Chap 17: Là anh có cảm tình
Lộc Hàm mệt mỏi dựa lưng vào cửa phòng y tế.
Là cậu không biết chính mình đang làm gì nữa.
Trống rỗng.
Cảm giác tức giận, khó chịu mà cũng vô cùng xót xa, tội lỗi cứ len lói rồi dấy lên trong cậu.
Mân Thạc ... chính là không có lỗi gì cả. Cậu ấy không làm gì sai, cậu ấy không hề sai.
Người duy nhất ở đây sai, có lẽ, chính cậu. Biết vậy mà còn tự dối mình, tự giận hờn vô cớ, tự làm tổn thương cả hai.
Cái cảm giác đến cả cậu cũng không giải đáp nổi.
"Lộc Hàm, anh đừng quá đáng như vậy chứ ?" Tiếng ai đấy chợt vang lên ngay phía trước.
"Quá đáng gì ?" Lộc Hàm vẫn cố tỏ ra hờ hững.
"Là anh ấy muốn giúp anh, tại sao anh lại đối xử với anh ấy như vậy ?" Nguyệt San bước đến trước mặt Lộc Hàm, ánh mắt hằn rõ sự cứ trách.
"Em thấy rồi ?" Lộc Hàm nhướn mày. Ý cậu thật ra là 'Anh đối xử thậm tệ đến vậy sao' chứ.
"Thấy, thấy hết." Nguyệt San nói. "Là từ sau đêm dạ hội, lúc nào anh cũng giữ khuôn mặt lãnh đạm thờ ơ với anh ấy. Đến cả đi bên cạnh cũng không còn nữa ..."
"Là bạn trai em chứ không phải anh, em yêu cậu ấy thì cứ việc dành thời gian với cậu ấy ..."
"Cuối cùng anh muốn nói cái quái gì thế Lộc Hàm ?!"
Lần đầu tiên Nguyệt San nổi giận như vậy.
Cũng đúng.
Làm gì có ai làm bạn thân mà lại phát ngôn ra những lời nói vô suy vô nghĩ thế này ?
Là người yêu Mân Thạc, là người bạn của Lộc Hàm, cô không bao giờ cho phép giữa hai người họ có những lời nói dễ gây tổn hại đến nhau như thế này.
Khẽ thở hắt, hít một hơi dài lấy lại tinh thần, cô hắng giọng nói :
"Đúng rồi, bạn trai em, là người em yêu nhưng lại yêu người khác để rồi bây giờ lại phải chịu đau khổ. Em cũng mệt lắm rồi."
Nói rồi Nguyệt San bỏ đi, để lại Lộc Hàm còn đang ngỡ ngàng.
Nguyệt San ... nói thế là ý gì ? Mân Thạc đang yêu người khác mà lại không phải Nguyệt San sao ... ?
Thực sự trong chuyện tình cảm, là Lộc Hàm thực vô cùng ngu ngốc.
Khi yêu, con người ta thường có những cảm giác khó tả, hành động cũng trở nên khó kiểm soát rồi ... IQ cũng giảm đi nữa.
...
Mân Thạc nín thở đứng bên trong nghe cuộc đối thoại của Nguyệt San và Lộc Hàm. Từng câu một.
Đầu óc cậu bây giờ bối rối hơn bảo giờ hết.
Chẳng lẽ Nguyệt San biết cậu thích Lộc Hàm ? Là từ bao giờ ? Vậy mà còn vẫn cam tâm làm bạn gái cậu ?
Bao nhiêu tội lỗi trong Mân Thạc càng chất đầy thêm từng giây từng phút.
Cậu đã làm con người ấy khổ tâm biết bao ? Cậu phải tự dối lòng mình đến bao giờ, rồi cuối cùng còn kéo thêm đau khổ cho người thật lòng yêu thương cậu nữa ?
Là cậu đã lợi dụng Nguyệt San. Cậu đã biến em ấy thành 'người thế thân'.
Đáng chết.
Cậu ác quá, ác hơn bất cứ ai.
Khiến người ta đau lòng đến vậy mà vẫn nhiệt tình rồi giấu nhẹm mọi thứ cho riêng mình ...
--------------
"Là bạn trai em chứ không phải anh."
Câu nói ấy cứ mãi luẩn quẩn trong đầu cậu.
Ý gì ? Ý muốn nói 'anh không còn quan tâm tới cậu ta nữa' ấy hả ?
"Lộc Hàm, cậu thực vô cùng nhẫn tâm."
Mân Thạc đứng đợi Nguyệt San ngoài sân. Cô ấy gọi cho cậu bảo có chuyện muốn nói.
"Thạc Thạc." Nguyệt San khẽ gọi.
Cậu quay sang, khẽ mỉm cười.
"Em gọi em ra vì muốn nói một chuyện."
"Em nói đi."
"Chúng ta ... chia tay đi."
"Nguyệt San ... ?" - Mân Thạc sửng sốt nhìn cô. "Em ... có biết mình đang nói gì không vậy ?"
Nguyệt San hít một hơi sâu. Cô cắn chặt môi dưới, nặng nhọc nói ra từng chữ.
"Em biết."
"Tại sao ?"
"Em ... thích người khác rồi." Nguyệt San vội vã quay mặt đi. "Xin lỗi."
Mân Thạc giật mình. Nguyệt San ... là nói đã thích người khác ?
"Nói dối."
"............"
"Nguyệt San, nhìn anh." Mân Thạc kéo mặt cô quay lại. "Tại sao bỗng nhiên lại muốn chia tay ?"
"Em nói rồi, là ..."
"Đừng nói dối ! Là ánh mắt của em đã nói lên tất cả rồi."
"............."
"Có việc gì khó nói ?"
"Anh ... có thực sự thích em ?" Nguyệt San bỗng hỏi, đáy mắt đã có vài giọt nước trực trào.
"Anh ..." Mân Thạc bỗng ngớ người.
"Không đúng không ?" Cô cười. Là nụ cười chua xót đến đáng thương. "Vậy nên, chúng ta không thể tiếp tục."
"............"
"Mân Thạc, em biết anh yêu người khác, em biết anh mãi không bao giờ có cảm tình với em." Nguyệt San tiếp lời. "Vì thế em không muốn anh cứ mãi dối lòng mình mà ở cạnh bên em được."
Cô quay lưng, cố gắng để cho con người trước mắt không nhận thức được những giọt nước mắt của mình.
"Nguyệt San !" Mân Thạc vội kéo lấy tay cô lại. "Là anh có cảm tình với em."
---------------
Cho mình chia sẻ một chút tại nơi đây thôi ...
Không phải thích, nên có lẽ không thể manh động, nhạy cảm hay tâm trạng được như bao người khác.
Cũng không phải gần và đủ quân tâm, nên có lẽ cũng chẳng biết và hiểu rõ sự tình cũng như cảm xúc của "họ".
Nhưng đối với mình, mình không thấy đáng trách, nói đúng hơn là mình thông cảm, đồng cảm vì nghĩ khi đặt mình vào tình thế ấy, mình chắc cũng sẽ chỉ làm đến như vậy.
Có trách, thì trách khi xưa đã lỡ mồm nói ra những lời mà bây giờ phải hối hận, trách là không nghĩ trước nghĩ sau, trách vì đã chọn sai con đường mà bỏ dở giữa chừng khi chưa đạt đượ đến đích ...
Vậy thôi.
Nói thật, tôi hiểu. Có lẽ vì không phải fan, nên hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top