Chap 15: Buông

"Anh Lộc Hàm !" Nguyệt San khẽ kêu lên, hứng khởi vẫy tay về phía Lộc Hàm.

Lộc Hàm nghe thấy, quay sang tìm nơi phát ra tiếng gọi, bỗng chốc lại đứng đơ ra.

Cậu đưa mắt liếc xuống dưới hai bàn tay đang nắm chặt kia, hơi nhíu mày lại. Có chuyện gì ... mà cậu không biết sao ?

"Đây là ... ?" Nguyệt San nhìn sang Khả Hân đang đứng cạnh Lộc Hàm.

"Đây ..."

"Tôi là Khả Hân." Khả Hân nhanh nhảu ngắt lời, nắm chặt lấy cánh tay của Lộc Hàm.

"À ..." Nguyệt San hơi ồ lên, đưa ánh mắt cười nhìn sang Lộc Hàm. "Nữa ?"

Lộc Hàm nghiến răng, cốc nhẹ đầu Nguyệt San :

"Không phải."

Nguyệt San xoa xoa đầu, nhún vai, lè lưỡi trêu Lộc Hàm :

"Coi như vậy."

Lúc ấy, Mân Thạc chỉ lơ đễnh chẳng chú ý đến bất cứ cái gì. "Không phải" kia nghĩa là không phải chơi đùa giống như trước đây ?

Cả lúc Lộc Hàm nhìn, cậu cũng chẳng để ý.

Sau một lúc lâu, Lộc Hàm mới hỏi :

"Còn em ... là thế nào ?"

"Dạ ?" Nguyệt San hơi ngớ ra, nhìn theo mắt của Lộc Hàm xuống tay mình. Cô vui vẻ nói. "Chúng em, bây giờ chính thức thành một đôi."

"Gì ?" Lộc Hàm nhướn mày.

"Mân Thạc không nói gì với anh sao ? Em là bạn gái anh ấy." Nguyệt San lại cười tít mắt.

"............." Lộc Hàm hướng sang Mân Thạc như thể chờ một câu xác nhận.

"Mình đi lấy nước." Mân Thạc né tránh ánh mắt của Lộc Hàm. "... Em uống gì ?"

"Cho em nước táo thôi."

"Ừ."

Mân Thạc vội vàng đi về phía bàn nước. Là cậu không biết đối mặt với Lộc Hàm như thế nào, cậu không thể giữ cái ánh mắt kiên định rồi nói với Lộc Hàm là 'mình thích Nguyệt San' được.

Cậu có cảm giác như đang tự lừa dối chính bản thân mình ấy.

Mân Thạc liếc nhìn về phía Nguyệt San đang nói chuyện với hai người kia, cậu cắn chặt môi. Cái sự tội lỗi nó đang lớn dần trong người cậu.

"Anh xin lỗi."

Mân Thạc quay lại với hai ly nước, cậu đưa cho Nguyệt San một ly, rồi lại bối rối quay đi chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt của Lộc Hàm đang nhìn mình.

Lộc Hàm nhíu mày. Hôm nay cậu ta bị sao vậy ? Từ nãy giờ rõ ràng là cố tình lảng tránh cậu, có ngu cũng nhận ra mà.

"Anh mượn Mân Thạc một lúc."

Lộc Hàm tiến về phía trước cầm lấy cổ tay Mân Thạc, quay sang nói với Nguyệt San, chỉ đợi cô gật đầu cười kiểu 'cứ thoải mái' mới kéo cậu đi ra một góc gần hành lang.

"Rốt cuộc cậu làm sao ?"

"Hả ?" Mân Thạc ngẩn ra.

"Sao tránh mặt mình ?"

"Mình đâu có tránh mặt cậu."

"Là tránh nhìn mình."

"............." Mân Thạc nuốt nước bọt, lấy hết dũng cảm có trong người cố gắng nhìn lên Lộc Hàm. "... Đâu có."

Lộc Hàm dừng lại một lúc. Đứng một nơi vắng người như thế này, đến cả tiếng thở dài nhỏ của cậu nghe vẫn thật rõ nét.

"Cậu với Nguyệt San ... yêu nhau ?"

"... Ừ." - Mân Thạc lại nhìn ra chỗ khác, khẽ trả lời.

Lộc Hàm nắm chặt tay lại, vì một lý do nào đấy mà máu nóng trong người cậu đang chảy các bộ phận trên cơ thể.

"Chẳng phải cậu bảo cậu không thích em ấy sao ?"

"Đấy là ... khi trước."

"Khi trước ? Là cậu thực sự thích Nguyệt San ?" Lộc Hàm hơi nhăn trán lại.

"Đúng. Mình thích em ấy."

"Thật ?"

"Thật."

Lộc Hàm bỗng buông thõng tay. Cậu nhìn vào mắt của Mân Thạc, cố gắng tìm chút gọi là 'giả dối' trong ấy. Nhưng có lẽ ... là cậu ấy thực sự thích Nguyệt San.

Lộc Hàm dần lùi ra sau, cậu khẽ cười :

"Vậy chúc cậu hạnh phúc."

"... Cảm ơn cậu."

"Mình ... ra trước."

Nói rồi Lộc Hàm đi, bóng lưng cậu dần khuất sau dãy hành lang. Mân Thạc ngồi gục xuống dựa vào bức tường lạnh lẽo.

"Mày làm tốt lắm Kim Mân Thạc, mày diễn giỏi lắm ..."

--------------

Lộc Hàm đi một lúc rồi vào nhà vệ sinh, tát chút nước vào mặt cho tỉnh táo.

Cậu bây giờ, là đang bị sao ?

Tức ngực, khó chịu, khó thở nữa.

Lộc Hàm cởi bung hai chiếc cúc áo trên cùng ra, nới lỏng chiếc cà vạt, hai tay chống lên chiếc bàn đá.

Nóng. Tự nhiên sao cậu thấy nóng thế này.

Cậu nhìn lên gương. Tại sao từ khi nhìn thấy Mân Thạc cùng Nguyệt San lại khó chịu như vậy ? Bạn thân có người yêu tốt, cậu phải mừng chứ ?

Tại sao ...

Chẳng thấy vui chút nào.

------------

Xin lỗi nhưng sinh nhật anh mà để anh chả vui vẻ gì rồi =))
Dù sao thì hnay có Xiuhan couple hairstyle kìa ỏ 😂 Mẹ cha ơi Xiuhan is so real dù có cách nhau cả trăm ngàn dặm 😘

#HappyLuhanDay

생일족하해 루거 :) 행복하자 :)
사랑해 ❤️ 爱你 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top