Chap 25: Úp mở
"A ..."
Mân Thạc vội vàng tắt máy. Cậu hốt hoảng ôm lấy ngực, tim loạn nhịp rất rõ nguyên do. Chỉ bằng một câu nói không hề nhạt mà cũng chẳng quá mặn mà cậu đã thành ra thế này rồi ... ?
Mân Thạc, mày bệnh nặng lắm rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Mân Thạc phải mất một lúc mới thanh tỉnh mà bắt máy.
"Sao tự nhiên tắt máy ?"
"Không ... không biết."
"Làm sao ? Nói."
"Bệnh, tái phát ..."
"Bệnh gì ? Tim ?"
"Ừ ..." Mân Thạc lưỡng lự trả lời. Đây rõ ràng không phải bệnh tim của cậu tái phát, nhưng mà thực sự là ở tim mà ...
"Em mẹ nó sao lại tái phát ?! Lại bỏ bê thuốc thang hay sao ?!" Lộc Hàm hiển nhiên gần như gầm lên trên điện thoại.
"Hàm Hàm, không ... không có ..." Mân Thạc giật nảy mình, luống cuống phân bua. Qua điện thoại cậu cũng có thể thấy được sự tức giận của Lộc Hàm. "Là cái bệnh ... bệnh mà, khó chịu ... A thực sự em không biết là bệnh gì mà ..."
"Bệnh quái gì ? Nói rõ ra." Hai bên đầu lông mày đã hơi dãn ra nhưng vẫn còn nhíu lại rất chặt.
"Cái anh bảo ... không thể vì ai mà tái phát ..."
"............" Đầu giây bên kia im lặng một hồi, lúc sau giọng nói ôn nhu ban đầu mới trở lại. "Được."
Mân Thạc vuốt ngực nhẹ nhõm.
"Hàm Hàm, anh lần sau cũng đừng đột nhiên gào lên như thế." Cậu nhíu mày trách móc. "Biết em có bệnh tim, lại toàn khiến em đau tim."
"Biết em có bệnh tim, mới không giữ được bình tĩnh, mà gào lên."
"..........."
Nói đi nói lại, vẫn là Lộc Hàm thắng, không những thắng lớn, còn đủ hạ gục tâm Mân Thạc.
~•~•~•~•~•~•~
Hằng ngày, Lộc Hàm vẫn cùng Mân Thạc đến trường, nhưng đến chỉ đơn giản là chăm sóc cho cậu người yêu 'nhỏ'. Cậu từ nước ngoài về nên học muộn 2 năm, về nước cũng chỉ học thêm chút kiến thức cơ bản cần thiết, hết cấp 3 sẽ dần học việc để tiếp quản công ty của gia đình.
Nói tóm lại, cậu không phải thi Đại học, vậy nên lúc này, thời gian rảnh rỗi là vô cùng nhiều.
Mân Thạc cũng chỉ biết có vậy, không hề biết công ty của bố Lộc Hàm là công ty gì, mà cũng không tiện hỏi.
.
.
Chẳng mấy chốc đến ngày thi, Mân Thạc căng thẳng tột độ. Cậu đảo mắt nhìn sảnh điểm thi một lượt, quá nhiều thí sinh. Dù gì cũng là thi Đại học, vô cùng quan trọng, kết quả không tốt là coi như nửa đời sau sống không yên ổn.
"Mân Thạc, nhìn anh." Lộc Hàm đưa hai tay lên giữ bả vai Mân Thạc, khẽ xoay người cậu hướng về phía mình.
"Hử ?"
"Không cần phải căng thẳng, em sẽ làm tốt." Cậu cười. "Miễn vào phòng thi đừng quá nhớ anh."
Mân Thạc huých vào bụng Lộc Hàm, khinh thường lườm nguýt.
"Gì mà nhớ anh ? Muốn ói."
Lộc Hàm thấy tâm trạng của người yêu ổn định hơn chút cũng thả lỏng tay, cười cười đùa cợt.
"Vẫn còn biết đánh người, coi như còn tỉnh."
Mân Thạc nghiến răng liếc xéo, xong lại nhăn nhó nói :
"Anh, em sợ ..."
"Yên tâm. Em có trượt, anh cũng mang dao kề cổ hiệu trưởng bắt ông ta cho em vào."
Mân Thạc như bị sét đánh ngang tai, giật mình nhảy cẫng lên, đưa ánh mắt kinh hãi nhìn sang Lộc Hàm.
"Anh ... đùa quá đáng."
"Anh không đùa."
".........." Mân Thạc càng thêm kinh hồn. "Anh là thứ quái gì thế ? Nói câu nào lại rợn người câu ấy."
Lộc Hàm không nói gì, chỉ đưa ánh mắt nhìn Mân Thạc như kiểu 'Tin hay không tuỳ em'.
"Nói chung là dừng lại, không đùa dai nữa. Dù có chết, em cũng không muốn bị anh doạ chết ngay trước khi thi."
".........." Lộc Hàm cũng không nói thêm gì, chỉ vòng tay qua ôm eo Mân Thạc tiến về phía trước.
Trước khi Mân Thạc vào phòng thi, Lộc Hàm hôn phớt lên trán cậu rồi nhỏ giọng nói như thì thầm bên tai : "Thạc Thạc, thi tốt."
...
Cũng không hiểu câu nói của Lộc Hàm có ma lực gì, nhưng thực sự nó có hiệu lực hơn bất cứ lời động viên cổ vũ nào khác. Mân Thạc hoàn thành bài thi trong niềm hân hoan vô hạn, điểm chấm ra của cậu chắc chắn sẽ không tồi.
Hết kì thi, coi như Mân Thạc được hoàn toàn tự do. Sẽ không áp lực trước thi cử hay thậm chí sau thi cử, không phải suốt ngày vùi đầu vào đống sách vở dày cộp, cũng được giành nhiều thời gian với Lộc Hàm nữa. Hết sức thoải mái a.
Có bao nhiêu việc phải làm, có cả mùa hè cậu cũng không bù đắp hết cho quãng thời gian trước chỉ có học với hành.
"Hàm Hàm a~ Hôm nay đi chơi được không ?"
Đương nhiên Lộc Hàm sẽ nhanh chóng gật đầu đồng ý.
"Được."
"Mình đi đâu bây giờ ?" Mân Thạc quay sáng, ánh mắt sáng lên tia háo hức.
"Tuỳ em." Lộc Hàm cười, hai tay từ đằng sau vòng lấy eo Mân Thạc, cằm tựa lên một bên vai cậu.
"Vậy, chúng ta đi công viên giải trí nhé ?"
"Công viên ?" Lộc Hàm nhướn mày.
"Đúng."
"Em còn trẻ con lắm sao ?" Lộc Hàm cười cười, khẽ vò đầu cậu.
"Đâu có ... Tại em chưa từng đi công viên giải trí bao giờ ấy chứ ..."
"Chưa từng ?"
"Khi trước, do bị bệnh mà hầu như cả thời gian khi nhỏ em đều ở trong nhà hoặc nằm bệnh viện, những nơi quen thuộc như thế này đơn giản là em chưa từng được đặt chân vào ..." Mân Thạc nói mà giọng ngày càng lạc đi, dường như cả quãng thời gian ấu thơ cậu đã phải chịu khổ rất nhiều, những điều mà trẻ con bằng tuổi cậu căn bản được hưởng, cậu lại không hề có.
Lộc Hàm nhìn cậu người yêu nhỏ cúi gằm mặt xuống đất, giọng nhỏ dần mà không khỏi xót xa. Cậu siết chặt tay ôm trọn Mân Thạc vào lòng :
"Vậy, chúng ta đi."
.
.
"Lộc Hàm aaa~~ Chúng ta chơi cái này đi~" Vừa bước chân vào trong, Mân Thạc không khỏi thích thú chạy loăng quăng khắp các ngả, chốc lát lại hét ầm lên hào hứng kéo Lộc Hàm vào chơi cùng.
Lộc Hàm phì cười. Y hệt một đứa con nít.
Hai người cứ một trước một sau, một nhảy tưng tưng, hiếu động hơn trẻ con, một chỉ ung dung đi sau thi thoảng khẽ nhếch môi tạo một đường cong đến là hoàn hảo khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn.
"Hàm Hàm, mình chơi trò đó đi." Mân Thạc chỉ chỉ vào máy ngắm bắn. Cũng chỉ đơn giản là một chiếc súng với 6 ô vòng tâm nhỏ dần.
"Chắc chứ ?"
"Đừng khinh thường em, em chơi game bắn súng cũng nhiều rồi đó~" Mân Thạc bĩu môi tự đắc.
"Ảo và thực, giống nhau được sao ?" Lộc Hàm cười cười, có chút giễu cợt mà nói.
"Này, em bảo chơi là chơi." Mân Thạc cũng không phục. "Ai bắn hết trước, sẽ được đưa ra cho người kia một yêu cầu."
"Được."
Mân Thạc máu chiến chạy đến cầm lấy cây súng, tay đưa lên quệt mũi nói. "Em nhất định sẽ thắng anh, đợi đấy."
...
"Anh, có phải trước đây đã học trong quân khu không ?" Mân Thạc bất bình hét ầm lên. Làm sao mới có 3 phút đã bắn hết không chừa ?
"Đừng nói nhiều. Dám làm dám chịu đi." Vẫn cái kiểu cười đáng ghét ấy.
"... Anh muốn em làm gì ?"
Lộc Hàm nhếch môi, nhìn Mân Thạc một hồi lâu không nói gì. Mân Thạc lại càng sốt ruột, không chịu được mà nghiến răng ken két :
"Anh cười cái gì ? Nhanh nói."
"Được."
"............"
"Tối nay, chúng ta ... Em biết đấy ..."
Biết ? Biết cái gì ? Cậu thì biết gì ?
Tối nay ...
"ANH ! Anh muốn làm gì ?!" Không được, nhất định không. "Em ... em chưa sẵn sàng đâu, anh cũng không thể ép người quá đáng ..."
"..........."
"Nếu anh làm gì bậy bạ ... Em ... em nhất định cự tuyệt ..."
"Sao ? Không đủ ?"
"Đ-đúng ... Không có đủ ..." Mân Thạc cũng nhanh chóng gật gật, không đủ can đảm a.
"Nhưng, anh thì có thừa." Lộc Hàm khẽ nhếch môi, rõ ràng trong lời nói có chứa ý cười. "Vậy coi như, lần này anh thay em dung túng ?"
"Anh, mồm mép chỉ biết nói bậy bạ ..." Mân Thạc mặt đỏ ửng quay đi, người ngày thêm nói năng vô lại.
Lộc Hàm phì cười. Đúng lúc lại có những suy nghĩ 'sáng suốt' như vậy, Mân Thạc thực có một không hai.
"Chỉ một bữa cơm, em không đủ tiền, lần này anh vẫn sẽ khao."
Mân Thạc bấy giờ mới biết mình bị lừa, cổ họng nghẹn lại uỷ khuất kìm nén không phát ra tiếng chửi thề.
Tên họ Lộc kia ! Tôi thật muốn moi họng anh ra xem bên trong thực sự có cái khỉ gì. Úp úp lại mở mở, là anh rõ ràng cố tình !
---------------
H hụt mất rồi úp xi 🙊🙈
Cái chi tiết chơi bắn súng cá cược kia mình lấy ý tưởng từ phim Let's eat ạ =)) Các cậu nếu có thời xem đi ihihi hay lắm ㅋㅋㅋ
Tranh thủ pr cho anh nhà chút =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top