Chương 12. Xung hỉ
"Trở thành nữ nhân của ta, nàng làm được không ?" Tú Nghiên khổ sở trong mớ tơ vò không thể nào tháo gỡ, dưới bàn tay nắm chặt của người, dưới ánh mắt đậm tình mà người đang nhìn mình. Nàng đến cuối cùng vẫn không thể lời gian ý dối, dối người dối mình để rồi cho cả hai thêm thương tổn được nữa.
"Chỉ cần người khỏe mạnh, người muốn gì tiểu nữ cũng nguyện ý làm theo" Một lời đã nói như hứa hẹn ngàn thu, Du Lợi không biết có nghe hết đoạn tâm tình của nàng hay không đã ngất lịm trong vòng tay nàng từ bao giờ. Vó ngựa cứ phi nhanh trở về cung, Tú Nghiên ngồi đó, tay cứ vuốt lấy gương mặt tuấn nhã đã bao lần vì mình mà không màng nguy hiểm.
Nàng thủ thỉ bên tai Du Lợi từng câu từng chữ đều là thật lòng, chỉ sợ khi về đến cung tai họa rơi xuống, nàng không còn giữ được tính mạng mà cùng người nói rõ tấm chân tình mà mình chôn giấu bấy lâu nay. "Hoàng thượng, người có biết không ngay khi biết người là phận nữ nhi giống tiểu nữ đi chăng nữa. Thì lòng này nguyện hướng về người mà không màng đến số mệnh đã an bài ra sao. Chỉ cần bên người là bình yên thì bão tố ngoài kia cùng tiểu nữ cũng chỉ là phong vũ hạ hạ không chút sợ hãi".
Lời nàng đã nói như chứng tâm đã rõ, lộ tâm cũng không còn để tạp nhiễu xung quanh lay động, chỉ cần bên người là đủ còn danh phận, còn oán hận tình sâu, mưu triều thoái vị nàng căn bản đã quên sạch tất cả để ích kỷ bên người một lần nữa. Chỉ trách sao hồng đậu đã gieo vào lòng lại nở đầy đóa mạc lị tương tư chẳng dứt khiến lòng nàng dù có cự tuyệt cũng không thể cự tuyệt người.
Trở về đến cung, Thái Nghiên một tay bế người đi vội vào cung, cùng một hàng thái y xung quanh đang bắt mạch chuẩn bệnh. Sau đó là Bảo Anh công chúa cùng Tống Thiến đến đó, nàng nhìn khắp lượt trông thấy Tú Nghiên đang một nỗi lo lắng đứng đó liền thở dài, thế sự thật vô thường chỉ trách thiên mệnh thật sự đang cùng hai người họ chơi trò tình ái.
"Hoàng thượng thế nào ?" Bảo Nhi công chúa hỏi thái y khi nhìn thấy ông ta đang rời xuống hành lễ cùng nàng.
"Hoàng thượng sức khỏe suy kiệt, vết thương vốn không nghiêm trọng nhưng vì vết rắn cắn đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Nhưng hạ thần đã bốc một bài thuốc bài trừ khí độc ra khỏi cơ thể. Xin Trưởng công chúa thứ tội, hạ thần không thể".
"Ngươi thân là thái y lại nói mình không thể, là không thể cái gì !!?" Bảo Nhi lớn giọng không giữ được sự điềm tĩnh trong câu nói của nàng nữa.
"Hạ thần có tội, xin trưởng công chúa tha tội. Hạ thần không thể một khắc khiến hoàng thượng hồi tỉnh, chỉ có thể giúp người bài trừ chất độc còn sót lại ra khỏi cơ thể. Còn phần chất độc đã thấm vào lục phủ ngũ tạng...hạ thần không cách nào lấy chúng ra được".
"Ý của Dương thái y là..." Thái Nghiên ánh mắt nghi hoặc hỏi lại.
"Chỉ chờ vào số mệnh và ý chí của hoàng thượng".
Thái Nghiên buông tiếng thở dài bất lực phẩy tay cho thái y dời đi. Bảo Nhi đứng đó không tránh khỏi cơn địa chấn trong lòng đi đến bên cạnh giường Du Lợi, lúc ngồi xuống liền hỏi chuyện Tú Nghiên, nàng biết Tú Nghiên là nữ nhân hoàng thượng để tâm nên vài phần kiêng nể không muốn khiến đệ đệ của nàng khó xử "Tú nghiên, ta muốn biết vì sao Hoàng thượng lại trúng độc ?"
Tú Nghiên quỳ người dưới đất, đưa mắt nhìn người nằm im bất động, gương mặt xanh xao hàng môi tím ngắt, lòng không tránh được đau thương bủa vây "Hoàng thượng là vì cứu tiểu nữ nên đã bị rắn độc cắn".
Một tiếng thở dài không còn cứu vãn được cớ sự này. Bảo Anh có muốn mang Tú Nghiên trốn cũng không thể trốn được khi Thái hoàng thái hậu đã đứng trước điện cùng Liễu Lợi từ bao giờ. Nhìn gương mặt đắc thắng của ả ta, Bảo Nhi dự tính chẳng lành trong lòng.
"Thái hoàng thái hậu, người thấy không, ả nô tì kia đúng là sao chổi chiếu mệnh của hoàng thượng. Từ khi ả ta vào cung bao nhiêu xui xẻo cứ ập đến liên tục. Người nhất định phải vì hoàng thượng mà diệt trừ ả ta".
"Người đâu, mang ả tiện nhân này ra ngoài trảm" Lệnh ban xuống Thái Nghiên liền quỳ dưới chân Thái hoàng thái hậu cầu xin.
"Xin thái hoàng thái hậu tha chết cho tiểu nữ Tú Nghiên, nàng ấy nay đã là người của hoàng thượng. Huống hồ hoàng thượng cũng đã truyền ý chỉ cho hạ thần về đến cung liền phong nàng làm tài nhân".
Phác Liễu Lợi đứng bên cạnh tức giận xanh mặt, tài nhân hay sao có phải hoàng thượng sớm đã bị ả tiện nhân này mê hoặc không, biết rằng Tú Nghiên là muội tử Duẫn Hạo thế nhưng Du Lợi đối với ả vẫn là một trang anh tài mà ả muốn một lần chạm vào "Tài nhân vẫn chưa là chính cung phi tần".
"Phải rồi phải rồi, Thái hoàng thái hậu, hoàng thượng chưa hồi tỉnh liệu người một lời đã mang nữ nhân của hoàng thượng ra trảm đến khi hoàng thượng tỉnh lại thì phải làm thế nào. Huống hồ để nàng ấy ở đây xem như là nô tì hầu cận hoàng thượng đó là sự trừng phạt cho nàng ta rồi".
Thái Hoàng Thái Hậu vì nhất thời lo lắng quá mức mà nổi cơn thịnh nộ, nay nghĩ đến lời Bảo Nhi công chúa nói không phải là không có lý "Đem tiện nhân này vào thiên lao, chờ đến ngày hoàng thượng hồi tỉnh liền đem trảm đầu thị chúng".
Cả Thái Nghiên, Bảo Nhi lẫn Tống Thiến được phen kinh hồn song cũng thở phào nhẹ nhõm vì đến lúc hoàng thượng hồi tỉnh thì Tú Nghiên sẽ giữ được tính mạng mình. Duy chỉ có Liễu Lợi đứng đó không hài lòng.
***
Trịnh Duẫn Hạo đang nhâm nhi tách trà long tĩnh trên tay thì nghe tên thuộc hạ báo lại động tĩnh trong cung liền nổi trận lôi đình mang cả vật dụng quanh mình đập đổ xuống đất, miệng liên tục mắng nhiếc một ai đó.
"Tú Nghiên hiện tại bị giam ở đâu ?"
"Khải bẩm, ở thiên lao Đông môn".
Duẫn Hạo cay điếng Liễu Lợi, thừa biết Tú Nghiên là do hắn xếp vào cung để mê hoặc hoàng thượng nay còn một tay lạnh lùng mà hại muội muội hắn. Hắn ngồi xuống ghế, đôi mắt sáng rực mưu đồ khác, vốn dĩ ngay từ lúc đầu chọn Tú Nghiên đã là sai lầm của hắn. Đứa muội tử này nhu nhược không có điểm nào gọi là có thể giúp sức cho hắn xưng bá thiên hạ.
"Vũ khí đã làm đến đâu rồi ?"
"Đã chuyển một nữa sang hung nô, còn đây là bức thư của Xán Phổ nhờ gửi đến người".
Duẫn Hạo mở bức thư ra đọc, từng chữ một đều làm hắn mỉm cười thỏa chí hơn "Được, làm tốt lắm. Thay ta trả lời cùng Xán Phổ, cứ theo kế hoạch mà làm".
Hắn lại điềm tĩnh nâng tách trà long tĩnh khác lên nhấp từng ngụm nhẹ. Nếu Tú Nghiên đã không cho hắn sự thành công thì hắn cũng không e ngại mà dùng đến thủ đoạn khác để đạt được thứ mình muốn có. Binh lực ngày đêm luyện tập nay đã có chút khởi sắc, binh khí đang được chế tạo ngày đêm để chờ ngày lật đổ Quyền tộc. Nghĩ đến việc ngồi trên ngai vàng, trên người vận long bào, một tay phẩy xuống vạn người cuối mình. Duẫn Hạo căn bản đã không còn là chính hắn khi sa vào cuộc chiến tranh giành quyền vị này.
***
Tú Anh nhận lại hồi thư của hung nô không khỏi vui mừng, nàng là muốn cho Tú Nghiên thấy Hoàng thượng căn bản là không thích hợp cùng nàng ấy đi đến bách niên giai lão, xung quanh hoàng thượng mĩ nhân muôn vàn, lòng vua chúa nào có thể nhất tâm mà đuổi theo một nhi nữ cả đời.
Vỗ tay lên bàn, Tú Anh báo tin mừng cho quân sĩ "Hung nô đã gửi thư xin hàng, toàn quân thắng lợi" Bọn binh sĩ hú hét mừng rỡ, nay chiến trận huy hoàng hồi qui, không còn sự đau thương nơi sa trường tàn khốc. "Bên cạnh đó để bày tỏ sự cầu hòa của mình, hung nô cống nạp công chúa Mã Đà Sát Lan cho hoàng thượng".
Đám binh sĩ vui mừng không tả, tối đêm đó bày tiệc rượu chè no nê mừng đại công cáo thành nay sắp được hồi qui trùng phùng cùng gia can. Tú Anh nàng ngồi một góc, đưa mắt nhìn sang không khí ồn ào của binh sĩ rồi ngắm nhìn lại chính bản thân mình rốt cuộc đã làm gì sai hay không thì tất cả đều vì một chữ "Tình" mà tất cả đều có thể làm, ngay cả nghĩ đến tạo phản nàng cũng đã nghĩ đến. Quả là ái tình như chiếc chuông đồng, càng đánh càng rung động, sợi chuông dù đứt cũng đã sớm gieo vào lòng kẻ khổ lụy những bi ai khó lòng dứt được.
"Tú Nghiên nàng phải đợi ta, nhất định nàng phải trở thành Thôi phu nhân".
Chén rượu cạn, cành hoa rơi xuống bước chân cô độc, từ bây giờ Tú Anh đã chọn cho mình một lộ tâm hướng Tú Nghiên. Trong thiên sử, bao nhiêu anh tài nguyện chết đi dưới bóng hồng nhan, Tú Anh đạo mạo xuất chúng cũng không thể thoát khỏi ái tình sắp đặt.
Cách đó một dặm đường, Duẫn Nhi đang ngồi phẩy phẩy chiếc quạt trên tay, mắt hướng về ánh trăng tròn son sắt lòng không thể tĩnh lặng mặc cho mối suy tư dày vò mình. Từ Châu Hiền ngồi kế bên rót đầy tách trà vơi đi một nửa của Duẫn Nhi nhẹ nhàng tựa phi vũ nói "Người lại có tâm sự ?"
Duẫn Nhi xếp cánh quạt trên tay đặt xuống bàn thạch nhìn tách trà đầy "Châu Hiền, nàng nói xem vì sao bọn họ lại tự để ái tình chiếm đoạt tâm tư ?!"
Từ Châu Hiền ý cười hé lộ quan sát vẻ mặt khó hiểu của Duẫn Nhi rồi cũng thuận ý đáp lời "Ái tình là thống khổ, đứng giữa sự chia ly đau đớn hay là yêu thương hoan hỉ thì con người chỉ là một vết chấm nhỏ bé. Đối với ái tình mà nói sức hút của nó rất là mãnh liệt, người thật là không hiểu sao".
Duẫn Nhi dùng quạt trên tay gõ nhẹ vào đầu Châu Hiền "Nàng lại nghĩ linh tinh rồi" Sau đó lại đưa tay nắm chặt bàn tay đang ra sức xoa vầng trán mình của Châu Hiền dùng ánh mắt nhu tình nhất mà cùng nàng trò chuyện "Châu Hiền, ta quả thật rất muốn cùng nàng phiêu bạc giang hồ cùng ngao du sơn thủy không màng đến cớ sự thiên triều khổ ải của bất kì ai. Nhưng số mệnh vốn đã an bài ta phải phò trợ Tướng gia, nàng sẽ không trách ta chứ".
Nghe rõ lời người nói, cái nắm tay siết chặt bao ấm áp thâm tình đang quấn chặt Châu Hiền vào biển tình khó thoát. Con người Duẫn Nhi thanh tao nhẹ nhàng, sau câu nói kia lại cho nàng cảm giác Duẫn Nhi mới chính là định mệnh của nàng. Nàng lắc đầu mỉm cười "Không trách người, chỉ cần Duẫn Nhi đi đâu thì Châu Hiền sẽ theo đến đó".
Duẫn Nhi mỉm cười lại gõ vào đầu Châu Hiền "Nha đầu ngốc nàng, có nàng ở đây thật tốt".
Cả hai cùng ngồi dưới bàn đá dưới ánh trăng tròn cùng trò chuyện cùng ngắm trăng, ngày tháng giá như chỉ bình an như đêm nay thanh tịnh nhẹ nhàng không chút phong ba bão tố cũng chẳng vấn vương nỗi lo chia ly thì hay biết chừng nào.
***
Tú Nghiên bị đưa vào thiên lao suốt ba ngày liền đều không được ăn uống khiến nàng sức lực đã yếu nay còn kiệt quệ hơn. Nàng ngồi đó tựa vào song sắt nhìn ra khung cửa nhỏ trên đỉnh đầu để ánh nhật nguyện soi rọi lấy tâm tư tồi tàn này. Nàng đến cuối cùng vẫn không thể cùng người nên duyên, bao lần nàng đã nói hai từ "giá như" chưa từng gặp gỡ, chưa từng cùng nhau trao khúc thề hẹn thì có lẽ đã không phải bích hải thanh thiên dạ dạ tâm như thế này.
Nàng tự hỏi Người lúc này thế nào rồi, đã khỏi bệnh hay chưa, có còn nhớ đến một Tú Nghiên chỉ biết khiến người đau lòng hay không. Bao nhiêu câu từ "chỉ biết" trôi vào tiếng đánh khẽ của chiếc đàn tỳ bà trong tâm can, gãy lại tương tư của thuở đầu gặp gỡ. Nàng lắc đầu đẩy đi ý niệm trong lòng, phải chi trước đây khi người bày tỏ, nàng có thể bất chấp tất cả mà cùng người viết lên những đoạn tình khắc cốt ghi tâm thì bây giờ có lẽ đã không ở đây rơi từng giọt lệ sầu thương.
"Vào trong đi" tiếng nói tên cai ngục lôi ánh mắt ưu thương của nàng về phía nữ nhân áo trắng sớm đã nhuốm đầy máu khô. Nàng càng kinh hãi hơn khi nhìn thấy rõ dung mạo của người đó là Mỹ Anh nhanh chóng đến bên cạnh sắc mặt lo sợ bội phần "Mỹ Anh, sao muội lại ở đây, sao trên người lại đầy thương tích thế này ??!"
Mỹ Anh rốt cuộc cũng chờ được Tú Nghiên trở về nhưng nàng cái chính vẫn không ngờ được rằng nơi trùng phùng của cả hai lại là thiên lao lạnh lẽo này "Muội cuối cùng cũng đợi được tỷ trở về".
"Mỹ Anh, muội nói cho tỷ nghe chuyện gì đã xảy ra khi ta xuất cung, rồi vì sao muội lại trở thành như thế này ?"
Mỹ Anh ngồi tựa vào Tú Nghiên đem toàn bộ sự tình một lời cay đắng thuật lại cho Tú Nghiên, nàng vốn đã biết hậu cung lắm đau thương ai ai cũng tranh sủng để đạt được cái gọi là quyền lực mà bất chấp sinh mệnh kẻ khác. Nhưng như thế này có phải đã quá rồi chăng, Mỹ Anh nào có tội tình chi mà phải chịu đựng cực hình của PhácLiễu Lợi.
"Mỹ Anh, tỷ thật có lỗi với muội, đã làm liên lụy đến muội rồi".
"Tỷ tỷ, xin tỷ đừng nói vậy, Mỹ Anh thật sự không sao".
Tú Nghiên không nói gì chỉ ôm Mỹ Anh vào lòng như siết chặt bi thương đang bao bọc tâm can nàng. Từng hàng lệ thanh sa thành hai hàng rơi xuống gương mặt thanh tú nhợt nhạt của Tú Nghiên, phẩn uất này chỉ xin giấu trọn trong tâm để nỗi đau thương mặc sức mà hành hạ.
***
Cuối cùng rồi Tú Anh cũng hồi triều sau trận thắng oanh oanh liệt liệt, trên người vận giáp sắt uy hùng chân bước bình thản tiến vào cung. Cách cổng điện mở to Tú Anh cuối đầu đi trên tấm thảm đỏ trải dài đến chính điện cuối đầu hành lễ "Thái Hoàng Thái Hậu cát tường".
"Miễn lễ" giọng nói uy nghiêm của Thái hoàng thái hậu khiến Tú Anh có phần không hiểu vì sao hôm nay hoàng thượng không thượng triều. "Bẩm thái hoàng thái hậu, hung hô sau trận chiến chủ lực của quân ta đã giơ cờ trắng đầu hàng, bên cạnh đó còn gửi công chúa Mã Đà Sát Lan cho hoàng thượng xem như là món quà hòa giải giữa hai bên".
"Đây là chuyện đáng mừng, chúc mừng thái hoàng thái hậu chúc mừng hoàng thượng" Cả bá quan văn võ hai bên quì xuống tỏ lòng kính chúc đại thắng của đất nước.
Duẫn Hạo thấy thế cũng lên tiếng "Khải bẩm thái hoàng thái hậu, việc khởi quân tất thắng là dấu hiệu lành chứng tỏ sự thịnh vượng của Quyền tộc. Thế nhưng việc hoàng thượng vẫn còn hôn mê chưa tỉnh rất có ảnh hưởng đến đại cục nước nhà".
Tú Anh chân mài thanh tú nheo chặt khi nghe mấy lời vừa rồi của Duẫn Hạo song chỉ đứng im mà chờ mọi chuyện sáng tỏ.
"Ý của Thái sử là...??"
"Tại sao chúng ta không nhân cơ hội này kết giao cùng hung nô, dùng hôn sự để thắt chặt sợi dây liên kết của hai nước".
"Chuyện này tuyệt đối không thể" Thái Nghiên vội vàng lên tiếng cắt đứt ý tưởng điên rồ của Duẫn Hạo dù không biết hắn ta là có mưu đồ gì thế nhưng kết liên với hung nô là không thể được "Hung nô không nói lẽ phải, kết giao cùng họ chẳng khác nào nuôi hổ vào nhà. Đợi đến khi sức lực hồi phục liền khởi binh tạo phản"
"Thừa tướng dựa vào đâu để hạ thấp phẩm cấp của hung nô, họ vốn là bại tướng dưới tay Thôi tướng quân xét cho cùng cũng chỉ là một nước nhỏ không mấy quan trọng" Trịnh Duẫn Hạo là không hài lòng cách nói của Thái Nghiên, con người này luôn xen vào tất cả những điều hắn nói sớm đã trở thành cái gai trong mắt hắn.
"Theo lời Thái sử, hung nô không phải là phẩm cấp thấp sao. Sức lực sung mãn chỉ dùng để đánh chiến trên sa trường nay lại dễ dàng khuất phục dưới chân chúng ta tất nhiên là có ý đồ. Đợi đến khi binh lực hồi phục, sĩ quân trở thành cát vũ thì lại một lần nữa đánh chiến nước ta, trong ứng ngoại hợp trở tay không kịp. Không phải Thái sử có ý định..."
"Thừa tướng ngươi thật là kẻ ngậm máu phun người".
"Đủ rồi, hoàng thượng vẫn còn đó các người nay ở đây định làm loạn chánh điện hay sao" Thái hoàng thái hậu nghe đến nhức cả đầu với chiến sự biên cương. Chỉ biết trong lòng đang xót thương đứa cháu trai duy nhất của mình mà thôi, việc thành hôn của hoàng thượng vốn không thể trễ nãi được nhưng để cưới công chúa hung nô làm hoàng hậu thì không thể nào. Ai đời lại để ngoại ban trở thành mẫu nghi thiên hạ. Bảo Nhi đứng bên cạnh lời nói thỏ thẻ.
"Nếu người vẫn không an tâm để cho công chúa ngoại ban kia trở thành hoàng hậu thì hãy để hoàng thượng thành hôn cùng Tống Thiến sau đó mới lập Mã Đà Sát Lan làm phi tử".
"Thôi được rồi, hoàng thượng nay vẫn chưa hồi tỉnh là nỗi lo của thiên hạ. Ta thấy cùng một lúc lập hậu, lập phi cho hoàng thượng giống như dân gian tương truyền tục lệ xung hỷ vậy thì cứ quyết định vậy đi"
Lời nói như chiếu mệnh, Tú Anh hồ hởi trong lòng hoàng thượng vừa lập hậu lại lập phi thì ít nhất phải ba năm sau mới có thể nạp thêm phi tần lần này thì nàng có cơ hội mang Tú Nghiên rời khỏi hoàng cung để phiêu diêu tự tại cùng nàng rồi.
Thái Nghiên sau khi thượng triều liền đến thiên lao để thăm Tú Nghiên thì gặp Mỹ Anh ở đó lòng đau như cắt khi trông thấy nàng một thân liễu yếu đào tơ bám đầy vết máu còn vết thương thì chi chít trên người.
"Thừa tướng, hoàng thượng đã hồi tỉnh hay chưa. Người như thế nào rồi ?" Tú Nghiên cùng Mỹ Anh không kịp hành lễ đã bị Thái Nghiên giữ lại. Đoạn lắc đầu bất lực cớ sự này chẳng phải là do Trịnh Duẫn Hạo bài ra hay sao "Ta đến để báo cho nàng một tin lành cùng một tin dữ"
"Người mau nói đi, là tin gì ?"
"Hoàng thượng vẫn chưa hồi tỉnh" Thái Nghiên đau lòng nói ưu buồn nhìn vào đôi mắt long lanh lệ ngọc của Tú Nghiên "Hoàng cung sắp có hỷ".
"Có hỷ, là hỷ của ai" Mỹ Anh đột ngột hỏi. Thái Nghiên lấy lòng khó xử "Vì hoàng thượng vẫn chưa hồi tỉnh, cũng như hung nô vừa cống nạp công chúa sang để kết liên cùng chúng ta nên thái hoàng thái hậu đồng ý để hoàng thượng được xung hỷ tức là cùng một lúc sẽ lập hậu lập phi cho hoàng thượng. Vì là hỷ sự nên tù nhân sẽ được ban xá"
"Ý của Thừa tướng là hoàng thượng sẽ thành thân ??!"
"Phải"
Tú Nghiên không nói gì, sắc mặt trở nên lãnh đạm biệt vô biểu tình khiến cho Mỹ Anh lo lắng, còn Thái Nghiên cũng đau sót không thôi. Nàng từ đầu không thích Tú Nghiên nhưng đến hiện tại điều đó chẳng phải sẽ tốt hơn khi người đó là Tú Nghiên chứ không phải là Mã Đà Sát Lan.
Ngồi xuống đống rơm tàn dưới chân, ánh mắt vô thường nhìn vào một điểm, hàng lệ cay đắng nuốt trọn vào trong lòng mình lẩm bẩm vài câu từ bi thương "Cuối cùng người cùng hoàng thượng không phải là thiếp".
P/S Ai có thắc mắc câu gì trong fic mấy câu cổ ngữ, mấy cái tên địa danh hỏi mình mình giải thích dưới cmt luôn. Chứ nhỡ đến chap 15 16 có gì đó mà mình hỏi mấy câu như " Mạc Lị là gì?" Mấy bạn chê mình hỏi khó không trả lời được không được phở gà nước chanh ăn xế thì mình không chịu trách nhiệm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top