Chap 22: Giống nhau ?

Lộc Hàm khoanh hai tay, ngả người vào thành giường.

"Nếu thấy có lỗi, hôm nay ngủ lại đi."

Mân Thạc cứng họng. Sao có thể ngủ lại ... ?

"Làm sao ... như thế ... được ?" Cậu ấp úng quay đi, vơ tạm bát cháo và thìa đặt vào trong khay.

"Cậu cho mình ăn đậu xanh nên mới nôn ra bằng hết thế này ..." Lộc Hàm giả vờ bĩu môi xoa bụng vẻ đáng thương lắm.

"Cậu ... là tại cậu không nói cho mình mà ..." Con người này !

"Mình thực không cần biết." Lộc Hàm nằm lăn ra. "Mình ốm đau thế này cũng tại cậu, giờ lết cũng không nổi, chẳng nhẽ cậu không chịu trách nhiệm ?"

Mân Thạc lại cứng họng lần hai. Lộc Hàm từ khi nào đã có tính con nít này ? Lúc nãy thì một câu không sao hai câu không sao, giờ lại đòi cậu chịu trách nhiệm ...

Là bức người ta đến đường cùng.

"Mình phải xin phép mẹ đã ..."

"Được thôi. Mình tin là cô sẽ không từ chối."

Mân Thạc cầm máy lên gọi cho mẹ, lúc sau thì mặt tối sầm, ủ khuất mà cúp máy.

Không những mẹ không phản đối, mà nghe chừng còn rất vui vẻ như thể chỉ đợi cậu sang nhà bạn chơi một ngày cho rảnh nợ ấy.

Mân Thạc mặt không thể thảm hơn. "Mẹ đồng ý rồi."

"Được ở lại, sao lại chưng bộ mặt sầu não ấy ra ?" Lộc Hàm nhăn mặt. Thực sự không muốn ở lại ?

Mân Thạc lườm lại, rồi khẽ thở dài.

"Một công một thụ ở đây, có thể có chuyện gì xảy ra ?"

Lộc Hàm nghe xong bật cười ha hả. Mân Thạc của cậu cũng hiểu chuyện đấy chứ.

"Cậu yên tâm, mình tuyệt đối không đụng cậu."

"... Thật chứ ?"

"Ít nhất là cho đến khi cậu thi xong."

Mân Thạc nghe đến đây ho sặc sụa. Cậu đưa tay lên vỗ vỗ ngực, nhăn mặt như khỉ ăn phải gừng. Chẳng phải còn một tháng nữa thi xong rồi sao ?

"Này, mình đâu có bắt ép." Lộc Hàm gãi gãi mũi. Phản ứng mãnh liệt thật. "Sẽ đợi đến khi cậu sẵn sàng."

Trong Mân Thạc không hiểu sao bỗng dấy lên chút hi vọng nhỏ nhoi.

"Vậy ... mình không đồng ý, cậu sẽ không đụng ?"

"Cái này, không cam đoan." Lộc Hàm cười tà mị, trong mắt còn ẩn hiện chút tia sáng mập mờ.

A con người này ... Tại sao trước sau nói không ăn nhập gì với nhau như thế ?

Mân Thạc như bị chém cho hai nhát, cả nội ngoại đều bị đả kích nặng nề. Vậy là, dù có tự nguyện hay không, cậu vẫn là có cái kết cục ấy ?

Thánh thần thổ địa hỡi ơi, vậy có khác nào báo trước điềm gở sắp ập đến ... ?

...

"Lộc Hàm, đồ dê xồm, đồ biến thái, đồ chết bầm, đồ điên rồ nhà cậu ..."

Mân Thạc ôm gối ngồi trên ghế sô pha dưới phòng khách nhà Lộc Hàm, vừa bấm điều khiển vừa hậm hực lầm bầm chửi rủa con người ở trên.

"Đừng chửi nữa." Lộc Hàm vỗ vỗ đầu đi xuống cầu thang. "Mình chưa có làm gì cậu đâu."

Cứ phải làm gì rồi mới được uất ức ngươi hay sao ?

BỊCH !

Mân Thạc giận dữ liếc xéo Lộc Hàm rồi phi thẳng chiếc gối đang ôm trong lòng về phía cậu ta, sau lại bực dọc hướng mắt nhìn chằm chằm vào ti vi.

Lộc Hàm cúi xuống, cầm lấy chiếc gối đáng thương nằm chổng chơ dưới sàn đất lạnh rồi tiến đến ngồi xuống cạnh Mân Thạc. Cười khẽ nhếch môi thích thú :

"Đừng nhăn, nhăn sẽ rất nhanh già."

Mân Thạc lại càng cố ý nhăn hơn. "Thì đã làm sao ?" Rồi quay ngoắt sang phía đối diện.

"Mân Thạc của mình vốn xấu xí, già đi kẻo sẽ ế suốt đời mất."

Mân Thạc thêm điên tiết. Con người này quả không có câu nói nào tử tế.

"CẬU ..."

Mân Thạc toàn thân bất động, câu chữ tiếp theo cũng trôi tuột trở về cổ họng rồi coi như mất dạng. Cậu trơ mắt ra nhìn khuôn mặt ưu tú của ai kia được phóng đại gấp mấy lần. Phải một lúc sau, Mân Thạc mới thích ứng được với cái tình huống đường đột trước mặt mà dần thuận theo người nọ, khẽ mở miệng rồi cứ thế để cho chiếc lưỡi nghịch ngợm của ai kia thích thú đảo quanh khám phá khoang miệng của chính mình.

Một lúc lâu sau khi Mân Thạc dường như hết sạch dưỡng khí, Lộc Hàm mới từ từ tách ra khỏi đôi môi nhỏ nhắn kia, ngồi dựa lưng lại ra ghế nhìn con người bên cạnh mặt đỏ bừng, thở hổn hển đến là khó khăn.

"Đi thôi." Lộc Hàm cười mỉm, rồi kéo tay Mân Thạc toan đứng dậy.

"Đi ... đâu ?"

"Ăn tối. Cậu không đói sao ?"

"............"

Mân Thạc khẽ ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Sáu giờ, đã nhanh vậy rồi sao ?

"Vậy đi ..."

...

Mân Thạc ngồi trên xe nhìn ngó cảnh quan lướt nhanh qua cửa kính xe.

"Cậu ăn gì ?"

"Hả ?"

"Cậu thích ăn đâu ? Mình đưa cậu đi."

"... Gì cũng được." Mân Thạc không hay ăn ngoài, cậu cũng chẳng biết có quán nào ngon.

"Được."

Rồi Lộc Hàm dẫn cậu vào một nhà hàng nhỏ ở gần trung tâm thành phố. Nó không quá sang trọng, nhưng cũng có vẻ đắt tiền.

"Sao cậu dẫn mình vào đây ?"

"Tất nhiên là ăn."

"Chỗ này ... có phải hơi sang ?"

"Mình cũng hơi giàu."

Khoe khoang vô lối !

Mân Thạc nhíu mày. Con người này mỗi lần phát ngôn ra đều khiến người khác cứng họng.

"Mình còn không hiểu cậu bao nhiêu nữa ?"

Lộc Hàm không nói, chỉ đẩy nhẹ menu về phía Mân Thạc ý nói cậu chọn món.

Mân Thạc chỉ lắc đầu, "Mình mới đến lần đầu, cậu chắc chắn biết nhiều món ngon hơn mình."

Lộc Hàm nghe hiểu, cầm lấy chiếc menu lưu loát gọi món.

"Quả thật, cậu đã đến đây rất nhiều."

"Đúng."

"Mỗi lần đến đây, là dẫn người yêu đến ?"

"Ngốc." Lộc Hàm khẽ cốc đầu Mân Thạc. "Đều là đến một mình."

"............"

"Cậu là người đầu tiên mình dẫn đến nơi này." Lộc Hàm cười mỉm nhìn Mân Thạc, ánh mắt hiện rõ sự chân thành không chút khoa trương.

Nói không bị cảm động vì câu nói kèm ánh mắt ấy là nói dối.

Mân Thạc nhất thời không biết nói gì, đành đưa mắt đảo quanh nhìn bên trong nhà hàng. Cách bài trí rất đặc biệt. Những chiếc bàn gỗ được khắc tinh xảo, tỉ mỉ, sơn tường màu kem lại đem lại sự nhẹ nhàng, kèm theo ánh đèn chùm sáng nhẹ đúng có phần nào ấm áp lạ thường.

"Đẹp đúng không ?"

"Ừ."

"Mình phát hiện ra nơi này lần đầu tiên là từ hai năm trước."

Hai năm trước ? Cũng là khi các cậu mới gặp nhau.

"Không biết vì sao khi ấy lại đến tận đây, rồi sau ấy bị bề ngoài của nó thu hút, từ đấy thường xuyên vào ăn."

Bên ngoài của nhà hàng thực sự có cái gì đấy rất bắt mắt, màu sơn cũng như cách trang trí bên ngoài thực mang cho người ta cảm giác vô cùng thân thuộc, gần gũi mà tự động bước vào.

"Thực lần đầu sao ?"

Nghe Lộc Hàm hỏi vậy Mân Thạc cũng hơi chút lạ. Rõ ràng đúng là lần đầu đến, tại sao lại có cảm giác thân quen ?

Dù vậy Mân Thạc vẫn gật đầu đáp :

"Đúng, lần đầu."

Lộc Hàm không hỏi thêm gì, chỉ ngồi yên nhìn ngắm con người trước mặt một lúc lâu, rồi buông một câu :

"Thực sự, có thể có hai người giống hệt nhau hay sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top