chap 22

Soyeon chợt cảm nhận có j ươn ướt chạm vào môi mình....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- miệng em dính cafe này!     -Qri lấy KHĂN GIẤY ƯỚT ( ai nghĩ Ri kiss So thì hố rùi nhá :"> "hố hố hố" =]]]]) lau cho Soyeon rồi cười. 

Soyeon đỏ mặt

- Qri unnie kể đôi nét về mình đi! Sở thích chẳng hạn.    -Soyeon nói sang chuyện khác

- uhm.... unnie thích những món đồ lấp lánh, đồ có họa tiết da báo,túi xách chanel bla bla ...  Qri kể ra một tràng. Qri cảm thấy bất ngờ vì bình thường cô rất ít nói chuyện với người khác trừ những người cô thân.    

Soyeon nghe Qri nói tủm tỉm cười trông đáng yêu vô cùng.

...

Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau cả tiếng đồng hồ.   Đến gần 7h thì Jiyeon gọi điện, Soyeon nói cô đang ở coffee house và Jiyeon nói là sẽ đến đón cô. Qri cùng Soyeon đứng đợi Jiyeon đến vì Qri ko muốn Soyeon fải đứng một mình...

- Jiyeon mà em gọi khi nãy là bạn em?   -Qri dùng từ "bạn" thay vì "người yêu"

- vâng! Và cả Eun Jung.     -Soyeon cười

- EunJung?!.... có fải là người đi với em hồi chiều?    -Qri đã nhớ ra EunJung.

- vâng! Cô ấy là quản lý của em.   -Soyeon nói

*bíp bíp* Jiyeon chạy xe lại nơi Soyeon đứng cùng một người lạ bóp kèn

- Sâu con ah~! =]]]  Jiyeon gọi Soyeon bằng "Sâu con" - biệt danh của Soyeon khi ra ngoài.

- A! Jiyeon đến rồi,  ... ah, cảm ơn Qri unnie vì đã mời em hôm nay!    -Soyeon cười rồi cuối đầu chào Qri

- có j đâu^^!   

Lúc này xe của Jiyeon đã đậu trước mặt của hai người.

Jiyeon bước xuống xe, lại chỗ Soyeon.

-Chúng ta đi thôi!....... ơ, chào cô. Cô là bạn của SY ah'?      -Jiyeon nói rồi nhận ra hình như người đó đi chung vs Soyeon.

- vâng, chúng tôi là bạn.  Tôi là Qri còn cô?   -Qri nhìn Jiyeon cười

- tôi là Jiyeon, rất vui đc gặp.    - Jiyeon cười tươi

- thôi trời tối rồi, Jiyeon đưa SY về đi, tôi cũng phải về rồi.     -Qri

- à, vâng.  Tôi xin phép.    Jiyeon lịch sự

- Tạm biệt Qri unnie!.... Chúc unnie ngủ ngon!-Soyeon cười tươi với Qri.

- ừ, em cũng ngủ ngon!     -Qri vẫy vẫy tay dù cô biết Soyeon ko nhìn thấy.

Jiyeon dẫn Soyeon vào xe và cài dây an toàn lại cho Soyeon.  Chiếc xe đã đi khá xa.

...

Qri lặng lẽ trở vô chỗ gửi xe rồi cũng lái xe về nhà. Không cần biết đêm nay trời mưa hay ko mưa, nhiều sao hay ít sao.... nhưng chắc chắn có một người sẽ ngủ rất ngon vào đêm nay.

...

~~Trên xe Jiyeon~~

- Eun Jung còn ở bệnh viện ko? Bác gái sao rồi? Bồ ghé siêu thị mua đồ thăm bác gái với mình nha?   -Soyeon hỏi tới tấp làm cho Jiyeon chưa kịp trả lời câu một thì tiếp tục "đón nhận" thêm câu hai câu ba....

- STOP!!! bồ để tui TỪ TỪ trả lời, đừng làm tui "quíu" ><.    -Jiyeon tay trái cầm vô lăng tay phải thì đang che miệng Soyeon.

- mm... mm...   -Soyeon đã bị che miệng chỉ biết gật đầu

Hít một hơi thiệt sâu Jiyeon làm một tràng

- Jungie còn ở bệnh viện chăm sóc cho umma (O.O gọi umma lun). Cũng may ko nguy hiểm j, Umma chỉ bị nứt xương chân.  Có lẽ tối nay có thể xuất viện.    -mặt Jiyeon tím lên vì nói ko ngừng nhưng cô vẫn nói tiếp.

- mình có mua júp bồ hộp sữa bổ cho canxi rồi nên h chúng ta đến đó lun.       Nói xong Jiyeon hít một hơi vì thiếu oxi nãy h

- HUH?    -Soyeon đớ người ra.

- Ashiii.... chưa hiểu hả? Là vầy nè bla bla.....    -Jiyeon bó chiếu với người bên cạnh rồi nói lại một lần nữa nhưng lần này chậm hơn

- ờ, hiểu =]]    -Soyeon cười khúc khích, lúc nãy cô đã nghe hết rồi nhưng vẫn muốn "làm khó" Jiyeon

...

~~Tại bệnh viện~~

Jiyeon và Soyeon cùng bước vào phòng bệnh nơi có 2 người đang nói chuyện với nhau

*cạch* tiếng cửa mở ra

- chào bác, chào unnie! Có Soyeon đến thăm bác nè!   -Jiyeon dẫn Soyeon lại chỗ Eun Jung và umma của Eun Jung

Soyeon pov

>< hùi nãy gọi umma ngọt sớt h thì gọi là bác.  Pó chân vs mợ này lun

End Soyeon pov

- cháu chào bác, bác có sao ko ạ?    -Soyeon lễ phép

- cũng may chỉ bị thương nhẹ bác tính lát nữa kêu cáo con (biệt danh mà umma đặt cho ộp pa =]]]. Cáo con j chứ cáo già đúng hơn =]]]) làm thủ tục cho bác xuất viện. Bác ko thik ở bệnh viện.    - umma's Eun Jung cười.

- bác ko sao là tốt rồi!........... ah! Khi nào thì bác tính cho con cáo vs con khủng long kết hôn ạ? Đợi ăn đám cưới của 2 người này lâu wá =]]     -Soyeon hồn nhiên

- NEK' NHA...!     -JiJung đồng thanh cùng với ánh mắt hình viên kẹo nhìn về phía Soyeon, hên là cô hk thấy

- agioo, hồi nãy bác có nói với cáo con chuyện đó rồi. Bác mong tụi nó lấy sớm để còn có cháu bồng nữa chứ!    

- Umma/bác ah~...     -JiJung (lại) đồng thanh

- j chứ?! bộ umma nói hk đúng sao? Ah, còn Jiyeon nữa, từ nay gọi bác là umma nhé hk cần gọi bác xưng cháu làm chi cho mệt.    -Umma's Eun Jung bá đạo nói

- dạ!?.... vâng!     -Jiyeon ngại ngần đáp

- Thôi con xuống dưới làm thủ tục xuất viện cho umma đây!    -Eun Jung đánh "bài chuồn" vì cô có linh tính sẽ còn chuyện để umma nói.   Nói rồi Eun Jung đi ra.

...

- Jiyeon ah, khi nào tụi con mới làm đám cưới đây?    -umma EunJung hỏi

- tụi con... vẫn chưa bik ạ!   -Jiyeon đỏ mặt

- hay là để khi chân bác lành thì tổ chức đi ạ^^      -Soyeon chen vô

- ừ, đc đó. Cảm ơn cháu!   

...

Sau khi làm xong thủ tục xuất viện xong, Jiyeon chở Soyeon về nhà. Còn Eun Jung thì chở umma của cô về nhà.

.

.

.

.

.

.

.

.

~~Trên xe Jiyeon~~

- bồ wen với Qri hả? Mới gặp lần đầu mà 2 người thân nhanh gê!    -Jiyeon

- ừ, Qri unnie dễ gần lắm cũng tốt bụng nữa! Bồ nên gọi Qri unnie bằng unnie đi, unnie hơn tụi mình 2 tuổi đấy!     -Soyeon cười

- ừ!...... Hyo.... Hyomin... cô ấy....    -nói đến Hyomin, Jiyeon có hơi ngập ngừng

- ..... đang hạnh phúc đúng không?... hihi mình đã nói là mình làm đúng rồi mà!      -Soyeon ngoài cười nhưng trong ko cười.  Và Jiyeon biết rõ điều đó

- BỒ LÀ ĐỒ NGỐC! NGỐC LẮM BIẾT KHÔNG?! HYOMIN NỮA... CẢ HAI ĐỀU NGỐC!!!     -Jiyeon la lên. 

- .....

Sau đó cả Jiyeon và Soyeon đều im lặng, ko nói với nhau nữa. Ko phải vì họ giận nhau nhưng lúc này Jiyeon biết Soyeon cần suy nghĩ nên cô ko nói nữa

...

.

.

.

.

.

.

.
Au gọi umma của Jung ộp pa là bà Ham cho tiện nha!!! Sẵn tiện giới thiệu thêm một số nhân vật nữa.

Bà Ham: mẹ của Eun Jung, trước đây từng làm hiệu trưởng trường cấp 1 và cấp 2 hiện tại đã nghỉ hưu.  Là bạn của mẹ Soyeon

mẹ Soyeon (bà Park): khi nào có sự góp mặt của bà thì au sẽ giới thiệu :">

Kim Taeyeon: thư ký của bà Ham, cô luôn thay bà chủ chăm sóc cho Soyeon lúc nhỏ.  Hiện tại đang định cư bên mỹ và ko còn là thư ký nữa.

Trở về quá khứ gọi Soyeon là InJung

.

.

.

.

.

.

.

.

~~Trên xe Eun Jung~~

- InJung bây giờ khác xưa nhỉ???    - bà Ham nói vu vơ

- huh? InJung nào ạ???    -Eun Jung thật sự ko hiểu ý của mẹ mình

- ah ko, Soyeon mới đúng chứ! Umma cứ tưởng sẽ ko thể gặp lại nó chứ, bây h thì nó là bạn thân của con và Jiyeon. Agioo~ cuộc đời có nhiều chuyện mà ta ko thể tưởng đc!

- Huh???     -Eun Jung mặt ngố ko thể tả

- Có một câu chuyện về một cô gái tên Park InJung và bây h cô ấy tên Park Soyeon.  Umma sẽ kể cho con nghe về cô gái đó.      -giọng bà Ham trầm lại.   Eun Jung thấy vậy im lặng lắng nghe.

...

~~14 năm trước~~

- nó là đồ con hoang đấy! đừng chơi với nó.    - thằng nhóc 10 tuổi tay chỉ về hướng cô bé đang đi vào lớp.
Thấy thằng nhóc nói vậy, lũ nhóc cùng lứa cũng xì xào bàn tán (mới còn nhỏ mà nhìu chuyện gớm -_- ). 
Cô bé nhìn tụi nó ko nói j, chỉ lẳng lặng đi về phía cuối lớp ngồi mặc cho tụi bạn nói.

...

~~Tại phòng hiệu trưởng ~~

- cô Kim này, lát nữa cô hãy xuống xem InJung sao rồi. Chắc nó đang rất shock.       -một người phụ nữ trang nhã, quý phái ngồi trên chiếc ghế hiệu trưởng nói với thư ký của bà

- vâng thưa bà chủ!   -cô thư ký lễ phép.

- tội nghiệp con bé, cha nó vì đồng tiền mà nhẫn tâm bỏ mẹ con nó lúc nó gần 9 tháng trong bụng mẹ. Rồi bây giờ mẹ nó cũng vì đồng tiền mà phải cắn răng đi làm vợ cho kẻ khác.     -Bà Ham lắc đầu nói

...

*Reng reng*  tiếng chuông báo hiệu ra về, cả đám nhóc đứa nào cũng chạy ùa ra khỏi cổng trường nơi có cha mẹ đang đứng đợi chúng.  Chỉ riêng cô bé khi nãy, cô lặng lẽ đi ngược lại hướng đám nhóc đi. Cô đang đi lên sân thượng...  đến nơi cô nhón chân lên nhìn đám nhóc đang lần lượt đi về...

...

- unnie biết là em sẽ ở đây mà!   -cô thư ký đứng đằng sau cô bé giọng đều đều

- TAEYEON UNNIE~~ HUHU... UMMA.... BIẾN MẤT RỒI HUHU....    -Cô bé quay lại nhìn rồi chạy lại ôm Taeyeon cứng ngắc.

- ngoan ngoan.... kể unnie nghe đi... ngoan ngoan... InJung đừng khóc, xấu lắm!     -Taeyeon ôm InJung vào lòng, vỗ nhẹ trên lưng dỗ cho InJung nín khóc

- e... em ko biết... hic... hic... mới chủ nhật vừa rồi... umma dẫn em đi công viên chơi.... chơi rất vui... rồi umma bảo em đợi umma đi mua đồ chơi cho em... e... em đợi rất lâu nh....nhưng umma ko quay về.... rồi có một cô cảnh sát hỏi nhà em rồi cô ấy đưa em về nhà... umma biến mất rồi... huhu...     - InJung vừa kể vừa khóc.

- Umma ko cần em nữa phải ko??? Umma ghét em phải ko unnie???  -InJung khóc nhiều hơn, lớn hơn

- ko phải đâu em, ko phải đâu em....      -Taeyeon nhỏ nhẹ nói

- tụi nó nói em là con hoang, em ghét tụi nó... huhu...   -InJung vẫn khóc

- em đừng nghe tụi nó nói, ngoan, nín đi... unnie dẫn em đi mua kem nha!    -Taeyeon dịu dàng

- ko! em ko muốn! Em ghét umma.... umma bỏ em.................cho em ôm unnie một chút nữa đi... ngày mai.... ngày mai một InJung mới sẽ xuất hiện.    -InJung nín khóc hẳn đi

Taeyeon khẽ nhíu mày trước lời nói của InJung, cô để cho cô bé ôm cô... một lúc lâu sau

- InJung ah~, unnie đưa em về, sắp tối rồi.    -Taeyeon khẽ lay người trong lòng cô.

- ngủ rồi sao?! Tội nghiệp em tôi!     -Taeyeon nói rồi bế InJung đưa về nhà. Lúc InJung ở trên xe cô luôn nói mơ " umma, umma~… "
Đêm đó Taeyeon ở lại nhà Injung, vừa dọn dẹp vừa nấu bữa tối cho InJung...

...

Đúng như InJung nói, ngày hôm sau đến trường. Với vẻ mặt bất cần đời cô bước vào lớp.
Cô ko có bạn và cô cũng không cần bạn... Bà Ham lo lắng vô cùng, luôn kêu thư ký Kim đến nói chuyện với InJung sau giờ học. InJung vẫn lạnh lùng nhưng với Taeyeon thì ít lạnh hơn

...

Ngày qua ngày cô sống trong căn nhà nhỏ, nơi mà đã từng có 2 mẹ con cô sống.  InJung học rất giỏi, năm nào cô cũng được nhận học bổng nhờ đó cô cũng sống qua ngày trong suốt những năm cấp 2 mà ko cần làm việc.
Lên cấp 3, InJung dọn nhà đi nơi khác và bà Ham mất liên lạc với InJung...

Cho đến khi bà biết InJung hồi ấy là Soyeon bây giờ và bạn của EunJung và Jiyeon khi EunJung dẫn Jiyeon và Soyeon về nhà chơi. Và bà ngạc nhiên khi thấy Soyeon bị mù.
...

.
.
.
.
.
.

- S.... Soyeon đã có một tuổi thơ... như vậy sao?    -Eun Jung như sắp khóc.

- ừ...   -bà Ham mắt cũng rưng rưng

Nói rồi cả 2 mẹ con ko nói j nữa.   

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top