Chap 4: Another.

Mân Thạc lười nhác lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra nghịch giết thời gian. Cậu vào Instagram "cập nhật thông tin thị trường".

Đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh Nguyệt San chụp chung với Lộc Hàm.

Lộc Hàm với em ấy yêu nhau cũng khoảng 3 tháng rồi. Nguyệt San là một cô bé xinh xắn, lại tốt bụng mà vô cùng ngoan ngoãn, Lộc Hàm có để ý cũng không có gì là lạ.

Nhưng lạ ở chỗ, yêu nhau là vậy, Lộc Hàm cũng hiếm khi nhắc đến Nguyệt San, nếu có cũng chỉ trả lời qua loa mấy câu.

Có lần vì hiếu kì, Mân Thạc đã buột miệng hỏi :

"Hàm Hàm, tại sao cậu lại thích Nguyệt San ?"

Lộc Hàm chỉ im lặng, ngẩng lên nhìn cậu. Rồi lại cúi xuống đọc sách tiếp, đến nửa lời cũng không thèm trả lời cậu.

Chỉ thế. Còn nữa, tỏ tình trước tất nhiên cũng là Nguyệt San.

Dù là bạn thân, Mân Thạc luôn thấy Lộc Hàm thật vô cùng khó hiểu. Cho dù cậu có cố đoán con người ấy đang nghĩ gì, kết quả đạt được cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Quay trở lại với bức ảnh, nhìn kĩ lại có cả mặt cậu trong đấy ! A đây chẳng phải lúc trưa nay ư ? Chắc lúc đang mải ăn, em ấy chụp nên cậu cũng không để ý. Lộc Hàm vẫn vậy, dù có biết cũng không thèm quay đầu nhìn vào máy.

Caption chỉ có 1 chữ : "Another."

Another là cái gì vậy ? Caption gì khó hiểu ? Chả khác nào thằng bạn thân của cậu.

Mân Thạc tặc lưỡi, cậu đóng Instagram lại. Cuối cùng cũng chả có gì thú vị ở đây. Cậu quyết định nhắn cho Lộc Hàm :

"Chiều nay ra sân bóng nhé ?"

Một lúc sau có tin nhắn lại :

"Hôm nay mình có việc rồi, cậu cứ chơi đi." <From : Lộc Ca ca>

Mân Thạc lại tiu nghỉu. Lộc Hàm không đi, cậu chơi bóng với không khí hả ?

Thế là Mân Thạc đành cất hết sách vở vào cặp, lủi thủi đi ra khỏi lớp chuẩn bị về nhà. Tại sao không có Lộc Hàm, cậu có cảm giác cô đơn lạc lõng ghê gớm ?

Đang chuẩn bị ra ngoài cổng trường, một bóng dáng nhỏ nhắn chạy đến trước mặt cậu :

"Mân Thạc, em có thể nói chuyện với anh một chút không ?" Là Nguyệt San. Em ấy đến tính sổ thật rồi sao ?

"À ừ ... Được thôi." Mân Thạc mỉm cười gượng gạo.

Nguyệt San dẫn cậu đến chỗ góc hành lang. Mân Thạc méo mặt, cười khổ hỏi :

"San San, em tìm anh có việc gì ?"

"Em ..." Nguyệt San cúi gằm mặt, vân vê lọn tóc đang loà xoà trước mặt.

"Rốt cuộc có chuyện gì ?" Mân Thạc sốt ruột hỏi, rồi lại cười cười. "Em đừng ngại, cứ nói, em là người yêu Hàm Hàm, cũng chính là em gái anh, không việc gì phải ngại."

Nguyệt San bỗng như bị mũi dao vô hình nào đó đâm một nhát giữa tim. Cuối cùng vẫn chỉ là cái danh "người yêu Lộc Hàm".

"Mân Thạc." Nguyệt San ngẩng lên, nghiêm túc nhìn người con trai đối diện, ánh mắt hơi sáng lên. "Thật ra, em thích anh."

Cậu giật mình. Con người này đang nói cái gì vậy ? Rõ ràng là còn đang yêu Lộc Hàm, thế quái nào lại thành ra thích cậu được ? Mân Thạc nghĩ mình nghe nhầm, chỉ đơ ra.

"Nguyệt San, em ..."

"Thực ra, em thích anh từ ngay lần đầu gặp mặt."

"Nhưng ... không phải em đang yêu Lộc Hàm sao ?" Mân Thạc vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng, ngờ vực nhìn Nguyệt San hỏi.

"Đã từng là vậy ... Chỉ là ..." Nguyệt San hơi lúng túng. "Em ..."

Cuối cùng con bé đang nói cái gì vậy ?! Mân Thạc bỗng nhiên cảm thấy lửa bốc lên trong người. Con bé Nguyệt San kia chính là yêu bạn thân cậu, vậy mà bây giờ lại quay sang cậu nói nhăng nói cuội. Mân Thạc hơi rít lên, khẽ hít vào rồi ngắt lời Nguyệt San :

"San San, em đừng nói linh tinh nữa, em đang yêu Hàm Hàm, và cũng chính cậu ấy là bạn trai em." Mân Thạc định quay lưng bỏ đi. "Coi như hôm nay anh chưa nghe thấy em nói gì."

"Thạc Thạc !" Nguyệt San vội giữ tay Mân Thạc lại. "Những gì em nói là thật lòng. Em thích anh, thật đấy !"

"Tại sao ?" Mân Thạc quay lại, hờ hững nhìn Nguyệt San, nhíu mày chờ đợi câu trả lời thích đáng.

"Bởi vì ..." Nguyệt San như hiểu Mân Thạc đang hỏi gì, cô khẽ vò vò áo cậu, bối rối nói. "Khi mới quen Hàm Hàm, chỉ là do nhất thời em có cảm tình nên đã ảo tưởng ..."

"............" Mân Thạc chỉ đứng yên, kiên nhẫn đợi Nguyệt San nói nốt.

"Còn đối với anh, em lại có cảm giác khác hẳn. Anh cho em cảm giác rất gần gũi và vô cùng ấm áp. Những lúc nhìn thấy anh và được nói chuyện với anh, em thực sự rất vui." Nguyệt San dừng lại một lúc rồi tiếp lời. "Cho dù có đang ở bên Lộc Hàm, em vẫn luôn nghĩ đến anh. Khi anh lúc nào cũng nhắc đến Lộc Hàm rồi chỉ coi em là người yêu anh ấy, nói em như một cô em gái, em thực sự rất khổ tâm. Thạc Thạc, xin hãy tin em, tình cảm em dành cho anh là thật lòng, không phải như anh nghĩ đâu."

Mân Thạc nuốt nước bọt. Nhìn ánh mắt của Nguyệt San và câu nói đầy sự kiên quyết của em ấy, Mân Thạc chỉ biết chấp nhận cái sự thật "phũ phàng" là em ấy đang thực sự nghiêm túc. Vậy còn Lộc Hàm, còn bạn thân cậu, bạn trai hiện tại của em ấy thì sao ?

"Vậy còn ... Hàm Hàm ?"

"Em sẽ nói chuyện này với anh ấy sau. Anh ấy sẽ hiểu thôi."

Vậy đấy. Cậu được một đứa con gái tỏ tình trực tiếp, mà không phải một người con gái bình thường. Đó là người yêu hiện tại của Lộc Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top