chap 26

Chuyện giữa So vs Min và chuyện về mắt của So giải quyết ở chap này lun nhé!? => chap sẽ hơi dài :">

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~~ cafe Page one~~

Soyeon và Hyomin ngồi đối diện nhau trong quán. Bên trái họ là những vị khách ngồi thưa thớt uống cafe, bên phải là khung cảnh đường phố tấp nập người đi bộ trên lề đường được ngăn bởi tấm kính lớn.

Quán ko cho vật nuôi đi vào nên Soyeon đành gửi Kimaru cho bác bảo vệ tốt bụng ở đó.

...

1 phút....

5 phút....

15 phút.....

- cậu đừng khóc!       -Soyeon cười nhẹ (rất nhẹ, gần như ko cười) phá tan bầu không khí yên lặng xung quanh 2 người

- .......

- đ... đôi mắt mình đang có l..... là.... là của cậu?!       -Hyomin rưng rưng

- .................... uhm!       -Soyeon lí nhí

- cậu vẫn ổn chứ!? Được anh nào trồng cây si chưa!?        -Soyeon cười nói lảng sang chuyện khác

- ỔN?! CẬU NGHĨ MÌNH CÓ ỔN KO KHI ĐANG YÊN ĐANG LÀNH THÌ CẬU NÓI LỜI CHIA TAY RỒI NHẪN TÂM BỎ MÌNH ĐI?! BIẾT MẤY NĂM QUA VÌ CẬU MÀ MÌNH BUỒN LẮM KO?! SUỐT NGÀY MÌNH CỨ VÙI ĐẦU LÀM VIỆC, ĐI TOUR (tour diễn) CHỈ ĐỂ THÔI NHỚ VỀ CẬU ĐÓ, BIẾT KO?! SOYEON!!! CẬU LÀ ĐỒ XẤU XA, XẤU XA... HUHU……      - Hyomin ôm mặt nức nở

- cậu đừng như vậy nữa! Ta quay lại đi, mình sẽ từ bỏ tất cả, ta hãy làm lại từ đầu! Soyeon ah~…      -Hyomin nắm lấy bàn tay Soyeon

- m.... mình ko thể.... cậu sẽ ko hạnh phúc khi bên mình đâu. Mọi người sẽ...       -Soyeon rút tay lại cô lấp bấp nói

- mặc kệ người khác, mình chỉ cần có cậu thôi!       -Hyomin đứng bật dậy lại ngồi kế bên Soyeon và ôm chầm lấy cô

- chúng ta đừng làm khổ nhau nữa... Soyeon ah, mình yêu cậu, mãi mãi yêu cậu và mình biết cậu cũng vậy!     -Hyomin nói, cô vẫn ôm chặt Soyeon, sợ rằng chỉ cần nới lỏng Soyeon một chút thôi là Soyeon lần nữa sẽ rời xa cô

- H..... Hyomin!      -Soyeon cũng lấy hai tay mình ôm Hyomin... cả hai ôm nhau một lúc lâu sau thì Soyeon lên tiếng

- cậu gầy quá đấy, Minie ah~…

- huh? Gầy hả?! Mình thấy bình thường mà!      -Hyomin nới lỏng Soyeon ra phụng phịu nói

- gầy trơ xương ra còn nói bình thường!     -Soyeon nở nụ cười

Hyomin đứng hình trước nụ cười ấy, ko chần chừ, cô hôn vào môi Soyeon. Soyeon cũng đáp lại. Nụ hôn chất chứa bao nhiêu là nỗi nhớ, cảm xúc mà bấy lâu nay cả hai cùng chịu đựng.

- mình về nhà thôi!     -rời môi Hyomin, Soyeon cười hiền

Ra khỏi cửa, Soyeon nhận Kimaru từ bác bảo vệ rồi cả ba cùng về nhà của Soyeon

...

*cạch* Soyeon, Hyomin, Kimaru đi vào

- mình về rồi đây!     -Soyeon

- *gấu gâu*      -Kimaru

- đi j mà lâu zậy?     -Jiyeon ra cửa và cô đứng hình khi thấy Hyomin

- ơ....c... chào Jiyeon!      -Hyomin ngạc nhiên

- ờ, chào!.... Soyeon, hai người....?!      -Jiyeon chào lại rồi hỏi Soyeon

- ừ! Ủa mà hai người biết nhau ak???       -Soyeon ngạc nhiên khi thấy Hyomin và Jiyeon biết nhau

- Jiyeon là người thiết kế đồ diễn cho mình lúc trước nên mình biết Jiyeon!       -Hyomin nhìn Soyeon cười

- thôi, chúng ta vô nhà đi!      -Jiyeon cười, cô thấy vui vì Soyeon và Hyomin đã quay trở lại

...

Cả ba cùng đi vào nhà và đến phòng khách - nơi có seobang của Dino đang ngồi coi phim...

- Soyeon về rồi ah! Oh! Đây là.....       -Eun Jung nhìn Soyeon rồi nhìn Hyomin

- đây là Hyomin!      -Jiyeon giới thiệu

- Hyomin đây là Eun Jung, seobang của mình!       -Jiyeon cười

- xin chào!       -Hyomin và Eun Jung

Sau khi làm quen vs nhau cả 4 người cùng nói chuyện rôm rã. Hyomin ngồi kế bên Soyeon luôn nắm tay và dựa đầu vào Soyeon nhìn rất "tình củm". Bên JiJung cũng ko vừa, Jiyeon thì ngồi hẳn lên đùi Eun Jung, còn Eun Jung thì ôm eo Jiyeon nhìn rất "lỡng mợn"...

Sau đó Soyeon đưa Hyomin lên phòng của mình chơi, Jiyeon thì cho Kimaru ăn còn Eun Jung thì lẽo đẽo theo đuôi yeobo êu vấu của mình.

~~Tại phòng Soyeon~~

Hyomin nhìn sơ qua căn phòng, nó rất đơn giản. Chỉ có một cái bàn làm việc, một cái ghế, một tủ quần áo nhỏ, một cây đàn guitar cũ và một chiếc giường...

- SY~ cậu hát mình nghe đi!      -Hyomin cầm cây đàn đưa qua cho Soyeon

- SY?! Mình thik Minie gọi bằng So hơn! :P, mình hát bài mới nha! Bài "Don't say googbye"! Minie là người đầu tiên nghe mình hát bài này đấy!       -Soyeon nhận lấy cây đàn rồi bắt đầu đàn và hát.

Hyomin ngắm Soyeon hát, đôi mắt cô ươn ướt và sau đó là những giọt nước mắt thi nhau rơi... giọt nước mắt của sự hạnh phúc... Đây ko fải là mơ, Soyeon đang ở đây, ngay bên cô!

...

Hyomin ở lại nhà So đến xế chiều rồi mới về. Trước khi về nhà mình, Hyomin ghé qua thăm umma và appa của cô, cô cũng kể lại chuyện mình gặp lại Soyeon và người hiến mắt giấu mặt năm xưa cũng là Soyeon. Ông bà Park nghe vậy cũng mừng vì hai đứa quay lại với nhau  và ông đã liên hệ cho một người bạn làm việc ở một bệnh viện nổi tiếng (bật mí: là ông bác sĩ năm xưa ấy!) tìm người hiến mắt cho con rể của ông (con rể lun =]]). Sau đó cô về nhà khoe vs Boram.

Đêm về, Hyomin nằm trong phòng, trên giường mà ko tài nào ngủ được. (Câu này nhảm =]])

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~~ngày hôm sau tại CT CCM~~

- chủ tịch muốn gặp em đấy, Hyomin ah!      -Sunny

- vâng!     -Hyomin

~~tại phòng chủ tịch~~

- cháu xem này!      -ông c/t đưa cái ipad cho Hyomin xem

Hyomin và người yêu???

Chúng tôi đã bắt gặp ca sĩ Hyomin cùng một cô gái lạ tại quán cafe. Nếu chỉ là một cô gái bình thường thì chúng tôi sẽ ko đăng tin này đâu! Chủ nhân hit "We Were In Love" đã có nhiều hành động tình tứ với cô gái này. Họ nói chuyện rất lâu, sau đó Hyomin ôm và hôn cô ấy.
Cách đây hơn 3 tháng, Hyomin đã khẳng định chuyện tình cảm của cô và Xinbo ko có vậy chúng tôi có thể kết luận rằng cô gái này là người yêu của Hyomin

*hình Hyomin ôm và hôn Soyeon*

...

- chuyện cô gái ấy và cháu có thật là như vậy ko?!      -c/t

- vâng! Người mà cháu đi cùng hôm qua là...... SY đấy ạ!Và cháu muốn công khai chuyện này!      -Hyomin quả quyết

- bác sẽ suy nghĩ, thôi cháu về đi

- vâng!

...

- em và Soyeon đã quay lại với nhau?!     -Qri lúc này cũng đang ở trong CT

- vâng!    -Hyomin cười

- chúc mừng em!     -Qri cười

- cảm ơn unnie!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~~2 tháng sau~~

Sau khi công khai người yêu của Hyomin là SY, mọi người bắt đầu bàn tán và cánh báo chí luôn cô gắng tìm kiếm thông tin từ Hyomin cũng như SY.

Về chuyện của zck JiJung, họ đang đi hưởng tuần trăng mật ở Anh quốc (*cười gian* =]]])

Về chuyện của Qri thì.... trong một lần Qri đến nhà Hyomin chơi nhưng Hyomin lại ko có nhà, Boram kêu Qri zô đợi và sau đó Boram đã "tỉnh tò" vs Qri. Qri cười và đồng ý, cô ko muốn đau khổ vì Soyeon nữa, cô fải quên Soyeon. Boram rất vui và 2 người bắt đầu hẹn hò...

~9h tối tại nhà Soyeon~~

*reng reng*

- ai đấy ạ?!       -Soyeon lấy gậy lần ra phía cửa

- Thị Ngố của Sâu con chứ ai! Mở cửa cho Min vs, lạnh sắp thành đá rồi đây này!   -Hyomin đội nón, đeo kính đen, bịt khẩu trang nhưng ko mặc áo khoác (ngố ơi là ngố -_-) ở ngoài run rẩy nói

- *cạch*.... sao cậu đến đây h này?!       -Soyeon ngây thơ

- *bỏ nón ra, tháo kính ra, lột khẩu trang ra* *nhào zô ôm*.... ấm quá~~! Soyeonie~~, mình ngủ vs cậu tối nay nhé!      -Hyomin dụi mặt vào hõm cổ Soyeon

- Ơ?! Ờ! =]]]

...

~~tại phòng Soyeon, 10h30'~~

- WOA! thích quá~~ *lăn qua lăn lại, chân đập đập lên giường*

- YAH~! SẬP GIƯỜNG BÂY GIỜ! (Ơ sao nghe wen thế nhỉ =]]])

- hihi... mình ngủ đi!

- uhm ^^

Và thế là cả hai cùng ngủ với nhau

~~3h sáng~~

- NÓ LÀ CON HOANG ĐẤY! ĐỪNG CHƠI VS NÓ...... NÓ LÀ CON HOANG ĐẤY! ĐỪNG CHƠI VS NÓ...... NÓ LÀ CON HOANG ĐẤY..... LÀ CON HOANG..... CON HOANG......

-ko, ko fải đâu..... KO FẢI ĐÂU!!!!!!       -Soyeon giật mình ngồi dậy, trán thì ướt đẫm mồ hôi

- "là mơ sao?"     -Soyeon pov

- có chuyện j vậy So?     -Hyomin cũng ngồi dậy theo, dụi mắt hỏi

- ko có j hết! chỉ là gặp ác mộng thôi! Minie ngủ tiếp đi!     -Soyeon cười

- ôm Min đi~      -Hyomin nhõng nhẽo, sau đó kéo Soyeon nằm xuống và ôm Soyeon (@@~)

Soyeon cười rồi ôm chặt Hyomin và ngủ tiếp (ngủ lun tới sáng)

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Bà Park (mẹ Soyeon): bà đã rời xa khỏi đứa con mà bà yêu thương khi nó chỉ mới 10 tuổi, 10 tuổi là cái tuổi mà mọi đứa trẻ cần sự quan tâm và yêu thương của cha mẹ vậy mà bà lại phải bỏ nó. Bà về nhà chồng trong sự ép buộc. Bà ở nơi đó ko nói, ko cười, ko quan tâm đến "chồng" của mình. Ông chồng bà buồn lắm nhưng ông ko nói j, vẫn quan tâm và chăm sóc cho bà (ông ta còn tốt gấp trăm lần cái thằng chồng chết bầm kia). Cái j đến cũng sẽ đến, dần dần bà ko còn lạnh nhạt với ông nữa, bà đã yêu ông thật lòng và sinh cho ông ấy một đứa con trai. Một ngày đẹp trời, bà đã xin ông ấy cho con gái lúc trước của bà về sống cùng gia đình, ông đồng ý, nghe vậy bà hạnh phúc lắm, bà liên lạc với bà Ham nói rằng rước InJung về nhưng niềm hạnh phúc ấy ko đc bao lâu thì bà Ham nói rằng InJung đã chuyển nhà và mất liên lạc. Bà khóc, khóc nhiều lắm. Bà hận, hận chính bản thân mình. Ông chồng thấy bà như vậy cũng buồn lắm, ông chỉ có thể an ủi bà thôi!.... Mấy năm sau bà phát hiện bà bị ung thư phổi kì cuối, chồng bà đã mời tất cả bác sĩ giỏi nhất nhì Hàn Quốc về chữa trị cho bà nhưng..... bác sĩ nói bà chỉ có thể sống lâu lắm là một năm nhưng thật kỳ diệu, bà vẫn sống đến tận bây giờ. Chồng bà dù bận nhiều việc đến đâu thì mỗi ngày ông đều dành ra ít thời gian bên bà (ở bệnh viện)

~~Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul~~

- tình hình sức khỏe của bà ấy rất xấu, có lẽ bà ấy chỉ sống đc hết tuần này!     -vị bác sĩ buồn rầu nói

- t.... tôi hiểu rồi! Cảm ơn bác sĩ!     -bà Ham nhẹ nhàng

...

- *cạch* bà thấy đỡ hơn chưa?    -bà Ham nhẹ nhàng bước vào

- uhm....     -bà Park thở nhẹ, bà đang truyền nước biển

- bà muốn gặp lại InJung... hay đúng hơn là Soyeon lần cuối ko?

- tôi.......... tôi ko còn mặt mũi nào mà gặp lại con bé...... tôi là một bà mẹ ác độc....     -một giọt nước mắt ở khóe mắt bên trái bà rơi ra thấm vào chiếc gối màu trắng

- bà đừng nói như vậy! Tôi tin con bé còn yêu bà mà!     -bà Ham khẽ nắm bàn tay bà Park.

- tôi ko biết!    -bà Park nhắm mắt lại thở dài

...

.

.

.

.

.

.

.

.

~~ nhà Soyeon~~

*reng reng*

- ai vậy ạ???      -Hyomin ra mở cửa

- So..... ủa con là ai vậy?      -bà Ham ngạc nhiên

- dạ con là Hyomin, bạn gái Soyeon ^^  còn bác là....?     -Hyomin vui vẻ

- bác là mẹ Eun Jung, Soyeon có nhà ko con?      -bà Ham cười

- Soyeonie đang chơi vs Kimaru ở trong phòng khách đấy ạ! Mời bác vào!      -Hyomin dẫn bà Ham đi vô

- ai vậy Min?     -nghe có tiếng bước chân, Soyeon hỏi

- là mẹ của Eun Jung, bác ấy muốn gặp cậu!      -Hyomin cười và lại ngồi kế Soyeon chơi vs Kimaru

- chào bác! Bác gặp con có việc j ko ạ?      -Soyeon thôi giỡn vs Kimaru nữa

- ờ thì....... ngày mai..... bác muốn con gặp một người!       -bà Ham có hơi lúng túng khi nói

- ai vậy bác?    

- l.... là...... um...... umma của con!        -bà Ham nhìn Soyeon, lúc này Hyomin cũng thôi giỡn vs Kimaru

- u..... umma? Bác biết umma của con???     -Soyeon ngạc nhiên

- ừ! Bác sẽ kể con nghe mọi chuyện..............

..................       -bà Ham bắt đầu kể

Soyeon ko nói j, chỉ im lặng mà nghe..... đến đoạn mẹ cô đang nằm trong viện và chỉ sống đến chưa đầy 1 tuần nữa thì vai cô run lên, tay Soyeon nắm chặt lấy tay Hyomin. Cô đang khóc, thử hỏi khóc mà ko có nước mắt có đau ko? Hyomin nhìn Soyeon như vậy cũng đau lắm, cô ôm Soyeon vào lòng, ôm thật chặt...

- ngày mai...... ngày mai hãy cho con gặp umma!        -Soyeon cố gắng cất tiếng nói

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~~ngày hôm sau tại bệnh viện Đại học quốc gia Seoul~~

Bà Ham dẫn Soyeon và Hyomin đi vào phòng bệnh, đến cửa phòng bà dừng lại ở ngoài vì bà thấy bên trong có người.

- tụi con tạm ở ngoài đợi chút, bên trong có người.      -bà Ham cười

- vâng!     -Soyeon nói

Trong khi đó ở bên trong

- mình ah, có TaeJun đến thăm mình này!     -người đàn ông ôn nhu

- umma~~        -một người con trai khôi ngô chừng 20 tuổi ôm lấy bà Park

- agioo~, TaeJun dạo này cao hẳn lên nhỉ và còn đẹp trai nữa!       -bà Park ôm TaeJun, vỗ nhẹ lên lưng

- umma mau khỏe để còn thấy con cưới vợ rồi còn bồng cháu nữa chứ~!     -TaeJun sụt sịt

- ừ! Umma biết rồi! Mà này, tuần sau con đi du học rồi thì nhớ lo học hành cho giỏi đấy nhé! Ko đc ăn chơi lêu lỏng nghe chưa!       -bà Park gõ nhẹ lên đầu TaeJun

- vâng ạ! Thôi umma nghỉ đi, con sắp đi học rồi!

- ừ!

- mình nghỉ ngơi cho khỏe nhé! Ba con tôi đi!       -người đàn ông nắm lấy bàn tay bà Park cười

- hai cha con đi cẩn thận!

...

- chào bà Ham, hôm nay bà cũng đến thăm vợ tôi ah? Và họ là...?

Bà Ham nhìn ông ấy rồi nhìn sang TaeJun

- TaeJun ah, con ra lấy xe đi. Appa xuống liền!      -ông ấy đã hiểu ra vấn đề

- vâng!     -TaeJun cuối đầu vs ông ấy rồi cúi đầu vs bà Ham. Bà Ham cười hiền nhìn TaeJun

- đây là con gái trước của vợ ông!     -bà Ham đưa mắt nhìn Soyeon.      -và đây là bạn gái con bé!      -bà Ham tiếp tục giới thiệu Hyomim

- chào con! Con nên vào thăm mẹ mình đi, bà ấy sẽ vui lắm!     -ông ta nhìn Soyeon nở một nụ cười hiền

...

Cả 4 người xã giao vài câu rồi Bà Ham vs So vs Min đi vào phòng bệnh

- *cạch*, xem ai đến thăm bà này!     -Bà Ham vô trước, nắm tay Soyeon dẫn vào, Hyomin thì đi sau

- ai vậy?

- ................ u..... umma!      -Soyeon run run

- In...... InJung?! Là con InJung ư?       - bà Park ngồi dậy nhìn thật kỹ đứa con gái yêu quý mà bấy lâu rồi chưa gặp

- umma~!        -Soyeon rời bàn tay bà Ham ra, cô quơ quơ giữa ko trung. Thấy con mình như vậy, bà Park yếu ớt cố gắng đứng dậy đi lại chỗ Soyeon và ôm cô vào lòng, bà ôm rất chặt, nước mắt ko ngừng rơi

- InJung ah, u.... umma xin lỗi.... con cứ la mắng người mẹ tàn nhẫn này đi! Umma có lỗi với con nhiều lắm!      -bà Park khóc nức nở

- ko... umma con ko ghét umma đâu!       -Soyeon cũng ôm thật chặt mẹ mình

...

Hai mẹ con được gặp lại nhau trong niềm hạnh phúc... bà Park trở lại giường mình, Soyeon thì ngồi bên cạnh nắm lấy tay mẹ mình

- cô gái này là...?    Bà Park hỏi Soyeon

- là Hyomin ạ! Cậu ấy là bạn gái con!      -Soyeon cười

- con chào bác!      -Hyomin cúi đầu lễ phép

- agioo~ con xinh quá! InJung thật may mắn khi có con!       -bà Park cười

- này, con mà làm con bé giận chuyện j là umma ko tha cho đâu đấy, nghe chưa?!       -bà Park đùa

- ok ạ!     -Soyeon cũng cười, Hyomin thì đỏ mặt

- *im lặng 5 phút*.... InJung ah, Hyomin ah, umma chỉ còn ko đầy một tuần nữa là umma sẽ ko còn đc gặp các con....      -giọng bà Park trầm xuống

- umma/bác ah....     -SoMin

- InJung ah, umma muốn con đc hạnh phúc bên những người con yêu thương.... sau khi umma đi, đôi mắt này, con hãy nhận nó nhé! Umma thật ko biết có thể cho con đc j. Tình yêu của một người mẹ dành cho con mình? Ko, umma ko còn đủ thời gian để bù đắp cho con! Điều mà umma có thể đem lại cho con là lời xin lỗi chân thành của một người mẹ bỏ con và đôi mắt này! Con biết ko, hồi con còn nhỏ, khi hai mẹ con mình đi chợ, mấy cô trong chợ hay nói con có đôi mắt và đôi môi giống umma. Biết lúc đó con nói j ko?! Con nói là "con ko giống umma thì giống ai đây!?" Mấy cô nghe vậy phì cười trước sự ngây thơ của con!         -bà Park kể lại

- umma!

- con hãy nhận lấy món quà cuối cùng này cho umma nhé! Đó cũng là ước nguyện trước khi umma nhắm mắt xuôi tay!       -bà Park lấy bàn tay mình đặt nhẹ lên gương mặt bụ bẫm của Soyeon

...

Vài ngày sau đó, bà Park đã từ giã cuộc đời... và đôi mắt ấy được hiến cho con gái yêu quý của bà....

Sau khi nhìn thấy ánh sáng, Soyeon liền đi về mộ của bà, cô khóc, khóc rất nhiều....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~~một năm sau~~

Soyeon ko viết nhạc nữa, cô bắt đầu tham gia vào thương trường. Soyeon đc ông Park tuyển thẳng lên chức phó chủ tịch công ty thực phẩm. Với một người mới vào nghề như cô mà đc lên đến vị trí đó thì tất nhiên trong công ty mọi người ai cũng lời ra tiếng vào. Họ nói chủ tịch làm vậy vì Soyeon là con rể tương lai của ông. Soyeon biết rõ đều đó, cô ko lên tiếng, chỉ âm thầm làm việc. Thời gian là câu trả lời tốt nhất, chỉ trong 4 tháng kể từ khi Soyeon làm, công ty ngày càng đi lên và mọi người đã thừa nhận tài năng của cô

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thật sự là au viết chap này rất mệt T____T nên khi rds đọc xong thì hãy vote cho au để có tinh thần viết tiếp, cmt thì càng tốt!
Hope you enjoy :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top