Chap 23: Mân Thạc, ngủ ngon.

"Hả ?" Mân Thạc ngạc nhiên nhìn lên.

"Không có gì." Lộc Hàm cười khó hiểu, cầm ly rượu lên xoay xoay nhẹ, rượu sóng sánh ánh đỏ lấp lánh dưới ánh đèn.

Khuôn mặt ấy vô cùng bình tâm không một gợn sóng, nhưng sao lại đem đến cho người ta cảm giác lạnh sống lưng ?

Mân Thạc khẽ rùng mình, nhưng rồi cũng dần bỏ đi cảm giác kì quái ấy.

Đồ ăn lần lượt được bày lên trên bàn. Mân Thạc hoa mắt nhìn đống đồ ăn ngày một chất đống.

"Hàm Hàm ... Cậu gọi nhiều như vậy sao ăn hết ?"

"Cậu thích món nào cứ ăn."

"............."

Mân Thạc ngắm nghía đống đĩa một lượt, lâu sau mới vươn tay lên thử gắp bừa một đĩa.

Đồ ăn ở đây ... quả thực cũng rất ngon đi.

Mân Thạc trợn mắt không tin, còn có nơi làm được những món ngon như này ở cái Bắc Kinh tồi tàn này hay sao ?

"Ngon không ?" Lộc Hàm hỏi, khoé môi khẽ nhếch lên tạo nên một đường cong vô cùng hoàn hảo lại ôn nhu hết mực.

"Ưm ..." Mân Thạc gật gật đầu.

Rồi cậu lại cảm giác con người trước mắt nãy giờ là chỉ ngồi nhìn cậu ăn, mới như chột dạ mà tốc độ gắp thức ăn cũng chậm hơn nhiều.

"Cậu ... không ăn sao ?" Mân Thạc khẽ liếc đĩa của Lộc Hàm, đúng thực nãy giờ cậu chưa hề đụng đũa.

"Không đâu. Cậu ăn hết đống này."

Mân Thạc hơi cảm thấy chóng mặt, bảo cậu ăn hết ư ? "Tại sao ? Nhiều như vậy, sao mình có thể ? Vả lại, cậu cả ngày hôm nay chưa có ăn ..."

"Nhìn cậu ăn, mình đủ no rồi."

Muốn ói. Mấy câu ấy chỉ có trong mấy phim Hàn Quốc sến súa chứ đâu.

Mân Thạc bĩu môi. Không ăn thì cậu ăn đỡ uổng phí.

"Không biết cậu thích ăn gì, mình đã gọi tất cả những món ngon nhất ở đây."

"..........." Thì ra ...

"Món nào hợp, cứ gọi thêm."

"Tất cả ... đều ngon." Mân Thạc thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng. "Lần sau, chỉ cần hỏi mình là được, thực không cần ..."

"Không phải cậu bảo mình gọi món còn gì ?"

"..........." Mân Thạc nhất thời không biết nói gì. Đúng là khi nãy cậu bảo Lộc Hàm chọn hộ.

...

Lộc Hàm từ đầu chí cuối chỉ nhấm nháp chút rượu, dù vậy vẫn ăn chút ít những thứ Mân Thạc đút cho.

"Ăn như này không thú vị."

"Không ngon sao ? Mình thấy ngon mà ..."

"Không phải." Lộc Hàm khẽ lắc đầu. "Gắp cho ăn, không ngon."

Mân Thạc khẽ nhíu mày, lại muốn giở trò gì nữa đây ?

"Vậy ... muốn sao ?"

Lộc Hàm khẽ nhếch môi. "Đút thức ăn vào mồm." Đáy mắt loé lên chút tia trêu chọc. "Rồi mình ăn."

Thô kệch. Không biết xấu hổ.

"Cậu chán sống sao ?" Mân Thạc nghiến răng, đưa hai ngón tay lên vỗ vỗ môi Lộc Hàm.

Lộc Hàm không nói gì nữa, chỉ thoải mái ngửa người ra sau ghế.

Mân Thạc bụng đã được lấp đầy đến muốn vỡ bao tử. Cậu dựa người ra sau, ôm cái bụng căng tròn rồi khẽ thở hắt.

"No chưa ?"

"No rồi --" "Nhưng còn nhiều quá."

"Vậy về."

"Phí lắm a ..."

Lộc Hàm liếc mắt nhìn lên mặt bàn, "Gói lại, mang về."

~•~•~•~•~•~•~

Mân Thạc tuỳ tiện ném mình lên giường Lộc Hàm. Ngôi nhà này, căn phòng này, chiếc giường này, nói chung tất cả đều đã không còn gì lạ lẫm đối với cậu.

"Dậy."

Mân Thạc đang khẽ lim dim bỗng bị giọng nói kia làm phiền. Cậu nhăn mặt cuộn mình vào sâu trong chăn, con người kia hôm nay thật nói hơi nhiều đấy ...

"Vào tắm, mình bật nước rồi."

"............."

"Người bẩn, không ngủ được đâu."

Mân Thạc càng vùi sâu vào trong, cứng đầu không chịu nhích thậm chí nửa người.

Lộc Hàm lắc đầu ngán ngẩm, cúi sát mặt xuống ghé môi vào tai Mân Thạc :

"Cậu muốn bẩn, vậy tiện thể mình cho bẩn luôn ?"

Mân Thạc thò đầu ra, khó hiểu nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm đưa mắt dịch xuống dưới, "Cần mình cởi hộ không ?"

"Cậu ... vô sỉ !"

Lộc Hàm cười cười nhìn Mân Thạc tức tối, lật đật đứng dậy chạy vào phòng tắm.

Coi như là nhẫn nhục ...

Lúc sau Mân Thạc đi ra, trên người mặc chiếc áo sơ mi của Lộc Hàm, tay và vạt áo dài khiến cho cả người Mân Thạc như lọt thỏm vào trong.

Lộc Hàm cũng không buồn liếc mắt nhìn, chỉ sợ nhìn rồi không tự chủ được. Cậu giơ tay ra định tắt đèn, lại nghe thấy tiếng Mân Thạc :

"Mình ra phòng cho khách ngủ."

Lộc Hàm dừng động tác, cuối cùng cũng quay sang.

"Ngủ đây."

"Không được ..."

"Tại sao không ? Người yêu ngủ cùng nhau, hết sức bình thường."

Mân Thạc nghe xong bỗng cảm thấy có chút vui mừng, ngập ngừng đi đến ngồi xuống khoảng trống cạnh Lộc Hàm.

"Nằm xuống."

Cậu ngoan ngoãn nghe lời, ôm gối nằm xuống nhìn thẳng lên trần nhà, tư thế hết sức mất tự nhiên. Lúc sau thấy chỗ bên cạnh hơi lõm xuống mới khẽ quay mặt sang, thấy Lộc Hàm đang vươn tay tắt đèn.

"Đừng ..."

"Sao ?"

"Mình không thích ngủ trong bóng tối."

Lộc Hàm nhìn cậu khó hiểu, nhưng cũng rút tay lại đặt lưng xuống. Lộc Hàm nghiêng người về phía Mân Thạc, tay trái nhẹ kéo đầu cậu áp sát vào ngực mình, tựa cằm lên đầu Mân Thạc. Mùi dầu gội thoang thoảng dịu nhẹ trở nên mị hoặc lạ thường. Lộc Hàm nhắm mắt khẽ nói như thì thầm vào tai Mân Thạc :

"Mân Thạc, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top