Part 1: Sai lầm
[Longfic] [Lumin/Xiuhan] Điên cuồng chiếm hữu
Author: Hoa Mỹ
Chú ý: ( nc17 ) Fic được viết dưới sự hoang tưởng vô hạn của au, nội dung khá đau buồn nên ai yếu tim có thể cân nhắc
Mong mọi người ủng hộ fic :**
Nhân vật: Lumin (main), TaoHun, Kray, KaiSoo, ChanBaek, SuChen ( làm màu )
Lời dẫn: Tình yêu của a như cơn gió thoáng qua, chỉ khiến e rung động nhất thời Đơn giản và nhanh chóng như đoá mưoi giờ, đêm nồng nàn- sáng vụt tan...
_Chap 1_
LuHan yêu Minseok...Yêu đến mức đôi khi chính a cũng không kiểm soát được mình nữa, hay nói đúng hơn là nghiện. Đoi khi Luhan cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa. Minseok mang đến cho anh niềm xúc cảm mãnh liệt mỗi khi bên cạnh, tạo cho a cảm giác ham muốn tột cùng. Và cũng chính ham muốn đó đã khiến a mất cậu...
- Minseok, cậu đa đi đâu vậy!!! LuHan điên cuồng gào lên
- Hannie à, cậu sao vậy? Mình chỉ đi ra ngoài với Chen một chút thôi mà.
- RA NGOÀI! RA NGOÀI! Ra ngoài thì phải nắm tay, ôm eo, thân mật như vậy sao? Lần nào cậu cũng lấy lý do như vậy. KIM MIN SEOK có phải cậu chán mình rồi không!
- Hannie à, mình xin lỗi, mình không có ý đó mà. Sẽ không có lần thứ hai đâu, Minseok thút thít
- Tôi không muốn nghe cậu giải thích thêm lần nào nữa! Cậu ra ngoài đi! LuHan rít lên từng từ từng chữ như cố lấy lại bình tĩnh trước những hình ảnh thân mật của hai con người kia
- Hannie à, tha lỗi cho mình đi mà. Xiumin oà khóc, quỳ xuống van xin con người kia
- Cút đi!! Luhan không kiềm chế được mà vung tay tát cậu. Sau khi tát xong cậu mới bàng hoàng nhìn lại tay mình. Đây là lần đầu tiên cậu đánh Minseok
Minseok nấc lên từng đợt. Cái tát đó đau quá, tim cậu đau quá. Luhan của cậu đây sao, người lúc nào cũng cưng chiều, yêu thương cậu đây sao. Cậu vừa nấc vừa hổn hển:
- Hannie à.. Cậu..cậu có thể ích kỷ như vậy sao. Vậy những lúc cậu cười đùa, ôm ấp, vui vẻ với SeHun có bao giờ cậu nghĩ đến mình không hay những lúc cậu bỏ đi chơi với mọi người có bao giờ cậu nghĩ mình nằm ốm ở nhà không. Tại sao cậu lại có thể như vậy?
- Giờ cậu còn nguỵ biện!
- Nguỵ biện! Nguỵ biện sao! Vậy chỉ có cậu là được vui vẻ bên người khác , chỉ có cậu mới được ôm ấp, vuốt ve người khác còn tôi thì không sao. Tôi cũng nói luôn với cậu, tôi và Chen không có gì hết và tôi với cậu cũng chấm dứt tại đây thôi... Tôi không thể chịu cậu hơn được nữa, LuHan ạ!
- Chấm dứt sao? Ai cho cậu cái quyền đó chứ! Đừng trách tôi mạnh tay, Míneok. Tôi không bao giờ cho phép cậu nói ra điều đó. Hiểu chưa!
Luhan điên cuồng lao đến, ném Minseok lên giường và trói hai tay cậu lại. Dục vọng điên cuồng cùng với cơn tức giận tạo cho cậu ham muốn tột độ. Xiumin hét lên, chửi rủa, đánh đập khiến Luhan sôi máu mà quát lên:
- Nghe lời và giữ sức đi Minseok! Không tôi sẽ làm cho cậu phải hối hận đấy!
- Cậu...dám..
Chưa để Minseok nói hết cậu, Luhan đã đâm thật mạnh vào lỗ huyệt khép kín của cậu rồi điên cuồng mút mát đôi môi anh đào đỏ mọng khiến nó sưng tấy. Mơn trớn từng chỗ trên cơ thể khiến người bên dưới rên lên nhè nhẹ. Đieu đó như một liều thuốc kích dục làm cậu càng trở nên điên cuồng hơn. Quần áo của cả hai đã nhanh chóng được trút bỏ, vứt la liệt khắp phòng. Luhan từ từ cúi xuống, ngậm lên đầu nhũ ngọt ngào của người kia mà mút mạnh, tay còn lại vân vê đầu nhũ bên cạnh khiến nó tấy đỏ. Minseok thở dốc liên hồi, âm thanh chăn đệm cọ xát vào nhau rung lên cót két. Thỉnh thoảng chen vào mớ thanh âm hỗn độn đó là tiếng rên rỉ thống khổ hoặc đôi lần là tiếng nghiến răng kèn kẹt... Từng giọt nước mắt lăn dài trên chiếc má ửng hồng của Minseok. Cậu không chỉ đau về thể xác mà những lời Luhan thốt lên từng câu từng chữ cũng như con dao cứa vào tim cậu. Đau... Xiumin thổn thức:
- Luhan rút ra đi...mà... Tớ không chịu được nữa... Đừng như vậy mà Hannie! Cậu khóc, van xin con người đang hành hạ, chà đạp lần đầu tiên của cậu. Nhưng những gì cậu làm nhận lại chỉ là sự điên cuồng, hung bạo hơn của kẻ bên trên. Luhan gào lên:
- Cậu biết đau sao? Vậy tôi sẽ cho cậu đau thêm nữa!!!
- Không.... Luhan à.... Mình xin cậu!!
Luhan càng dữ dội hơn nữa, ra vào mạnh hơn nữa. Tinh dịch bắn tung toé lên bụng lên ngực, cũng là lúc Minseok không còn chống cự hơn được nữa, cậu xỉu đi...trong mê man và đau xót. Luhan ôm lấy thân hình bé nhỏ bên dưới, mệt mỏi mà thiếp đi
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, ánh sáng chiếu lại khung cảnh tội lỗi mà cậu gây ra đêm qua cho người yêu. Luhan cựa người, dụi nhẹ đôi mắt, quàng tay sang bên cạnh thì thấy trống không. Nhìn quanh phòng không thấy Minseok đâu, chỉ thấy một mẩu giấy nhỏ trên thành giường: " Luhan, tạm biệt cậu, tạm biệt tình yêu đầu của tớ"
Luhan vò đầu bứt tai, cúi gằm mặt xuống nền đá, từng giọt nước mắt rơi xuống thềm nhà lạnh cóng. Anh mất cậu thật rồi...mất thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top