Chap 29 : Quay lại
Lộc Hàm mệt mỏi ngồi trên ghế ngoài hành lang bệnh viện. Hắn nhắm nghiền hai mắt, định bụng chợp mắt một chút nghỉ ngơi.
Hai tuần nay không ngày nào Lộc Hàm được ngon giấc, ăn uống cũng không điều độ, gầy đi rất nhiều. Mọi người khuyên hắn về nhà nghỉ, hắn cũng không về. Nếu hắn không ở lại trông cha, mẹ hắn chắc chắn sẽ không yên tâm mà đòi đến bệnh viện.
Cô y tá bước ra khỏi phòng bệnh, đứng trước mặt Lộc Hàm khẽ lay lay người hắn :
"Anh gì ơi ..."
"Hửm ?" Lộc Hàm uể oải mở hờ mắt.
"Bệnh nhân phòng này đã tỉnh rồi ạ." Cô y tế đưa mắt vào trong phòng rồi cười.
"Ông ấy tỉnh rồi sao ?" Đáy mắt Lộc Hàm khẽ lay động, nhìn chằm chằm vào người đối diện hỏi.
Cô y tá ấy chỉ gật nhẹ, hai bên má chợt xuất hiện hai vệt hồng nhạt.
"Bây giờ đã có thể vào thăm bệnh nhân được rồi."
...
Lộc Hàm đẩy cửa bước vào, ngập ngừng một khắc rồi cũng tiến về phía chiếc giường giữa căn phòng.
"Chủ tịch."
"... Lộc Hàm." Người đàn ông quay sang khi nghe tiếng nói, thấy hình dáng quen thuộc liền toan chống tay ngồi dậy.
Bước chân hắn thập phần nhanh hơn, kịp thời lại gần đỡ lấy người đàn ông.
"Chủ tịch, người vừa tỉnh dậy, không nên cử động nhiều."
Ông cũng không gắng gượng nữa, theo động tác của Lộc Hàm mà từ từ nằm xuống lại giường.
"... Con vẫn như vậy ..." Sau một khoảng lâu trầm mặc, cuối cùng ông Lộc cũng yếu ớt mở lời phá vỡ không khí ngột ngạt.
"Dạ ... ?" Lộc Hàm dường như vẫn chưa hiểu ý của ông, mắt lơ đễnh nhìn vô định vào khoảng không phía trước.
"Con vẫn xa cách ..." Ông bỗng cười nhạt. "... Giống như hai năm trước."
Lộc Hàm nhất thời không biết nói gì, chỉ tiếp tục thờ ơ với vạn vật, nghe như không nghe lời ông nói.
"Hai từ 'Chủ tịch' xa lạ ấy, ta đã phải nghe từ chính miệng con ruột gọi mình suốt hơn hai năm."
Nói xong, ông Lộc do xúc động mà ho đến mặt đã chuyển sang màu xanh.
"Chủ ... tịch, người không được quá kích động, rất ảnh hưởng đến sức khoẻ hiện nay."
Lộc Hàm quay sang khẽ vỗ vỗ ngực ông cho đến khi cơn ho ngừng hẳn.
...
Không khí một lần nữa trở nên ngột ngạt.
Hai người cũng chẳng nói chuyện gì nhiều, ông Lộc đơn giản chỉ hỏi thăm Lộc Hàm vài câu, hắn cũng trả lời đủ ngắn cho có.
Chỉ nhớ đến cuối, ông bảo Lộc Hàm về nghỉ ngơi, hắn cũng ma xui quỷ khiến ra sao mà trước khi đi khỏi đã nói với ông một câu :
"Người ở lại chữa trị, giữ gìn sức khoẻ, con sẽ đến thăm người sau."
Không cần phải nói cũng biết, ông Lộc sau khi nghe câu ấy đã hạnh phúc đến nỗi nào. Trong câu nói ấy, không có từ 'chủ tịch', thoáng thấy sự quan tâm nào đó, quan trọng hơn hết, Lộc Hàm đã nói sẽ đến thăm ông ...
--------------
Lộc Hàm gọi điện cho mẹ báo tin Chủ tịch đã tỉnh, rồi không nghĩ ngợi gì chạy xe thẳng đến sân bay trở về Bắc Kinh.
Mặc kệ mệt mỏi, hắn bây giờ là nhớ Mân Thạc đến phát điên.
...
Lộc Hàm đã dừng trước căn nhà nhỏ của Mân Thạc. Hắn gọi điện thoại, cư nhiên cậu không nghe. Hắn bấm chuông gõ cửa, không ai ra mở. Hắn đứng dưới gọi vọng lên, không một tiếng đáp trả.
Hắn vẫn không có ý định dừng lại, hắn biết Mân Thạc ở trong nhà, đơn giản chỉ là cậu chưa muốn gặp hắn ...
Mân Thạc ở trong nhà chỉ ngồi im giống như bất động. Bà Kim đáng nhẽ đã xuống mở cửa cho Lộc Hàm, nhưng là cậu ngăn lại xin bà đừng mở. Vì thế bà chỉ thở dài bất lực, nhẹ nhàng nói :
"Con nhìn xem, Lộc Hàm nó đã đến tận đây, nhất định là có chuyện quan trọng mới đến lúc đêm hôm khuya khoắt thế này, trời còn đang mưa ..."
Chút dao động hiện lên trong đáy mắt, Mân Thạc khẽ liếc nhìn qua khung cửa sổ, rồi lại lạnh lùng quay đi.
"Hai tuần không tăm hơi, vội cái gì cơ chứ ? Mặc kệ hắn."
Dù nói vậy, Mân Thạc cũng phần nào thấp thỏm, thâm tâm tự nhủ là mưa hắn sẽ tự biết bỏ về hoặc chí ít vào trong xe ngồi. Nói sao cũng là không muốn Lộc Hàm bỏ cuộc đi về chứ ...
Rồi Mân Thạc nói mẹ đi ngủ, bà Kim cũng chẳng khuyên thêm được gì đành quay trở về phòng.
Mân Thạc một lúc sau cũng mệt mỏi nằm xuống rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
.
.
.
"Mân Thạc, con dậy mau đi." Vừa mới sáng sớm, bà Kim đã hớt hải chạy lên gọi Mân Thạc dậy, khuôn mặt bà hiện rõ nét lo lắng.
"Ưm ... Sao vậy mẹ ?"
"Thằng Lộc Hàm, nó ... cả đêm hôm qua nó dầm mưa ... Sáng nay mẹ ra thấy nó nằm bất tỉnh ở ngoài cửa." Bà Kim vẫn coi Lộc Hàm như con, nhìn hắn như vậy, tất nhiên bà cũng rất lo lắng.
Mân Thạc nghe xong đã tỉnh ngủ hẳn, cậu đứng bật dậy hoảng hốt nhìn mẹ :
"Mẹ ... Vậy cậu ... cậu ấy ... Đâu rồi ?" Cậu lay mạnh hai bên vai bà, đôi mắt đã rưng rưng muốn khóc.
"Mẹ đã gọi xe cấp cứu đưa cậu ấy đến bệnh viện trước rồi mới lên gọi con."
Mân Thạc cầm lấy chiếc áo khoác mỏng, phi thẳng xuống dưới nhà rồi bắt một chiếc taxi mau chóng rời khỏi.
Bà Kim chỉ khẽ lắc đầu, hai đứa trẻ này, yêu thương nhau như vậy mà chỉ toàn làm khổ nhau thôi.
~•~•~•~•~•~•~
" Nếu hạnh phúc là nỗi đau ...
Hẳn là anh đang rất hạnh phúc. "
-----------------
Trong trạng thái viết nốt chap sau T^T
Cảm ơn các rds đã kiên nhẫn chờ đợi và cũng xin lỗi các bạn vì sự quá trì trệ của bản thân 😢 Sẽ không hứa hẹn gì được trước, chỉ là mong các rds thông cảm.
Tuy lịch update chap bất thường, nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành fic sớm nhất có thể :)
Btw #GottaGoToWork1stWin #BEAST_2015_1stWin 👏🎉🎊
Các cậu dành thời gian xem YeY và Gotta Go To Work của BEAST nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top