Chap 28 : Trốn tránh
Sau ngày hôm ấy, Mân Thạc chỉ suốt ngày ngồi lì một chỗ.
Loanh quanh luẩn quẩn hết một tuần, cậu chỉ ở trong phòng, đến giờ ăn cũng không chịu ra ngoài, mẹ cậu bất đắc dĩ đành mang cơm lên.
Tuy hỏi cậu không nói, nhưng bà Kim biết chín mười phần nguyên nhân là thằng bé Lộc Hàm. Cả tuần nay cũng không thấy nó, không biết giữa hai đứa rốt cuộc có chuyện gì ?
Mân Thạc như một người hồn lìa khỏi xác, cứ ăn rồi lại ngủ, có lúc lại ngồi ngẩn ra hàng tiếng đồng hồ. Chẳng mấy chốc trong người chẳng còn mấy sức lực vì ăn uống chẳng ra sao.
Khẽ liếc sang điện thoại nằm dưới sàn đất, Mân Thạc lại cười tự giễu.
Hắn không hề liên lạc với cậu đúng một tuần. Có vẻ như hắn muốn chấm dứt mối tình bệnh hoạn này lâu lắm rồi thì phải ?
Không hề hỏi thăm đến một câu, thực sự tàn nhẫn đến vậy ? Tuy là cậu nói lời chia tay trước, nhưng chẳng phải cậu chia tay nguyên nhân cũng vì hắn hay sao ?
Cũng chả trách được ai, chỉ trách cậu quá si tình ...
--------------
"Mẹ, đã một tuần mẹ túc trực ở đây rồi, mẹ hãy về nhà nghỉ ngơi đi." Lộc Hàm nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mẹ.
Cả tuần nay ở trong bệnh viện ngột ngạt, chẳng nói là mẹ cậu, chính cậu còn mệt mỏi rã rời.
Bà Lộc chỉ quay sang nhìn con trai cũng yên tâm hơn phần nào, bà mới gật nhẹ đầu.
Lộc Hàm hiểu ý bèn đứng dậy dìu mẹ, cậu lấy điện thoại ra gọi :
"Chú Trương, phiền chú đến đón phu nhân ở bệnh viện hộ cháu."
Rồi cả hai đi ra phía ngoài cổng bệnh viện.
Một lúc sau, một chiếc xe đen tiến đến và dừng lại ngay trước mặt hai người. Người đàn ông đã chừng năm mươi tuổi bước nhanh ra khỏi xe, vòng lại về phía mẹ con Lộc Hàm.
Ông khẽ cúi gập người :
"Cậu chủ." Trong ánh mắt và lời nói của ông có chút vui mừng.
"Chú Trương, cũng đã lâu không gặp." Lộc Hàm mỉm cười có chút gượng gạo do mệt mỏi.
"Vâng cậu chủ, đã hai năm rồi ..."
Lộc Hàm chợt khựng lại, cậu cũng không ngờ là đã lâu đến như vậy cậu không về. Lộc Hàm chỉ biết cười trừ rồi nói với ông :
"Chú Trương, chú đưa mẹ cháu về nhà nghỉ ngơi, cháu sẽ ở lại chăm sóc Chủ tịch."
Nghe vậy ông càng thêm vui mừng cuống quít.
"Vâng, vâng thưa cậu chủ."
Lộc Hàm cười rồi mau chóng quay lưng lại đi vào trong bệnh viện.
Đứng ngoài phòng bệnh, cậu chỉ biết bất lực thở dài. Đã bao năm trôi qua, khoảng cách một bức tường vẫn lớn như vậy.
---------------
Hai tuần.
Mân Thạc cũng không hiểu chính mình đang làm gì, nghĩ gì nữa.
Ngày ngày ngẩn ngơ ngồi nhìn chiếc lịch treo trên tường, đếm từng giây từng phút kể từ khi chấm dứt cùng với Lộc Hàm.
Cảm giác không lành liên tục xuất hiện. Cậu biết dù thế nào, Lộc Hàm cũng không thể lạnh nhạt như vậy đối với mình. Cậu tin hắn cho dù là không yêu mình đi, nhưng nhất định không bao giờ có chữ "không quan tâm" để nói về tính cách của hắn. Chắc hẳn phải có chuyện gì ...
Mân Thạc cứ thấp thỏm không yên, cuối cùng tình cảm đánh chết lí trí mà vô thức cầm máy lên bấm số hắn.
Tiếng 'Tút' tưởng chừng dài vô tận, đến khi nghĩ hắn sẽ không nghe máy thì đột nhiên bên kia vang lên giọng khàn khàn :
"Mân Thạc ?" Giọng nói ấy có chút khẩn trương.
"............"
"Mân Thạc, là em ?"
"..........."
Mân Thạc vẫn tiếp tục im lặng. Nghe giọng của Lộc Hàm, cậu mới chợt bừng tỉnh. Cậu gọi hắn, chẳng vì lí do gì đặc biệt. Không hề muốn nói, muốn hỏi gì, không hề có ý định mở miệng.
Đơn giản thôi, là muốn được nghe tiếng hắn.
Nhưng có đánh chết cậu cũng sẽ không giữ ý nghĩ ấy, cậu là không thể mãi đa tình như vậy được.
"Thạc Thạc, rốt cuộc có phải em đang gọi cho tôi ?! Thực sự có phải em không ? Em nói gì đi ..."
Tiếng nói ấy ngày một nhỏ dần, như thể không còn chút sức lực, như thể hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng bị dập tắt.
Mân Thạc vội vàng tắt máy trước khi để đầu dây bên kia phát hiện ra từng đợt nấc nhỏ cố kìm nén của mình.
Tại sao nghe giọng hắn cậu lại cảm thấy tội lỗi như vậy ? Cái ma lực gì khiến cho cậu nghĩ hắn sống không tốt, hắn đang thực mệt mỏi ? Chất giọng khàn khàn ấy, tông giọng trầm thấp pha chút bất lực ấy là thế nào ? Hai chữ "Thạc Thạc" phát ra từ Lộc Hàm dường như muốn cậu càng thêm day dứt, không chịu được mà chạy đến bên hắn, cái gì cũng không nghĩ đến nữa. Chỉ muốn nhào vào lòng hắn ... Là ảo giác hết ư ?
Mân Thạc nới lỏng tay đang giữ chặt lấy điện thoại, tay kia đưa lên quệt nước mắt. Cậu khẽ khịt mũi, nhìn xuống điện thoại vô giác thở dài.
Ở phía bên kia, Lộc Hàm chỉ ngây ngốc đứng bất động, tay vẫn để máy áp lên tai.
Cậu gọi cho hắn. Tại sao cậu gọi cho hắn mà lại không nói gì ? Chẳng nhẽ chỉ là cậu bấm nhầm ?
Lộc Hàm ngồi sụp xuống ghế. Cậu có biết hắn nhớ cậu đến nỗi nào ? Cậu có biết dạo này hắn khổ sở ra sao ? Cậu có biết hắn mong chờ một cuộc gọi của cậu đến đâu ? Cậu có biết ... ?
Lộc Hàm ngây ra một lúc mới thanh tỉnh lại được một chút, bỏ chiếc máy ra khỏi bên tai. Cuộc gọi đã kết thúc từ lâu. Nhưng hắn vẫn chưa được nghe giọng của cậu mà ...
Lộc Hàm bấm vào tên của cậu, nắm chặt điện thoại đưa lên tai. Hắn phải nói, nói hết. Nói hắn ân hận đến đâu, nói hắn nhớ cậu đến nhường nào nữa ... Còn hỏi cậu có thể cho hắn cơ hội sửa sai hay không ...
Tiếng điện thoại vang lên, Mân Thạc lơ đễnh liếc vào màn hình, đôi mắt hơi loé lên một tia sáng rồi nhanh chóng lại biến mất. Cậu đẩy máy điện thoại sang một bên, ngồi co chân lại một chỗ.
Cậu không hề nghe máy, nhưng hắn cũng không dễ dàng bỏ cuộc.
Hắn vẫn kiên trì bấm gọi cho Mân Thạc không biết bao nhiêu lần, đáp lại hắn vẫn chỉ là tiếng Tút dài không có hồi kết.
Mân Thạc vẫn chỉ ngồi gom mình vào một chỗ, lấy hai tay bịt chặt đôi tai, nhắm tịt mắt lẩm bẩm : "Đừng gọi, đừng gọi nữa ..."
Gọi gần trăm cuộc, cậu cũng không hề bắt máy. Lộc Hàm buông thõng hai tay, tinh thần càng trở nên suy sụp hơn nhiều. Hết chuyện gia đình lại chuyện tình cảm, hắn từ đầu đã không còn chút sức lực.
~•~•~•~•~•~•~
" Yêu nhau, cớ sao cứ nhất thiết phải làm khổ nhau ?
Trốn tránh, rốt cuộc cuối cùng nhận lại được thứ gì ?
Hạnh phúc ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top