Chương 16. Đoản Mệnh

Tú Nghiên ngồi trong cung vẫn điềm tĩnh không chút lo sợ dù trước mặt là Trưởng công chúa Bảo Nhi nổi tiếng là người ôn nhu nho nhã chỉ cần nhìn ai đều có thể biết được tâm tư người đó đang nghĩ suy gì.

Tú Nghiên đúng lễ quy không dám ngẩng đầu lên nhìn Bảo Nhi cho đến khi nàng ấy cất lời "Tú Nghiên, muội đừng quá khinh sợ ta, ta vốn dĩ không phải Phác Liễu Lợi không nói lý lẽ".

"Ý của tiểu nữ không phải là như vậy".

"Không sao, Tú Nghiên ta có điều muốn hỏi muội".

"Xin Trưởng công chúa cứ hỏi".

"Muội cùng Hoàng Thượng đã.." Nàng lưỡng lự không biết bản thân có nên nói hay không, dù sao Du Lợi là hoàng đệ mà nàng yêu nhất, chỉ cần hắn hạnh phúc thì nàng tất nhiên sẽ đứng về phía đệ đệ của mình "Muội đã bồi bên Hoàng Thượng rồi có phải không ??"

"Vì sao, Vì sao...??" Tú Nghiên lo sợ, đôi đồng tử đen run run dưới ánh mắt ngàn tia hỗn tạp.

"Là cung nữ của ta nhìn thấy Hoàng Thượng mấy hôm trước thường xuyên lui đến cung Khôn Thái, Người còn để đội cẩm y vệ tinh nhuệ đứng canh gác ngày đêm, liền hiểu chỉ có thể bên trong là muội chứ không phải ai khác".

Bảo Nhi nói rồi đi đến khung cửa, nàng không biết có đúng hay không cho đoạn tình cay nghiệt của hoàng đệ, biết rằng tất cả chỉ là huyễn hoặc đôi chút của ái tình nhưng lại dấn thân vào chỉ sợ sau này khi phải lựa chọn giữa giang sơn cùng mỹ nhân lại chính là lúc nỗi lòng quân tử liệt phế.

"Ta chỉ muốn hỏi muội, nếu sau này giữa giang sơn của Quyền tộc và muội, thì muội có muốn để Người phải lựa chọn hay không ?"

Tiếp thu lời Bảo Nhi công chúa mà lòng nàng đau thắt, nhắm mắt để tâm tịnh cõi lòng lắng động, Tú Nghiên một lời như hoa như nước nhẹ nhàng đáp lại, vốn dĩ sinh mệnh của nàng đã là của Người thì hà tất phải nghĩ suy cho rằng suốt đời suốt kiếp là kẻ khổ lụy duy nhất trong đoạn tình này thì nàng vẫn chấp nhận "Giang sơn vẫn là của Quyền tộc, tiểu nữ vẫn chỉ có thể là của Hoàng Thượng. Có đến đoạn đường cuối cùng nhất định không để Người vì tiểu nữ mà trở thành tội nhân thiên cổ".

Bảo Nhi thở dài tiếng thở bất lực, có dù là lòng van niệm câu diệt cũng không thể cắt đứt đoạn tình sâu này nữa. Cả hai kẻ đứng đó suy nghĩ trông về tương lai mờ nhạt, kẻ ngồi đó thẩn thờ suy tư một nỗi chẳng rõ chỉ biết rằng đến khi kết thúc, Tú Nghiên vẫn chính là người không để Du Lợi tổn thương.

***

Tống Thiến nàng đang gượm chặt tách trà trên tay đến xanh cả tơ gân nổi lên cao, Hoàng Thượng vừa đến gặp, Người đã muốn cùng nàng nói đề nghị thật giống những gì Tú Anh dự toán trước. Thôi Tú Anh từng nói chỉ cần Hoàng Thượng cần nàng để cho Tú Nghiên một danh phận thì nàng cứ mặc sức khó dễ cùng Người cho đến khi đạt được thứ nàng muốn thì lúc đó Tú Nghiên vĩnh viễn sẽ rời khỏi Du Lợi.

"Hoàng Thượng, Người có phải đã đề cao quyền vị của thần thiếp rồi chăng ??" Nàng đặt tách trà trên tay xuống bàn lời nói không chút lo sợ trước Hoàng Đế "Người lời nói ra sắc phong ai đều là thánh chỉ vậy thì hà tất lại đến nhờ vả một nữ nhân đã thất sũng từ đêm tân hôn kia chứ ??"

Du Lợi không xoay đầu nhìn Tống Thiến, đoạn cay đắng nàng ấy vì Người mà gánh chịu, Du Lợi sao mà không hiểu. Tiếng thở dài không dám bật thành lời trăm sai ngàn sai vẫn là Người "Nàng ấy đã bồi bên quả nhân, đã trở thành nữ nhân của quả nhân. Nàng nghĩ một nữ nhân đã bồi bên kẻ khác rồi nếu không có danh phận thì sẽ bị người đời kinh miệt thế nào ?"

"Hoàng Thượng vì lo sợ Tú Nghiên bị người đời kinh miệt mới hạ cố đến đây để nhờ thần thiếp trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu nói giúp Người ?!"

"Phải, vì ta lo cho nàng ấy, câu trả lời này ắt đã hài lòng nàng rồi phải không, Hoàng Hậu ??" Diện vô biểu tình lại toát lấy sự băng lãnh đáng sợ, Tống Thiến cũng có chút kinh hãi trước lời nói đầy sắc lạnh của Du Lợi. Nhưng tất cả đều không bằng nỗi cô đơn đau khổ đọa đày trong tim nàng, nàng không cần Du Lợi thề non hẹn biển cùng mình càng không cần tâm lộ Người chỉ có mình nàng. Chỉ cần Du Lợi một chút thôi, một chút lưu luyến cùng nàng, một chút quan tâm để tâm đến nàng là được. Nhưng Người đến đây không gì khác ngoài việc yêu cầu nàng nói giúp cho Tú Nghiên để nàng ấy có thể trở thành Phi tử của Người.

"Hoàng Thượng, xin Người thứ lỗi cho thần thiếp không thể giúp Người được".

"Tống Thiến, nàng là có ý gì khi buông lời khó dễ cùng quả nhân, nàng nghĩ Hoàng Hậu một nước mà không chút tâm đức thì có thể trở thành bậc phụ mẫu thiên hạ hay sao. Phải, trăm sai ngàn sai đều là lỗi của quả nhân, hôm đó quả nhân sau khi tỉnh lại không nên bỏ mặc nàng một mình trong đêm tân hôn, phải là quả nhân phụ nàng trước, quả nhân không trách nàng vì sao lại tuyệt tình với quả nhân. Thế nhưng Tống Thiến, nàng cũng là nữ nhân, Tú Nghiên cũng là nữ nhân, nàng một chút suy nghĩ cho nàng ấy cũng không có vậy thì tư cách gì để ép buộc quả nhân phải để tâm, phải lưu luyến bên cạnh nàng".

Tống Thiến một bầu ủy khuất dồn nén cũng bị Người bức đến phải bộc phát ra ngoài "Phải, là thần thiếp đến cuối cùng vẫn không chịu thấu hiểu cho nỗi lòng của Tú Nghiên, nàng ấy căn bản cũng có hiểu thấu được nỗi đau mà thần thiếp phải gánh chịu. Có ai chịu đựng được khi thấy phu quân của mình ngay đêm tân hôn lại đang ân ân ái ái cùng nữ nhân khác, rồi lại cùng mình lạnh nhạt, nàng ấy có biết tất cả sự việc này không, có biết hay không khi Hoàng Thượng, Người ân cần bên nàng ấy mà lạnh nhạt với chính thất thê tử của mình".

Đôi mắt tựa mặt nước tĩnh lặng thanh trong dưới từng câu ưu uất tan nát cõi lòng, giá như chưa từng gặp gỡ cùng nhau sống chết mà vượt ngàn gian truân thì có lẽ sẽ không có nghiệt duyên ngày nay. Du Lợi thở dài bất lực nhìn Tống Thiến, nhìn hàng lệ dài ướt đẫm khóe mi, có phải đây chính là điều mẫu hậu người từng nói, nữ nhân càng xinh đẹp càng tàn độc càng không thể tin tưởng được.

"Hà tất phải rơi lệ vì quả nhân, Tống Thiến nàng xinh đẹp kiều diễm lại đoan trang hiền thục không nên vì quả nhân mà rơi lệ" Du Lợi đưa tay lau đi hàng nước mắt của Tống Thiến rồi tiếp tục nói "Tống Thiến, ta không hiểu vì sao hôm đó nàng lại dễ dàng để Thái Hoàng Thái Hậu sắp đặt như thế, không phải từ trước giữa chúng ta chưa từng có mối quan hệ này hay sao. Quả nhân thừa nhận đã từng có lúc muốn nàng tiến cung chỉ để bản thân vứt bỏ được bóng ảnh của Tú Nghiên. Quả nhân là nợ nàng ấy tấm chân tình này không thể nào khước từ cũng không thể nào từ bỏ được".

"Vậy Người có thể cam tâm từ bỏ thần thiếp hay sao, Tú Nghiên yêu Người chẳng lẽ thần thiếp không yêu Người. Tú Nghiên có thể bồi bên Người chẳng lẽ thần thiếp lại không thể, hay chỉ vì Tú Nghiên thích nữ nhân nên Người nghĩ chỉ có nàng ấy mới yêu Người còn thần thiếp thì không yêu Người".

Khụy người xuống để bản thân nhìn gõ gương mặt đau khổ của Tống Thiến mà lòng thì nhói đau vô cùng "Không phải đâu, nàng không có gì là sai cả cũng không có gì là không thể cả. Tất cả chỉ tại ta, vốn dĩ trái tim nhỏ hẹp của ta ngay từ lúc đầu chỉ dung nạp được Tú Nghiên mà thôi".

Câu nói của Người từng lời từng lời làm cho trái tim Tống Thiến chết nghẹn, bất khả thuyết nàng không còn lấy lý lẽ của chính sự thiện lương trong tâm khảm đang từng nhịp đau nhói liên hoàn.

"Quả nhân không ép nàng nữa, cũng sẽ không khiến nàng phải đau lòng nữa" Dưới sự mỏng manh của cơ hội, Du Lợi kiệt quệ sức lực của linh hồn, người nghĩ rằng đau thương chỉ mờ ảo như thoáng sương lộ nào ngờ dù nhật minh có chiếu rọi hong khô tất cả thì nỗi đau vẫn là vết tích cuối cùng của kí ức.

Bàn tay bất lực buông thõng, Người bắt đầu mang từng tia căm hận bản thân vì sao lại là quân vương một nước nắm quyền sinh sát trong tay mà lại không thể đường đường chính chính có được nữ nhân mình mong muốn. Chỉ là đến cuối cùng định mệnh cũng quyết định trêu đùa Người, câu nói của Tống Thiến chẳng khác nào sự nhẫn tâm của ông trời đang dày đọa Người, muốn Người phải trả giá vì sự tàn ác của mình cùng với nỗi đau mà Người đã để lại cho Tống Thiến.

"Chỉ cần Người trả lại thần thiếp đêm tân hôn đó, thì tất cả sẽ theo ý Người".

***

Hoàng Mỹ Anh sau khi được Thái Nghiên tận tình chăm sóc sức khỏe cũng đã hồi phục bảy phần, nàng là đang cùng Thái Nghiên dạo hoa viên trong cung Khôn Thái. Tiết trời trong xanh, hoa lá nở vàng rực dưới ánh minh nhật chan hòa. Mỹ Anh đưa tay chạm nhẹ vào từng cành hoa mỏng manh rồi nhẹ nhàng tinh khôi thưởng thức mùi hương của chúng, mỗi một cử chỉ của Mỹ Anh trong mắt Thái Nghiên đều là tuyệt sắc mỹ nhân.

"Mỹ Anh cẩn thận, nàng chỉ vừa hồi phục không nên hoạt động quá sức" Thái Nghiên đi đến cầm lấy lãng hoa trên tay nàng đặt lại xuống chỗ cũ. Hướng mắt đến bàn đá dưới mái đình cùng nàng đến đó ngồi xuống mà nghỉ ngơi.

"Thừa tướng, Mỹ Anh thấy Người dạo gần đây rất rảnh rỗi thường xuyên đến thăm tiểu nữ" Ý Mỹ Anh là nàng thấy Thái Nghiên là quá rãnh rỗi không bận quốc sự mà có thể mỗi ngày đều đến thăm rồi còn mời cả thái y đến chuẩn bệnh cho nàng.

"Thật ra dạo gần đây quốc sự không có chuyện gì đáng để nói, chỉ một vài tỉnh bị hạn hán kéo dài gây mất mùa đói khổ. Quốc khố cũng kịp thời điều động quân binh chuyển lương thực xuống đó kịp thời để cứu tế nhân dân".

Thái Nghiên nói một hồi thì thành ra là đang bàn chính sự với Mỹ Anh, khiến nàng nghe một hơi chẳng hiểu Thái Nghiên đang nói gì chỉ biết giấu nụ cười của mình phía sau chiếc khăn the "Nàng vì sao lại cười ??"

"Thừa tướng, Người nói về quốc sự với tiểu nữ thật là phước của tiểu nữ thế nhưng tiểu nữ tài thô học thiển, một chữ bẻ đôi cũng không biết thì làm sao hiểu được những điều cao siêu như việc quốc việc dân".

Thái Nghiên cả câu Mỹ Anh nói cũng không lọt tai chỉ nghe được bảy chữ *Một chữ bẻ đôi cũng không biết* không dám tỏ ra nét ngạc nhiên mà chỉ ôn nhã nói "Nàng ở Trịnh phủ từ nhỏ đã theo Tú Nghiên đúng ra phải được lão sư dạy chữ cho chứ, vì sao lại không biết chữ ??"

Mỹ Anh cười buồn, nét mặt phiếm hồng bỗng chốc trĩu nặng "Vì Trịnh phủ có một điều luật cho giai nhân trong phủ không ai được biết chữ để tránh việc có nội gián truyền tin cơ mật ra ngoài nên tiểu nữ đến giờ vẫn không biết".

Thái Nghiên hừ một cái lạnh lẽo cho gọi người mang bút mực cùng giấy trắng ra cho mình. Tay phải mài mực còn tay trái thì chỉnh lại trang giấy trắng trên bàn đá từ từ nói "Chuyện chữ nghĩa chỉ cần nàng có tâm ta có thể dạy cho nàng, sau đó sẽ chỉ nàng làm ngâm thơ đối ẩm".

"Có thể được sao ?!" Mỹ Anh thoáng bồi hồi xúc động, từ trước đến nay ngoài Tú Nghiên thì chỉ có Thái Nghiên là chân tâm đối xử tốt cùng nàng. Đôi mắt chờ đợi nhìn Thái Nghiên như hi vọng rằng lời vừa nói ra là sự thật.

"Tất nhiên, ta còn có thể dạy nàng cầm kì thi họa chỉ cần nàng muốn Mỹ Anh, thứ gì ta cũng đều có thể cho nàng" Trong lòng Mỹ Anh thì quá đỗi mừng rỡ vì nàng sắp được Thái Nghiên tận tình dạy chữ cho mình, cái chính ngụ ý của lời nói của Thái Nghiên nàng không phải không hiểu không phải không biết Thái Nghiên là vì gì mới sinh nhiệt tình cùng mình đến thế, chỉ là nàng thân phận thấp hèn từ nhỏ sớm là cô nhi lại là a hoàn, từ đầu đến cuối cùng Thái Nghiên là không thể vạn phần không thể.

Để cuối câu nói đậm tình nồng Thái Nghiên lẫn Mỹ Anh đang phải rơi vào tình huống im lặng, Thái Nghiên thì mải miết mài mực mà lòng tự hỏi bản thân có phải đã quá vội vàng rồi hay không, nếu nàng ấy cũng có ý cùng mình thì sau này mới thú nhận rằng nàng là nữ nhân có tốt không. Nghĩ suy một lúc, Thái Nghiên cũng chủ động cất lời sau khi nghiên mực đã đầy "Đến đây ta sẽ chỉ nàng những từ cơ bản, sau đó sẽ chỉ nàng bộ nét của từng từ một".

Dưới ánh nhật minh nhè nhẹ in ngói đình xuống mặt hồ xanh ngắt, Thái Nghiên một tay cầm lấy tay Mỹ Anh từng chữ từng chữ chỉ nàng, cùng nàng học, cùng nàng ngâm từng câu thơ đối ẩm những điều xung quanh. Một khúc xuân tình, tưởng chừng ái tình là tất cả nhưng đến khi tấm bi kịch tàn tro réo rắc héo úa vào tâm tư Mỹ Anh đến đoạn cuối cùng, nàng cũng chỉ có những đau thương là có duyên có phận.

***

Tú Nghiên tay cầm chiếc khăn thêu hai đôi hồ điệp quấn quýt nhau không rời, nàng hạ kim chỉ bức thêu hoàn tất. Từ sau khi trở về hoàng cung, nàng tâm tình ngày đêm đều rất vui vẻ, đều rất nhớ nhung Hoàng Thượng. Sau đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng, Tú Nghiên ngỡ chừng tình cảm cả hai càng nồng thắm hơn, Du Lợi sau khi thượng triều đều đến thăm nàng còn ở lại đây cả ngày cùng nàng ngâm thơ trò chuyện. Thật là mỗi ngày đều rất  giống tiểu biệt thắng tân hôn.

Du Lợi bước vào ngồi xuống bên cạnh nàng giấu đi nét mặt lo toan của mình lại đoạn mỉm cười nhìn chiếc khăn thêu cố ý nói lời trêu chọc " Của ta phải không, thật là phải đa tạ thê tử rồi".

"Ai nói là của Người, cái này là để dành cho Tú Tinh" Tú Nghiên lấy lại chiếc khăn tay trên tay Du Lợi bẽn lẻn cười giấu vội vào tay áo.

Du Lợi khuynh người sang bên Tú Nghiên lấy lại chiếc khăn tay từ ống tay áo của nàng nhỏ giọng "Là của ta" rồi kéo cả nàng về phía mình an nhiên ngồi trên chân Người cùng vòng tay càng siết chặt Tú Nghiên vào mình.

"Hoàng Thượng, Người đang có tâm sự sao ??" Tú Nghiên đặt tay lên vai Người, vòng quanh rồi siết chặt, ánh mắt Người thoặt đầu đã không thể che đi nét ưu phiền.

"Tú Nghiên, ta rất muốn có nàng bên cạnh".

"Người hôm nay sao lại nói những điều khó hiểu đến thế. Không phải Tú Nghiên lúc nào cũng là của Người sao ?!" Tú Nghiên hai tay tạo lực ôm lấy gương mặt của Du Lợi ép buộc ánh mắt Người phải nhìn mình. Nàng hận bản thân vì sao đến bây giờ vẫn không thể nhìn ra rốt cuộc loại ánh mắt từ Du Lợi là thứ gì có thể khiến nàng hồn xiêu phách lạc đến thế cũng như nàng có cố gắng cũng không thể nhìn ra tâm tư của Người là gì.

"Hoàng Thượng, không phải thần thiếp đã từng nói, cùng Người không cần một danh phận chỉ cần Người trong lòng luôn có bóng ảnh thần thiếp là được rồi" Nàng nói rồi ôm lấy Người, trấn an nỗi lòng đang cuộn trào điên đảo của Người. Tú Nghiên cũng có thể thấy rằng Người đã lao tâm như thế nào để cho nàng một danh phận " Đoạn tình duyên này vốn có là đau đớn khổ lụy, dù Người dù thiếp đều biết trước, chắc chắn trái ngang sẽ mặc sức đọa đày nhưng chúng ta vẫn không thể từ bỏ nhau vậy thì hà tất chỉ vì danh phận mà khiến cả hai não nề".

"Tú Nghiên, hiểu lòng ta nhất vẫn là nàng" Du Lợi dùng tay ôm nàng, cố ôm chặt nàng trong vòng tay mình "Cho nàng một danh phận là để nàng đường đường chính chính không phải chịu áp bức trong cung. Tú Nghiên, làm Hoàng Đế như ta mà không thể cho nàng một danh phận thì thật là kẻ.."

"Ấy xin Người đừng nói lời tùy tiện" Tú Nghiên vội đưa hai ngón tay điểm lên môi Du Lợi ngăn lấy lời Người định nói "Người sớm biết biểu ca có mưu đồ tạo phản, vẫn còn kiên quyết đấu tranh với cõi lòng mà yêu thương thần thiếp, điều đó đã là hồng ân của Tú Nghiên. Cùng Người dưới đỉnh núi hôm đó là số mệnh cùng Người trả qua muôn trùng trắc trở, là thiên trường địa cửu, cùng thành thân cùng uống cạn ly rượu giao bôi đã là phu thê".

Tú Nghiên tựa đầu gõ nhẹ lên trán Du Lợi để cả gương mặt thanh tú của nàng sát cạnh đôi mắt tĩnh mịch ưu sầu kia "Nhất nhật phu thê bá dạ ân, nhất dạ đồng sàn chung dạ ái".

Nàng cười rồi điểm môi mình lên môi Người, an nhiên hôn Người chỉ mong sao lòng Người đừng sinh ưu sầu để lại bận lòng lo toan. Ý nàng không cần những thứ phù phiếm cũng không cần nắm chặt quyền vị trong tay mà sinh tồn, chỉ cần đời này bình an bên cạnh Người, suốt kiếp này dù chỉ là một tiểu hồng đậu nhỏ trong vạn rừng cây cao cũng đã thỏa nguyện.

Du Lợi nhìn nàng một tia ấm áp xen đầy nỗi lo chỉ sợ thâm cung hiểm độc, là nữ nhân lưu lại trong cung mà không cần một danh phận tương xứng chỉ sợ ngày đêm hiểm nguy tìm đến. Du Lợi là tránh để nàng nhìn thấy nỗi lo hỗn tạp liền nép vào ngực nàng nhắm mắt phiêu dương nghĩ ngợi ở trong lòng, nàng thật là thoải mái, càng lúc Người càng thích cảm giác bên cạnh nàng, yêu thương nàng thì ra yêu một nữ nhân lại có đủ loại xúc cảm đến thế, đau thương khổ lụy cả réo rắc những hoan ái sâu đậm.

"Hoàng Thượng, thần thiếp vẫn có một điểm không thể giải đáp được".

"Điểm gì ?"

"Người là nữ cải nam trang lâu đến như thế, lẽ nào không có bất kì ai nghi ngờ sao, Thái Nghiên có biết ??"

Du Lợi làm càng rút sâu vào ngực nàng, vòng tay lại mặc sức vuốt ve tấm áo lụa mềm mượt của Tú Nghiên "Nàng thật sự rất thuần chân Tú Nghiên, Thái Nghiên là nữ nhân nàng không nhận ra hay sao ??"

"Nữ nhân..làm sao có thể...??"

"Phải rồi, Thái Nghiên cũng là nữ nhân, một lần khi ta lên mười tuổi cùng Thái Nghiên đi dạo Đông cung, đến gần đó có một cái ao nhỏ, Thái Nghiên không may sau khi đánh kiếm cùng ta mà đã rơi xuống đó nên lúc cứu Thái Nghiên lên ta mới phát hiện thì ra đó là nữ nhân không phải nam nhân".

"Vậy còn người ??" Tú Nghiên vuốt ve mái tóc buối cao của Du Lợi chạm khẽ vào vương mão trên đầu nhẹ nhàng hỏi.

"Vì ta là đứa con duy nhất của mẫu hậu cùng phụ hoàng nên mẫu hậu đã nhất mực che giấu thân phận nữ nhi của ta chỉ để phụ hoàng không ngày đêm lo lắng không có con nối dỗi. Lúc đó mẫu hậu đã nói rằng ta thân thể suy kiệt, pháp sư nói thân thể không được để bất kì ai trông thấy nếu không có thể chết nên sau đó không có bất kì ai nhìn thấy thân thể của ta".

Sau đó liền chỉnh lại khiến ai đó thẹn đến đỏ mặt dánh nhẹ vào vai Người " Trừ nàng ra, như vậy có phải nàng đã dĩ hạ phạm thượng hay không vì đã dùng mắt mình mà nhìn thân thể của ta".

Du Lợi phá ra cười haha khi thấy nét mặt phiếm hồng của Tú Nghiên, cùng nàng trò truyền thật là điều thú vị nhất trên đời, chỉ vài ba câu liền đỏ mặt ngại ngùng. Nữ nhân này thật sự rất đáng yêu, rất đáng yêu, phút chốc chơi đùa cùng Tú Nghiên khiến Người quên đi sức nặng trên vai, nỗi lòng của bậc đế vương, của phu quân mà không thể cùng nàng danh chính ngôn thuận.

***

Tách trà trên tay nàng rơi xuống đất mang theo từng mảnh vỡ cắt đoạn rướm đầy huyết thẫm. Nàng đứng đó rồi khụy người dần dần ngã xuống đất với ánh mắt cô độc ai oán, vì sao trong cung lại có thể tàn độc đến độ không màn thủ đoạn mà hạ thủ kẻ khác. Nàng nằm đó đôi mắt đỏ lé từng tia căm phẫn độc phát công tâm cho đến hơi thở cuối cùng đã vội viết được một nét chữ trên nền đất lạnh lẽo.

P/S. Mình lười rồi viết chậm rồi :'( mấy bạn đọc vui nhé. À đố  mấy bạn an bị giết? Đoán được có thưởng sau này đó 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: