Chap 8: Lo lắng.

"Lộc Hàm, đợi !"

Vẫn vậy, Lộc Hàm cũng quen rồi. Hôm nay đi sớm, cũng chẳng có gì phải vội, cậu đút tay túi quần đứng lại chờ cho đến khi Mân Thạc bắt kịp mình.

Mân Thạc nhăn nhó, khập khiễng bước từng bước nặng trịch đi sát theo sau.

"Cậu làm sao ?" - Lộc Hàm khẽ liếc sang.

"Hả ... À không sao." Mân Thạc chỉ cười xoà. "Hôm qua chắc tại chưa khởi động kĩ, bây giờ chân hơi đau."

"Ừ ..."

Bước chân Lộc Hàm bất chợt chậm hẳn lại, là để Mân Thạc không phải đi nhanh đây mà.

Hai người vào đến trong trường là lại đường ai người nấy đi, vẫn đợi đến khi thân ảnh quen thuộc ấy đã khuất sau dãy hành lang Lộc Hàm mới yên tâm quay đi.

Ít ra hôm nay lớp hai đứa đều học thể dục cùng tiết với nhau, Mân Thạc nghĩ vậy nên mới hí hửng chạy vào lớp, không quan tâm đến mấy tiết học nhàm chán trong thời khoá biểu nữa mà chỉ mong ngóng đến chuông hết tiết 2 để rồi chân cao chân thấp chạy vội ra ngoài.

Vừa chạy ra được đến cầu thang, Mân Thạc đụng ngay phải một con người nào đấy :

"A !" Mân Thạc mất đà , ngã ngửa ra đằng sau, đè lên cả cái chân đang bị đau mà nhức kinh khủng.

"Mân Thạc ! Em xin lỗi, anh có làm sao không ?!" Cô gái trước mặt cậu phủi phủi người đứng lên rồi cũng lập tức hơi cúi xuống vồn vã hỏi.

Mân Thạc ngẩng đầu lên, thì ra đúng là Nguyệt San. Ma xui quỷ khiến thế nào mà người cậu 'tạm không muốn gặp' này lại xuất hiện cơ chứ ?

Cậu khẽ thở hắt rồi gượng cười :

"Anh không sao."

Nhưng ... đứng dậy sao không được ? Cậu hơi nhích chân ra rồi cố đứng dậy, nhưng rồi lại khuỵu xuống, cảm giác đau buốt ập đến nơi mắt cá chân, Mân Thạc nhăn mặt.

- "Gì chứ ? Anh có đứng dậy được không ? Chân anh bị làm sao vậy ? Có cần em xem giúp cho không ?"

- "Nguyệt San" - Đường cùng rồi. - "Em ... có thể đưa anh xuống phòng y tế được không ?" - Mân Thạc cười khổ.

Vậy là lại phải nhờ Nguyệt San dìu đi. Mân Thạc chỉ biết cúi gằm mặt xuống, còn có mặt mũi nào để mà ngẩng lên nhìn ai cơ chứ. Cái cảnh tượng gì thế này ? Ai đời nam tử hán đại trượng phu lại để cho kiều nữ chân yếu tay mềm dìu đi vậy hả ? Ôi thật xấu hổ muốn độn thổ.

- "Cảm ... cảm ơn em." - Mân Thạc gãi gãi đầu cười gượng - "Em lên lớp đi, anh ở đây được rồi."

Nguyệt San nghe vậy mới đưa tay lên khẽ liếc đồng hồ, rồi giật mình đứng dậy chạy về phía cửa, nói vọng lại với Mân Thạc :

- "Học xong em qua."

- "Ừ ..." - Mân Thạc khẽ ậm ừ trong cổ họng.

Khi Nguyệt San đi rồi, Mân Thạc mới khổ sở nhấc chân lên trên giường, nhíu mày chịu đựng, chắc bị trật khớp mất rồi.

Cậu đợi cô y tế về phòng, nhờ cô xem hộ rồi băng lại. Xong xuôi, cậu ngả người nằm xuống, khẽ thở dài ngao ngán buồn thay cho số phận đen đủi của mình.

Mân Thạc bĩu môi, vậy là lại không được học thể dục và gặp Lộc Hàm mất rồi.

Lại nghĩ đến Lộc Hàm ... Không biết cậu ấy có không thấy cậu mà đi tìm không nhỉ ... ?

Mân Thạc liếc về phía cửa sổ, cố tìm kiếm cái bóng hình quen thuộc trong đống học sinh nhốn nháo ở ngoài sân.

------------

Lộc Hàm đi về phía tủ quần áo, cất đồng phục thể dục. Cậu lại quay sang phía lớp của Mân Thạc. Quái lạ, cả tiết thể dục hôm nay cậu không hề thấy cậu ta ở cùng với lớp, đến một giây cũng không.

Lộc Hàm hơi chững lại. Cậu có nên ... sang đấy hỏi không ? Nhỡ đâu cậu ta gặp chuyện gì thì sao ... ?

Lộc Hàm khẽ lắc đầu. Không được, chắc Mân Thạc không làm sao đâu. Có lẽ cậu ấy bận việc gì, hay là giáo viên gọi lên làm gì đấy ...

Dù có nghĩ thế nào thì Lộc Hàm cũng thực sự đang rất sốt ruột. Mọi hôm cho dù cậu ta có bận, cậu ấy vẫn cố chạy sang nói với cậu một tiếng hoặc chí ít là nhắn tin cho cậu mà.

Lộc Hàm đóng sầm cửa tủ lại, chạy sang lớp của Mân Thạc. Cậu đứng nhìn quanh lớp một lượt, đúng là không thấy cậu ta đâu cả.

Lộc Hàm khẽ vẫy một cô bạn ngồi ngay bàn đầu. Cô bạn đấy cứ ngớ người ra, đưa tay chỉ vào mặt mình ý 'Cậu gọi mình à ?', đợi đến khi Lộc Hàm khẽ gật đầu mới lật đật đi ra, lắp bắp nói :

- "Cậu ... cậu gọi mình ... có ... có việc gì ?"

- "Cho tôi hỏi, Kim Mân Thạc đâu rồi ?" - Lộc Hàm khẽ cười xã giao rồi cứ thế liếc ngang liếc dọc tìm kiếm con người kia.

- "À ... Mân Thạc hả ? Ừ nhỉ ... Mình ... mình cũng không thấy cậu ấy từ đầu tiết."

- "Cậu có biết ... cậu ấy đi đâu không ? Hay có thầy cô nào nhờ cậu ấy đi làm việc gì chẳng hạn ?"

- "Xin lỗi, mình không biết."

- "Vậy ... Tôi cảm ơn." - Lộc Hàm lại cười lấy lệ rồi chạy vụt đi.

Cô bạn kia lại đơ ra. Lần đầu cậu cười, cô bạn ấy đã cố nhịn, nhưng lại thêm lần nữa thì quả là quá sức chịu đựng ! Vừa thấy Lộc Hàm đi, cả lũ con gái chạy ngay ra xung quanh cô bạn kia rồi chẳng hiểu thế nào lại rú ầm cả một góc hành lang, bọn con trai lớp ấy cũng chỉ ngán ngẩm lắc đầu, con gái lớp này quá dại trai.

Quay lại với Lộc Hàm, cậu đang lo lắng tột cùng, chỉ sợ Mân Thạc gặp phải chuyện. Cậu chạy khắp nơi trong trường tìm mà vẫn chưa thấy đâu.

Lộc Hàm thở dốc, khẽ lau mồ hôi trên mặt, nuốt nước bọt nhìn quanh trường. Chết tiệt ! Rốt cuộc là cậu đang trốn ở xó xỉnh nào hả Mân Thạc ?!

Không hiểu vì sao, Lộc Hàm có cái cảm giác khó chịu đến tức ngực, không tìm thấy Mân Thạc, cậu chỉ muốn bới tung cái trường này lên cho đến khi cậu ta ló mặt ra thì thôi. Nhỡ đâu cậu ấy bị ai bắt nạt thì sao ? Nhỡ đâu cậu ấy bị nhốt ở đâu thì sao ? Nhỡ đâu bệnh cậu ta ... tái phát ... ?

"Cạch."

Có tiếng cửa ở đằng sau lưng cậu, tiếp sau đó là giọng nói hết sức quen thuộc :

- "Lộc Hàm ... ?"

Lộc Hàm quay phắt lại, con người ấy, vẫn ở đây.

Cậu tiến nhanh lại gần Mân Thạc, ánh mắt hơi thiếu kiên nhẫn, nói như rít lên từng chữ :

- "Mân Thạc, cậu đã ở chỗ quái nào vậy ?! Cậu biết mình lo lắng lắm không ?!"

- "Hả ? Mình chỉ ..." - Mân Thạc thoáng chút ngạc nhiên, thì ra ... Lộc Hàm đi tìm mình thật ư ? - "Mình không sao."

Cậu cười. Đúng vậy, cậu vui đến nỗi cười tít hết cả mắt lại, cả hàm răng trắng sáng cũng từ đấy lộ hết ra. Lộc Hàm ... thì ra là đang lo cho cậu.

- "Không sao cái gì ?" - Lộc Hàm nhìn từ trên xuống dưới người Mân Thạc rồi dừng lại ở cái chân đang băng trắng xoá của cậu - "Chân cậu ... là thế nào ?" - Lộc Hàm ngước lên, ánh mắt nghiêm trọng nhìn cậu.

Mân Thạc phì cười. Gì chứ, có cần nghiêm túc đến thế không ?

- "Cậu cười cái gì ? Trả lời mình, là ai làm chân cậu thành ra thế này ?" - Vẫn khuôn mặt ấy, nó lại còn nhăn lại như khỉ ăn phải gừng nữa chứ, xấu gớm.

- "Cậu thật là." - Mân Thạc lại cười - "Là tại mình đi đứng không cẩn thận nên ngã, trật khớp tí thôi."

- "Là ... thật ?"

- "Ừ." - Mân Thạc - "Cậu đừng quan trọng hoá vấn đề lên thế chứ ?"

Lộc Hàm cảm thấy trong lòng mình thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, đúng là cậu đang làm quá lên rồi.

- "Mình đi vệ sinh một chút." - Nói xong Mân Thạc nhảy lò cò về phía nhà vệ sinh.

Mân Thạc cứ vừa đi vừa cười cái hành động và bản mặt của Lộc Hàm khi nãy. Sao bỗng nhiên cậu ấy quan tâm đến cậu như thế ? Như thể cậu là người yêu cậu ấy không bằng ...

Mân Thạc lắc mạnh đầu. Trời, cậu đang nghĩ cái gì không biết. Này Kim Mân Thạc, đừng suy tưởng linh tinh nữa ... Nhưng mà, dù sao, Lộc Hàm ... khi nãy là thật sự lo cho cậu.

----------------------

Mình comeback rồi đâyyy
Hầy bây giờ mới update chap mới đc cũng bởi mình vẫn đang chìm đắm trong hình ảnh Xiu-Xô-ngoài-đời-thật T^T
Thôi dù sao mong các bạn thích chap này ihihi 😘

P/s: Đoạn cuối ngôn từ của mình hơi rắc rối một chút ít =)) Xin thứ lỗi :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top