Chap 7: Bức ảnh.

"Cậu ... có phải Lộc Hàm không vậy ?" Mân Thạc sợ hãi hơi nhích sang một bên.

Lộc Hàm cười cười. Cậu giữ hình tượng tốt đến nỗi cả thằng bạn thân cậu cũng không nhận ra hay sao ?

Mân Thạc thở hắt, bực bội cúi xuống gặm bánh mì, nhồm nhoàm vừa ăn vừa nói :

"Biết vậy mình đã không từ chối."

"Vậy là cậu thích em ấy ?" Lộc Hàm nhướn mày.

"Không phải vậy, chỉ là mình cảm thấy đầy tội đồ." Mân Thạc bĩu môi. "Mình nghĩ cậu yêu em ấy, thế nên mới yên tâm mà từ chối, ai ngờ lại để cho cáo già."

Khoé môi Lộc Hàm hơi giật giật. Cái gì mà cáo già cơ ?

"Này Mân Thạc, cậu không thích em ấy mà vẫn nhận lời, vậy không phải cũng là chơi đùa sao ?"

"Hả ... ? À." Thực sự là cáo già. "Mình sẽ cố yêu em ấy hơn cậu."

Mân Thạc lè lưỡi, cậu vì nghĩ đến Lộc Hàm mới hùng hổ từ chối, rồi còn nói Lộc Hàm tốt hơn mình nữa chứ. Lầm rồi !

Lộc Hàm gãi mũi cười cười.

"Vậy, cậu cứ việc ?"

"Cậu khích mình à ?"

"Không, mình thấy cậu có vẻ muốn yêu Nguyệt San. Giờ mình chia tay rồi, không phải là có cơ hội rồi à ?"

"Mình đánh cậu đấy ! Đồ đào hoa này."

Mân Thạc giơ tay lên, nghiến răng ken két doạ thằng bạn trời đánh. Chơi bời với con gái nhà người ta, thật to gan ! Từ bây giờ, cậu phải hết sức để ý con người này mới được.

Hai người cứ thế ngồi cười đùa vui vẻ với nhau đến tận khi cả đội đến mới xuống khởi động.

Giống như quy luật tự nhiên, hiển nhiên đội của 2 đứa lại thắng. Đúng là tập 5 buổi một tuần có khác.

Đá bóng xong, người đứa nào cũng bê bết mồ hôi. Mân Thạc nhanh nhảu chạy ngay vào nhà tắm. Lộc Hàm phải ngồi ngoài đợi bởi chỉ có vài ba buồng tắm, vì thế cậu nhường cho người khác vào trước.

Tắm rửa xong xuôi, Mân Thạc vừa đi ra vừa lau đầu, thấy Lộc Hàm ngồi đấy mới từ từ đi đến :

"Hàm Hàm, mình tắm xong rồi, cậu vào đi."

"Ừ." Lộc Hàm ngẩng đầu lên, đặt máy điện thoại xuống ghế rồi chậm rãi bước vào phòng tắm.

Mân Thạc ngồi xuống đợi Lộc Hàm, tay cầm khăn rũ rũ mái tóc đang còn ướt. Bỗng cậu thấy điện thoại của Lộc Hàm ngay cạnh, máu tò mò nổi lên, Mân Thạc với lấy xem. Chắc xem qua một lúc cũng không chết ai đâu.

May quá, không có mật khẩu. Mân Thạc hí hửng mở máy ra, đập vào mắt là cái màn hình đen ngòm. Không phải là máy hết pin, mà là cậu ta thích để ảnh màn hình chỉ một màu đen thôi ấy ! Sở thích gì quái dị.

Mân Thạc lướt qua cái menu một hồi, chốc chốc bấm thử vào xem có gì hay không, cuối cùng lại tiu nghỉu thoát ra, thực sự chả có gì thú vị !

Lướt đến album ảnh, Mân Thạc dừng lại, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng mở ra. Là xem ảnh, chứ đâu phải xem tin nhắn, không cần phải sợ.

Lại mấy bức ảnh chán ngắt. Cả cái album được vài có bức, đã vậy lại còn toàn là Real Mandrid với đủ logo khó hiểu gì đấy. Mân Thạc chán nản định tắt máy đi, cậu chợt nhận ra có cái gì đấy "kì kì".

Là ảnh Lộc Hàm chụp chung với một cô gái. Khoảng 12,13 tuổi gì đấy. Cô gái ấy có mái tóc đen xoã dài, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to với lông mi dài, đôi môi chúm chím. Thực sự ... rất xinh ! Nhìn Lộc Hàm bên cạnh cũng thấy được lúc ấy cậu đang rất hạnh phúc. Cậu ấy ... ít khi cười như vậy.

Không phải Nguyệt San, nhìn cũng lạ hoắc, có lẽ là bạn của Lộc Hàm khi còn học cấp 2. Lộc Hàm có bạn là con gái thì cũng chẳng lạ lẫm gì, nhưng ... lưu ảnh thì chẳng bao giờ.

Rõ ràng không phải bạn bè bình thường, mà còn hơn mức người yêu ư ? Hồi trước không phải cậu yêu Nguyệt San sao ? Vậy mà còn chả lưu lấy một bức ...

Vậy ... rốt cuộc, cô gái này là ai mà lại đặc biệt đến vậy ? Khiến cho Lộc Hàm vui vẻ, lại đến mức lưu ảnh về ... ?

"Cạch."

Tiếng phòng tắm khô khốc phát ra. Mân Thạc vội vàng đóng máy rồi đặt lại chỗ cũ. Cậu gượng cười nhìn Lộc Hàm đi ra :

"Cậu tắm xong rồi à ?"

Lộc Hàm chỉ gật đầu, lặng lẽ đi đến chỗ máy sấy hong khô tóc. Mân Thạc bặm môi nhìn theo, trong đầu cậu vẫn còn lởn vởn hình ảnh kia.

Lộc Hàm ... thực sự yêu ai rồi sao ?

-------------------------

Thực sự xin lỗi nếu có để các bạn chờ lâu 😅 Do tuần này có nhiều việc nên có lẽ mình sẽ không update đc nhiều T^T Mong các bạn thông cảm và luôn ủng hộ mình ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top