Chap 21 : Ở lại đây.

Có ... có nhất thiết phải như vậy ... ?

"Bệnh này ... rốt cuộc là gì ?" Mân Thạc khẽ nuốt nước bọt, Lộc Hàm của cậu quả ngày càng đáng sợ.

Lộc Hàm không nói gì, chỉ rút tay lại cầm sách lên đọc tiếp.

...

"Cậu yên tâm, nó sẽ không tuỳ tiện tái phát."

~•~•~•~•~•~•~

Chẳng mấy chốc mà sắp đến kì thi Đại học. Mân Thạc dạo gần đây có lẽ vì lo học mà gầy tọt hẳn đi, cái thân tròn với mặt bánh bao cũng dần biến mất.

"Mân Thạc, cậu cũng phải lo cho bản thân nữa chứ." Lộc Hàm đặt túi đồ ăn xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống.

"Đây là gì ?" Mân Thạc dừng chú thích nguệch ngoạc lên sách.

"Đồ ăn." Lộc Hàm đẩy túi bọc sang. "Là bánh bao, món cậu thích nhất đấy."

"A cảm ơn cậu Hàm Hàm." Mắt Mân Thạc đột ngột sáng trưng như sao đêm, thích thú với tay vào trong lấy ra một chiếc bánh bao còn nóng hổi.

Nghĩ một lúc thấy có cái gì không đúng, Mân Thạc mới quay sang nhìn Lộc Hàm nhễ nhại mồ hôi.

"Quanh đây không có bán bánh bao."

"Ừ."

"Cậu đi bộ ra tận chợ mua ?" Chợ gần nhất cách đây cũng phải ba cây số, trời lại nắng như vậy ...

"Không."

Mân Thạc khẽ thở phào. Chắc cậu ấy hôm nay đi xe.

"Mình chạy đi mua."

Ừ đúng, là chạy ...

"CÁI GÌ ?! CHẠY RA MUA ? CÁI THỨ NÀY ?!"

"Thứ gì chứ, là món cậu thích nhất mà." Lộc Hàm cười nhẹ, đâu đó trong không khí vẫn còn nghe tiếng cậu thở phì phò.

"Hàm Hàm ..." Mân Thạc mắt như dưng dưng. "Cậu vì mình mà không quản nắng mưa chạy đi mua ..."

"Ngốc này, lại bắt đầu rồi." Lộc Hàm đưa tay lên búng nhẹ vào trán Mân Thạc. "Việc của mình chính là chăm sóc cho cậu."

"Nhưng mà trời nắng như vậy ..."

"Không sao."

~•~•~•~•~•~•~

Hôm nay không thấy Lộc Hàm ở trường. Rốt cuộc tại sao đến giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu ?

Mân Thạc lo lắng, đứng ngồi không yên, ở trong lớp lại thỉnh thoảng ngó ra ngoài rồi lại ỉu xìu quay lại. Cho dù cậu ấy có đến rồi, từ đây cậu cũng không thể nhìn thấy.

Đến giờ ra chơi, Mân Thạc chạy vội sang lớp của Lộc Hàm hỏi, nhưng cuối cùng chỉ nghe được câu "Mình không biết."

Mân Thạc buồn bực ngồi phịch xuống ghế, nghỉ học ít nhất cũng phải nói với cậu một tiếng chứ.

...

Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại vang lên, Mân Thạc móc điện thoại từ trong túi áo rồi vội vàng bấm nghe khi vừa lướt qua tên người gọi :

" Lộc Hàm ! Cậu ở đâu vậy ? Sao hôm nay không đi học ..."

"Xin lỗi, hôm nay mình có chút việc." Qua điện thoại, Lộc Hàm nói bằng giọng khàn khàn.

"Lộc Hàm ..." Mân Thạc hơi nhíu mày lại. "Cậu ốm sao ? Giọng cậu nghe không được tốt."

"Không ... có." Lộc Hàm nhanh chóng chối bỏ nhưng tiếng nói vẫn còn đứt quãng dễ nhận thấy. Thỉnh thoảng đầu dây bên kia còn nghe tiếng ho bị nén xuống.

"Hàm Hàm, cậu đừng nói dối." Mân Thạc ngừng một lúc. "Chiều tan mình sẽ qua, à không, giờ mình qua ngay." Rồi tắt máy cái rụp.

Bực mình. Ốm đau mà còn giấu giếm định không nói cho mình.

...

"Anh ... đến đây làm gì ?"

Mân Thạc tròn mắt.

"Sao cô ... lại ở đây ?"

Khả Hân chỉ đơn giản khẽ nhếch môi, đóng cửa rồi bước thẳng vào bếp, mặc kệ Mân Thạc đang đứng thần người ra đấy.

Phải đến một phút sau, khi nghe tiếng bước chân của Khả Hân trên cầu thang, cậu mới vội vàng chạy theo lên phòng Lộc Hàm.

Khả Hân quả nhiên bình thản bước vào như nhà mình, đặt cốc nước và một vỉ thuốc bên đầu giường nói :

"Anh uống thuốc đi."

"Ừ."

"Vì ai mà anh bị say nắng như thế này chứ ?" Khả Hân phụng phịu, quay sang liếc xéo Mân Thạc đang đứng sau lưng.

Mân Thạc bỗng chốc chột dạ. Còn chẳng phải hôm qua Lộc Hàm đội nắng đi mua bánh bao cho cậu nên hôm nay đổ bệnh hả ?

"Khả Hân, đừng ..." Lộc Hàm khẽ nhíu mày. "Em ra ngoài đi."

Khả Hân hừ một tiếng, quay ngoắt người ra khỏi phòng. Tiếng dép lẹt xẹt đỏng đảnh ngày một nhỏ dần.

Mân Thạc lại gần chiếc giường lớn, kéo ghế ngồi xuống.

"Tại sao ốm ?" Cậu tạm thời quên luôn cả thắc mắc trong lòng tại sao Khả Hân ở đây.

"Không ốm."

"Cậu lại muốn cứng đầu ?"

Mân Thạc dơ tay lên doạ. Thế nào lại bỗng dừng lại mọi động tác, trong mắt dấy lên chút tội lỗi.

"Vì mình, đúng không ? Là hôm qua mua bánh bao cho mình." Mặt dần méo xệch.

"............." Lộc Hàm nhìn cậu một lúc mới từ từ rút hai tay ra từ trong chăn, đưa lên để trên hai khoé môi của Mân Thạc rồi khẽ kéo nó nhếch lên thành nụ cười miễn cưỡng . "Mếu gì chứ ? Ốm thế này thật tốt."

"............."

"Được cậu lo lắng, chẳng phải rất vui hay sao ?"

Mân Thạc thoáng đỏ mặt. Cậu quay đi, nhìn thấy cốc nước trên bàn mới hắng giọng nói :

"Cậu uống thuốc đi." Rồi cầm cốc và thuốc đến trước mặt Lộc Hàm. "Ăn gì chưa ?"

Lộc Hàm ngoan ngoãn cầm lấy cốc nước uống ực.

"Chưa."

"Đợi mình."

Mân Thạc chạy tót xuống tầng, Lộc Hàm ở trên lầu còn nghe rõ tiếng đồ nghề bếp núc va chạm.

Lộc Hàm khẽ cười, đúng là ốm mà lại vô cùng thoải mái, chút bệnh chẳng nhằm nhò gì, không hề khó chịu, ngược lại chẳng phải đang rất tốt sao ?

...

"Hàm Hàm, dậy, mình nấu cháo đậu xanh cho cậu này."

Lộc Hàm ngồi dậy, chăm chăm nhìn bát cháo. Như hiểu Lộc Hàm đang nghĩ gì, Mân Thạc cười cười đặt bát lên chiếc bàn nhỏ bên giường.

"Cậu yên tâm, tay nghề mình không tồi." Huống chi, bát cháo này là sở trường của cậu, mẹ cũng hay bị cảm nắng. "Đây cũng không phải lần đầu mình nấu cho cậu ăn."

Không phải cậu không tin tưởng tài nấu nướng của Mân Thạc, chỉ là ... cậu ghét nhất đậu xanh.

"Sao còn không ăn ? Cháo này giải nhiệt rất tốt, lợi cho ngũ tạng mà lại vô cùng dễ ăn. Với lại, mình đã phải chạy đi khắp chợ để mua nguyên liệu về nấu đó."

Lộc Hàm nuốt nước bọt, cầm bát cháo lên. Dù sao cũng là Mân Thạc đã dành bao nhiêu công sức để nấu cho cậu ...

Lộc Hàm đút một thìa cháo vào mồm, khẽ nhăn mặt cố nuốt trôi. Đến thìa thứ hai, Lộc Hàm như không chịu nổi, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn bằng hết thức ăn còn trong bụng.

"Hàm Hàm, cậu sao vậy ?" Mân Thạc hoảng hốt chạy theo trong. "Cháo ... không ngon sao ?"

Lộc Hàm thở hồng hộc. Cậu chống một tay lên tường, mắt đỏ ngầu đảo liếng thoắng.

"Không sao."

Rồi hơi xoay người đi ra ngoài.

Mân Thạc lại vội vàng đi rót một cốc nước đưa cho Lộc Hàm uống.

Một lúc sau khi cổ họng bớt đau rát khó chịu, Lộc Hàm mới ngẩng lên cười trừ.

"Xin lỗi, mình không ăn được, phí cả bát cháo của cậu."

"Cậu dị ứng với đậu xanh ?"

"Không phải dị ứng." Lộc Hàm lắc đầu. "Chỉ không nuốt nổi."

"Tại sao không nói mình biết ?" Tay Mân Thạc cầm cốc nước mà vân vê.

"Nhìn cậu nhiệt tình vậy, không nỡ."

"Cậu có thể bảo mình nấu món khác được mà, mình còn biết làm rất nhiều thứ ..."

"Được rồi." Lộc Hàm đưa tay lên khẽ bới tóc Mân Thạc. "Ngon lắm."

Mân Thạc khẽ bĩu môi. "Ngon gì chứ ? Có ăn vào được đâu mà kêu ngon ..."

Lộc Hàm trong người cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cậu nhướn người lên chỉ cách mặt Mân Thạc tầm 3 phân, giọng trầm khàn vang lên :

"Tối nay, ngủ lại đây."

------------------

Haizz bắt đầu từ tuần sau là mình thi cấp 3 rồi ㅜㅜ Và có lẽ từ hôm nay cho đến hết tháng 6 mình không thể update chap mới được ** Máy chắc tối nay cũng bị tạm giam trong tủ từ đây đến khi thi xong rồi :<

Hẹn ngày gặp lại các rds nhé ㅠㅠ Sao sao thì cũng đừng bỏ fic tôi T^T Tôi hứa sẽ comeback thật 'hoành tá tràng' ạ =))

Yêu nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top