Chap 18: Chẳng còn mà cũng có

".........." Nguyệt San sửng sốt nhìn Mân Thạc như thể nghĩ mình vừa nghe nhầm.

"Là có cảm tình ... giống như một đứa em gái tốt, một người bạn rất thân ..."

"À ..."

Nguyệt San cười nhạt. 'Cảm tình' cũng có kiểu như này ?

"Xin lỗi em."

"Không ..." Nguyệt San nhanh chóng ngắt lời. "Là em nên cảm ơn anh."

"............"

"Cảm ơn đã cho em những giây phút đẹp đẽ, dù có chỉ là một kẻ thay thế đi chăng nữa ..."

"Nguyệt San, xin lỗi."

Mân Thạc như thể muốn cắn bật máu môi dưới ra, cậu thực sự cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Nguyệt San là một cô gái thực tốt, cớ gì cậu lại lôi cô bé ấy ra để mà làm 'bia đỡ đạn' ...

Nguyệt San chỉ nở nụ cười, che đi nỗi đau xót trong đáy mắt :

"Anh yên tâm, Nguyệt San em không dễ gục ngã vì chút tình cảm trẻ con này đâu."

"............"

"Thôi, là em tự nguyện rút lui." Nguyệt San tiếp lời. "Đâu đấu được con người nào đấy."

Nguyệt San nói bâng quơ, khẽ liếc Mân Thạc ẩn ý.

"Em ..." Mân Thạc giật thột.

"Vậy nhé, đừng quá mặc cảm tội lỗi, em cũng sẽ không lấy việc này ra oán trách anh đâu."

Láu lỉnh nhìn Mân Thạc, ánh mắt cô thoáng chút ý cười.

-------------

Vậy là kết thúc.

Nói thế nào nhỉ ? Cậu và Nguyệt San 'chia tay ổn thoả' ?

Cho dù tội lỗi vẫn chưa nguôi, Mân Thạc vì Nguyệt San thốt lên mấy câu chọc ghẹo cũng cảm thấy phần nào nhẹ nhõm trong người ...

Dù sao, cũng sẽ phải bù đắp. Gặp được một cô gái tốt như vậy, thực vô cùng may mắn.

Vấn đề nữa có lẽ là Lộc Hàm.

Có chết cậu cũng phải khiến cậu ấy trở lại như bình thường. Cậu không thể nào chịu nổi thái độ lạnh nhạt ấy thêm một phút nào nữa.

Chết ... A ...

-------------

Mân Thạc tiến lại gần Lộc Hàm. Cậu do dự một lúc rồi lấy hết can đảm gọi nhỏ :

"Lộc Hàm."

Chỉ thấy Lộc Hàm khẽ nhướn mày nhưng vẫn không rời mắt khỏi quyển sách trên tay.

Mân Thạc kiên nhẫn mím chặt môi. Cậu lại gọi thêm một lần nữa.

"Lộc Hàm."

Lộc Hàm nhíu mày, cậu gập sách lại, chậm rãi đứng lên.

"Mình không có chuyện gì để nói với cậu."

Đến tận khi sau này, Lộc Hàm cũng không thể nào hiểu và tin nổi chính miệng mình đã nói ra câu 'vô-căn-cứ' ấy.

Cậu quay lưng, đi lướt qua Mân Thạc rồi toan bỏ đi.

"Á ... !"

Bỗng từ đằng sau Lộc Hàm phát ra một tiếng kêu, nó không to, không đến nỗi gọi là 'thất thanh' nhưng cũng đủ khiến cho Lộc Hàm rùng mình.

"Chết tiệt ... !"

Lại nghe thấy cậu khẽ chửi thề.

Lộc Hàm quay lại, sững người nhìn con người nhỏ bé kia đang ngã người dưới chân bàn, một tay để lên ngực trái nhàu nát chiếc áo sơ mi, mặt nhăn nhó đau đớn cắn môi khẽ rên nhẹ.

Lộc Hàm lao nhanh đến bên Mân Thạc, nói như hét lên :

"Mân Thạc ! Cậu làm sao vậy ?!"

"............"

"Là ... đau ở đâu ?!" Lộc Hàm siết chặt lấy hai vai của Mân Thạc. Thấy cậu lại nhăn mặt vì bị bóp đau, Lộc Hàm mới vội buông lỏng ra. "... Đau tim đúng không ? Lại không uống thuốc đầy đủ ... ?"

"............"

"Chết tiệt Kim Mân Thạc ! Cậu tại sao lại quá coi nhẹ bệnh tật như vậy chứ ?! A chết tiệt ! Thuốc ... thuốc đâu ?!"

Mân Thạc chỉ khẽ lắc đầu, đưa ánh mắt phức tạp nhìn lên Lộc Hàm. Ha, Lộc Hàm của cậu trở lại rồi ...

"MÌNH BẢO CẬU ĐƯA THUỐC ĐÂY MAU LÊN !"

Tiếng quát của cậu khiến Mân Thạc hơi giật mình, lúc sau chỉ mỉm cười nhẹ rồi cuối cùng là nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Cậu ... cười cái gì ? Giờ còn cười được sao ?!"

"Cậu đây rồi, Lộc Hàm." Mân Thạc dướn người lên ôm lấy con người bên cạnh, toe toét cười.

"Cậu ..." Lộc Hàm nhíu mày.

"Mình không sao, không sao cả ..." Mân Thạc phẩy tay cười cười. "Nhất định mình phải dùng đến cách này cậu mới trở lại."

"Cách này ? Trở lại ?" - Trán Lộc Hàm ngày càng nhăn lại dữ dội. "Mân Thạc, cậu ... giả bệnh ?"

Mân Thạc không nói, chỉ gật gật đầu.

Lộc Hàm bỗng đứng phắt dậy, ánh mắt lo lắng chuyển sang giận dữ, lạnh đến xuyên thấu thâm can nhìn Mân Thạc vẫn đang ngơ ngác :

"KIM MÂN THẠC !"

"............"

"Đồ chết tiệt nhà cậu ! Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái quỷ gì vậy ?! Giả bệnh ? Cậu thấy lấy bệnh tật ra để đùa giỡn tôi vui lắm sao ?!"

Mân Thạc lúc ấy mới chột dạ. A chết rồi ... Cậu lại chọc giận Lộc Hàm mất rồi ...

"Lộc Hàm, mình ..."

"Câm mồm."

Lộc Hàm lập tức quay ngoắt người, bước nhanh ra ngoài lớp.

Mân Thạc phút chốc ngẩn người.

Chưa bao giờ cậu thấy Lộc Hàm lại giận dữ đến như vậy. Cậu ấy thậm chí chưa khi nào nặng lời với cậu, vậy mà hôm nay ...

Cậu lại làm sai mất rồi ...

Sau khi đã định thần lại, Mân Thạc chạy vội theo Lộc Hàm. Cậu nắm chặt lấy cổ tay của Lộc Hàm, cố gắng níu lại.

Lộc Hàm chỉ quay lại, đưa ánh mắt lạnh lẽo mà lại đầy oán trách nhìn cậu. Mân Thạc chợt sững người, cậu thả lỏng tay ra.

"Lộc Hàm, mình xin lỗi."

"..."

"Mình đáng lẽ không nên như vậy, ngay từ đầu đã không nên doạ cậu bằng cách ấy ..."

Lộc Hàm chỉ gỡ tay Mân Thạc đang ôm lấy cánh tay mình ra khỏi, định bước đi tiếp.

"Lộc Hàm !"

Cậu lại quay đầu lại nhìn con người kia một lần nữa. Lúc này, cậu mới giật mình.

Mân Thạc ... đang khóc.

"Hàm Hàm, là mình sai rồi, mình thực sự sai rồi ..." Mân Thạc khóc nấc lên" Mình sợ Hàm Hàm không muốn chơi với mình nữa, không quan tâm tới mình nữa, không ở cạnh mình nữa ... Mình sợ ..."

Lộc Hàm tròn mắt, hoảng hốt, cậu vội vàng chạy lại ôm Mân Thạc vào lòng, đau xót nhìn con người đang khóc ướt cả một bờ vai mình như một đứa trẻ.

"Không, là mình sai, Mân Thạc, là mình không đúng, tất cả là tại mình ... Đừng khóc, Mân Thạc, đừng khóc nữa ..."

Mân Thạc cứ đứng như thế mà khóc, cả người ép vào lồng ngực của Lộc Hàm, nước mắt cậu ướt sũng cả vùng vai ai kia.

Đúng là chỉ có những lúc ở bên cạnh Lộc Hàm cậu mới trở nên thật mềm yếu như vậy.

"Mân Thạc, thực xin lỗi, vì mình mà cậu phải đau lòng, vì mình mà cậu phải khóc, thực xin lỗi ..."

---------------

Quàoo ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top