Chap 16: Chuyện tình cảm ?
Sau đấy, Lộc Hàm đi thẳng ra ngoài cổng. Chẳng nói năng gì với ai, cậu đi về nhà, mặc kệ có bị khiển trách hay thế nào đi nữa.
Đã là từ trước cậu không có hứng thú với nơi đông người, cộng thêm bây giờ lại càng không có chút tâm trạng gì để hoà mình vào cuộc vui kia.
-----------
Đã 3 tuần kể từ sau hôm dạ hội. Chưa được nghỉ bao lâu đã lại phải chuẩn bị thi cuối kì rồi còn thi vào đại học nữa.
Mân Thạc ôm mặt thở dài. Cuộc đời thật lắm gian truân ! Là ai đã nghĩ ra cái chuyện học hành của nợ này cơ chứ ?
- "Tôi giết !" - Mân Thạc nghiến răng, hậm hực cầm bút lên đánh dấu nguệch ngoạc mấy dòng chữ trên sách.
- "Giết ai ?" - Nguyệt San bỗng từ đâu nhảy ra.
- "Ăn thịt em." - Mân Thạc ma mãnh kéo tay Nguyệt San ngồi xuống cạnh mình.
- "Anh biến đi." - Nguyệt San giật mình, đẩy người Mân Thạc dịch ra xa, để hai tay vắt chéo trước ngực phòng vệ.
Mân Thạc bật cười.
- "Em không tin bạn trai em đến thế à ?"
- "Là em tự vệ chính đáng."
Cậu cười khổ.
Một lúc sau cậu nằm bò xuống chiếc bàn nhỏ trên bãi cỏ, mệt mỏi day day hai bên thái dương.
- "Nguyệt San, lại đây."
- "Gì chứ ?"
- "Anh mệt ..."
Nguyệt San khẽ nhướn mày, từ từ dịch người lại bên cạnh Mân Thạc.
- "Sao vậy ?"
- "Đau đầu."
- "Quay sang đây đi."
Cậu quay sang nhìn Nguyệt San.
- "Nằm xuống đây. Em chữa cho." - Nguyệt San vỗ nhẹ lên đùi mình ra hiệu cho Mân Thạc nằm xuống.
- "Em đâu phải bác sĩ."
- "Cứ nằm xuống đi." - Nguyệt San cười.
Mân Thạc gật gù, rồi ngả đầu xuống gối lên đùi Nguyệt San.
Cô đưa hai ngón tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương của Mân Thạc. Cậu cười nhẹ, khẽ nhắm mắt lại. Thoải mái thật đấy.
Cậu bỗng cảm thấy có gì đấy mềm mềm chạm nhẹ lên trán mình, chỉ thoáng qua thôi.
Mân Thạc mở tròn mắt nhìn lên Nguyệt San.
Cô chỉ cười ngượng, hai má hơi ửng hồng, nghịch nghịch lọn tóc rối. Lúc nào có chuyện gì khó nói hay xấu hổ, Nguyệt San cũng có thói quen như vậy.
- "Em ..."
Mân Thạc chợt dừng lại khi ánh mắt hướng về phía Lộc Hàm ở xa. Cậu ấy cũng đang nhìn về phía này, nhìn cậu.
Dù chỉ 1 giây thôi, rồi lại đút tay túi quần chậm rãi đi khỏi như thể chưa nhìn thấy gì vậy.
Cậu ấy nhìn thấy chưa ?
Mân Thạc giật thột. Là cậu đang nghĩ cái gì thế này ? Sợ Lộc Hàm hiểu lầm ?
Điên rồi !
Mân Thạc vò đầu bứt tai đứng dậy.
- "Nguyệt San, em về lớp đi."
Nguyệt San trân trân nhìn lên. Cái phản ứng sau khi được "thơm" là vậy thôi sao ?
- "Vâng ..." - Nguyệt San tui nghỉu cúi xuống.
-----------
Từng bước chân Mân Thạc như có phần vội vã hơn.
Cậu đi dọc theo dãy hành lang đi lên lớp rồi chợt khựng lại khi nhìn thấy Lộc Hàm vừa đi ra khỏi lớp. Cậu có nên gọi không ?
- "Lộc Hàm ..."
Lộc Hàm dừng bước. Cậu còn lạ gì giọng nói ấy nữa.
Mân Thạc lưỡng lự bước đến cạnh Lộc Hàm. Tại sao cậu lại có cảm giác xa lạ như thế này ?
Là từ 3 tuần trước rồi ấy ...
- "Mình ..." - Mân Thạc bỗng với lấy bàn tay của Lộc Hàm, sốt sắng hỏi - "Lộc Hàm ! Tay cậu là làm sao ?"
- "Gì ?" - Lộc Hàm nhìn xuống rồi khẽ cười nhạt - "Không sao."
Gì mà không sao ? Máu đang rỉ ra trong các khớp ngón tay của cậu, nhiều đến nỗi còn nhỏ giọt xuống nền đất.
- "Đi với mình." - Mân Thạc kéo vội cậu xuống cầu thang rồi dẫn vào trong phòng y tế.
Cậu lục trong tủ thuốc rồi lấy ra 1 quận băng trắng, thuốc sát trùng và băng dính.
Mân Thạc cầm lấy tay Lộc Hàm, chuẩn bị khử trùng.
- "Mình tự làm được." - Lộc Hàm nhẹ giữ lấy tay Mân Thạc rồi gạt ra. Cậu cầm lấy lọ thuốc, rửa vết thương sạch sẽ rồi tự quấn băng cẩn thận.
Mân Thạc chỉ đứng trơ ra. Cậu cắn chặt môi.
Bây giờ đến cả giúp, Lộc Hàm cũng gạt bỏ hay sao ?
Rốt cuộc, giữa cậu và cậu ấy, là cái gì ? Bạn thân ... ?
- "Lộc Hàm. Cậu sao vậy ?"
- "..."
- "Tại sao dạo này cậu lạnh nhạt với mình vậy ?"
- "..."
- "Là mình làm gì sai sao ?"
Lộc Hàm đứng dậy, lãnh đạm đi ra khỏi phòng, không nói tới một lời.
Mân Thạc đứng đấy. Cậu nắm chặt hai tay lại.
Là Lộc Hàm không muốn làm bạn với cậu nữa rồi ...
--------------
Chủ trương của au : "Chap nào cũng phải có biến." =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top