủ đột ngồi đây, không cùng Tú Tinh gãy tỳ bà cùng viết chữ hay sao”

“ Tú Nghiên không khỏe trong người, biểu ca nghỉ ngơi sớm ngày mai còn thượng triều “ Tú Nghiên thanh âm nhàn vị. Liền đứng dậy về khuê phòng , đi vài bước lại bị câu nói của Duẫn Hạo mà trái tim sinh một luồng phẫn uất cao độ

“Du Lợi, có phải muội đang lo lắng cho hắn ta không “

Tú Nghiên vốn hiểu rõ biểu ca là người thủ đoạn như thế nào, vì mục đích mà bất chấp tất cả , nhưng nàng không rõ Du Lợi thì có liên quan gì đến chuyện này. Biểu ca biết Du Lợi chắc hẳn cũng biết rõ sự tình hôm rồi. Tú nghiên dừng bước nét mặt dò xét biểu cảm của ca ca mình .

“ Vì sao biểu ca lại biết Du Lợi, có phải người chính là “

“Muội không cần phải tiến cung nữa, Quyền Du Lợi đã tử nạn “ Duẫn Hạo ngạo nghễ cất lời , lại cười khanh khách như vừa nhổ đi chiếc gai nhọn trong mắt bao năm nay

“Quyền ..Du Lợi..” Tú Nghiên nghe thấy tiếng đổ nát trong tim mình, trong thâm tâm vỡ lấy từng mãng nhỏ khi nghe rõ tên họ của Du Lợi. Giang sơn này của họ Quyền , Quyền Du Lợi bậc cửu ngũ chí tôn. Đất trời sụp đổ, vạn vật xoay chuyển chung quanh cũng dừng lại mà dõi theo từng hơi thở bể rắc của nàng. Nam tử nàng để tâm lại là đương kim hoàng đế đương triều. Thật trớ trêu, trớ trêu, Tú Nghiên một phút về khuê phòng mà đóng cánh cửa ưu buồn, mặc cho Mỹ Anh có gõ cửa xin vào cũng tuyệt tình mà cách rời .

Ngồi trên chiếc trường kỉ, hàng lệ khẽ ngưng đọng. Cảm giác này có phải là tình yêu, là loại tình cảm không nên dấn thân vào. Biết trước người là Hoàng Đế nàng sẽ không bao giờ để tâm mình dao động, để hồn phách lạc vào chốn ái tình kia. Để rồi khi sự thật bài trước mắt, nàng không cam tâm không muốn đoạn tình duyên chỉ vừa hé nụ lại phải đoạn tuyệt cùng người. Nữ nhi một thời như nhánh hoa mạc lị, chóng nở chóng tàn chóng tan biến vào làng mây mờ khuất. Khi quay đầu lại nơi tĩnh mịch chẳng còn bóng dáng hồng nhan chờ đợi. Tuổi thanh xuân như chiếc lá trên cành xanh tươi một lúc vội vàng rơi đến lúc đó mấy ai còn trân trọng mấy ai còn tiết thương.

 

“Dù có bất cứ chuyện gì, chỉ cần mang miếng ngọc này ra , nó sẽ bảo hộ nàng , bảo trọng “

Bảo ngọc trên tay, lời nói còn đó, chỉ có người vẫn không rõ ở phương trời nào. Nghĩ đến nỗi đau kia lệ không giữ nổi mà sa hai hàng ủy khuất thương tâm.  Tú Nghiên vì nghĩ suy quá mức cũng thiếp đi vào giấc mộng ảo, tại đó chỉ có nàng và Du Lợi không phân tranh giang sơn, không màng đến thế sự tự do tự tại mà ngao du sơn thủy, cùng nhau bình yên nơi chốn thanh bình không vướng bận hồng trần .

***

Vài ngày sau

Duẫn Hạo cấu kết cùng quan văn trong triều, lại tung lấy những tin đồn thất thiệt về Du Lợi, do trụy lạc nơi hậu cung nên bỏ bê triều chính. Khiến ai ai cũng lo lắng cũng tức giận vì bậc đế vương trụy lạc. Tin đồn càng nhiều hậu cung càng sóng gió. Mọi người diện thánh cũng không thấy mặt Hoàng Thượng, suốt bảy ngày liền thánh thượng không thượng triều. Thái Hoàng Thái Hậu mang nỗi lo âu nhìn khắp quan văn võ trong triều đình

“Khải bẩm, hạ thần đường đột muốn hỏi Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng bao giờ mới thượng triều “ Duẫn Hạo kính người cuối đầu giữa điện hành lễ nói

“Hoàng tôn sức khỏe vừa hồi phục, vẫn chưa thể thượng triều đàm luận quốc sự cùng chúng khanh gia, có chuyện thì tấu còn không bãi triều “

“Thái Hoàng Thái Hậu, xin cho phép nhi thần cả gang nói lời thật lòng “ Lý Đông Hải bị sự xúi dục của Trịnh Duẫn Hạo cả gan cất lời thật lòng nơi chính điện

“Bên ngoài hoàng cung dân chúng truyền tai nhau Hoàng thược trụy lạc không lo quốc sự, chỉ đam mê tửu sắc. Hai ngày nữa là ngày cúng tổ tông, nếu Hoàng Thượng lúc đó không xuất hiện , thần e rằng ngôi báo cần có người tiếp quản để trị vì thiên hạ “ Lý Đông Hải con tam vương gia , hắn nói thế ắc hẳn đã có mưu tính cùng Duẫn Hạo. Cả triều đình chỉ còn duy nhất mình hắn là hoàng thân, tuy mang họ Lý nhưng mẫu thân lại là Công Chúa . Xét cho cùng cũng là huynh đệ của Du Lợi .

“To Gan” Thái Hoàng Thái Hậu phẫn nộ đôi mắt tức giận hướng quần thần mà trác móc khiến ai nấy cũng đều khiếp sợ cũng đều quỳ gối mà cuối đầu .

“Đường đường chân thiên tử vẫn còn đó, mà để cho ngươi ăn nói hồ ngôn loạn ngữ như thế hay sao, hoàng thượng sức khỏe vừa hồi phục. Ngày cúng tổ sẽ cùng ai gia đứng trước bàn thờ tổ tông mà cầu phúc cho bá tánh dân chúng khắp thiên hạ”

***

Du Lợi vài ngày cư ngụ tại Thôn Thiện Xuân vết thương cũng hồi phục nhanh chóng, Tống Thiến ngày đêm chăm sóc người từng chút một, tấm lòng nhu mì dịu dàng của Tống Thiên Du Lợi bội phần cảm kích. Sau này khi người trở về cung sẽ ban thưởng thôn Thiện Xuân và Tống Thiến.

Hôm nay Du Lợi sức khỏe có chút khởi sắc cũng muốn theo Tống Thiên ra ngoài đồng ruộng mà xem xét dân chúng cùng nhau gieo trồng gặt hái . Cánh đồng rộng lớn lương thực xanh bạt ngàn , mỗi người một việc mà chuyên tâm làm. Đang cùng hưởng sự bình yên nơi chốn thoát trần thế tục, liền nghe lấy tiếng vó ngựa phi nhanh. Xoay người về sau mình Du Lợi nheo hút mắt nhìn về phía sau đó không phải là “Lý Đông Hải”

 P/s Ngày mai là 1 tháng viết fic nên lại up fic . <3 . Không có chuyện gì sảy ra cả .Cô ấy vẫn là của soshi :) . Tôi vẫn yêu cô ấy và con số 9 trong tôi là bất diệt .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: