Chap 12: Lại vì cậu

"Mân Thạc, dậy ăn đi còn đi học đi con !"

Bà Kim - mẹ Mân Thạc - gọi vọng từ dưới bếp lên. Nãy giờ bà gọi mấy lần mà chẳng thấy động tĩnh gì, chỉ nghe thấy tiếng chim hót vang đâu đây.

Quái lạ, thằng tiểu quỷ này hôm nay lại ngủ nướng như vậy ?

Bà từ từ bước lên chiếc cầu thang cũ, để lại mấy tiếng cọt kẹt khó nghe của gỗ đã lâu năm. Đến trước phòng Mân Thạc, bà khẽ gõ cửa :

"Thạc Thạc, con dậy chưa ?"

"..........." Vẫn chẳng có tiếng trả lời.

Bà Kim đẩy cửa đi vào, đúng là Mân Thạc vẫn đang ngủ. Bà nhẹ nhàng đi đến bên giường, khẽ lay lay người cậu.

Cổ họng Mân Thạc chỉ hơi phát ra tiếng ư ử, mắt vẫn nhắm nghiền lại, đôi lông mày chốc lát lại nhíu lại.

Bà thấy lạ, bèn đưa tay lên trước mũi Mân Thạc, lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Vẫn thở bình thường, có phần hơi gấp gáp hơn. Bà lại sờ tay lên trán Mân Thạc, nóng quá !

Bà Kim giật mình, sáng hôm qua còn bình thường, tại sao đến hôm nay lại sốt cao như thế này ? Bà vội chạy vào trong phòng tắm, làm ấm khăn rồi mang ra ngoài đắp lên trán cho Mân Thạc.

Lúc sau, bà định đi xuống tầng nấu cháo cho Mân Thạc thì có tiếng chuông. Bà dừng việc đang dang dở lại rồi đi ra mở cửa.

"Cháu chào cô."

- "Ừ, Lộc Hàm hả cháu ?"

"Vâng ạ." Lộc Hàm khẽ mỉm cười, những lúc nhìn mẹ Mân Thạc, không hiểu sao cậu lại luôn nghĩ đến mẹ mình. "... Mân Thạc ... đâu rồi ạ ?"

Bà Lan lại đi vào bếp, nghe thấy Lộc Hàm hỏi mới hơi ngó ra ngoài nói :

"Thằng bé ấy không biết đến tận tối hôm qua đi đâu làm gì mà giờ sốt cao lắm ..." Bà khẽ thở dài. "Hôm nay nhờ cháu xin phép cho Mân Thạc nghỉ hộ cô nhé."

Lộc Hàm giật mình. Rõ ràng mới hôm qua cậu ấy còn bình thường, sao bây giờ lại thành ra sốt cao được ?

"Để cháu lên thăm cậu ấy."

Lộc Hàm bước lên cầu thang rồi đi vào phòng Mân Thạc. Cậu khẽ nhíu mày nhìn về phía con người đang nằm bẹp trên giường kia.

"Là hôm qua còn vui vẻ, bây giờ lại bệnh là thế nào ?"

Lộc Hàm đứng trân ra nhìn Mân Thạc ngủ, cậu đến gần rồi đưa thử tay lên trán cậu ấy.

Cậu rút ngay tay ra, rõ là nó nóng ran lên ấy.

Tối qua ...

Là cậu ấy dầm mưa hay sao ?

Lộc Hàm ngồi xuống, lặng lẽ nhìn Mân Thạc còn say giấc nhưng đôi lông mày chốc chốc lại khẽ nhăn lại, đôi môi cứ mấp máy gì đấy. Chắc là mệt lắm ...

Cậu chần chừ một lúc rồi rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đấy :

"Hôm nay tôi nghỉ học."

Ngay sau đấy có tin nhắn lại :

"Cậu làm sao à ? Hôm nay kiểm tra đấy. Cậu ốm nặng sao ? Đi bệnh viện chưa ?!" <From : Tiểu Trân>

"Đừng hỏi nhiều. Cứ xin thầy nghỉ cho tôi."

Lộc Hàm đút lại điện thoại vào túi, một lúc sau lại lấy ra nhắn thêm tin nữa :

"Xin cho cả Mân Thạc nữa."

Lúc ấy, bà Kim đi lên, bê cả cháo lên cho Mân Thạc. Nhìn thấy Lộc Hàm vẫn ngồi đấy, bà mới hỏi :

"Lộc Hàm, hôm nay cháu không đi học sao ?"

"Dạ không, hôm nay trường bọn cháu được nghỉ."

"Vậy sao ? Thế tốt quá, Mân Thạc nhà bác không bị mất tiết rồi."

"Vâng." Lộc Hàm chỉ cười nhẹ. "Bác bận gì cứ đi, cháu ở lại chăm Mân Thạc cũng được."

"Vậy phiền cháu nhé." Có Lộc Hàm ở đây thì tốt quá rồi. Bà Kim yên tâm giao lại Mân Thạc cho cậu rồi đi làm, trước đó còn dặn dò kĩ càng.

Sau khi bà đi, Lộc Hàm quay trở lên phòng Mân Thạc, tiện tay sắp xếp lại đống đồ lộn xộn của cậu trên bàn, để khay cháo tạm lên đấy rồi lại ngồi xuống tiếp tục quan sát Mân Thạc.

Cháo đã nguội lắm rồi, cậu ấy không chịu dậy ăn sao ?

Vừa nghĩ đến đấy, Mân Thạc bỗng hơi trở mình, cậu dần mở mắt ra rồi mệt mỏi ngồi dậy. Nhận ra có chiếc khăn trên trán, Mân Thạc cầm lấy rồi khẽ liếc quanh phòng. Mắt cậu dừng ngay nơi con người nào đấy đang ngồi, cậu hơi khựng lại, rồi yếu ớt nói :

"Lộc Hàm ? Cậu ... ở đây làm gì ?"

"............" Lộc Hàm không nói gì, chỉ khoanh tay nhìn Mân Thạc.

"Mình đang hỏi cậu mà ..."

"Cậu nằm xuống đi."

"... Hả ?"

"Mình bảo cậu nằm xuống." Lộc Hàm tiến sát lại bên giường Mân Thạc, cúi sát mặt vào mặt cậu.

Cậu ấy ... đang làm gì thế này ... ? Này Lộc Hàm, rốt cuộc là ... là cậu ... định làm gì mình ... ?

"Lộc Hàm, cậu ... cậu đừng có làm bừa." Mân Thạc lắp bắp nhắm tịt mắt lại, hai tay đưa lên ngực Lộc Hàm cố gắng đẩy cậu ra.

Bỗng nhiên Mân Thạc cảm thấy chiếc khăn trong tay mình bị giật đi.

"Mặt cậu còn đỏ lắm." Lộc Hàm quay người lại đi về phía nhà tắm. "Nằm xuống đi."

"Hả ... ?"

A chết tiệt ! Là cậu lại ảo tưởng linh tinh rồi !

Mân Thạc xấu hổ nằm bẹp xuống giường. Người ta đâu có hứng thú với con trai, vả lại ... cũng là có người yêu rồi ...

Mân Thạc day day hai bên thái dương, đau đầu chết đi được.

"Nhức đầu sao ?"

"... À không, không có gì ..."

Lộc Hàm lại từ từ bước đến chỗ Mân Thạc, đặt chiếc khăn ấm lên đầu cậu rồi tiến đến chiếc bàn.

"Tại sao ... cậu không đi học ?"

"Hôm nay mình được nghỉ."

"Đừng nói dối, hôm nay các cậu còn có tiết kiểm tra nữa mà ..."

Lộc Hàm không nói gì, lặng lẽ bưng bát cháo đi ra cửa.

"Là ... vì mình ?"

"..........." - Lộc Hàm lại tiếp tục im lặng, một lúc sau chỉ nói. "Mình mang cháo xuống đun lại, cậu cứ nằm nghỉ đi."

Nói rồi Lộc Hàm đi xuống tầng, từng bước đi của cậu trên chiếc cầu thang cũ nghe cọt kẹt rõ mồn một. Lòng Mân Thạc cứ dần trùng xuống.

Lại là vì cậu mà Lộc Hàm phải bỏ học, bỏ thi rồi. Đúng là lúc nào cậu cũng chỉ khiến người khác khổ.

Là cậu phiền phức.

--------------

Từ bây h mình sẽ không update được thường xuyên rồi vì chuẩn bị phải thi HK và thi vào c3 nữa T^T

Mình sẽ không đảm bảo có thể viết thêm được ít nhất là cho đến tháng 7. Các bạn thông cảm nhé ㅠㅠ
Dù sao mong các bạn vẫn ủng hộ và mong đợi fic mình 😅
Yêu 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top