Chap 16 :)
Mẫn Thạc tỉnh giấc vì ồn ào, hồn phách chưa nhập vào xác đủ thỳ lại bay lạc đâu mất nữa. Cậu bước vội đến bên Lộc Hàm đang nhăn nhó đau đớn, sắc mặt nhợt nhạt.
 - Hắn bị sao vậy?
 - Bẩm, hoàng thượng bị hạ độc.
 - Cái này là bữa sáng cuả ta mà. Đừng nói nhiều nữa, phải rữa dạ dày cho hắn.
 - Là làm sao ạ?
 - Đại khái là súc ruột ý.
 - Thần ngu muội không hiểu.
 - Haazza, Tiểu Thuận Tử đâu? Nói chuyện với ngươi ta mệt qá. Chuẩn bị nước muối, nước muối ấy biết không?
 - Vâng, thần sẽ chuẩn bị.
 Mẫn Thạc nhìn Lộc Hàm hô hấp rất khó khăn, mặt dần chuyển sang trắng bệt, ngự y gì mà gọi năm hồi 10 hiệp chưa đến. Ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay Lộc Hàm lòng nơm nớp lo sợ, chẳng phải hắn chết thỳ mình sẽ được về nhà sao? Sao lại không vui? Sao lại không muốn hắn chết? Sao lại đau lòng? Tiểu Thuận Tử và Tiểu Quế Tử bước vào thấy Mẫn Thạc ngồi bên cạnh hai mắt đỏ hoe, liền đặt thau nước muối xuống bước đến xem tình hình. Lộc Hàm đang mê man không thể tự uống, Mẫn Thạc đã dùng miệng để truyền. Dĩ nhiên uống nước muối vào thỳ Lộc Hàm nôn ra rất nhiều, nhưng chỉ bớt được phần nào, chất độc chắc đã đy vào các cơ quan khác. Ngự y bấy giờ mới đến nơi, sau một hồi xem xét bắt mạch mà cũng không tìm ra được thuốc giải, chỉ bảo loại độc này có xuất xứ từ Tây Tạng, nên khó lòng, cả cung Hàm Tử nháo nhào, truyền dăm ba ngự y vào bàn thảo xem xét vẫn không thấy kết qủa gì, cũng may đã nôn ra được phần nào nên tính mạng còn kéo dài được thêm vài khắc.
 - Đem chém hết cho ta. - Mẫn Thạc không muốn chờ người kia chết, liền hét lớn. Cách thúc đẩy nhanh nhất là đem tính mạng ra treo lên rồi ngả giá.
 - Xin đợi thêm ít phút ạ. - Ngự y nghe thấy liền sợ hãi, gấp rút thảo luận, bởi tính mạng đang bị đe doạ. Phải chi biết được loại độc là gì, chắc chắn sẽ bào chế được thuốc giải.
 - Gọi Nhật phi đến đây cho ta. - Mẫn Thạc giận run người, sao lại nuôi toàn lang băm thế này không biết.
 - Bẩm, người không thể triệu kiến người trên chức phận mình. - Tiểu Quế Tử cúi đầu, Nhật phi dù sao cũng nhập cung lâu hơn, lại là 1 trong 2 người sau này sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, làm sao một nam sủng lại vô phép mà dám triệu kiến như vậy.
 - Bảo ả không đến cả ả ta cũng chém, gọi đến đây nhanh lên. - Mẫn Thạc như thét ra lửa, hẳn là con rắn độc đó muốn hại mình nhưng chẳng may ra cớ sự thế này. Ả sẽ có thuốc giải.
Nhật phi nghe báo hoàng thượng bị hạ độc liền như muốn ngất, vội đến cung Hàm Tử. Thấy thế sự bất ổn, cũng run sợ theo.
 - Thuốc giải, đưa thuốc giải mau. - Mẫn Thạc nhìn người kia, rít qua kẻ răng.
 - Ta không có thuốc giải, đã là độc để giết người thỳ làm gì có thuốc giải độc. - Nhật phi nhíu mày, nói nhỏ như sợ người khác sẽ nghe thấy.
 - Nói tên thuốc ngươi dùng để hạ độc cho ngự y đy, hoàng thượng mà có mệnh hệ gì, ngươi cũng không yên đâu. - Mẫn Thạc nói xong, xoay người lại dùng khăn thấm mồ hôi cho Lộc Hàm, lòng đau thắt. 
 Sau khi biết được loại độc mấy tên lang băm đó cũng bào chế ra được thuốc giải. Lộc Hàm sắc mặt đã đỡ hơn đôi chút, hô hấp đều đều. Mẫn Thạc thở phào, ngồi tựa lưng vào khung giường, lòng nhẹ nhỏm hẳn.
Sau cơn mưa ngâu thỳ nắng sẽ lại vàng, Lộc Hàm đã khoẻ lại nhưng vẫn phải an dưỡng. Mẫn Thạc cũng an tâm về Đào Nhân mà ở đấy, nghĩ bụng sau chuyện này chắc con rắn độc Nhật phi kia chẳng dám làm xằng bậy nữa. Dám hạ độc ta, ai ngờ phu quân của ả lại trúng độc, không sợ xanh mặt mới là lạ đó. Lộc Hàm nghe Tiểu Quế Tử kể lại anh đào ngốc tử vì lo lắng cho mình mà đổ lệ thật sự rất vui, nghĩ người kia thường ngày ương bướng khó ưa nhưng đôikhi lại rất tình cảm. Nghĩ vậy bèn truyền ngự trù chuẩn bị mấy món Mẫn Thạc thích, sau đó triệu kiến người kia đến dùng. Mẫn Thạc nghe nói ăn liền ba chân bốn cẳng chạy đy, trong hoàng cung này cái gì cũng chán, chỉ có đồ ăn là quyến rũ được cậu thôi.
 Trời đã vào chớm đông, gió se se lạnh. Mẫn Thạc hai má hồng hồng mỉm cười chạy đến bên bàn ăn ngồi xuống, y phục trắng lúc nào cũng hợp với người này. Lộc Hàm nhìn dáng vẻ đáng yêu của người kia, liền đưa tay lên che miệng cười.
 - Sao không ngủ ở đây nữa.
 - Ngươi mới khoẻ lại cần nghỉ ngơi mà. Ta không muốn làm phiền ngươi.
 - Chuyện hạ độc ta đã cho điều tra, ai cả gan dám hại Mẫn Nhi của ta.
 - Ta không quan tâm chuyện đó đâu.
 - Nhưng ta quan tâm.
 - Kệ ngươi.
 - Hôm nay ngủ lại đây nhé?
 - Ngươi đã khoẻ rồi sao? Ta ngủ hay lăn lung tung làm sao ngươi nghỉ ngơi được?
 - Ta khoẻ rồi.
 - Vậy sao không có tửu? Ta thích mà, rượu ở đây rất ngon.
 - Ta sợ ngươi sẽ say như hôm trước.
 - Thỳ có làm sao?
 - Không có gì.
 Mẫn Thạc không quan tâm, cứ ngồi ăn, hai người sau khi ăn xong thỳ chơi cờ với nhau. Mẫn Thạc nhíu mày, là vì sắp bí nước, hai người đã cược rằng người thua sẽ phải làm một điều người thắng muốn, nên Mẫn Thạc muốn thằng để được hắn ân chuẩn cho đy học làm gốm, gốm sứ Trung hoa rất nổi tiếng, vì thế cậu cũng muốn học hỏi một chút. Lộc Hàm cười gian xảo, dù là cầm kỳ thi hoạ, người kia không thể thắng dẫu chỉ một môn, không phải vì người kia ngốc mà là vì cậu qá giỏi thôi. Mẫn Thạc đập bàn, một vài con cờ trắng đen đã rơi xuống đất, mặt hậm hực bởi cậu đã thua, song lại vờ đy ngủ, xem như chưa hứa gì, mà cậu cũng đâu có gì quý giá, hắn là vua mà có yhiếu thứ gì đâu. Lộc Hàm uống chung trà, Tiểu Quế Tử dọn dẹp cờ, Tiểu Thuận Tử thỳ mỉm cười châm đèn nhỏ sau khi đã dọnxong thỳ thổi tắt đèn llớn rồi lui ra.
Lộc Hàm đến bên giường nằm bên trên người kia, hôm nay cậu nhất định phải lâm hạnh người này.
 - Ngươi định làm gì?
 - Mẫn Nhi đã thua cờ ta.
 - Vậy thỳ sao?
 - Đây là điều ta muốn.
 - Ngươi dám dụ ta?
 - Biết cũng đã muộn.
 Lộc Hàm nói dứt lời liền cúi xuống hôn lên đôi môi xinh đẹp của nggười kia, Mẫn Thạc từ chối, ý không muốn làm thế nhưng Lộc Hàm cứ thản nhiên mà nuốt trọn đôi môi kia để thưởng thức. Vừa hôn vừa ôn nhu trút bỏ y phục của người bên dưới, sau đó rời môi để trút bỏ y phục của mình. Mẫn Thạc có chút run rẫy, vì đây là lần đầu tiên cảm nhận cảm giác da thịt đụng chạm với nhau như thế này, một chút sợ sệt, một chút mới mẻ, một chút ham muốn, tất cả cái một chút đó gộp lại thành khát khao được cùng người bên trên sống trọn vẹn đêm nay. Đôi tay cậu đã vòng qa vuốt nhè nhẹ tấm lưng người kia, chiếc lưỡi nhỏ cũng hoà quyện cùng chiếc lưỡi của người kia mà tan chảy trong khuôn miệng của mình. Lộc Hàm hôn từ môi dài xuồng cổ, rồi lại đến hai búp hồng của người kia sau đó ngậm lấy, đôi bàn tay chu du khắp cơ thể khiến Mẫn Thạc khe khẽ rên rỉ. Cậu không muốn làm chuyện này với hắn, không yêu thỳ làm sao mà làm? Nhưng tại sao lại không phản đối? Mẫn Thạc không thể hiểu nổi trái tim mình, không thể hiểu nổi nữa, chỉ biết lúc này, muốn cùng người này hoà làm một thể. Lộc Hàm nghe tiếng người này trên rỉ thỳ lại rất thích, các phi tử của cậu không bao giờ dám làm vậy, cứ nằm như khúc gỗ để mặc cậu làm gì thỳ làm, còn Mẫn Nhi của cậu thỳ qá đáng yêu. Lộc Hàm lại hôn lên đôi môi đang rên rỉ nho nhỏ tên của mình kia, Hàm Nhi? Cái tên này hay. Mẫn Thạc cũng đáp lại, cũng đưa chiếc lưỡi nhỏ đỏ hồng ra liếm nhẹ lên đôi môi mọng của người kia. Đúng là rất thích, hèn gì hắn hay liếm môi mình.
 - Có yêu ta không Mẫn Nhi.
 - Không có.
 - Tại sao?
 - Làm sao ta biết?
 - Đúng là ngốc tử.
 Lộc Hàm lại tiếp tục mơn trớn khắp nơi, vuốt nhẹ cặp đùi người kia sao đó xoay người kia lại. Mẫn Thạc nuốt khan, hiểu rằng sắp phải bị cái gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn chống gối, hai tay đã bấu chặt tấm chăn bông bởi Lộc Hàm đang đẩy nhẹ đầu khấc vào rồi lại rút ra. Dù chỉ một chút, vẫn rất đau, cảm tưởng như cái hoa cúc của cậu sắp bị hắn nông cho rách ra.
 - Đau, không làm nữa, không làm. 
 Mẫn Thạc nhăn nhó, cố gỡ đôi tay đang bấu chặt eo mình ra, đau qá nên không chịu nổi, vậy mà ai cũng bảo sướng.
 Lộc Hàm cố giữ vị trí, nhẹ nhàng tiến vào trong khai mở chiếc hoa cúc đang đóng chặt kia. Mẫn Thạc cắn môi nhưng vẫn không ngăn được tiếng hét, cảm giác cơ thể bị một vật to lớn nông ra thật đau, giống như ai đó xé từng mảng thịt, hôn quân, người ta đã bảo là không làm nữa còn gì? Đúng là hôn quân mà. Lộc Hàm để yên ở đó một chút cho người kia hết đau, cũng để cảm nhận bên trong đang nghiền nát dục vọng của cậu, rất khoái cảm. Lộc Hàm mân mê tầm lưng trắng, sờ nhẹ lên ấn tử long, rõ ràng là ta chưa từng lâm hạnh qa, tại sao lại có nó? Thật có những chuyện không sao hiểu nổi. Sau đó cậu cử động, nhẹ nhàng đung đưa thắt lưng, khi nghe được tiếng a a phát ra từ người kia thỳ cậu mới gia tăng công suất. Mẫn Thạc có chút đau thốn, nhưng mọi cử động của người kia bên trong cơ thể cậu là rất thật, cảm giác đột nhiên trống rỗng rồi đột nhiên bị lấp đầy khiến cậu cảm thấy rất khoái cảm. Cậu cũng biết bây giờ Lộc Hàm cũng đang cảm thấy rất thích bởi hai người đang làm theo tư thế này thỳ chắc chắn hắn sẽ nhìn thấy rõ cái của hắn bị cậu nuốt chửng như thế nào, Mẫn Thạc thỳ rất thích, ta sẽ nuốt chửng ngươi, kẹp chết ngươi, cho ngươi không đy ân ái với mấy con rắn độc kia được nữa. Lộc Hàm cũng ra sức đung đưa hạ thể, một tay giữ eo người kia, một tay đưa xuống dưới cầm dục vọng của người kia mà xốc liên tục. Cậu sắp đạt cực hạn rồi, bởi vì bên trong người kia qá hẹp, đến muốn làm cậu nổ tung ra. Mẫn Thạc liên tục gọi " Hàm Nhi " bởi rất khoái cảm, của hắn to lớn chèn ép của cậu, dục vọng lại đang được hắn chăm sóc tận tình. Sau đó một chút thỳ cậu bắn ra, Lộc Hàm cũng bắn ngay sau đó, rất nhiều, thứ nóng bỏng đó bên trong cậu chứa không hết mà trào ra ngoài chảy xuống hai bên đùi, cậu tự hỏi mấy con rắn độc đó tại sao lại không dính bầu trong khi Lộc Hàm lại nhiều như vậy, cảm giác nóng ấm lan truyền khắp cơ thể, Mẫn Thạc cứ vậy nằm xuống giường, như vừa bị hắn rút cạn sinh khí, nếu cậu là con gái, chắc chắn hôm nay đã dính bầu với hắn rồi. Lộc Hàm cũng mệt lử, nằm xuống bên cạnh, ôn nhu xoay người kia đối diện với mình, nâng chiếc cằm nhỏ đặt vào đôi môi mỏng dính một nụ hôn, sau đó kéo chăn đắp cho cả hai rồi đy vào giấc ngủ an yên, dễ dàng. Đã là người của cậu, sẽ không thể ương bướng không nghe lời nữa, dù rất muốn thấy lại anh đào ngạo kiều, nhưng chỉ nên là anh đào ngốc tử của riêng cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top