(Ngoại truyện) THE FIRST TIME
Đó là vào một buổi sáng sớm ...
"Aishh ... Rốt cuộc là cái kí túc xá quái đản đấy ở đâu ?!" Cậu trai với mái tóc ánh đỏ cáu kỉnh kéo theo chiếc va-li. Rõ ràng là đã đi được cả 100m rồi mà vẫn chả thấy gì ngoài rừng cây.
Trường gì ngay giữa rừng, rộng kinh khủng vậy mà không cho đi xe vào, mắc tội cậu phải đi bộ suốt từ nãy giờ.
Lộc Hàm nheo mắt nhìn ra phía chiếc ghế đá gần đấy, hình như có ai thì phải. Cậu đút một tay túi quần rồi chậm rãi bước về phía ấy, chắc học sinh ở đây.
"Này, cậu gì ơi." Lộc Hàm khẽ lay lay con người đang nằm gục xuống bàn đá kia.
"..........." Chả có tiếng trả lời. Chắc cậu ta đang ngủ.
"Này ! Cho tôi hỏi ..." Lộc Hàm lay mạnh hơn, khiến gương mặt của cậu bạn kia hơi nghiêng sang, nhưng vẫn nằm yên bất động, mắt nhắm nghiền không có dấu hiệu của việc tỉnh dậy.
Có gì đấy lạ lạ ... Cậu lay mạnh thế, tại sao cậu ta vẫn không dậy ? Chẳng nhẽ, cậu ta chết rồi ?
"Này ... này cậu ! Cậu có nghe tôi nói gì không ?" Lộc Hàm đưa ngón tay lên trước mũi cậu ta, hơi thở của cậu ta yếu quá ! Cậu hoảng hồn lay rồi lại vỗ nhẹ lên mặt cậu bạn ấy, rồi làm đủ mọi cách nhưng vô ích, cậu ấy không tỉnh lại.
"Chết tiệt !" Lộc Hàm thả cặp và va-li xuống, vội cúi xuống nặng nhọc đưa cậu bạn kia lên vai mình rồi chạy về phía cổng chính. Cậu vẫy vội một chiếc taxi đi đến bệnh viện.
Lộc Hàm sốt ruột nhìn đường rồi chốc chốc lại giục tài xế chạy nhanh hơn. Lúc sau cậu mới quay lại nhìn con người kia. Da trắng, mắt một mí, mũi cao, lại thêm đôi môi chúm chím ... Trông ... rất đáng yêu. Nhưng mà, da cậu ta cứ ngày càng trắng bệch, môi tím tái dần, hơi thở cũng càng lúc càng nhẹ nhàng và chậm lại ...
"Này cậu ! Cậu đừng có mà chết ! Lần đầu gặp, lại mắc công tôi đưa cậu đến tận đây, cậu liệu hồn mà tỉnh dậy cho tôi !" Lộc Hàm nghiến răng ken két, sốt ruột nhìn con người bên cạnh.
Vừa đến cổng bệnh viện, Lộc Hàm lại vội vàng cõng cậu ta vào trong rồi gấp gáp gọi bác sĩ. Bác sĩ bảo cậu ngồi chờ ở ngoài, Lộc Hàm lặng lẽ ngồi xuống nơi hàng ghế dài ngoài hành lang bệnh viện.
Cánh cửa mở ra, bác sĩ đi ra ngoài. Lộc Hàm đứng bật dậy :
"Bác sĩ, cậu ta thế nào rồi ạ ?"
"Cậu đưa đến kịp thời nên tạm thời không sao hết. Là do bệnh cũ tái phát, không uống thuốc nên mới vậy. Lần sau, cậu nhớ nhắc nhở cậu ấy chú ý hơn, lần này không sao, nhưng lần sau thì tôi không chắc đâu."
"Dạ ... ?" Cậu ta bị bệnh gì ... mà nghiêm trọng đến vậy ?
"Cậu đi làm thủ tục đi, có thể xuất viện luôn được, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc thôi."
Nói xong, bác sĩ đi, Lộc Hàm cảm ơn rồi ra điền thông tin và thủ tục.
"Họ và tên bệnh nhân ..."
Lộc Hàm dừng lại. Đúng rồi, cậu còn chưa biết tên cậu ta. Cậu chạy vào phòng bệnh nơi có một chàng trai đang ngồi trên giường, nhìn về phía cửa sổ.
"Này cậu !"
Lộc Hàm gọi to làm cho cậu ta giật mình, ngu ngơ quay lại :
"Cậu gọi ... mình ?"
"Đúng rồi, cậu ! Cậu tên gì ?"
"Hả ... ? Kim ... Mân Thạc."
"Cậu bao nhiêu tuổi ?"
"Mười sáu ..."
"Nhà ở đâu ?"
"Số 34 đường XX phố YY."
Nhìn cậu ta kìa, đầy chất ngơ. Có ai người lạ hỏi thông tin cá nhân mà cứ thế ngoan ngoãn khai ra đầy đủ không do dự thế không cơ chứ ?
Lộc Hàm khẽ cười, nạp đầy đủ thông tin của cậu ta vào bộ nhớ rồi lại chạy về phía lễ tân điền nốt thủ tục, để lại con người kia vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau, Lộc Hàm quay lại. Lần này, cậu chẳng nói gì, chỉ ngồi xuống một chiếc ghế ở góc phòng, khoanh tay nhìn Mân Thạc.
"Cậu ... có phải là người đưa tôi đến đây ... ?" Mân Thạc ngập ngừng hỏi sau một hồi im lặng.
"Ai bảo cậu như vậy ?" Lộc Hàm khẽ nhếch môi.
"... Không phải sao ... Vậy xin lỗi." Mân Thạc cúi gằm mặt xuống, cậu cứ nghĩ đây là ân nhân cứu mạng cậu chứ.
Lộc Hàm bật cười thành tiếng, cậu bạn này đúng thật ngây thơ quá mức. Cậu đứng dậy, tiến lại gần Mân Thạc rồi nói :
"Về trường thôi."
"Hả ?" Mân Thạc ngơ ngác.
"Cậu muốn ở mãi trong này hả ? Vậy được thôi, tôi về." Lộc Hàm giả vờ quay người đi.
"Ơ khoan đã !" Mân Thạc vội níu áo Lộc Hàm lại. "Mình về."
Nói xong cậu lật đật đứng dậy, thả áo Lộc Hàm ra rồi cứ thế cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn lên lấy một giây.
Lộc Hàm lại cười, cậu bạn này quả thật vô cùng thú vị.
Lộc Hàm đi trước, Mân Thạc cứ thế bước chân ngập ngừng đi theo. Vào đến trong xe, sau một hồi lâu, Mân Thạc mới quay sang hỏi :
"Cậu đúng là đã đưa mình đến bệnh viện ?"
"Đúng vậy. Đồ ngốc, tại sao cậu có thể thật thà trả lời về mình khi được một người lạ hoắc hỏi chuyện cơ chứ ?"
"Mình ..." - Mân Thạc ngớ ra, rồi khẽ bĩu môi. "Mình không phải đồ ngốc."
"Đúng. Cậu chỉ đại ngốc."
"Yah ! Đừng gọi mình như vậy ..."
Giọng Mân Thạc nhỏ dần, hai người lại chìm dần vào im lặng.
"... Cảm ơn."
"Hả ?" - Lộc Hàm quay sang nhìn Mân Thạc.
"Cảm ơn ... vì đã cứu mình." - Mân Thạc còn chẳng dám nhìn vào mắt Lộc Hàm.
"Không có gì." Lộc Hàm cười. "Mà ... cậu bị bệnh gì vậy ?"
"Mình ... đã từng phẫu thuật thay tim một lần ..." Mân Thạc vẫn quay sang hướng khác. "Lần này ... do sơ suất nên để bị tái phát."
"Đồ ngốc !" Lộc Hàm nói khẽ. Đúng là lấy mạng sống ra để chơi đùa mà.
Vừa đúng lúc đến cổng trường, Lộc Hàm xuống xe rồi đi thẳng vào trong, Mân Thạc cũng đuổi theo sau nói với theo :
"Dù sao cũng cảm ơn cậu !" Mân Thạc cười cười, cậu cũng chẳng vui vẻ gì với bệnh tật của mình. "Từ bây giờ ... chúng ta là bạn nhé ?"
"Ừ." Lộc Hàm chỉ khẽ nhếch mép, cứ thế nhìn thẳng về phía trước mà đi.
Như thể định mệnh đã sắp đặt sẵn, hai con người xa lạ từ hai phương trời khác nhau, hoàn cảnh sống khác nhau, tính cách cũng chẳng hề giống nhau, cuối cùng lại gặp được nhau một cách thật tình cờ và bất ngờ.
-------------------
Chúc mừng sinh nhật Kim Minseok của chúng taaa ㅠㅠ ❤️💋
Đây là phần đặc biệt mình làm riêng cho sinh nhật Baozi đó =))
Còn bức ảnh ... là mình tự vẽ và đợi đến snhat anh già sẽ tiết lộ ihihi 😘
Có lẽ giờ này ngày mai hắn và Xô đã ở Hà Nội rồi aaa hồi hộp muốn chết T^T Mình sẽ cố chụp thật nhiều ảnh Baozi hôm MB này 🙈🙆
Nchung là ... 생일축하해 우리 바오지 💋 사랑해요 ❤️
Em yêu anh, fan yêu anh và Luhan cũng yêu anh =)) 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top