Chap 14: Người yêu

"Mân Thạc ... cậu đang nói gì vậy ?" Lộc Hàm giật mình quay lại nhìn Mân Thạc.

"Lúc nào cũng vậy. Ngay từ đầu mình đã là người luôn gây rắc rối cho cậu, cậu đã bao nhiêu lần chịu khổ vì mình, vậy mà đến một lời cậu cũng không bao giờ nói gì, đã vậy còn luôn giúp mình đủ thứ nữa. Có phải do cậu thương hại mình bệnh, nhà mình thiếu thốn nên chơi với mình không ?"

Mân Thạc ốm quá nên lú rồi, câu nói của cậu ấy rõ là chả ăn nhập gì. Thương hại cái gì chứ, là cậu ...

"Xin cậu đừng khiến mình cảm thấy tội lỗi hay ảo tưởng thêm nữa."

Ảo tưởng vì cái gì ?

"Cậu sao vậy ? Mình coi cậu là bạn thân mà."

Bạn thân ? Từng chữ ấy cứ như cứa vào tim Mân Thạc. Bạn thân, nghe to lớn nhỉ ? Bạn thân là không biết gì về nhau, là luôn làm khổ nhau, là vậy ư ?

Không đúng, cậu chẳng xứng với từ "bạn thân" ấy.

Chỉ từ "bạn" thôi mà tim đã muốn vỡ vụn rồi ...

Mân Thạc im lặng. Cậu cắn chặt môi nhìn Lộc Hàm.

"Mình ... xin lỗi."

"Thôi được rồi, đợi mình xuống lấy giẻ." Lộc Hàm khẽ thở dài. "Lần sau, cậu đừng có mấy suy nghĩ như thế nữa."

-------------

Ba ngày sau khi Mân Thạc đã khỏi hẳn, cậu lại đến trường.

Lần này, cậu quyết định sẽ từ bỏ. Từ bây giờ cậu sẽ chỉ coi Lộc Hàm như một người bạn, sẽ cố gắng gạt bỏ hết thứ tình cảm bồng bột của mình. Có như vậy, cả hai đều thoải mái hơn ...

Thực sự điều ấy khó hơn cậu tưởng. Lúc nào cậu cũng cùng với Lộc Hàm, làm sao có thể quên đi được cơ chứ ?

"Anh !" Bỗng nhiên từ đằng sau có người đập vai cậu.

"À ... Nguyệt San hả ?"

"Mấy hôm trước anh không đi học sao ? Em không thấy anh ở trường."

"Ừ, anh hơi mệt nên nghỉ." Mân Thạc cười.

"Sao ạ ? Anh ốm à ? Anh còn mệt không ?" Nguyệt San lo lắng hỏi, kiễng chân lên sờ trán Mân Thạc.

Mân Thạc nhẹ nhàng cầm tay Nguyệt San bỏ xuống khỏi trán mình, rồi lại đưa tay lên xoa đầu cô, cười nói :

"Anh không sao."

Là hai người đã thân nhau hơn rồi. Từ sau khi Mân Thạc bị trật khớp, ngày nào Nguyệt San cũng sang lớp cậu rồi giúp cậu làm nhiều việc. Nguyệt San từ trước đến nay vẫn luôn là một cô gái tốt.

-------------

Tuần này trường cậu có một buổi dạ hội. Thực ra Mân Thạc cũng chẳng có hứng thú với mấy sự kiện này lắm, nhưng là bắt buộc, cậu không thể không đi được.

Đã gần 6 giờ rồi. Mân Thạc nhanh chóng mặc lên một bộ vest màu xám, thắt vội caravat rồi chạy đến trường. Lộc Hàm ở trong chi đoàn trường nên phải đến trước.

Mân Thạc chậm rãi bước vào hội trường, ngó ngó nghiêng nghiêng tìm hình bóng quen thuộc kia. Khi vừa tia đến trước sân khấu, cậu hơi reo lên :

"Lộc ... "

Chữ còn lại chưa kịp phát ra khỏi cổ họng, Mân Thạc bỗng chựng lại. Cạnh Lộc Hàm còn có một con người "quen mặt" nào đấy ... Khả Hân.

Đúng rồi nhỉ, sao cậu không nghĩ ra cơ chứ. Được dịp như này, Lộc Hàm tội gì không đem theo bạn gái đến ?

Mân Thạc cười nhạt. Cậu lại như thế rồi. Thực sự, cậu cần dứt ngay cái cảm giác điên dồ này thôi ...

"Mân Thạc, anh đến lâu chưa ?"

"Anh vừa đến." Mân Thạc mỉm cười, quay sang nhìn Nguyệt San.

Nguyệt San bước lên trước mặt Mân Thạc, thắt lại chiếc cà vạt cho cậu rồi thích thú khẽ mân mê hai bên cổ áo cậu như thể cái gì đấy lạ mắt lắm.

Trông họ như thể cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian này ấy.

Mân Thạc chỉ cười, nhẹ cầm lấy một tay của Nguyệt San, đan năm ngón tay vào với tay cô rồi kéo đi.

Từ bây giờ, là từ hôm qua thì đúng hơn, Nguyệt San là người yêu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top