Chap 13: Đừng
Lộc Hàm cẩn thận mang cháo lên rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Mân Thạc, nói :
"Cậu ăn cháo đi, mình hâm nóng lại rồi đấy."
"............" Mân Thạc chỉ nhìn chằm chằm con người bên cạnh, lúc lâu sau mới lên tiếng. "Lộc Hàm, nếu cậu nghỉ học là vì mình thì cậu nên đi đi."
"Không. Mình để cậu ở nhà một mình không yên tâm."
Lại nữa, cứ mỗi lần như thế là Lộc Hàm lại nói "không yên tâm" hay "không thể" hoặc "không được". Gì chứ ? Như thể cậu ấy là mẹ cậu không bằng ấy.
"Mình đỡ rồi mà. Cậu bỏ thi thế này biết làm thế nào ?"
"Thi lại thôi."
... Đồ cứng đầu !
"Này Lộc Hàm !" Mân Thạc bóp chặt hai tay, mệt nhọc gắt Lộc Hàm. "Cậu có thể không lo, nhưng mình lo. Bao nhiêu lần vì mình mà cậu mất tiết, bao nhiêu lần mình gây rắc rối cho cậu rồi, ngay đầu gặp đã làm phiền đến cậu, bây giờ lại là vì mình mà cậu không kiểm tra được ?"
"... Mân Thạc, mình ..."
"Cậu đi ra đi."
"Cậu ..."
"Mình rất ổn. Không cần cậu lo."
Dù vậy, Lộc Hàm vẫn chỉ đứng đấy, không có ý định đi ra khỏi phòng.
"Cậu không đi, mình dẫn cậu đi ..." Mân Thạc toan ngồi dậy, cả người cậu nặng trịch chẳng còn chút sức sống, có cảm giác như sắp lả ra ấy.
"Mình đi." Lộc Hàm vội nói. "Cậu ... đừng đi đâu cả. Nằm yên đấy, mình đi."
Nói rồi Lộc Hàm đi ra phía cửa, trước khi xuống cậu còn quay lại, khẽ dặn :
"Cậu nhớ ăn hết bát cháo đấy."
Mân Thạc không nói gì, chỉ khẽ miễn cưỡng gật đầu.
Tiếng bước chân của Lộc Hàm nghe nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Chắc cậu ấy đi rồi ...
Lúc ấy, Mân Thạc mới hơi mím môi, đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía cửa ra vào. Thực sự ... không có cậu ấy ở đây thật vô cùng cô đơn. Nhưng là vì lợi ích của Lộc Hàm, làm sao cậu có thể ích kỉ chỉ vì chút ốm đau mà làm thiệt cậu ấy cơ chứ.
Mày làm vậy là đúng rồi Mân Thạc.
Một lúc lâu sau, Mân Thạc mới liếc sang bát cháo ở bên cạnh giường. Cậu mệt đến nỗi còn không cầm nổi bát cháo ấy mất.
Mân Thạc lảo đảo vịn vào vách tường, men theo đấy đi về phía nhà vệ sinh rồi làm vệ sinh cá nhân.
Lúc sau Mân Thạc đi ra, cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Nhanh thật, mới từ vừa nãy đến giờ mà đã hơn 30 phút rồi. Chắc bây giờ Lộc Hàm cũng đang chuẩn bị làm bài.
Cậu lại uể oải leo lên giường, mắt cứ hoa lên chả nhìn ra cái gì với cái gì. Cái tội lang thang rồi dầm mưa cả tiếng đồng hồ, là tại cậu chứ chẳng đổ cho ai được !
Mân Thạc cố gắng xoay người với lấy bát cháo ...
CHOANG !
A đáng ghét ! Tay cậu bây giờ chả cầm nổi cái gì nữa, nó cứ run lên bần bật rồi còn nhũn hết ra ...
------------
Lộc Hàm thực ra là chưa đi. Cậu chỉ ngồi ghế sô pha ở dưới phòng khách, để Mân Thạc một mình ở nhà lại còn ốm đau như thế làm sao được ?
Cậu khoanh tay, đầu hơi ngả ra sau ghế rồi nhắm mắt lại.
CHOANG !
Lộc Hàm bật dậy, mở to mắt nhìn lên trên tầng. Tiếng vỡ ấy không phải phát ra từ trên ấy hay sao ? Mân Thạc ...
Chết tiệt !
Lồng ngực của Lộc Hàm như muốn vỡ ra, tim cậu như lỡ một nhịp, khuôn mặt cũng không còn có thể bình thản được nữa.
Lộc Hàm lao vội lên phòng Mân Thạc, đẩy cửa chạy vào :
"Mân Thạc !"
Cậu hơi chựng lại. Mân Thạc ... vẫn ngồi trên giường, không làm sao cả. Cậu nhìn xuống dưới đất chỉ thấy bát cháo đã vỡ thành nhiều mảnh, cháo cũng đổ đầy ra sàn. Cậu lại nhìn lên Mân Thạc, cậu ấy cũng ngạc nhiên chả kém.
Mân Thạc giật mình nhìn ra cửa khi nghe thấy tiếng gọi. Rõ ràng là giọng Lộc Hàm, nhưng không phải cậu ấy đã đi học rồi sao ?
Đúng. Chính cậu ấy.
Tại sao ... vẫn còn ở đây ?
"Lộc Hàm ... ?"
"Mân Thạc, cậu ... có sao không ?"
"Hả ? Không sao ..."
"Tốt rồi." Lộc Hàm nói khẽ.
"Gì cơ ?" Mân Thạc hỏi, cậu ấy nói bé quá. "Nhưng mà ... tại sao cậu vẫn ở đây ?"
"Mình cứ sợ cậu gặp phải chuyện gì ..." Như thể chẳng nghe thấy Mân Thạc hỏi gì. "Mình xuống lấy chổi và khăn."
"Cậu đừng như vậy nữa Lộc Hàm."
"Hả ?" Lộc Hàm quay người lại.
"Cậu ... đừng thương hại mình."
"Cậu đừng thương hại mình."
Gì chứ ?
Cậu đâu có ... ?
--------------------
Tranh thủ viết cho các bạn khỏi chờ lâu 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top