Chap 26 : Tức giận

Mân Thạc giậm chân đi trước, nửa câu cũng không thèm nói năng gì với Lộc Hàm.

Lộc Hàm theo sát đằng sau, vào đến tận trong xe mới khẽ cười, quay sang nói :

"Giận rồi ?"

"............"

"Cũng đâu phải tại anh, là em nghĩ sai hướng." Cậu nhún nhún vai, giọng nói thản nhiên đến vô tội.

"Anh còn nói ?" Mân Thạc tức giận ra mặt, toan mở cửa xe đi ra, không cứng rắn một lần, người kia càng sẽ đùa quá trớn.

Quả nhiên, Lộc Hàm vội vã giữ tay Mân Thạc lại, mặt nghiêm túc trở về, khẽ hắng giọng rồi nói :

"Rồi, lần này coi như anh sai."

"Coi như ? Rõ ràng anh sai."

"Được, là anh sai." Lộc Hàm hạ giọng, đùa vậy đủ rồi. "Thạc Thạc đừng giận, nhé ?"

Mân Thạc cơ mặt cũng dần thả lỏng. Hai chữ 'Thạc Thạc' chẳng biết sao vào đến tai cậu thật ngọt ngào lạ thường.

"Còn có lần sau nữa ?"

"Không đảm bảo không có lần sau, nhưng mỗi khi tái phạm thề sẽ 'yêu' em nhiều thêm."

"Được."

Mân Thạc nghe vậy lòng cũng dịu bớt, nhưng khi quay sang nhìn Lộc Hàm cười gian bên cạnh lại có gì không ổn.

...

"MẸ KIẾP, LỘC ..."

Lộc Hàm không để Mân Thạc có cơ hội nói ra hết những chữ 'tế nhị' dành cho mình tiếp theo, lấy môi chặn ngay đôi môi của Mân Thạc cắn nhẹ rồi mau chóng dứt ra. Mỗi lần như vậy, cậu luôn dùng cách này để chặn họng không cho Mân Thạc nói tiếp.

"Chú ý mồm miệng."

"............" Y như rằng, Mân Thạc chỉ đơ ra không nói được gì nữa.

"Ngoan." Lộc Hàm cười, nhìn xuống đôi môi sưng đỏ hơi chu lên của ai kia, lúc lâu sau mới dần đạp ga lái xe đi.

A khốn nạn ! Anh ngày càng to gan đấy Lộc Hàm ! Còn có lần sau thề sẽ cắn nát anh ra xem bên trong chứa cái gì mà cả lời nói lẫn hành động đều dã man đê tiện.

Mân Thạc tuy nghĩ trong đầu hung bạo là thế, nhưng cảm giác lâng lâng mỗi khi 'động chạm' với người nọ vẫn là không thể tráng khỏi.

Cậu quay sang nhìn Lộc Hàm, anh đang chuyên tâm lái xe. Quả thật con trai khi tập trung làm gì đó thực vô cùng quyến rũ a.

Ngẩn ra một lúc, cậu lại thu tầm mắt, cúi xuống nhìn lại mình, rồi lại khẽ thở dài. Có nhìn đi đâu, cũng là không có lấy một ưu điểm.

"Hàm Hàm, anh nói xem, anh tại sao thích em ?"

"Hử ?" Lộc Hàm hơi giật mình trước câu hỏi đường đột của Mân Thạc.

"Ở em có điểm gì tốt để anh thích ?"

Lộc Hàm chỉ im lặng, dường như là đang suy nghĩ xem câu hỏi bất ngờ ấy là ý gì.

Mân Thạc càng thêm sốt ruột. Khi trước lúc hỏi về Nguyệt San, cũng câu hỏi như vậy, chẳng phải Lộc Hàm cũng không hề mở mồm sao ? Đến cuối cùng, cậu ấy chính là lại bảo chỉ là chơi đùa.

Lộc Hàm là đang lựa lời mà đáp trả, nhưng đối với Mân Thạc lại là không thể trả lời.

"Chết tiệt Lộc Hàm ! Rốt cuộc tại sao anh lại yêu tôi ?!"

Lộc Hàm bị Mân Thạc quát mà chệch tay lái suýt lấn sang làn đường ngược chiều, cậu ngạc nhiên quay sang nhìn Mân Thạc.

"Em ..."

"Anh không trả lời tôi, có phải cũng giống như những lần trước, chơi chán rồi bỏ, có phải vậy không ?!"

Lộc Hàm đơ ra một lúc, sau mới dừng két xe lại, tím mặt quay sang :

"Mân Thạc, em nói nhảm gì vậy ? Ai chơi bời ? Anh ..."

"Vậy, anh sao lại yêu tôi ?"

Tại sao ? Tại sao thích cậu không biết, tại sao yêu cũng không rõ, đơn giản đối với Mân Thạc không thể giống bất cứ ai, con người duy nhất có thể bẻ cong chính kiến từ hơn 20 năm nay. Là chỉ muốn che chở yêu thương cả đời ...

"............" Cậu không thể nói, cũng chẳng cách nào diễn tả được.

"Trước đây anh cũng như vậy, luôn im lặng mỗi khi nhắc đến lí do thích Nguyệt San, bây giờ giống thế, đơn giản chỉ là chơi bời một thời gian, rồi sẽ lại đá văng tôi ra một bên giống như bọn họ ?"

"Mân Thạc mẹ nó em im ngay !" Lộc Hàm nghe đến nắm chặt tay thành nắm đấm, đưa mắt giận dữ hét lên với Mân Thạc. Cậu giữ chặt hai bên vai của Mân Thạc mà bóp thật mạnh.

"..........." Mân Thạc chỉ nhíu mày chịu đau.

"Tôi nói em nghe, trước giờ em là người đầu tiên cũng là duy nhất tôi yêu thực sự, tôi đối với em không bao giờ có chuyện chơi đùa. Mẹ nó, tôi đến một cái nắm tay với bọn họ cũng không quá ba giây ! Em bị cái quái gì bỗng nhiên nói những lời khó nghe như thế ?!"

Mân Thạc gạt mạnh hai tay Lộc Hàm ra, giọng cậu khàn khàn :

"Anh nghĩ tôi sẽ tin ?" Rồi đưa ánh mắt uất ức lên nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm gầm lên chửi thề một câu rồi đấm mạnh vào vô lăng, sau lại đạp ga phóng xe đi như lên cơn điên. Với cái tốc độ ấy, nếu đây không phải là quốc lộ thì chắc bây giờ hai người họ cũng chẳng còn có thể nhìn thấy con đường phía trước nữa rồi.

Mân Thạc ngồi bên cạnh cũng giật mình, có hoảng hốt nhưng không biểu lộ ra ngoài. Cậu chỉ bấu chặt lấy dây đai an toàn, nhìn sang Lộc Hàm run rẩy hét lên :

"Anh định làm gì ?"

"............."

"Anh đừng có làm bừa !"

"Em ngồi yên đấy cho tôi."

"Tôi nhảy ra khỏi xe đấy."

"Em dám ?!" Lộc Hàm đưa ánh mắt sắc lạnh quay sang, khẽ rít lên lườm Mân Thạc.

Cậu sợ đến nỗi chỉ biết ngày một giữ chặt lấy dây, lòng bàn tay tay rịn hết mồ hôi, không còn dám ho he nửa lời.

Lộc Hàm dừng lại trước cửa nhà, nhanh chóng ra khỏi xe rồi đi sang phía bên kia mở cửa xe.

"Tại sao lại đến đây ..." Mân Thạc đưa mắt đảo quanh một vòng trước nhà Lộc Hàm.

"Em sợ ?" Môi Lộc Hàm khẽ nhếch, cười nhưng lại không cười.

"............"

Lộc Hàm sau đó kéo mạnh Mân Thạc ra khỏi xe, lôi cậu xềnh xệch lên luôn tầng hai.

Mân Thạc bị kéo mạnh mà cổ tay đau nhói, cố gắng lắm mới giằng được ra khỏi tay Lộc Hàm.

"Anh buông ra, anh muốn làm gì ?"

Cậu cảm nhận có điều chẳng lành, liền lùi lại một bước nhưng lại bị Lộc Hàm nhanh chóng kéo lại.

"Hôm nay, tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tôi đây chỉ cần duy nhất mình em."

Nói rồi Lộc Hàm một tay giữ chặt lấy cổ tay Mân Thạc không cho cậu chạy thoát, tay kia đưa lên cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo của Mân Thạc , nhưng được một hai chiếc lại mất kiên nhẫn mà giật phăng chiếc áo ra làm cúc rơi xuống nền đất tạo nên tiếng lạch cạch nghe rất thuận tai. (?)

"Không ... không cần." Mân Thạc lúc này mới hoàn hồn, nét sợ hãi giờ hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu lấy tay túm chặt áo.

"Muộn rồi. Lần này chính là em tự tìm đường đến đây."

Lộc Hàm lại dứt khoát lôi Mân Thạc vào phòng. Cậu quay người khoá cửa lại không để Mân Thạc trốn đi.

----------------

Căng.

Au đã căm báchhh 😻😽💨👏🙋🎉🎊
Xong kì thi cấp 3 rồi mừng phát ngất T^T
5 chap này là thành quả từ khi vắng bóng đến bây giờ của au 😂 Như này đã đủ hoàng tráng chưa ? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top