Chương 15. Hợp cẩn giao bôi

Tú Nghiên nằm trong vòng tay Du Lợi sau cơn hoan ái triền miên thứ ba của cả hai. Nàng mệt mỏi, ánh mắt khép dần sau từng cái vuốt ve nồng nàn của Du Lợi.


"Hoàng Thượng, Người thật sự sẽ ở lại đây đêm nay sao ??" Tú Nghiên nhỏ giọng, mi mắt nặng dần vô thức hỏi Người.


Hành động trên tay Du Lợi dừng lại, đôi mắt vừa có điểm bi ai lại thấy hỗn loạn vô ngần, Người hiểu nàng đang nói về điều gì "Không ở cùng nàng thì ta biết ở cùng ai, hay là nàng muốn ta lâm hạnh Tống Thiến hay là Mã Đà Sát Lan ?!".


Lời nói của Du Lợi vội trôi vào thinh không tĩnh mịch, Tú Nghiên trong lòng Người một giây im lặng, sau đó khiến Du Lợi cảm thấy vai mình ươn ướt liền hoảng hốt mà đẩy nàng cách xa mình một chút "Vì sao lại khóc ?"


Nàng không nói gì càng nép sát vào lòng Người thì càng bị Du Lợi đẩy ra xa hơn, Người cố nhìn ra nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu bi ai đã che giấu Người "Vì câu nói của ta mà sinh phiền lòng sao ?"


Nàng lắc đầu rồi lại bị bàn tay của Du Lợi giữ chặt "Nói ta nghe, nếu không ta sẽ không thể an lòng khi nhìn nàng cứ bên ta nhưng lại để tâm mình chất chứa nhiều phiền muộn đến thế".


Tú Nghiên mở mắt nhìn vào đôi mắt tinh anh liền mang thứ bi ai trong lòng mà truyền sang Người. Nàng đang cố chấp đang trở thành một nữ nhân ích kỷ, chỉ muốn giữ Người cho riêng mình. Càng chạy trốn tình cảm của mình thì nàng càng nhận ra dù có là chân trời góc bể hay thiên trường địa cửu nàng cũng không thoát được ái tình cùng Người. Sau khi bên nhau có nhau trong những ái ân mặn nồng thì nàng vẫn sợ nỗi sợ thống khổ của sau này không dám nhìn đến tương lai của số mệnh.

"Người từng nói sẽ không để thiếp chịu cảnh đồng sự nhất phu, thế nhưng làm sao tránh khỏi khi Người là quân vương một nước. Còn thiếp chỉ là một nữ nhi bình thường, chỉ có chút may mắn được Người để tâm...lại còn là Trịnh Tú Nghiên".

Du Lợi biết rằng nếu Người không sớm cho Tú Nghiên một danh phận thì nàng sẽ gặp rất nhiều tai ương trong cung. Hậu cung tranh giành một khắc sơ xuất liền rước họa vào thân, Người là chưa từng chứng kiến Tú Nghiên đau đớn khổ sở như thế nào dưới tầng áp bức của Phác Liễu Lợi.


"Nàng vẫn còn nhớ lúc chúng ta gặp nguy hiểm tại cánh rừng hay không ??" Tú Nghiên gật đầu, nhớ đến lúc đó nàng không khỏi đau lòng suốt mấy ngày "Lúc đó, sau khi bị hạ sát, ta đã nghe được một trong những tên thích khách nói rằng người sai hắn đi hạ sát ta họ Trịnh còn gọi nàng là tiểu thư" Cánh môi anh đào run rẩy thì ra Người ngay từ đầu đã biết tất cả.


"Lúc ấy, ta đã rất đau khổ Tú Nghiên, nàng sẽ không thể biết trong thâm tâm ta ngày đêm đều nhung nhớ nàng, đều tức giận muốn mang họ Trịnh của nàng từ trên xuống dưới mà lăng trì. Hóa ra tình yêu của ta dành cho nàng lúc đó là mãnh liệt nhất. Khi nàng tiến cung, đường đường là Hoàng Đế một nước, một lời nói ra đều có thể mang sinh mệnh kẻ khác đè dưới chân mình thế nhưng Tú Nghiên, liệu nàng có biết ta đối với nàng là chân tâm nhưng không dám bày tỏ. Ta chỉ dám đứng ở trước cung Khôn Thái cả canh giờ chỉ để tự hỏi nàng vẫn ổn chứ, vết thương có làm nàng đau hay không. Nhưng đến cuối cùng chỉ thấy Tú Anh bước ra khỏi đó, lúc ấy ta đã để cơn cuồng ghen của mình khiến nàng khổ tâm. Cho đến lúc hồi tỉnh sau cơn mê lại nghe lấy tin Tú Anh đang cùng nàng thề non hẹn biển, ta như có hỏa thiêu trong lòng liền đến tìm nàng chỉ sợ bước chân muộn màng đem nàng đi mất" Du Lợi thở dài dùng ngón tay miết nhẹ cánh môi hồng của Tú Nghiên một mỗi buồn chất chứa cuối cùng cũng có thể bộc bạch cùng nàng "Tú Nghiên...để nàng phải chịu cảnh đồng sự nhất phu là lỗi của ta đã không sớm đường hoàng cùng nàng bái lạy tổ tiên. Nhưng ta muốn nàng cả đời này đều phải khắc ghi, nàng - nữ nhân duy nhất mà ta dung nạp, cùng ta ân ái, tuyệt đối không có người nào khác ngoài nàng cho dù nàng là Trịnh Tú Nghiên đi chăng nữa ta cũng không để tâm".


Người hôn nhẹ lên cánh môi anh đào của nàng thì thầm chân thành "Vĩnh viễn thế gian này chỉ có mình nàng đến suốt kiếp".


Tú Nghiên từ đầu đến cuối nghe Người nói rồi bị chính Người chủ động áp môi cuồng hôn mình mà tâm rung động khó tả. Du Lợi của nàng là chân tâm muốn yêu thương nàng, nàng từng nói không cần một danh phận để khiến cuồng phong nổi loạn chỉ cần trong tâm Người có Trịnh Tú Nghiên thì cả đến đất trời xoay chuyển nàng cũng sẽ từ bỏ vị kỉ để được bên Người.


***

Mã Đà Sát Lan cùng Tống Thiến đang thưởng thức cống phẩm của Tây Vực, cùng ngồi trong mái tình ngự tại hoa viên ngào ngạt hương thơm.


"Hoàng Hậu, Hoàng Thượng là người như thế nào, tướng mạo ra sao ??" Tống Thiến ý cười trong lòng, thật lòng nàng có đôi phần cảm thấy bản thân mình rất may mắn khi được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan của Người, còn Sát Lan thì đến cả diện thánh cũng chưa từng. Ước chừng Sát Lan chỉ ở tuổi nhược quán chi linh vẫn còn trẻ mà sắc đẹp lại khuynh quốc thế này, đáng tiếc dù nàng ấy có xinh đẹp mỹ miều đến thế nào thì trong tâm người kia vốn đã không còn dung nạp thêm ai cả.

"Sau này, khi Lan Phi được diện thánh tự sẽ biết tướng mạo của Người".


"Đến đây chỉ vì hòa ước. Tiến cung chỉ là một bảng hiệp ước hòa bình. Hoàng Hậu, Người nghĩ rằng muội sẽ được một ngày diện thánh, được Hoàng Thượng lâm hạnh hay sao ??"


Lan Phi lắc đầu bất lực, đoạn thở dài nhỏ giọng như thì thầm "Muội nghe nói, Hoàng Thượng đang si mê một tú nữ nào đó mà không màng đến triều chính, điều đó liệu có thật hay không ??"


Tống Thiến đặt tách trà Long Tĩnh xuống bàn "Lan Phi, chuyện thị phi trong cung mỗi ngày đều có, cung nữ thái giám cùng nhau trở thàm tam cô lục bà. Muội đường đường là Phi tử cũng xem như là thê tử chánh cung của Hoàng Thượng, phải có lòng tin ở Người. Dù sao ngôn bất thành danh, quân vương hậu cung ba ngàn phi tần, dù Người có sũng hạnh bất kì ai thì phận nữ nhi như chúng ta đều không thể can ngăn".

Lan Phi không nói thêm gì, nàng lặng lẽ thưởng thức tách trà trên tay mình, Tống Thiến bên cạnh thì mãi chạy theo suy tư cố hữu, vẫn cứ u mê trong cơn đau đớn của ái tình. Nàng biết dù ngàn vạn lần cố chấp cũng không thể khiến Người một chút hướng tâm về mình thế nhưng bất kì nữ nhân nào cũng muốn được phu quân yêu chiều.

Dùng trà cùng Sát Lan, Tống Thiến rời khỏi mái đình mà trở về tẩm cung, đang đi nửa chừng thì gặp Thôi Tú Anh vội vội vàng vàng đi về cung Khôn Thái. Nhìn thấy nàng, Tú Anh cũng dừng lại hành lễ.

"Hoàng Hậu, Người sắc mặt không được khỏe".


Vì sao không ai nhìn ra lòng nàng đang héo hon, chỉ có Tú Anh này vừa nhìn đã thấy là nàng trong lòng trăm mối tơ vò rối rắm "Thôi tướng quân, Người hôm nay không thượng triều hay sao ?"

"Hạ thần vừa từ chánh điện rời đi".


"Vậy sao còn đi lại ở hoàng cung ?"


"Không dám giấu Hoàng Hậu, hạ thần đang đến cung Khôn Thái để thăm hỏi một người bạn".


Tống Thiến nhíu mài chút khó khăn nghĩ đến Tú Nghiên là trong tâm tràn đầy bức bách "Là Tú Nghiên phải không, bổn cung từ sau khi thành thân cùng Hoàng Thượng vẫn không có thời gian đến thăm hỏi muội ấy, vậy Thôi tướng quân không ngại cùng bổn cung đến cung Khôn Thái chứ ??"


"Không ngại" Một tiếng không ngại liền đưa hai con người si tình đến trước cung Khôn Thái. Vừa đến trước cánh cổng thì đã thấy Du Lợi cùng Tú Nghiên bước ra khỏi đó, tuy không phát sinh thân mật trước thanh thiên bạch nhật nhưng ý cười cùng đôi mắt đậm tình của Tú Nghiên thì đã đôi phần nhìn thấy gian tình trong mắt cả hai.


Tống Thiến không bước thêm nữa, đứng đó nhìn thân ảnh hai người kia đi khuất dần rồi sát ngôn quan sát từng biểu ngữ trên gương mặt trầm luân của Tú Anh, nàng khẽ cười trong lòng, xem ra không chỉ có nàng là hoa si trồng lấy đậu hồng tương tư.

"Xem ra Thôi tướng quân nhất tâm hướng về Tú Nghiên".


Tú Anh thở dài một cái, vốn biết Tú Nghiên là tú nữ đã qua đợt tuyển chọn vào cung, vì Hoàng Thượng đã lập hậu lập phi nhưng lại chưa rời khỏi cung chỉ có một nguyên do là vì nàng ấy yêu Hoàng Thượng "Trên đời này có nhiều thứ không phải nói muốn đạt được là liền có được, phải biết tranh đấu mới mong có được thứ mình mong muốn".


"Ý của Thôi tướng quân là...."


Tú Anh nhếch miệng cười trong đầu vừa suy tính điều gì đó đang cùng Tống Thiến trở về sau chuyến thăm bất chợt ở cung Khôn Thái "Chỉ cần Hoàng Hậu làm theo những lời hạ thần nói, Tú Nghiên sẽ không còn xuất hiện trước mặt Hoàng Thượng được nữa".

Nàng suy ngẫm từng lời Tú Anh nói, sau khi trở về cung, nàng có nhất thiết phải dùng đến thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn không. Từ nhỏ đã không cha không mẹ phiêu bạc tứ xứ, may mắn được dân làng thôn Thiện Xuân bao bọc che chở lại được nhận làm con nuôi của trưởng thôn nhưng thứ hạnh phúc ngắn ngủi đó đã kết thúc khi tất cả đều bị Lý Đông Hải một tay giết sạch. Lúc đó, nàng chỉ có người thân duy nhất là Du Lợi, chỉ biết tựa vào Người mà bám chặt như cành rễ khô tìm được mặt đất mà hồi sinh trở lại. Nàng là chánh cung Hoàng Hậu, nàng không cam tâm để người khác cướp mất đi phu quân mình. Nghĩ đến nỗi tủi nhục của đêm tân hôn, đôi mắt hổ phách lạc hướng không có bóng hình nàng, Tống Thiến nàng có gì không bằng Tú Nghiên, nhất định nàng nhất định phải có được Hoàng Thượng.

***

Tú Nghiên ngồi sau con bạch mã của Du Lợi, tay siết chặt lấy thắt lưng của Du Lợi mặc sức để thiện phong thổi bay làn tóc trờ về sau. Cả hai xuất cung lần này là ý định của Du Lợi nên cả hai trên người ăn vận rất giản dị nhìn vào cứ như một đôi tình nhân dung dị cùng hưởng ngoạn thế ngoại đào viên.

Đến một thôn nhỏ ngoài kinh thành, Du Lợi xuống ngựa cũng dìu Tú Nghiên xuống. Du Lợi đưa nàng đến một cách đồng nhỏ mà nơi đó ngập tràn mạc lị thơm ngát. Tiếng lào xào va vào nhau của từng ngọn cỏ lau rồi từng cánh từng cánh mạc lị bay hòa trong gió.


Phiêu phiêu dương dương dưới ánh minh nhật vàng rực một cõi phong bất minh điều. Tú Nghiên tay ve vuốt trên từng khóm hoa mân côi xen kẽ mạc lị trắng muốt. Du Lợi không nói gì chỉ từng bước chậm rãi theo sau chân nàng, đôi lúc lại mỉm cười.


"Cẩn thận" Du Lợi đưa tay giữ lấy eo nàng sau khi Tú Nghiên một phen chới với suýt ngã nhào về phía trước. Người vội đan tay cả hai vào nhau dưới ánh nhật minh tà tà chiếu rọi cả hai bóng lưng in chặt xuống mặt cỏ lau lào xào dưới gió mát.


"Tú Nghiên, ta là quân vương một nước hành sự lúc nào cũng phải cẩn trọng, việc triều chính, việc dân, việc nước phải đặt lên trên hết vì đó là tổ nghiệp, là ý trời. Ta không thể cùng nàng ngao du sơn thủy phiêu bạc giang hồ, cùng nàng đi chu du khắp nơi cũng không thể cùng nàng hai năm một lần cùng thả thiên đăng. Nhưng Tú Nghiên, nàng có cảm thấy thiệt thòi khi trở thành nữ nhân của ta không ??"


Nàng lắc đầu cảm động vì chân tình Người dành cho mình, bao lời Người nói như bùa mê dụ dỗ nàng vào ái tình càng hãm càng thâm không tài nào thoát ra được. Dưới nhật nguyệt đang treo lơ lửng trên bầu trời đêm đen, Tú Nghiên cũng hiểu vì sao lại yêu Người đến kiệt quệ cả nỗi lòng thanh tịnh. Chỉ vì Người là Du Lợi, là nữ nhi cũng được, là Hoàng Đế cũng được hay dù chỉ là một phỉ tặc cũng được, nàng yêu Người vì chính Người là ánh minh nguyệt của nàng, cả ngày đều soi sáng từng bước chân nàng, bảo hộ nàng vì nàng mà bất chấp nguy hiểm.


"Đến đây, ta có điều này muốn cùng nàng thực hiện".


"Là điều gì ?!"


Du Lợi một tay nắm chặt tay nàng kéo vội nàng đến một thôn nhỏ, bên trong có vài người sống trong thôn, Người kéo nàng đến một căn nhà chòi nhỏ cuối thôn. Tay cầm đóa hoa đỏ rực đeo vào trước ngực rồi tự khoát cho nàng bộ y phục tân nương cùng chiếc khăn che đầu màu đỏ thêu long phụng "Thành thân".


Hai từ đơn giản lại có thể khiến Tú Nghiên nao lòng đến thế, nàng chưa nghĩ Du Lợi sẽ vì nàng mà làm những việc này. Vốn dĩ Người đã cùng Tống Thiến chính thức bái thiên địa nay lại đứng đây nói rằng muốn thành thân cùng nàng. Trông thấy nữ nhân bên cạnh có chút xao nhãng, Du Lợi dùng cỗ ấm áp trên tay mình mà siết lấy bàn tay của Tú Nghiên "Bây giờ nàng cùng ta bái đường thành thân thì sẽ trở thành phu nhân của Du Lợi ta".


"Vậy còn Tống Thiến, tỷ ấy...??" Tú Nghiên chợt lòng đau như cắt nghĩ đến Tống Thiến lại sinh buồn bã. Nàng ở đây cùng Người hưởng trọn tình nồng còn Tống Thiến tỷ ấy hiện tại ắt hẳn là rất thống khổ.


"Tống Thiến cùng ta vĩnh viễn chỉ là tri kỷ. Tú Nghiên còn nàng mới chính là người mà ta muốn bên cạnh suốt đời suốt kiếp".


Du Lợi không nói gì thêm nữa, kéo nàng đến đứng giữa nhà, tự nhờ một bà mai trong thôn làm chứng cho cả hai đã nhất bái nhị bái rồi tam bái. Tú Nghiên một cỗ vui buồn đan xen nhau xếp chồng thành từng mảnh tình loan hờ hững, nàng đang hạnh phúc nhưng hạnh phúc này không trọn vẹn, vẫn còn chữ hiếu chưa tròn, chữ tình chỉ sợ một ngày cũng phải dứt đoạn.


"Đối với ta chỉ có một thê tử duy nhất, chính là nàng Trịnh Tú Nghiên".


"Du Lợi, Tú Nghiên rất yêu Người" Nàng nói ra câu đó thẳng thừng mang cả tên Người để gọi mà chẳng sợ hãi sẽ bị mang ra hành trảm. Nàng bây giờ đang sống trong ái tình cả tâm lộ đều tràn ngập một màu yêu thương. Nói ra lòng mình thật đáng xấu hổ.


Du Lợi rót rượu vào đầy hai ly, một tay hướng ly rượu còn lại về phía nàng "Rượu giao bôi, chúc cho Tú Nghiên nàng vĩnh viễn cũng chỉ yêu một mình ta".


Ly rượu hợp cẩn khẽ chạm môi người trong mộng, một nhấp uống cạn cho say chén tình nồng. Kết thúc cho dù là bi thương cũng sẽ không nói lời oán than, một khúc tỳ bà một chén rượu buồn cũng đã từng bên người đồng tâm. Chỉ mong sao tình cảm sâu nặng vĩnh viễn như đôi điệp tình thâm kiếp này nếu lỡ không thành mà phải để chia ly dứt lìa duyên kiếp chỉ mong kiếp sau lại có thể trùng phùng hóa kiếp thành những kẻ có duyên có phận.


Tình yêu của họ thanh bạch như mạc lị, nồng nàn say đắm như mân côi đỏ rực rỡ. Lại tĩnh lặng e ấp như từng đoạn thiện phong ngây ngất giữa chốn hồng trần. Trước đây, Tú Nghiên từng nói từ bỏ, bỏ đi ái tình cùng Du Lợi, đến sau này khi bị chính sự lãnh nhược băng xuyên của Người làm cho tâm khảm thập phần đau nhói thì mới biết nàng yêu Người đã là thứ tình cảm sâu đậm bất khả phương vật. Trong tâm có tình, trong tình có ái tất cả phương tâm chỉ toàn là tên Người, bóng ảnh Người mà thôi.


***

Phác Liễu Lợi cảm thấy tứ chi không còn chút sức lực, suốt cả ngày hôm nay nàng đều nôn ói đến xanh cả mặt không ăn được một chút gì. Ngồi trên giường ngọc, nàng tự lẩm bẩm điều gì đó rồi thất thần lo sợ, là thật sự lo sợ, nàng từ trước đến nay đều chưa từng trải qua cơ sự như thế này, nay lại chỉ vì một khắc sơ xuất có thể mang họa vào thân. Cơ chân rụng rời không dám đặt xuống đất, nàng nhanh lời kêu gọi cung nữ thân cận truyền thái y.

Thái y là người của nàng bao năm nay, đều vì nàng mà phụng sự. Bao cung nữ trong cung nàng không thích đều nhờ Dật thái y cho chút độc dược mà giết chết bọn họ, nàng nằm trên trường kỉ lo sợ nhìn thái độ trầm luân của Dật thái y, lão thái y rời tay khỏi mạch tay của nàng run rẩy khụy chân lời nói bấu chặt vào nhau khó nghe vô cùng.


"Hoàng Thái Phi, lần này Người đã gây họa cho bản thân rồi".


"Dật thái y, ngươi nói ta đang đã.."


"Người đã mang thai được hai tháng rồi Hoàng Thái Phi".


Phác Liễu Lợi như run rẩy rơi xuống từ chín tầng mây. Nàng phẩy tay cho Dật thái y lui cung, vội vàng kêu người triệu Duẫn Hạo vào cung. Nửa đêm nửa hôm, Duẫn Hạo bị triệu vào cung lòng sinh khó chịu song cũng nhất định tỏ vẻ điềm đạm, hắn vẫn muốn giữ lại con tốt là Phác Liễu Lợi.

Đi đến bên cạnh Duẫn Hạo ra sức vuốt ve hai bên cánh tay ngọc của Phác Lợi trong lòng thầm nghĩ chắc hẳn nữ nhân này đang động tình " Nửa đêm canh ba nàng gọi ta vào cung sớm như vậy là có chuyện gì có phải là..." Duẫn Hạo chưa kịp giở trò càng gỡ trên đôi vai trần chỉ mặc duy nhất một chiếc yếm đỏ của Phác Lợi thì bị nàng ta đẩy ra xa tức giận nói "Họa sắp giáng xuống đầu rồi mà chàng còn ở đó nói những lời này"


Duẫn Hạo nhăn mặt là chính nàng ta nửa đêm nửa hôm cho người đến gọi hắn vào cung nay lại ở đây giở trò thanh tao. Ngăn tiếng thở tức giận "Nàng bị là sao, ai đã chọc nàng tức giận hay ai đã làm gì nàng chỉ cần nàng nói tên kẻ đó ra ta sẽ vì nàng mà giết sạch hắn ta"


"Chàng nói đi, thiếp không biết đâu, bào thai trong bụng này là của chàng".


Duẫn Hạo thoáng thấy dưới chân mình có chút rung chuyển khi nghe lời vừa rồi của Phác Liễu Lợi, liền cất tiếng hỏi rõ lần nữa "Cái thai nào ?!?"


"Cái thai trong bụng thiếp, chàng có ý gì, thái độ như thế là thế nào ??" Phác Liễu Lợi sợ hãi hóa giận dữ, vịn chặt hai vai Duẫn Hạo lắc lư điên cuồng.


Hắn sau một khắc bất động cũng đẩy mạnh Phác Liễu Lợi rơi xuống giường, mi tâm xếch động bội phần tức giận "Nàng đừng tưởng nàng làm gì ta không biết, đêm hôm qua nàng cùng tên thị vệ Trần Đỉnh hoan lạc thâu đêm, hôm trước thì cùng tiểu cung nữ chơi trò cưỡng dâm. Những trò hoang dâm vô độ nàng đều thử qua thử hỏi cái thai trong bụng nàng là của ai, của ta sao" Duẫn Hạo ngạo nghễ cười nói "Lần sau đừng gọi ta vào cung chỉ vì những chuyện này nữa".


Phủi lấy cánh tay áo của mình, Duẫn Hạo đượm bước đi thì Phác Liễu Lợi đã điên cuồng níu chặt, kéo Duẫn Hạo về phía mình buông lời đe dọa "Nếu ta nói với Hoàng Thượng là ngươi đã hạ nhục Hoàng Thái Phi, mưu đồ tạo phản thì ngươi.."


"Ngươi dám...Phác Liễu Lợi, ta cho nàng biết chỉ cần cơ nghiệp phục hưng của ta bị nàng làm cho tiêu tan thì tính mạng của nàng cũng không toàn thây".

Nói rồi đẩy Phác Liễu Lợi xa mình hơn mặc cho nữ nhân đó khóc lóc sợ hãi đến thế nào cũng tuyệt tình bỏ đi, Duẫn Hạo đi đến cánh cửa thì bèn dừng bước đôi mắt xảo hoặc liếc ngang liếc dọc rồi đôi môi gian xảo nhếch nhẹ cười gian. Hắn quay lại đi đến bên cạnh Phác Liễu Lợi lời nói thập phần ôn nhu.


"Ta xin lỗi vì đã lớn tiếng cùng nàng Phác Liễu Lợi, nàng cũng biết bất kì nam nhân nào khi đột ngột nghe tin mình sắp có hài nhi đều cũng kinh sợ như thế, sau đó sẽ dần chấp nhận được mà thôi" Duẫn Hạo ôm lấy Phác Liễu Lợi vỗ về lên vai nàng ta nhu mì vô cùng "Nàng biết đó, ta chỉ là Thái sư, thân phận hèn mọn còn nàng là Hoàng Thái Phi, chúng ta dưới minh nhật chiếu sáng vẫn không thể đường đường chính chính công khai quan hệ. Nhưng không phải là không có cách để ta cùng nàng có thể danh chính ngôn thuận bên nhau".


"Cách gì, chàng mau nói đi, thiếp nhất định vì chàng, vì hài nhi mà dốc sức thực hiện".


"Chỉ cần nàng giúp ta diệt trừ dị kỷ quanh ta là được, sau đó ta sẽ đối phó Du Lợi đăng cơ làm Hoàng Đế, lúc đó ta sẽ lập nàng làm Hoàng Hậu".


"Diệt trừ dị kỷ, ý của chàng là..."


Duẫn Hạo nhếch môi gian ý trùng trùng "Phải, chỉ cần nàng mang những kẻ không thuận ý ta từng người từng người đều biến mất thì nàng sẽ là Hoàng Hậu của ta".


"Chàng nói đi, thiếp phải làm thế nào ??"


"Hãy nói với Bảo Nhi công chúa về cái thai của nàng nhưng người đã làm nàng mang thai không phải là ta mà là Thái Nghiên" Duẫn Hạo sớm từ lâu đã biết Thái Nghiên là nữ cải nam trang, song hắn vẫn nhất mực tin rằng Thái Nghiên dù có chết cũng sẽ không để lộ thân phận nữ nhi chỉ vì Kim tộc chỉ có mình Thái Nghiên, nếu phận nữ nhi sơ ý bị bại lộ, thừa tướng đương triều là nữ cải nam trang chẳng khác nào là nỗi ô nhục của quốc thể.


"Ý chàng là thiếp phải nói cái thai này của Thừa tướng, khiến hắn ta bị trảm đầu".


"Phải, Kim Thái Nghiên thừa tướng đương triều".

P.s. Mình đang lười rồi thật không siêng được bao hôm đâu.
Mấy bạn trả lời câu hỏi PG ai chưa inbox mình thì inbox nhé.
Mong sao thánh siêng nhập khong thì lười thế này khổ tâm quá hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: