Chap 24: Anh
Mân Thạc đêm qua ngủ rất ngon. Sáng dậy đầu óc thoải mái vô cùng. Cậu khẽ ngước lên nhìn con người phía trên, lúc ngủ lại càng đẹp trai đi mà.
Mân Thạc khẽ mỉm cười, người thực việc thực, sao vẫn có cảm giác đang chìm trong cơn mê ? Đơn giản là nó quá khó tin đi ...
Cậu nằm im nhìn ngắm con người ấy một lúc lâu, định ra khỏi giường thì từ đâu có bàn tay giữ eo cậu lại.
"Dậy rồi ?"
"Ừ ..." Lộc Hàm dụi mắt. "Đi đâu ?"
"Thì đến trường ..."
"Ngủ tiếp đi."
"Sắp muộn rồi." Mân Thạc liếc đồng hồ.
"Hôm nay thứ bảy."
"Ồ." Mân Thạc ồ lên một tiếng, rồi xốc chăn lên chui vào chăn.
Để con người kia ôm trọn trong lòng, nghe tiếng thở đều đều có chút nặng nhọc của người ấy, hẳn là vẫn còn mệt.
Mân Thạc đợi đến khi Lộc Hàm đã dần chìm lại vào giấc ngủ sâu, cậu nhẹ nhàng gỡ tay Lộc Hàm sang một bên, rón rén bước xuống giường cố không tạo tiếng động khiến Lộc Hàm tỉnh giấc.
Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp nấu cháo cho Lộc Hàm. Chỉ đơn giản là làm chút cháo thịt giản dị, nhưng thực mất rất nhiều công sức đong đếm lượng nước lượng gạo cho thật hoàn hảo.
Xong xuôi, Mân Thạc lên lầu thấy Lộc Hàm vẫn nằm đấy. Cậu bước đến bên cạnh khẽ vỗ vỗ vào người Lộc Hàm :
"Hàm Hàm, dậy đi."
"Dậy, mình làm chút cháo rồi."
Lộc Hàm chợt mở mắt rồi khẽ nhíu đôi lông mày.
Mân Thạc phì cười.
"Yên tâm, sẽ không bao giờ nấu đậu xanh cho cậu nữa."
...
"Ngon không ?"
"Ngon." Lộc Hàm đưa thìa cháo lên miệng, gật gù nói.
Mân Thạc mãn nguyện thở phào, coi như bù đắp được cho bát cháo thảm hoạ hôm qua.
~•~•~•~•~•~•~
Mân Thạc phải về nhà. Lộc Hàm đề nghị đưa cậu về, tất nhiên Mân Thạc cũng không việc gì phải từ chối.
Mân Thạc xuống xe, Lộc Hàm cũng tháo dây an toàn đi xuống.
"Cậu về nhà nghỉ đi."
"Ừ."
"Nhớ ăn uống đầy đủ, dưỡng bệnh cho tốt."
"Ừ."
"Ngày kia gặp lại."
"Được."
"............" Vậy sao còn chưa đi ?
Mân Thạc định quay lưng mở cửa đi vào nhà, bỗng lại thấy Lộc Hàm giữ tay mình kéo giật lại. Sau đấy chỉ loáng thoáng thấy cái gì lướt qua trên trán ...
Mân Thạc mặt đỏ bừng, chạy vội vào nhà còn không ngoái lại chào lấy một câu. Lộc Hàm cười nhìn theo bóng dáng người yêu nhỏ bé kia sau khi khuất sau cửa mới lên xe, đạp ga đi.
Mân Thạc hai tay ôm mặt chạy vào, giữa thanh thiên bạch nhật mà còn dám to gan.
"Mẹ nhìn thấy hết rồi nhé."
"Mẹ ... ?" Mân Thạc giật mình hoảng hốt. Chết rồi chết rồi ...
"Con định giấu mẹ đến khi nào kia ?" Bà cười ôn hoà là vậy, mà vào trong mắt Mân Thạc lại trở nên đáng sợ đến lạ.
"Con ..." Mân Thạc mếu máo, giờ biết làm sao ? "Mẹ, con xin lỗi."
"Sao phải xin lỗi ?" Mặt mẹ Mân Thạc thoáng chút ngạc nhiên, giọng vẫn ổn định ôn nhu.
Con trai mẹ có người yêu, con trai mẹ lo yêu đương đúng lúc nước sôi lửa bỏng, con trai mẹ ... là cong.
Bà hiểu Mân Thạc đang nghĩ cái gì, đi đến vỗ lưng cậu cái bốp làm cho cậu giật mình, lời ra đến miệng còn chưa kịp thốt ra.
"Thằng bé ngốc, con nghĩ mẹ lại cổ hủ đến như vậy hả ?"
Mân Thạc không rõ ý mẹ là gì, mặt vẫn cúi xuống đếm từng con kiến bò trên mặt đất.
"Yêu trai hay gái không quan trọng a. Miễn con vui là được. Lộc Hàm cũng không phải đứa bé tồi, mẹ càng đặc biệt tín nhiệm giao con cho nó. Có nó cạnh con, mẹ đỡ lo hơn nhiều. May quá, mẹ cứ đang lo giá như nhà mình có con gái có thể kết giao cùng nó ..."
Mẹ Mân Thạc thao thao bất tuyệt một hồi, kết luận lại vẫn chính là không có ý kiến gì về chuyện của cậu và Lộc Hàm, chẳng nói thậm chí còn ủng hộ nhiệt tình ?
Mân Thạc vui mừng khôn xiết, dùng ánh mắt cảm kích nhìn mẹ.
"Mẹ ... con thực cảm ơn mẹ."
"Có điều ... không được làm ảnh hưởng đến việc học hành của cả hai đứa."
"Vâng, con biết." Mân Thạc gật đầu lia lịa. Mẹ nói gì cũng nghe hết, chỉ cần cho phép cậu cùng Lộc Hàm một chỗ là được.
...
"Anh, mẹ biết rồi." Mân Thạc nằm xuống giường, trên tay cầm chiếc điện thoại.
"Hử ... ?"
Lộc Hàm đầu máy bên kia cũng không khỏi giật mình. Không phải vì mẹ biết, mà vấn đề ... cách xưng hô của Mân Thạc ... ?
"Anh ?" Lộc Hàm nhướn mày, nghe không quen tai cho lắm.
Mân Thạc lúc này cũng như chột dạ, trong lúc vui có nhẽ đã lỡ mồm gọi nhầm rồi.
"À ... Tại ... tại vì cậu hơn mình 2 tuổi, nên ... Nếu cậu không thích mình có thể ..."
"Không. Cứ như vậy đi." Lộc Hàm khoái chí thả lỏng người dựa vào sô pha, dù vậy cũng rất thuận tai.
"Đ-được ..." Nghĩ lại, xưng hô như này thật ngượng a. "Anh ... Mẹ biết chuyện chúng ta rồi ..."
"Rồi sao ?" Lộc Hàm bình thản hỏi.
"Mẹ đồng ý, chỉ bảo không được ảnh hưởng việc học tập."
"..........." Lộc Hàm không nói, vẫn giữ nguyên thái độ thản nhiên lúc trước.
"A~ vậy là chúng ta có thể thoái mái đi chơi rồi, có thể dạo phố cùng nhau, đi khu vui chơi này, đi ăn này, rồi còn sang nhà nhau chơi cả ngày ..."
"Em ấy, lo ôn thi đi."
Mân Thạc bĩu môi, thật khiến người ta mất hứng. Cậu giận dỗi, hậm hực nói :
"Chẳng phải anh bảo phải biết tự lo cho bản thân hay sao ? Em là muốn cùng anh đi chơi khuây khoả, thư giãn đầu óc ..."
"Giờ có anh bên cạnh lo cho em, em chỉ cần chuẩn bị cho kì thi thôi."
Còn muốn trách Lộc Hàm vô lương tâm không để ý đến tâm trạng đang khoan khoái của mình mà nhẫn tâm dội cả gáo nước lạnh lên, nghe giọng nói trầm ấm này của cậu mà Mân Thạc không còn mở nổi miệng. Từng chữ trong câu nói của Lộc Hàm như rót vào tai Mân Thạc, thực êm tai đi.
Con người này, quá cao thủ, chỉ cần một câu nói đã có thể khiến người khác hoàn toàn gục ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top