Chap 3: Nhạy cảm (?)
"Lộc Hàm !" Mân Thạc gọi.
Lộc Hàm nghe thấy tiếng ai đó gọi mình mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía âm thanh phát ra. Lúc thấy cái đầu màu hạt dẻ nhấp nhô trong biển người mới mỉm cười nhẹ, hai tay đút túi quần ung dung tiến đến chỗ của Mân Thạc.
Nguyệt San cũng nghe thấy, bỗng chốc hơi nới lỏng cánh tay đang khoác lấy Lộc Hàm, chậm rãi đi theo sau cậu.
"Chào anh, Mân Thạc." Nguyệt San ngồi xuống ngay đối diện Mân Thạc rồi kéo Lộc Hàm ngồi xuống cạnh mình.
"À, ờ ... Chào em." Mân Thạc hơi bất ngờ. Vừa nãy, cậu chỉ để ý thấy có mỗi quả đầu ánh đỏ nổi bật của Lộc Hàm nên không biết có sự hiện diện của cô.
"Anh có vẻ không thích gặp em ?" Nguyệt San bĩu môi, mặt lộ rõ vẻ thất vọng.
"Đâu ... đâu có." Mân Thạc xua xua tay. "Nguyệt San, em có ăn gì không ? Anh tưởng chỉ có mình Hàm Hàm nên không gọi trước đồ cho em."
"Không cần đâu, em ăn rồi." Nguyệt San cười. "Hai anh cứ ăn tự nhiên đi."
----------
Tự nhiên làm sao được ? Bây giờ đây Mân Thạc đang rất rất là khó chịu.
Tại sao ư ?
Lí do là có một con người đang nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Dường như nhất cử nhất động của Mân Thạc đều được Nguyệt San đưa hết vào tầm mắt không bỏ sót một chi tiết nhỏ. Em ấy ... còn không thèm chớp mắt.
"San San, chính là bạn trai em lù lù ở ngay bên cạnh thì không nhìn không ngắm, cớ sao cứ nhìn anh bằng ánh mắt kinh dị vậy ?" - Mân Thạc chỉ biết khóc thầm trong bụng. Mặt cậu cứ gọi là bị nhìn cho cháy da cháy thịt mất rồi.
Cậu nuốt không trôi.
Tại sao ... Em ấy cứ nhìn cậu như vậy ... ? Lẽ nào ... bởi vì cậu mà Lộc Hàm hay bị phạt quỳ, Nguyệt San vì thế mà đến đây tìm cậu tính sổ ?
Nghĩ đến đây, miếng gà đã chui vào đến cổ họng rồi bỗng nhiên dừng hẳn lại, vậy là nghẹn.
Mân Thạc cứ thế ho sặc sụa như chưa bao giờ được ho, mặt đỏ gay lên như cà chua rồi lại chuyển sang xanh lè như tàu lá chuối.
"Mân ..." Lộc Hàm đang định đưa cốc nước lọc cho Mân Thạc, nhưng tay vừa mới đưa lên không trung thì đã có người nhanh tay đưa trước.
"Thạc Thạc, anh phải cẩn thận chứ ? Anh mau mau uống nước vào cho hết nghẹn." Nguyệt San nhanh nhẹn giơ cốc lên trước mặt Mân Thạc.
Mân Thạc hơi ngỡ ngàng. Như vậy ... không phải là quá quan tâm hay sao ? Lại còn gọi cậu là "Thạc Thạc" một cách thân thiết như vậy nữa chứ. Đến cả Lộc Hàm cũng chưa bao giờ gọi cậu bằng cái tên ấy ...
Mân Thạc máy móc đưa tay lên nhận cốc nước của Nguyệt San. Cậu vừa uống vừa khẽ liếc sang nhìn Lộc Hàm. Chẳng có chút biểu hiện gì cả.
Đúng vậy, đó chỉ là phản xạ tự nhiên của một con người thôi. Lộc Hàm còn không có ý kiến gì, cớ đâu cậu phải thắc mắc lung tung ?
Mân Thạc gạt hết những suy nghĩ vớ vẩn đang hiện hữu trong đầu đi. Cậu cảm ơn Nguyệt San rồi lại cúi xuống "xử" nốt đống đồ ăn.
Sau khi ăn uống xong xuôi cũng là lúc hết giờ nghỉ trưa. Mân Thạc lại mệt mỏi lết cái thân căng tròn lên lớp.
Tiết Hoá học đáng chết ! Cậu thù Hoá tận gan tận tuỷ, chỉ hận không thể khiến nó biến mất khỏi thế giới này.
Vậy mà, có con người nào đấy hồi nhỏ đã hùng hồn tuyên bố với toàn thể gia đình họ hàng gần xa, đến cả con bé cuối phố cũng biết là : "Con sẽ trở thành nhà hoá học vĩ đại."
Vâng. Đấy là di chứng của việc quá cuồng phim Spiderman rồi mê mẩn mấy món thí nghiệm gì gì đấy.
Bây giờ nhìn lại, cậu chỉ thấy công việc ấy chả khác gì phù thuỷ pha chế thuốc độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top