Chương 1 . Tỳ Bà Khúc
Lập đông năm 712
Triều đình hỗn loạn . Quyền Vương tử trận trên sa trường . Triều đình lập bè kết phái phân tranh quyền lực . Hoàng hậu Triệu Mã Á tự lập thánh chỉ giả , phong tôn Quyền Du Lợi trở thành hoàng đế công chiếu khắp thiên hạ . Chỉ sợ nước nhà một ngày không có vua loạn thế tranh quyền giang sơn sớm đổi ngôi .
Cung Xương Khánh
Quyền Du Lợi tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh dần của mẫu hậu mình . Đôi mắt căng đầy tơ máu , loại cảm giác đau đớn vì phụ hoàng vừa qua đời chưa kịp gỡ tan người lại phải tiễn đưa lấy mẫu thân . Đoạn hồi ức đau khổ này biết bao giờ mới nguôi ngoai .
“Hoàng nhi” Tiếng nói yếu ớt của Triệu Mã Á đánh thức Du Lợi . Người tay siết chặt lấy tay mẫu hậu cất lời
“Mẫu hậu , xin người đừng nói gì cả , hãy chuyên tâm nghĩ ngơi dưỡng sức , hài nhi bất hiếu không thể ở bên cạnh người lúc này “
“Không kịp nữa rồi “ Triệu Mã Á lắc đầu , lời nói nhẹ nhàng phản phất , từ nay tiểu bảo bối của bà phải tự mình trưởng thành chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy , trở thành bật chí tôn nắm lấy quyền sinh sát trong tay ngộ nhỡ một lúc hồ đồ sẽ dẫn nghiệp sát vào người .
Đoạn đẩy Du Lợi ra Mã Á bàn tay mềm mại cân chỉnh lấy bộ y phục đang vận trên người Du Lợi “ Hoàng nhi , con có biết vì sao Mẫu hậu lại muốn con ăn vận như một nam nhân hay không ?”
Du Lợi ánh mắt ôn nhu thu lấy lời nói của mẫu hậu mình “Vì giang sơn không dễ có được , mẫu hậu không muốn hài nhi phải chịu khuất phục dưới quyền hành của Trịnh tộc “
Triệu Mã Á vỗ ba cái lên long mão của Du Lợi , rũ mái tóc dài thướt tha của mình , giọng nói yếu ớt đi “ Du Lợi con nghe cho rõ những điều mẫu hậu sẽ nói ra , tuyệt đối phải làm theo nếu không giang sơn họ Quyền sẽ vào tay kẻ khác “
“Hài nhi xin nghe lời giáo huấn của Mẫu hậu” Quyền Du Lợi tâm can thống khổ , lời ly biệt sắp đến người không biết phải đối diện như thế nào . Từ lúc sinh ra đến trưởng thành đều sống trong sự bao bọc của Phụ hoàng và Mẫu hậu , phút chốc mất đi lớp áo giáp bao bọc kia , lòng người như mặt nước tĩnh lặng gợn lấy hồi sóng bất an
“ Mỹ nhân trong thiên hạ , chỉ muốn trở thành nữ nhân bên cạnh con mà thôi , nữ nhân càng xinh đẹp càng độc ác , hậu cung sóng gió cũng chỉ vì tranh lấy ân sũng của hoàng đế . Trở thành hoàng đế của một triều đại gánh vác lấy biết bao sinh mệnh trên vai Du Lợi tiểu hài nhi của ta , con không được đặt lòng tin ở bất kì ai . Vì có thể lòng tin của con sẽ trở thành thứ vũ khí lợi hại giết chết con “ Triệu Mã Á trúc hơi thở cuối cùng trong vòng tay Du Lợi , con đường phía trước không có bà Du Lợi phải tự mình quyết lấy sinh mệnh bách tính , trở thành một hoàng đế mà người đời kính nể .
“Hoàng nhi sẽ khắc ghi lời dặn của mẫu hậu , xin người an lòng “
***
Mùa xuân 713 Quyền Du Lợi đăng cơ .
Trong lòng ghi khắc lời dạy lúc lâm chung của mẫu hậu , Quyền Du Lợi đăng cơ quan văn trong triều hỗn nháo được phen kinh động . Từ trước đến nay , thái tử luôn là người ôn nhu nho nhã bây giờ nắm giử triều cương lại oai vệ đến thế , một lệnh ban xuống giết chết đám loạn thần tặc tử làm loạn chốn cung nghiêm . Lập lại triều cương xóa bỏ chính sách trị tôn đang thi hành .
Ngự hoa viên đông cung
Quyền Du Lợi bước đi khoan thai tản bộ hoa viên , trong lòng chứa một nỗi lo toan khôn tả . Kim Thái Nghiên bên cạnh cũng bị ưu phiền của Hoàng Đế mà nặng trĩu tâm can . Xuất thân hoàng tộc , bạn bè tâm giao chí cốt cùng Du Lợi , con người này như thế não lẽ nào Thái Nghiên không rõ tâm tình mâu thuẫn lại có lối suy nghĩ khác người . Đất nước triều đình dưới sự trị vì của Du Lợi ngày càng hưng thịnh .
Ngồi xuống bàn đá trong hoa viên Thái Nghiên đoán lấy tâm tình của Du Lợi cũng cất lời “ Không hay trong lòng Hoàng thượng có uẩn khúc chi , người có thể chia sẽ cùng hạ thần “
Du Lợi buông một tiếng thở dài lại nhất nhất ý niệm dân tình liệu có ấm no sau biến động triều đình hay chăng . Quan huyện có cấp tế lương thực đủ đầy xuống dưới hay không . Dân chúng hiện tại có an lành “ Quả nhân muốn di phục xuất tuần “
“ Vậy hoàng thượng khi nào sẽ khởi hành , hạ thần sẽ thay người chuẩn bị mọi thứ “ Thái Nghiên kính cẩn nói .
“ Ngay ngày mai , không cần làm kinh động cung nghiêm , ngươi đi cùng quả nhân là được rồi “ Du Lợi phẩy tay cho Thái Nghiên lui cung .
Trở thành hoàng đế một nước khó khăn vạn phần . Mọi chuyện đều phải cấp tốc ra phán quyết , phải thuận theo nguyện vọng dân chúng mà phê duyệt . Dè dặt lấy nhất cử nhất động của quan văn võ mà ứng biến . Trở thành hoàng đế nào dễ dàng như người đời thường nói , phẩy tay đông cung mỹ nhân ba ngàn người , phất tay về phía tay núi vàng núi bạc tiêu xài hoang phí cả đời vẫn chưa hết .
“ Hoàng Thượng Thái sử xin được diện kiến” Tiếu thái giám cuối người kính cẩn thông báo
Du Lợi hừ một tiếng lạnh lẽo , cân chỉnh lấy sắc mặt lo toan của mình dáng vẻ oai nghiêm cho truyền Trịnh Duẫn Hạo .
“Hạ thần tham kiến hoàng thượng” Trịnh Duẫn Hạo hành lễ .
Du Lợi trong lòng vẫn không rõ con người này vì sao đột nhiên lại muốn diện kiến mình , trước lúc lâm chung mẫu hậu đã ngàn lời căn dặn , họ Trịnh trên dưới không phải là kẻ trung lương . Tuy chưa có bằng chứng mưu đồ tạo phản nhưng đề phòng bất trắc Du Lợi tuyệt đối không thể tin những lời con người này nói .
“ Hoàng thượng , hạ này là đến ngày tuyển phi tần ba năm một lần “
“ Tuyển phi “ Du Lợi có chút thắc mắc , chuyện này vốn dĩ trước đây nàng đều không màng đến . Nay nghe nói thế liền ngạc nhiên
“Thưa đúng , tuyển phi vào hoàng cung là tục lệ ba năm một lần , những phi tần thất sủng sẽ được điều vào lãnh cung và biên cương “
Du Lợi nhíu mài một cái , không hài lòng lấy lời vừa được nghe , long thể phẩn nộ , nữ nhân trong thiên hạ đều như thế hay sao , hoàng mẫu thường nói tất cả họ đều muốn một lần tiến cung đều muốn được nhận lấy ân sủng của người . Để khi thất sủng lại trở về với biên ải xa xôi .
“Càng quấy , càng quấy “
“Khải bẩm , chuyện này .. hạ thần chỉ có hảo ý muốn hoàng thượng cân nhắc , nước một ngày không thể không có vua , hậu cung một ngày không thể không có hoàng hậu , mong hoàng thượng suy nghĩ lại “
Du Lợi thoặt đầu chưa rõ ý đồ của họ Trịnh này , khải tấu tuyển phi ắc hẳn đã có mưu mô gì đó không đơn giản là tận lòng vì người. Huống chi người thân thể nữ nhi làm sao có thể cùng một nữ nhi khác không yêu thương cùng chung chăn gối , cùng thề non hẹn biển , chuyện người là nữ nhi nếu lộ thiên ắc hẳn sẽ dẫn đến họa sát thân . Hoàng mẫu đã cất công vì cơ nghiệp của người , chắc chắn nàng sẽ không để vì thế mà phụ lòng người .
“Quả nhân sẽ xem xét lại , không còn gì nữa thì ngươi có thể lui ”
Trịnh Duẫn Hạo thở hắt một tiếng nhỏ không dám kinh động đến Quyền Du Lợi , cuối đầu xin phép cáo lui . Đoạn đường hồi phủ mang trong tâm thể một nỗi bực tức không thể giải tỏa , Du Lợi rốt cục hắn là loại người gì , tài mạo ra sao mà có thể ngồi vào ghế vị kia . Duẫn Hạo trong lòng mưu đồ nghiệp lớn , hẳn đã tính toán chi ly tất cả mọi thứ .
Về đến phủ liền lập tức cho gọi Tú Nghiên đến thư phòng . Nhân gian tương truyền Trịnh phủ có hai nữ nhân xinh đẹp . Trịnh Duẫn lúc sinh thời có ba người con . Trịnh Duẫn Hạo là con trai trưởng trong gia tộc , người thừa kế sự nghiệp phục quốc của họ Trịnh . Tiếp sau đó là Trịnh Tú Nghiên nữ nhân này chỉ duy lấy một từ ca thán vẻ đẹp của nàng ta . Sắc nước hương trời , vạn người mê mẫn . Trịnh Tú Tinh muội tử của Tú Nghiên , vừa tròn đôi mươi , tính cách phá phách , không lấy vài phần dịu dàng như tỷ tỷ nhưng cũng là loại nữ nhân xinh đẹp vạn phần không thua kém Tú Nghiên
“ Biểu ca , cho người gọi muội đến đây có chuyện gì chăng “ Trịnh Tú Nghiên ôn nhu nho nhã cất lời .
“Ngày rằm tháng sau , triều đình tuyển phi ba năm một lần , muội cũng nên “
“ Biểu ca , Muội thất lễ đành phụ lòng người , Tú Nghiên tuyệt đối không tiến cung , càng không muốn trở thành nữ nhân bên cạnh hoàng thượng “ Tú Nghiên lời nói không kiêng dè . Đôi mắt sắc lạnh không còn ôn nhu . Ca ca của nàng trong lòng không biết đang mưu tính gì lại bắt nàng tiến cung .
Duẫn Hạo tay đập bàn tạo thành thứ âm thanh chua chát , chỉ tay thẳng về phía Tú Nghiên mà cất lấy lời hâm đọa “ Cả đời nghiệp lớn của phụ thân, hi sinh muội có đáng là gì “
“ Muội tuyệt đối không tiến cung “ Trịnh tú Nghiên lật lật trang kinh sử trên tay lạnh lùng đáp lời trưởng ca
“ Thôi được , ta không ép muội , vậy Tú Tinh sẽ thay thế muội tiến cung “
Gập quyển kinh thư trên tay , Tú Nghiên cơn giận vừa trào phúng khỏi nét mặt diễm lệ . Nàng không ngờ ca ca mình lại có thể bất chấp tất cả để đạt được mục đích . Giang sơn quyền vị những thứ phù phíêm đó lại có thể thu hút lấy nam nhân trong thiên hạ đến thế hay sao . Nàng lời nói phát ra tựa băng tuyết giá lạnh “ Biểu ca , người thật tàn nhẫn , Tú Trinh vẫn còn trẻ người non dại , huống hồ muội ấy không thích hợp tiến cung , người nói như thế há chẳng phải là một mực ép buộc muội tiến cung hay sao”
Duẫn Hạo không lấy chút bận lòng , quyền vị vốn dĩ đã che lấy tầm mắt hắn , một chút cũng không nghĩ đến tình thâm “ Ta không để tâm , muội nhất định phải tiến cung , ta phải trở thành quốc cựu , còn không Tú Tinh …”
Tú Nghiên biết rằng nàng có ở lại tranh đấu cùng ca ca như thế nào đi nữa cũng không thể xoay chuyển mọi việc . Một bước nhẹ nhàng rời khỏi thư phòng . Trong lòng tự dâng lấy một trào bế tắc không rõ . Biểu ca đam mê quyền lực nàng làm sao không thấu , phụ thân cũng vì chính quyền vị kia mà sinh bệnh lâm chung . Đến giờ người lại muốn nàng trở thành quân tốt trong ván cờ quyền lực , nàng không cam tâm . Lòng nàng bình sinh tĩnh lặng , chỉ thích chu du khắp thiên hạ , gẫy từng khúc tỳ bà lưu luyến lòng người , đối ẩm cùng người có duyên tuyệt đối không sinh lòng trở thành một trong ba ngàn phi tần chốn hậu cung khắc nghiệt . Nhưng Tú Tinh tuổi vẫn còn nhỏ , nàng tuyệt đối không để muội tử của mình tiến cung , gian truân trùng trùng , tính cách muội ấy nàng còn không rõ , không sớm thì muộn cũng sẽ mang lấy họa sát thân vào người .
***
Bờ hồ Tây thành Châu Quang , người người nườm nượp kéo đến dự hội thả thiên đăng . Hai năm một lần tại đây những đôi tình nhân trẻ cùng nhau thắp lấy ngọn thiên đăng của riêng mình . Như cầu mai cầu phúc cầu lấy bình an trong cuộc sống . Những ngọn thiên đăng đỏ rực trên tay mọi người từ trẻ nhỏ đến người già chốn thanh bình này .
Hai trang nam tử , trên người vận y phục giản đơn , dung mạo phi phàm đầy tuấn nhã . Cầm trên tay một chiếc quạt xếp tinh xảo gấp gọn . Người còn lại khí chất đạo mạo , thanh lịch nho nhã , chỉ lấy bốn từ để hình dung *long hành hổ bộ * khiến tất thẩy cô nương nơi này không khỏi rời mắt .
“Ở chốn này đang có lễ hội gì hay sao , nhìn trông rất thú vị “ Du Lợi hai tay chấp sau lưng bước đi khoan thai .
“Thưa Hoàng ..” Thái Nghiên chưa kịp bẩm lời liền nhận lấy ánh mắt không hài lòng của Du Lợi liền hiểu ý “ Hoàng gia , hôm nay là lễ thả thiên đăng thường niên tại đây , các đôi trai gái cùng nhau cầu phúc , bật phụ mẫu cầu bình an , trẻ con lại cầu sung túc vui vẻ”
Du Lợi gật đầu nhìn khắp lượt xung quanh , không khí nhộn nhịp tươi vui khiến người hào hứng . Cành liễu xanh nhộn nhào bên bờ hồ nơi những tiểu tử đang nghịch phá , cảnh vui cười không chút âu lo của dân chúng nơi này làm cho Du Lợi sinh cảm giác bình an .
Lần đầu tiên xuất cung , không ngờ lại thú vị đến thế này , tâm tình Du Lợi tuy là hào hứng trông nhìn mọi cảnh vật nhưng nét biểu cảm trên gương mặt vẫn sắc lạnh tuyệt đối không lộ ý vui . Thái Nghiên lại khác , vui vẻ nhìn đám trẻ con chạy quanh mình . Ôn nhu mà nho nhã cười trái hẳn hoàn toàn với Du Lợi
“Hoàng gia người có muốn giống dân chúng nơi đây cùng thả thiên đăng cầu phúc “ Thái Nghiên một phút cao hứng nói
“Được “
Đi một đoạn ,trong khung cảnh đào diễm khúc miên lại có tiếng tỳ bà réo rắc thê lương vang vọng bên tai . Bước chân dừng lại đôi chút , ngoảnh mặt nhìn về phía trước , nữ nhân trước mắt có phải là người hay tiên nữ . Sắc đẹp mê hồn thoát tục người nhìn , gương mặt diễm lệ chuyên tâm gãy từng khúc nhạc buồn , chất chứa lấy bi thương . Du Lợi bình sinh đây là lần đần tiên trông thấy nữ nhân xinh đẹp như thế này .
Dương liễu thanh thanh giang thủy bình,
Văn lang giang thượng xướng ca thanh.
Đông biên nhật xuất tây biên vũ,
Đạo thị vô tình hoàn hữu tình.
Dòng sông phẳng lặng, liễu xanh xanh,
Trên sông nghe vẳng tiếng ca anh.
Bên tây mưa xuống, bên đông nắng,
Tuy nói vô tình lại có tình.
“Hoàng gia , bài thơ vừa rồi rất hay rất hay” Thái Nghiên tay cầm thiên đăng trong lòng bái phục . Hoàng đế một nước văn võ song toàn , lời nói vàng ngọc , một câu một từ đáng giá ngàn vàng .
“Ngươi nhìn xem , cô nương ta ắc hẳn trong lòng đang có ưu buồn “ Du Lợi ngữ khí nhẹ nhàng hướng nhìn đến nữ nhân gãy đàn mà điềm tĩnh nói
Thái Nghiên nhìn về hướng Du Lợi liền lập tức xiêu động , nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần đang gảy từng khúc tì bà nao lòng người nghe . Đứng cạnh đó là một mỹ tì vô cùng xinh đẹp . Đứng ngẩn người ngắm nhìn mà quên lấy hai ngọn thiên đăng trên tay . Thái Nghiên một khắc vẫn không rời mắt khỏi mỹ tì xinh đẹp kia . Du Lợi thấy thế bèn sinh lòng trêu chọc , đường đường là bậc danh gia vọng tộc , lại vì một nữ nhân xinh đẹp mà hồn xiêu phách lạc
“Ngươi có muốn được quả nhân ban hôn cùng nữ tỳ đó không “
“Hạ thần ..” Thoát chút bối rối nhìn Du Lợi , Thái Nghiên chợt mặt đỏ miệng lúng túng không nói lấy lời nào . Lại lặng lẻ đưa thiên đăng cho Du Lợi . Đoạn mỹ nhân kết thúc tiếng đàn , thiên đăng của mọi người đều được thả lên bầu trời Thái Nghiên giật mình bất ngờ vì gặp Thiện Khuê .
“Thái Nghiên , người cũng đến để thả thiên đăng hay sao , sao hôm nay lại có nhã hứng như thế “ Thiện Khuê con gái duy nhất của Lý Nam Xương Thái Úy đương triều , nàng ta vốn biết Thái Nghiên là nữ cải nam trang lại từng được dịp tham kiến hoàng đế liền lập tức nhận ra Du Lợi , đoạn cuối đầu hành lễ liền bị Thái Nghiên giữ lại
“ Không nên khinh xuất , Hoàng gia không muốn để lộ thân phận”
“Thiện Khuê tỷ tỷ “ Tú Nghiên từ phía xa đi đến , nét mặt vui mừng nắm lấy tay Thiện Khuê , tạm thời chuyện gia môn nàng để sang một bên , ngày hôm nay nàng đã hứa cùng Thiện Khuê ngao du hồ Tây vui vẻ thả thiên đăng cầu phúc .
“Tú Nghiên” Thiện Khuê cất tiếng gọi liền giản giới giữa Tú Nghiên Thái Nghiên và Du Lợi . Nhưng lại tuyệt đối không tiết lộ thân phận Du Lợi cũng như việc Tú Nghiên là nữ tử nhà họ Trịnh .
“Còn đây là Hoàng Mỹ Anh , nha đầu của Tú Nghiên , là một hảo muội muội của ta “
“Thì ra là Mỹ Anh” Thái Nghiên lẩm bẩm một lúc lâu ngờ ngẫn , Du Lợi vốn điềm tĩnh lại được dịp mỉm cười , Thái Nghiên vốn dĩ là người không màn đến nữ nhi trong thiên hạ nhưng cớ sao hôm nay lại thẩn thờ chỉ vì một mỹ tì thế này . Chuyện hiếm có hiếm có .
Trông thấy nụ cười của Du Lợi ngay cả Thiện Khuê cũng xiêu lòng si mê huống hồ chi Tú Nghiên , một trang nam tử đạo mạo xuất chúng , khí khái phi phàm chỉ bằng ánh mắt cũng đủ khiến bao vạn nữ nhân trong thiên hạ si mê . Liền cảm thấy bản thân lúc này ắc hẳn trông rất khó coi Tú Nghiên liền bất động thanh sắc , loại nam nhân thế này với Tú Nghiên tuy có sức hút đặc biệt mạnh mẽ nhưng chung quy chắc cũng là loại di tình biệt luyến mà thôi .
“ Nếu đã có duyên gặp nhau như thế , thì tại sao chúng ta không cùng ra bờ hồ để thả thuyền ước nguyện” Thiện Khuê lần nữa đề nghị , tuy có chút xao động trước Du Lợi nhưng nàng vốn biết gần vua như gần hổ , không nên tùy tiện sinh ái tình .
“Cung kính không bằng tuân mệnh” Thái Nghiên mỉm cười cùng Thiện Khuê .
Tất thẩy năm người cùng đạo thuyền , không mai lại phải chia làm hai thuyền để dạo bờ hồ , Thiện Khuê vì lo sợ lời lẽ không ý tứ mà chọc giận long thể bèn bài tỏ đi cùng thuyền với Thái Nghiên , Mỹ Anh cũng thế . Chiếc thuyền định mệnh cứ lướt dưới mặt sông thanh tĩnh . Ngọn thuyền lấp lánh liền tràn ngập sông . Tú Nghiên từ đầu không cảm thấy ái ngại , dù sao nàng và Du Lợi cũng chẳng phải là thâm giao chi tử , cũng không quen biết nên không nhất thiết phải trò chuyện giao tiếp .
Du Lợi vẫn diện vô biểu tình , nhưng lại lén lúc ngắm nhìn Tú nghiên dưới mặt hồ lấp lánh đầy ngọn đèn thuyền . Lời căn dặn của mẫu hậu người không phải không khắc ghi , chỉ là phút chốc chiêm ngưỡng sắc đẹp khuynh quốc này tâm sinh thích thú . Du Lợi cầm thuyền đã sẵn nến trên tay chấp lấy hay tay mà nhắm mắt cầu nguyện . Dáng vẻ tập trung thành khẩn của Du Lợi đánh động vào tâm trí Tú Nghiên , nam nhân này ôn nhu nho nhã , không chút cường điệu , ánh mắt lập cường không giống kẻ trăng hoa như nàng vừa nghĩ .
Nghĩ đến việc Thiện Khuê là con gái Thái Úy vừa rồi nàng định lân la hỏi chuyện về Hoàng đế nhưng bất ngời lại gặp Thái Nghiên thừa tướng đương triều , vậy Du Lợi cũng là vương gia hay quan văn võ trong triều ắc hẵn đã được diện kiến cùng Hoàng đế chắc chắn nàng sẽ có chút hiểu biết nến hỏi hang hắn ta . Tuy trong lòng nhất định không tiến cung , nhưng nào có thể tự quyết , huynh trưởng như phụ thân lời đã nói chỉ có thể cam tâm mà tuân lệnh . Huống hồ Tú Trinh nàng không thể để Tú Trinh tiến cung , tiểu muội tử quái gỡ này có ngày sẽ sinh chuyện ôm họa sát thân vào người .
“ Thật thất lễ nhưng Du Lợi huynh , ta có một chút thăc mắc muốn được người giải đáp” Tú Nghiên nhỏ giọng nhẹ nhàng
“Cứ nói” Du Lợi vì câu nói đột ngột của Tú Nghiên mà tâm tình dấy lên một cỗ hồi hộp . Chẳng biết nàng ta có chuyện gì muốn hỏi người liền nhìn thẳng vào mắt Tú Nghiên chờ đợi .
Tú Nghiên có chút bất ngờ , liền thẹn thùng khi cả hai giao mắt nhìn nhau . Trang nam tử trước mặt nàng đúng là có mị lực vô cùng , chỉ lấy một hành động nhỏ nhoi có thể khiến trái tim nữ nhân như nàng rộn ràng lo lắng không hiểu cớ sự vì sao .”Người cùng Thái Nghiên là bạn tâm giao , ắc hẵn cũng đã được một vài lần diện kiến hoàng thượng “
“ Phải “
“ Ta muốn hỏi người hoàng đế đương triều là người như thế nào , có phải là nam nhân tốt hay không” Tú Nghiên lời nói kết thúc gương mặt phiếm hồng ngượng ngùng , trò chuyện thế này thật khiến nàng xấu hổ .
Du Lợi bình nhiên ngồi thẳng người lên , tay cầm quạt chuôi ngọc gõ vài cái vào lòng bàn tay “ Nàng hỏi ta như thế , có lẽ nào cũng vì chuyện tiến cung mà sinh lo lắng “
Lời nói của Du Lợi liền đánh trúng tâm tình lo sợ của Tú Nghiên “ Vậy ý niệm của nàng hoàng đế là người tốt hay kẻ xấu “
Tú Nghiên nghĩ suy một lúc , đôi mắt long lanh cô đọng lấy bóng hình tòa sen dưới hồ tây “ Đất nước thái bình , dân chúng ấm no , Người hẳn là bậc trượng phu , nhưng chuyện hậu cung làm sao người ngoài có thể tỏ tường “
Trong lời nói Tú Nghiên thật mâu thuẫn , vừa nói Du Lợi là trượng phu liền đánh tráo rằng không biết hậu cung nội tình ra sao . Không phải ám chỉ hoàng đế là người giả mạo đoan chính hay sao. Vốn dĩ tiến cung là chuyện trọng đại , huống hồ chi tiến cung rồi nếu không phải chính Du Lợi chuẩn phê thì cũng trở thành nô tì trong cung nghiêm cả đời không được xuất cung đoàn tụ gia đình .
“Nhân bất khả mạo tướng, hải thủy bất khả đấu lượng” Du Lợi khẩu khi mười phần kiên cường , tạo lấy một bầu cảm giác an toàn cho Tú Nghiên .
***
Lễ hội kết thúc Du Lợi trầm ngâm sau cuộc giao tiếp ngắn ngủi cùng Tú Nghiên , không biết lời người phân trần liệu nàng ta có hiểu hay không , hay lại tự rướt bức bối vào người . Trái lại Thái Nghiên lòng vui như trẩy hội , vừa gặp Mỹ Anh lại nhất kiến chung tình khiến tâm tình vui vẻ có chút ngờ ngệch . Du Lợi nhìn sắc mặt đã đoán được trên thuyền kia đã có chuyện gì xảy ra , trong lòng thoáng nghĩ đúng là mỹ nhân xinh đẹp là ải vực khó vượt qua nhất .
Thoạt nhiên từ đâu một con tuấn mã hí vang phóng nhanh về phía Tú Nghiên , Du Lợi tay giang rộng hơn kéo nàng ấy về phía mình , vận kinh công lùi về sau một tấc tránh vó ngựa vô tình . Bàn tay ôm lấy thắt lưng Tú Nghiên giữ lễ mà buông ra âm giọng nhỏ nhẹ “ Thất lễ thất lễ “
Tú Nghiên được phen kinh hồn , chưa rõ sự tình diễn ra lập tức chấn động khi Du Lợi ôm lấy mình mà lùi về sau , bàn tay rắn rỏi ôm lấy thắt eo nàng mà giữ chặt không buông . Phút bất động trong vòng tay nam nhân này Tú Nghiên rời ra ngay lập tức , duy chỉ giữ lấy trong lòng một cỗ bồi hồi xao xuyến khó phân định là loại cảm giác gì .
Con tuấn mã hí một tiếng ngừng bước , nam tử trên yên ngựa cũng bước xuống đến bên Tú Nghiên . Điềm nhiên mặc kệ mọi người đang dồn hết chú ý về hắn mà nắm lấy tay Tú Nghiên lời nói ủy khuất thương tâm
“ Tú Nghiên , huynh nghe nói muội sắp phải tiến cung , muội không thể tiến cung , chúng ta lập tức về xin phép phụ mẫu để thành thân “ Lý Đông Hải con trai của Tam Vương Gia thắm thiết nhìn Tú Nghiên
“ Xin người giữ lễ “ Tú Nghiên thoát khỏi bàn tay Đông Hải mà bi thương nói , nàng vốn dĩ không xem nam nhân này là ý trung nhân cả đời , chỉ xem người là huynh trưởng như Duẫn Hạo biểu ca , một chút tình cảm cũng không có thì làm sao có thể cùng hắn bái đường thành thân . Huống hồ trong lòng nàng đang sinh rắc rối không thể ngàn vạn lần cũng không thể cùng hắn thành phu phụ “ Ta đối với huynh chỉ là vô yêu hữu tình hà tất lại khiến cả hai bối rối thế này , trước mặt nhiều người thật quá lộ liễu” Tú Nghiên như lãnh nhược băng xuyên , không nhìn Đông Hải lấy một lần
“ Nàng , ta không bận tâm , chỉ cần nàng trở thành thê tử của ta , còn việc tiến cung , ta sẽ nhờ phụ thân gạch tên nàng khỏi danh sách , huống hồ hoàng đế kia cũng chỉ là người tầm hoa vấn liễu , không phải bậc trượng phu “
Thiện Khuê hốt hoảng nhìn Du Lợi , lời nói phỉ bán của Đông Hải nghe đến thôi đã là trọng tội , huống chi Du Lợi đương kim thánh thượng đang đứng đây , chỉ một lời liền có thể tru vi tam tộc . Thái Nghiên trông thấy Đông Hải khẩu xuất cuồng ngôn , mạo phạm chân thiên tử toan xử lý hắn liền bị Du Lợi can ngăn . Đôi mắt hổ phách lánh động tâm tình sâu thẳm không rõ vui buồn hỉ nộ . Du Lợi một bước đến cạnh Tú Nghiên , tuy không nhìn lấy biểu hiện trên gương mặt mình vẫn biết lời mình vừa nói sẽ không thể rút lại . Nhưng Du Lợi tuyệt đối không nghĩ đến việc chỉ vì câu nói của mình lại có thể khiến một nữ nhân như Tú Nghiên cả đời đau khổ bi lụy
“ Vị công tử đây , chắc hẳn đã hiểu lầm , Tú Nghiên đã là thê tử của ta , việc thành thân cùng người xin người đừng nghĩ đến “
p/s 7/10 gặp lại mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top