Chương 14. Vĩnh viễn không chia ly
Du Lợi tỉnh giấc sau một đêm hoan ái nồng nàn cùng Tú Nghiên, Người vẫn không dám tin tối qua cả hai lại có thể phát sinh thân mật sớm đến thế, chỉ là một phút động lòng khó tránh những ái ân thấm đậm chân tình. Người nằm đó giữ nguyên tư thế ôm chặt Tú Nghiên vào lòng mà thỏa sức ngắm nhìn sắc đẹp khuynh quốc này.
Đang muốn cùng Tú Nghiên trải qua khoảng thời gian bên nhau trọn vẹn thì tiếng thỏ thẻ của Huệ tử bên ngoài truyền vào "Hoàng thượng, sắp đến giờ thượng triều rồi".
Người nằm đó hôn lên vầng trán cao cao của nàng rồi lưu luyến rời đi, đoạn đường đến chánh điện mà lòng lại vui khôn xiếc, nghĩ đến nàng lại khiến người phấn chấn đến thế. Huệ tử bên cạnh thấy hoàng thượng sắc mặt vui vẻ cũng hồ hởi nói "Hoàng thượng, Người hôm nay thần sắc rất tốt".
"Tốt ?!?".
Huệ tử không nói gì đưa tay lên che lấy ý cười trên môi, Du Lợi liền hiểu ra ý từ trong câu nói của tên nô tài này. Người cũng không chấp vì lời hắn nói ra là sự thật, quả thật tâm tình Người có điểm vui khác thường sau khi cùng nàng một đêm ân ái. Thứ mà mọi người thường hay nói là đây đó sau một khắc bên nhau trọn đời khắc ghi, Du Lợi ghi nhớ kĩ từng nét mặt lẫn biểu tình trên bạch ngọc thể của Tú Nghiên. Nàng ấy đã là mỹ nhân khuynh quốc rồi nay dưới ánh trăng tròn tối qua lại hút hồn động lòng người hơn bao giờ hết.
"Huệ tử ngươi nói xem, nữ nhân thì thích một người như thế nào ??"
"Hoàng thượng, nô tài chỉ là một tiểu thái giám suốt ngày chỉ biết ở trong cung cấm cùng các tiểu thái giám khác làm sao biết được lòng nữ nhi thích một nam nhân như thế nào" Huệ tử sắc ngôn quan sát hoàng thượng cũng nhanh trí tiếp lời "Hoàng thượng, Người là sợ Tú Nghiên tiểu thư không thích người hay là sợ rằng sẽ không thể giữ chân nàng ấy bên người ?!"
Du Lợi chắp tay sau lưng, bước đi khoan thai, Người đang sợ gì rốt cuộc là người đang sợ điều gì. Chẳng phải đêm qua vẫn còn tốt đẹp hay sao thế nhưng sao hiện tại trong Người lại có quá nhiều suy tư tắt niệm thế này.
***
Tống Thiến mệt mỏi cả đêm không ngủ, nàng chỉ duy một tư thế ngồi đó nhìn ra ngoài cánh cửa tĩnh lặng quan sát đến khi nào rồi Du Lợi sẽ quay trở lại. Tối đêm qua, khi nghe cung nữ về báo rằng Du Lợi cả đêm ở cung Khôn Thái chắc hẳn người đã cùng Tú Nghiên ân ái cả đêm. Tống Thiến dù sao cũng là nữ nhân không tránh khỏi ghen tuông khi phu quân ngay đêm động phòng lại cùng nữ nhân khác ân ái như thế.
Chuyện hoàng thượng hồi tỉnh nàng từ sớm đã nhờ thái giám đưa tin cho Thái Hoàng Thái Hậu, một mặt là để mọi người biết rằng khi Du Lợi cùng nàng kết phu thê thì vận xui được bài trừ đi. Ngoài ra nàng đã không nói gì đến đêm động phòng đơn côi của mình, càng không nghĩ sẽ vạch trần thân phận nữ cải nam trang của bậc quân vương.
"Hoàng hậu, thái hoàng thái hậu muốn người qua cung Xương Khánh để cùng người dùng điểm tâm chiều" tiếng nói ái nam ái nữ của tiểu thái giám ngoài phòng tách nàng khỏi vài suy tư lưỡng lự, cất đi nét mặt ảm nhiên thất sắc khó coi của mình, Tống Thiến mục dục căn y búi tóc phi tinh trục nguyệt rồi cùng tiểu thái giám cùng nô tì đến cung Xương Khánh.
Vừa bước vào ngự hoa viên trong cung Xương Khánh, nàng đã thấy được bóng ảnh quen thuộc của Du Lợi đang ngồi đó cùng Thái hoàng thái hậu trò chuyện. Hành lễ cùng thái hoàng thái hậu cùng hoàng thượng nàng dịu dàng ngồi xuống bên cạnh hoàng thượng, tuyệt đối không để lộ tâm ý bi thương mà mình đang gánh chịu.
"Hoàng hậu đến rồi, nào cùng thưởng thức món bánh quế hoa này xem thế nào".
Tống Thiến dịu dàng cắn một miếng nhỏ thưởng thức, quan sát Du Lợi cùng Thái hoàng thái hậu trò chuyện về chính sự nàng một chút cũng không hiểu nên tốt nhất là im lặng quan sát.
Du Lợi bị giữ lại ở đây trong lòng sốt ruột không nguôi. Miệng thì luôn trò chuyện cùng nội tổ mẫu mà tâm lại thả trôi về cung Khôn Thái, nghĩ đến Tú Nghiên người liền muốn cho nàng một danh phận. Người không muốn mình trong mắt Tú Nghiên là kẻ huyền nhi vị quyết.
"Hoàng thượng, ai gia mong người sớm có thái tử đế nối dõi".
Khóe môi Du Lợi nhếch động chẳng biết rõ là bi thương hay đang tư lự "Chuyện đó quả nhân tự khắc biết sắp xếp, Thái hoàng thái hậu đừng quá lo nghĩ".
"Quả nhân còn có chính sự vẫn chưa phê duyệt, hoàng hậu cùng thái hoàng thái hậu ở lại thưởng thức bánh cùng trà".
Người không nhìn Tống Thiến thái độ khác xa so với lúc cùng người sinh tử ở thôn Thiện Xuân. Người lạnh nhạt băng lãnh nhìn nàng cũng nhất định không nhìn chỉ một câu hoàng hậu ở lại liền tức khắc rời đi. Nàng ngồi đó cố che đi nỗi lòng cô tịch miệng vẫn mỉm cười hủ lễ trò chuyện cùng Thái hoàng thái hậu mà lòng lại đau đớn không nguôi. Ái tình thật thống khổ chỉ những kẻ xuẩn ngốc như nàng mới cam tâm tình nguyện, thà là bi ai đến cuối đoạn tình chứ quyết không từ bỏ.
***
Thái Nghiên thượng triều xong cũng nhanh chóng đến cung Khôn Thái, nàng là lo lắng đến chết khi thấy Mỹ Anh thương tích đầy mình, phận nữ nhi nào chịu được cực hình thế mà Phác Liễu Lợi lại có thể tàn nhẫn dụng hình trên nữ nhân của nàng.
"Thừa tướng !!" Một tiếng thừa tướng rồi kính cẩn hành lễ sao mà tan nát cõi lòng nàng. Thái Nghiên chạy đến cạnh giường đỡ Mỹ Anh ngồi tựa vào thành giường. Ánh mắt vô vàn đau đớn quan sát từng vết thương lớn nhỏ trên người nàng ấy "Thật đúng là không có tính người".
"Thừa tướng, xin người đừng nói vậy, kẻo lại bị họa lây" Mỹ Anh đột ngột dùng tay che miệng Thái Nghiên ngăn người nói tiếp chỉ sợ tai vách mạch rừng, trong cung muôn trùng hiểm ác, sợ kẻ tiểu nhân đo lòng quân tử không ngại dùng thủ đoạn.
Thái Nghiên thấy Mỹ Anh vì mình mà lo lắng như thế cảm động đến tận chân tâm. Thái Nghiên tự hỏi vì sao Mỹ Anh, mỹ tì xinh đẹp thế này lại trở thành a hoàn của Trịnh phủ "Mỹ Anh, nàng nghe ta hỏi".
Mỹ Anh ngẩng mặt nhìn Thái Nghiên đang thổi chén thuốc trên tay gật đầu "Gia đình nàng gồm có những ai, vì sao lại trở thành a hoàn của Tú Nghiên".
Đánh rơi nỗi buồn xuống đôi mắt trĩu nặng, Mỹ Anh lòng không muốn nói đến chuyện xuất thân càng hãm càng thâm càng không muốn lệ hoen mi chua xót vì nỗi niềm cô quạnh cũng không tài nào giữ nỗi hàng lệ ủy khuất dần rơi xuống bàn tay mình. Thái Nghiên thấy thế kinh sợ đặt chén thuốc còn nóng hổi xuống, bàn tay liền lau đi hàng lệ của mỹ nhân.
"Nàng đừng khóc, xem như ta chưa từng hỏi gì cả, đừng khóc" Thái Nghiên một tiếng đừng khóc thì đưa tay lau đi hàng lệ của Mỹ Anh, còn nàng thì từ lâu không có ai quan tâm chăm sóc ân cần như thế, mọi tủi nhục cũng mang ra mà đày đọa hàng mi nhạt nhòa.
Một người khóc một người dỗ, để kẻ khác nhìn vào lại nghĩ cả hai là phu thê từ ánh mắt đến cử chỉ toát lấy sự dịu dàng nâng niu của Thái Nghiên đối với nữ nhân này.
"Mẫu thân tiểu nữ đã mất khi sinh tiểu nữ. Còn phụ thân là bị kẻ ác ám hại cũng đã lìa trần sau đó. Một mình tiểu nữ được Trịnh công mang về đặt hạ trở thành a hoàn của Tú Nghiên tiểu thư".
"Được rồi, được rồi. Nàng không phải khóc nữa, uống thuốc thôi" Thái Nghiên nghe xong đoạn đời thê lương của nàng ấy tự nhiên sinh nhói đau chẳng rõ. Chỉ biết bản thân muốn là người bảo hộ che chở cho nàng, đó có phải gọi là tình yêu mà dân gian hay nói hay không, Thái Nghiên chưa một lần trải qua nàng không biết thế nhưng hiện tại nàng rất muốn bảo hộ nữ nhân này.
***
Du Lợi đến trước cung Khôn Thái thở dài lo lắng, chân vừa đặt vào đã thấy Thái Nghiên thiểu não bước ra còn chẳng chú ý đến sự hiện diện của Người mà bước qua Người.
"Thừa tướng" Huệ tử gọi tên Thái Nghiên làm nàng đứng lại lập tức thì thấy Du Lợi nhìn nàng không mấy hài lòng, nàng cuối người hành lễ rồi cùng hoàng thượng đến bàn đá gần đó cùng nhau trò chuyện. Sớm nay thượng triều trông sắc mặt hoàng thượng khởi sắc không còn xanh xao nhợt nhạt khiến lòng nàng cũng an tâm đôi phần nhưng nghĩ đến việc vì sao người lại đột ngột xuất hiện ở đây thì điểm này thật bất thường.
"Hoàng thượng, Người chỉ vừa hồi tỉnh, sao không nghỉ ngơi mà lại đến đây ?".
"Vậy quả nhân hỏi ngươi vì sao lại có mặt ở đây, trong cung có quy tắc không được đi lại lung tung, thừa tướng ắt là người hiểu rõ" Du Lợi lãnh nhược băng xuyên trầm trầm thấp giọng lạnh lùng một cõi vô hàn khiến cho Thái Nghiên được phen lúng túng không biết phải giải trình thế nào.
"Hạ thần... đúng ra là sau khi thượng triều xong muốn tìm hoàng thượng để bẩm tấu một số việc".
Du Lợi giấu ý cười trên môi, Thái Nghiên xem ra là đang có gì mờ ám nên nói chuyện mới không rõ ràng thế này. Phiêu phiêu dương dương dưới ánh minh nhật nhẹ nhàng, Du Lợi điểm người ngồi thẳng đặt tay lên bàn đá đan vào nhau quan sát biểu cảm lóng ngóng của Thái Nghiên mà thầm cười "Nói xem việc gì khiến Thừa tướng một mạch chạy đến cung Khôn Thái rồi một mặt ủ ê rời đi mà không thấy quả nhân đang đứng trước mặt".
Thái Nghiên mỉm cười khi thấy ánh mắt giễu cợt của Du Lợi dành cho mình, lắc đầu vài cái "Hạ thần đến để thăm Mỹ Anh, nàng ấy lúc ở trong cung khi hoàng thượng xuất tuần đã bị Phác Liễu Lợi thẩm tra dụng hình".
"Lẽ nào lại thế, Phác Liễu Lợi ả ta ngày càng xem dương pháp không ra gì" Chuyện cũ chuyện mới Du Lợi một lời phẫn truất tất cả. Nhớ đến kí ức Tú Nghiên thương tích đầy mình mà không nhịn được cơn giận. Nếu không phải vì vừa mới đăng cơ cần hậu thuẫn của Phác Liễu Lợi thì Người sớm đã đưa nàng ta chôn sống cùng tiên hoàng rồi.
"Hoàng thượng xin người giữ gìn long thể" Thái Nghiên nói xong xoay người đứng lên ngó nhìn xung quanh "Thật ra chuyện để người vừa lập hậu vừa lập phi tuy là có chỉ định của thái hoàng thái hậu nhưng việc này cũng có liên quan đến Thôi tướng quân".
"Thôi Tú Anh ?? Ý ngươi là sao ?".
"Lần đó, sau chiến thắng cuối trong cuộc hỗn chiến cùng hung nô, Thôi tướng quân đã đích thân sang trại của hung nô mà đàm phán đề nghị họ đầu hàng cũng như ngỏ lời muốn họ cống nạp công chúa cho hoàng thượng".
Người nhắm mắt, cớ sự thật ra lại trớ trêu đến thế này, chỉ vì Tú Nghiên mà Tú Anh bất chấp tất cả kể cả không nhìn đến hạnh phúc của một nữ nhân mà cam tâm để nàng ấy một thân một mình sang Quyền tộc mà chịu lấy số phận bạc bẽo.
"Thái Nghiên".
"Có thần" Một tiếng gọi Thái Nghiên mà thân thương quen thuộc. Như trở về lúc cả hai là du Lợi và Thái Nghiên cùng nhau trêu đùa dưới khóm hoa anh túc, lúc ấy chỉ là huynh đệ tương giao không phải là phận quân vương quan thần như hiện nay. Nàng cùng hoàng thượng là chi giao đến một chút tâm sự chỉ cần nhìn thôi nàng cũng biết Người đang nghĩ gì.
"Ngươi đến đây vì Mỹ Anh đúng không ??" Tưởng Người có tâm sự chất đầy cõi lòng muốn cùng nàng hàn huyên tâm sự nào ngờ lại hỏi về Mỹ Anh thật khiến người khác lúng túng không thể xoay sở kịp.
"Hoàng thượng, Người đừng trêu chọc hạ thần. Vậy hạ thần mạn phép hỏi, Người vì sao lại xuất hiện ở cung Khôn Thái này".
"Đây là điều quả nhân muốn nói cùng ngươi Thái Nghiên, quả nhân muốn lập Tú Nghiên thành phi tử, cho nàng một danh phận".
Nghe xong Thái Nghiên liền hiểu ra vấn đề dù hoàng thượng có hơi quá đáng trong đêm tân hôn mà bỏ Tống Thiến để đến đây cùng Tú Nghiên thì nàng vẫn không trách người. Chỉ trách số mệnh an bài vốn dĩ đã buộc chặt họ vào với nhau càng hãm chỉ càng thâm mà thôi nếu muốn thoát ra chỉ có thể là như lời Duẫn Nhi từng nói *chỉ có lúc hóa kiếp mới có thể bên nhau*.
"Hoàng thượng, việc quốc Người cần ý kiến quần thần nhưng việc nhà của hoàng thượng thì người là trụ cột, Người có quyền làm tất cả. Chỉ e quy luật cũ rích của hậu cung sẽ khiến người thêm phần trăn trở".
"Ngươi nói chí phải, điều quả nhân trăn trở nhất là việc làm thế nào để sắc phong nàng ấy thành phi mà không gặp phải sự phản đối của Thái Hoàng Thái Hậu".
"Hạ thần có cách, chỉ cần Hoàng Hậu lên tiếng mọi chuyện cư nhiên sẽ ổn thỏa".
Du Lợi thở dài một tiếng rồi cho thái Nghiên rời đi, Người là chẳng biết làm sao để nội tổ mẫu tiếp nhận Tú Nghiên. Tâm người đã quyết thì nhất định phải lập Tú Nghiên thành phi tử buộc nàng vào mình trọn đời trọn kiếp không được chia lìa.
Gạt bỏ đi tâm sự đang đè nén cõi lòng, Du Lợi chân bước vào khuê phòng của Tú Nghiên, nhìn quanh quất trên giường, nàng sớm đã không còn ở đây duy chỉ có mảng chăn lụa vẫn nhuốm màu đỏ hồng của đêm qua. Du Lợi đưa mắt nhìn quanh đi đến phía sau tấm rèm thêu hoa thì thấy Tú Nghiên đang ngâm mình dưới nước, tóc tiên tùy xỏa trên mặt nước còn nàng thì thoải mái vuốt nhẹ thân mình xung quanh là những cách mạc lị trắng muốt cùng mân côi đỏ rực.
Tựa người vào khung gỗ, Du Lợi mê mẩn nhìn mỹ nữ tuyệt thế giai nhân đang tắm mình trong làng nước thơm, trong lòng một cỗ nhộn nhào hẳn lên. Tú Nghiên đoạn mở mắt cảm thấy có gì đó đang nhìn mình xoay người lại trông thấy Du Lợi một thân đứng đó si mê nhìn nàng, có chút thẹn thùng nàng đưa tay đặt trước ngực ý từ lấp lửng "Hoàng thượng, Người đến sao không lên tiếng mà đứng đó, xin Người li khai khỏi đây".
"Nàng nói xem, bạch ngọc thể của nàng quả nhân đêm qua đều đã chiêm ngưỡng qua thì hà tất nàng lại một lời đuổi ta ra khỏi đây" Du Lợi ý từ trêu đùa, Người là muốn xem Tú Nghiên sẽ ứng xử thế nào.
Tú Nghiên một phen đỏ mặt, tay hất nước về phía Du Lợi, điểm hồng trên gương mặt "Người thật biết nói lời trêu chọc, từ sáng sớm đã không thấy Người đâu".
Thấy nữ nhân của mình giận dỗi, Du Lợi không nói gì chỉ xoay ngón tay trước mặt nàng ấy tự hiểu ý nàng cũng xoay người lại. Du Lợi đứng trên này sau tấm rèm thêu hoa tinh xảo tự tay trút bỏ y phục trên người đến khi trên người không còn xiêm y bảo hộ mới từ từ bước xuống dưới nước mà đi đến bên cạnh Tú Nghiên, một vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau lưng.
Liền lập tức cơ thể Tú Nghiên như bị ái tình vùi dập mà co người lại run rẩy khi cả hai cùng tiếp xúc thân mật. Sau đêm qua, nàng là quá xấu hổ để nhớ đến, phận nữ nhi như nàng chỉ biết e lệ với những chuyện này nhưng sao hoàng thượng cũng là nữ nhi mà vẫn một mặt bình thản không chút e ngại khiến nàng càng thêm phần ngượng ngùng.
Biết nàng giận dỗi, Du Lợi cũng thật tình mang toàn bộ những việc sáng nay mình đã làm kể lại cùng nàng "Sáng nay, ta phải thượng triều, nàng nghĩ xem quân vương mà không thượng triều lo chính sự thì đất nước đó sớm diệt vong. Sau đó, ta cùng Thái hoàng Thái Hậu dùng điểm tâm trưa một lúc rồi mới cáo bận liền về cung Khôn Thái tìm nàng".
Giận dỗi của nàng diệt thệ sau lời Người nói, một cái xoay người liền đem cả hai cơ thể áp sát vào nhau hơn, mặt đối mặt không chút thẹn thùng. Ánh mắt giao liên đầy tư tình, nàng tình ý tràn đầy còn người thì nồng nàng chất chứa. Du Lợi đưa tay lên cao vén đi vài sợi tóc tơ bám trên nét mặt phím hồng tuyệt mĩ "Tú Nghiên, đến bây giờ ta vẫn không tin rằng nàng đã trở thành nữ nhân của ta. Thật không dám tin".
Nàng cười khúc khích khi thấy điệu bộ thuần chân của Người. Thử hỏi hoàng đế một nước vốn là người lãnh nhược băng xuyên khí thế oai dũng một câu nói ra vạn người kinh sợ nay đứng trước mặt nàng lại nhẹ nhàng đến thế còn hàm thái khả cúc nhường này.
Du Lợi nhướn mi khó hiểu nhìn nàng "Sao lại cười ta, nàng là đang trêu chọc ta phải không ??"
Nàng lắc đầu vài cái rồi say đắm nhìn lấy gương mặt ngày đêm nhớ nhung da diết "Người không phải là nằm mộng điều đó là sự thật, thần thiếp cuối cùng cũng trở thành nữ nhân của Người" Nàng nép nhẹ vào lòng Du Lợi, không để làn nước chia cách hai thân thể trần trụi đang quấn vào nhau "Người không cần phải bận tâm để cho thần thiếp một danh phận, chỉ cần hoàng thượng trong lòng có bóng hình thần thiếp thì Tú Nghiên đã mãn nguyện lắm rồi. Đừng để bất kì chuyện gì khiến Người lao tâm nhất là vì thần thiếp".
Nàng nói đến đó, Du Lợi cũng đã hiểu ra cớ sự chắc rằng cuộc trò chuyện cùng Thái Nghiên nàng ít nhiều đã nghe thấy. Đẩy nhẹ nàng ra để hai cánh mũi chạm vào nhau ở khoảng cách gần để Người có thể nghe rõ tiếng thở dài bất lực của nàng, nhịp tim từng đoạn từng đoạn rối tung của nàng "Cho nàng một danh phận là cho ta một quyết định, quyết định đã yêu nàng thì sẽ không bao giờ hối hận".
"Ta không quan tâm bậc đế vương trước đây, phi tần hậu cung khoái lạc ân ái bao nhiêu người. Ta chỉ biết trong lòng này nàng là nữ nhân duy nhất chiếm trọn tâm khảm ta. Chỉ cần có nàng bên ta, đứng sau lưng ta thì tất cả sóng gió ngoài kia ta đều có thể vì nàng mà gánh chịu".
Hỏi sao nàng không xiêu lòng trước Người, lời nói cử chỉ lại quá sức ân tình quá nồng thắm chân tình, một câu một chữ giống như chân tâm mà cùng nàng bày tỏ. Chỉ sợ tình sâu duyên mỏng, số mệnh bạc bẽo buộc nàng và người phải chia ly "Ta biết nàng đang vì cái gì mà ưu tư trong lòng, chỉ cần nàng tin ta thì số mệnh ta có thể thay đổi chỉ để thời khắc bên nàng là vĩnh viễn không chia lìa".
Nàng từ trước đến nay yêu Người là không cần một danh phận, chỉ sợ đến khi có danh có phận thì cũng là lúc phải chia xa, chỉ sợ quyền huynh thế phụ ép nàng vào con đường buộc phải từ bỏ Người. Nàng là đứng giữa hiếu tình trái ngang nên để mặc số mệnh an bài, nếu số mệnh muốn nàng yêu Người, nàng sẽ yêu Người, muốn nàng đau khổ vì Người, nàng sẽ đau khổ vì Người. Nhưng nếu số mệnh muốn nàng cùng Người phân ly thì nàng tuyệt đối sẽ chống lại nó chỉ vì nàng đã không chọn cho mình một lối thoát khỏi lưới tình của Người, nguyện sa vào đó cùng Người chìm đắm.
Du Lợi kéo khoảng cách cả hai gần nhau hơn khi đặt lên cánh môi hồng đào của nàng một nụ hôn nhẹ, điểm nhẹ lên đó từng cử chỉ dịu dàng khó khước từ. Tú Nghiên cả hay tay tự động đặt lên vai người kéo chặt cả hai thân thể trần tục vào nhau, đầu lưỡi Du Lợi không chút e ngại mà trực nhập quấn chặt lấy lưỡi nàng mà từng hồi phiên giảo. Bàn tay sau lưng nàng không còn yên phận mà rơi xuống sâu dần lặn xuống mặt nước ấm nóng mà kéo cả hai chân ngọc của nàng bám quanh vào eo người. Tú Nghiên rời khỏi nụ hôn nóng như lửa đốt, điểm từng đợi sóng tình li ti trên gương mặt hổn hển thở gấp "Người đúng là kẻ tang trung chi ước".
Từ khi biết Du Lợi là yêu nàng sâu đậm thì lời nói của nàng không còn dè chừng lo sợ, vì nàng biết dù nàng có phạm phải sai lầm gì thì Người cũng tuyệt đối tha thứ. Du Lợi quyệt miệng nhìn Tú Nghiên ánh mắt xảo hoặc "Phải rồi, phải rồi ta là kẻ tang trung chi ước nên một lát nữa sẽ khiến nàng phải khóc thét lên mà xin tha".
Nói rồi người ôm chặt nàng trong vòng tay để hai cơ thể xích lõa chạm nhau da diết động tình. Tú Nghiên quá e thẹn lại bị lực nước khiến cho nhiễm lạnh vòng tay ôm chặt cổ Du Lợi thẹn thùng nhỏ giọng "Ở đây thật sự rất lạnh, Người có thể...."
Khuynh người bế nàng lên khỏi mặt nước vẫn còn bám vài cánh mạc lị trên tóc lẫn mân côi đỏ rực nơi tấm lưng trần dụ hoặc Du Lợi đưa nàng trở về giường cùng nàng nằm dưới mình ôn nhu để từng đợt sóng tình gợn trọn trong tâm khảm. Người cuối xuống chiếm cứ đôi môi đỏ mọng lả lướt trên gương mặt thẹn thùng phiếm hồng của Tú Nghiên.
Dưới ánh chiều tà đượm một màu đỏ gắt soi vào căn phỏng đầy tiếng hoan ái của hai kẻ đang cuồng say trong ân ái. Thì sóng gió ngoài kia chỉ là mớ cát vụn dưới chân để kẻ khác ra sức vùi lấp, tình nồng là tình dang dở đến cuối cùng thì vẫn chỉ là chia ly đeo bám trên mối tình khắc cốt ghi tâm.
P/s. Mấy bạn lấy PG mà không để lại link fb thì mình biết send ntn. Không thì inbox link cho mình.
Ai nhận được PG xin đừng send cho bất kì ai. Fic end mình cũng public thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top