Chap 9: Preview

Thực ra chap này gần giống như 1 kiểu Preview, vậy nên nó rất ngắn 😅
Các cậu có thể đoán chap tiếp sẽ như thế nào nếu muốn =)))
#Cùng_làm_thám_tử_time

---------------------

Lộc Hàm ngồi cạnh cậu suốt giờ học còn lại. Cậu ấy còn không có ý định về lớp nữa.

"Hàm Hàm, cậu không lên học sao ?"

"Không."

"Tại sao ?"

"Mình không yên tâm."

Mân Thạc hơi giật mình. Hôm nay Lộc Hàm bị làm sao vậy ? Vừa nãy đã đành, bây giờ thấy cậu không bị sao rồi, cũng chỉ ở trong phòng y tế, tại sao Lộc Hàm vẫn còn cứng đầu vậy chứ ? Cậu cũng đâu còn là trẻ con nữa ...

"Yên tâm gì chứ ?" Mân Thạc bĩu môi. "Mình tự lo được mà, trật khớp tí chứ có gì nghiêm trọng đâu ? Vả lại, mình vẫn tự đi được."

"............" Lộc Hàm chẳng nói gì, nhưng vẫn không rời nửa bước.

Mân Thạc thở dài, chịu thua thôi. Đúng là cứng đầu. Rốt cuộc tại sao cậu ta phải lo lắng đến như thế ?

Cậu nằm xuống, nhắm mắt lại. Nãy giờ chả ngủ được gì, Mân Thạc quyết định nằm xuống đánh một giấc cho xong chuyện.

Vì thế, cậu cũng đâu biết rằng có người đang ngồi nhìn cậu chằm chằm, không nói gì, chỉ nhìn.

----------------

Cuối cùng sau hơn một tháng khổ sở với cái chân bị trật, Mân Thạc đã khỏi hẳn. Cậu nhảy cẫng lên sung sướng, vậy là tự do rồi, vậy là không phải có người cứ đi sát bên cạnh dìu với chả dắt rồi.

Nghĩ vậy, Mân Thạc không khỏi mừng thầm trong lòng, cậu sẽ lại được bay nhảy khắp đó đây rồi, ôi cuộc đời là đây.

Vậy là Mân Thạc quyết định ăn mừng, mở đại tiệc kỉ niệm ngày cái chân đau lâu ngày đã lành. Và tất nhiên, lần này cậu sẽ lại sang nhà Lộc Hàm chơi bời xả láng.

----------------

Dạo này, có mấy lần cậu đòi sang chơi nhưng lúc thì Lộc Hàm không cho, bảo đi lại hạn chế thôi, lúc lại nói nhà có việc. Không những thế, mấy hôm nay, cậu ấy còn cứ vội vội vàng vàng làm gì đấy, đưa cậu về đến nhà là vụt đi mất tăm luôn.

Mân Thạc chỉ trề môi, thất vọng nhìn cậu hỏi :

"Hàm Hàm, là cậu không muốn chơi với mình nữa nên mới bỏ rơi mình đúng không ?"

Lộc Hàm hơi ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, rồi lại cười xoà khẽ bới tóc Mân Thạc rồi nói : "Ngốc !"

Mân Thạc chỉnh chỉnh lại tóc : "Mình không ngốc."

Là cậu toàn để mình một mình mà ...

Đã bao nhiêu lần Mân Thạc muốn nói vậy với Lộc Hàm rồi, nhưng cậu lại không nỡ. Chắc nhà Lộc Hàm có việc gì thôi ... Cậu cũng không hỏi. Bởi, cho dù có cậy miệng cậu ta ra, cậu vẫn sẽ chẳng biết thêm được gì.

"Lộc Hàm, thực sự cậu có coi mình là bạn thân không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top