Chap 19: Khởi đầu

"Cậu ... Lộc Hàm. Là cậu không thích chơi với mình nữa ?"

Mân Thạc lúc lâu sau mới tách ra được khỏi người Lộc Hàm, sụt sùi ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt không-thể-đáng-thương-hơn.

"......."

"Đúng sao ?" Mân Thạc xụ mặt, mắt long lanh chuẩn bị ép nước mắt ra lần nữa.

"Không, không có ... Không đâu cậu đừng khóc mà ..." Lộc Hàm lại phút chốc bối rối, vụng về đưa bàn tay lên gạt đi giọt nước trên khoé mắt của Mân Thạc. "Mình thích chơi với cậu, mình không ghét bỏ cậu, không hề ..."

"Vậy sao lại tránh mình chứ ... ?"

"Mình ... xin lỗi."

Mân Thạc chỉ đứng đấy, trân trân nhìn con người đang hối lỗi trước mặt. Một lúc sau, cậu chợt bật cười thành tiếng.

Không sao, Lộc Hàm trở lại bình thường là quá tốt rồi. Dù cậu có nặng lời đến mấy, Mân Thạc cũng chịu, chịu hết.

Chỉ cần Lộc Hàm chưa ghét bỏ cậu ...

-------------

Sau lần ấy, máu trẻ con trong người Mân Thạc dường như sôi sục.

"Lộc Hàm !" Cậu chạy đến cạnh Lộc Hàm, lắc lấy lắc để cánh tay của cậu, lại còn trưng ra khuôn mặt cún con ai nhìn cũng buồn nôn.

"Gì ?" Lộc Hàm khẽ rùng mình.

"Lâu lâu cậu cũng dẫn mình đi chơi chứ ?" Mân Thạc mặc kệ, tiếp tục lắc lắc cánh tay Lộc Hàm.

"Đi chơi ?" Lộc Hàm nhướn mày. Đúng rồi, trước cậu hay dẫn Mân Thạc đi khu giải trí. Cậu khẽ gật đầu, quay sang mỉm cười. "Muốn đi đâu ?"

Chỉ đợi có vậy, mắt Mân Thạc lập tức sáng trưng. Cậu hào hứng nói : "Xem phim."

Gì chứ ? Xem phim ? Giờ này thì có phim gì hay ho để mà xem cơ chứ ?

"Mình mới biết một phim hay lắm, thể nào cậu cũng vô cùng thích cho mà xem !" Mân Thạc lại thao thao bất tuyệt, ánh mắt sáng rực mong đợi thấy rõ.

"Được rồi." Lộc Hàm cũng không nỡ làm mất hứng cậu trai bên cạnh. "Đấy là phim gì ?"

"Phía sau bức tường."

Gì nữa ? Phim ma ? Mân Thạc nhát gan giờ lại còn đòi xem phim kinh dị nữa sao ?

Lộc Hàm bật cười thú vị, cậu xoa xoa đầu Mân Thạc :

"Vậy được thôi, tối đi xem."

Mân Thạc nhảy chân sáo về nhà. Cậu nhanh nhẹn chạy ngay lên lầu tắm rửa, chuẩn bị kĩ lưỡng 'đồ nghề' chuẩn bị đi 'hẹn hò'.

"Mân Thạc, con đi đâu ?"

"Tối nay con đi chơi với Lộc Hàm, mẹ đừng để dành cơm cho con."

Nói xong Mân Thạc chạy ù ra ngoài, chỉ nghe loáng thoáng tiếng mẹ nói vọng ra : "Đi chơi vui vẻ."

Mân Thạc cười híp mắt : "Mình đi."

-----------

"A ... Lộc Hàm ... chúng ta có thể ... không xem nữa được không ... ?"

"Mua vé rồi sao có thể không xem ?" Lộc Hàm bật cười. Đấy, nhát vậy còn nhất quyết đòi xem.

"Nhưng ..."

Chưa kịp nói hết câu, Mân Thạc đã bị Lộc Hàm kéo vào ngồi yên vị trên ghế.

Đèn rạp dần nhạt đi rồi tắt hẳn. Mân Thạc khẽ nổi da gà. Đúng là cái miệng hại cái thân, chỉ mấy phút bất thần mà rơi vào hoàn cảnh 'tiến thoái lưỡng nan' như bây giờ.

Cậu nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào màn hình trước mắt. Mày là nam nhi, mày không sợ gì hết ...

...

"A GIẬT MÌNH !"

"ÁAAAA ......."

"Mẹ ơiiiiiiii ......."

"Aaa chết tiệt mà aaa cái gì vậy ... A Lộc Hàm nước bọt bay tung toé rồi a ......"

Nghe đến đấy Lộc Hàm không còn nín cười nổi. Cậu bật cười thành tiếng, đưa tay lên vỗ vỗ vai người đang rúc gần như cả khuôn mặt vào ngực mình.

Một lúc sau, khi gần kết phim, Mân Thạc bỗng lại im lặng lạ thường, không những thế còn chăm chú xem từng chi tiết trong phim. Cậu vẫn ôm chặt lấy người Lộc Hàm, không có ý định buông ra nhưng một bên mắt lại cứ thế dán vào màn hình, một cái chớp cũng dường như không có.

Lộc Hàm bỗng ngẩn người ra. Cậu còn cảm thấy hơi ướt ướt trên áo. Con người này ... là sợ quá chảy nước miếng vào người cậu, rồi hồn cũng bị kéo đi vạn dặm lìa khỏi xác rồi ?

Khoé mắt Lộc Hàm khẽ giật giật, cậu lắc nhẹ đầu, thật là ...

Đèn phòng chiếu sáng lên, mọi người lần lượt đi ra khỏi phòng, tiếng cười nói bàn tán ồn ào vang lên khắp xung quanh.

Lộc Hàm kéo Mân Thạc đi một mạch ra ngoài. Ra đến sảnh, cậu mới quay đầu lại nhìn Mân Thạc.

Lúc ấy, Lộc Hàm mới chợt nhận ra đôi mắt đỏ hoe còn vương lại vài giọt nước long lanh của Mân Thạc. Cậu chột dạ, chẳng nhẽ cậu ấy sợ quá nên khóc hay sao ?

"Mân Thạc ... cậu sao vậy ?"

" ........." Mân Thạc vẫn chỉ trầm mặc đưa ánh mắt đến là đáng thương lên nhìn con người trước mặt.

"Cậu khóc à ? Tại sao ? Có phải vì sợ không ? Mình xin lỗi, lần sau mình sẽ không ép cậu xem phim kinh dị nữa ..." Thấy ánh mắt ấy, Lộc Hàm càng thêm lúng túng. A đừng bảo cậu lại làm cậu ấy khóc nữa chứ ...

"Hàm Hàm ..."

"............"

"Cậu có biết, hồn cô gái ấy tại sao không thể siêu thoát không ? Tại sao dù có sang cõi âm rồi, cô ấy vẫn không nỡ rời khỏi trần gian ... ?"

"..........."

"Vì cô ấy vẫn còn yêu một người, vì người đó khiến cô ấy không muốn từ bỏ, cho dù khi còn sống, cô và người ấy chẳng thể đến với nhau ..."

"Mân Thạc ..."

"Mình thấy đồng cảm với cô ấy ... Cho dù sắp chết, cũng không có can đảm mà níu giữ lấy hạnh phúc riêng mình, dù chết cũng không được siêu thoát ..."

"... Cậu đang nói cái gì vậy ?!" Chết tiệt ! Mân Thạc lại nói nhảm rồi. Lộc Hàm đưa hai tay lên bóp chặt đôi vai run rẩy của Mân Thạc như cố gắng kéo cậu trở về thực tại.

"Lộc Hàm ... mình chết vậy thật quá bi thương ..."

"CẬU IM NGAY CHO MÌNH !"

Hai lần. Hai lần nhìn thấy cậu khóc. Hai lần phải to tiếng với cậu. Hai lần trái tim như bị ai cố ý bóp chặt.

Chuyện lần ấy, cậu vẫn còn ám ảnh, thậm chí còn tự nói với mình sẽ không bao giờ làm Mân Thạc khóc, vậy mà bây giờ, cái gì đang xảy ra đây ...

Mân Thạc, cậu đau lòng, lẽ nào mình không đau ?

----------------

Cố gắng lắm mới ra nổi một chap mới hự T^T Đến điên vì sự học 😢
Có ai nhận ra câu nói 'phun nước bọt' quen thuộc ? =))

Cái tên cũng ngầm ý cả đấy ô hô hô =)))) Pink thật ! 😌💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top